Chap 5: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Jessica đang đứng nhìn tấm bảng nhỏ treo trên cánh cửa chính của MY's House ghi chữ *đóng cửa*, tay mân mê con thú bông nhỏ mới mua trên tay Jessica lưỡng lự nhìn vào cửa hiệu. Cô đẩy cửa bước vô trong khi thấy bóng dáng của MinYoung đang lấp ló phía sau quầy bar.

" Minyoung " Jessica lên tiếng để cho người đang cọ rửa máy pha cà phê kia biết có sự xuất hiện của mình.

" Em đến rồi sao? Em ăn chưa?" Minyoung vui vẻ nói khi thấy Jessica, cô đặt chiếc máy vừa rửa xong lên kệ.

" Em ăn trên trường rồi, tại sao đóng cửa? " Jessica thuận tay lấy khăn lau dọn tủ bánh.

" Bọn nhóc nói là đến đây mở Party nên hôm nay chúng ta không mở cửa."

" Unnie là đại gia à? " Jessica ngưng tay nhìn lên Minyoung, cô không nhiều chuyện nhưng mà cô muốn xác định xem cô chủ xinh đẹp của mình là người như thế nào mà muốn bán là bán, không thích là nghỉ. Thường xuyên và liên tục giao hết quán cho cô quản lý luôn vậy, đợt đó còn nói là sẽ sang tên quán cho cô luôn với lý do là để cho cục môi trường và thực phẩm dể quản lý, đùa cô chắc.

Minyoung bật cười vì câu hỏi có phần thẳng thắng và như hỏi cung của Jessica, cô yêu Jessica vì điểm này của em ấy, ở Jessica cô không hề thấy một tia lừa dối nào ở ánh mắt của cô gái này. Đối với cô Jessica thật đặt biệt.

" Haha... có thể nói vậy, mà bọn nhóc không nói cho em biết trước sao?"

Bọn nhóc được đề cập đến ở trên chính là Choi Sooyoung, Tiffany Hwang, Seo Joo Hyun và Xiumin. Jessica biết bọn nhóc mà Minyoung nói là ai nhưng cô không hề nghe về vấn đề này. Chợt cảm thấy bực bội vì mình như người thừa vậy.

" Thế em về đây. " Nói là làm, Jessica cằm ngay balo của mình lên đứng dậy ra về.

***TING***

Chưa ra được đến cửa thì Jessica khựng lại khi thấy 3 cô gái và 1 chàng trai cười nói bước vào và trên tay họ xách khá nhiều đồ ăn thức uống .

" Unnie đi đâu thế ạ?" Seohyun lên tiếng khi thấy Jessica đang có ý định ra về.

" Em ấy giận rồi. " Minyoung phán một câu rồi xách phụ túi đồ trên tay Seohyun.

" Hey...Jessica cậu biết giận sao.?" Sooyoung nghe thấy vậy thú vị đi đến phía Jessica húych vào vai cô nàng một cái ra chìu chọc ghẹo.

" Unnieee.. " Jessica nhíu mi đẹp nhìn Minyoung hâm dọa.

Minyoung chỉ cười lớn rồi nhanh chân đem thức ăn vào bếp để tránh bị đóng băng, về phần Jessica thì bị Minyoung nói trúng tim đen nên mặt mài cũng đen theo rồi.

Thấy Minyoung đi vào thì Xiumin liền xách đít chạy theo ngay, Seohyun và Sooyoung thấy gương mặt muốn giết người của Jessica nên cũng không muốn bén mạng ở đây làm gì nên cũng rút vào bếp.

" Ai chọc cậu giận. " Tiffany thấy mọi người đã đi hết rồi nên thoải mái ngồi xuống bàn bên cạnh và không quên kéo theo Jessica.

" Tớ không có. " Jessica vẫn ương bướng nói.

Nhận được ngay cái nhíu mài đẹp của Tiffany, Jessica dù có băng giá cở nào thì cũng ngán hơi cái cô gái Leo chính gốc này.

" eewww~~~ mọi người mở tiệc mà không nói với tớ sao?" Jessica cuối mặt tay mân mê con thú bông nhỏ và giọng tội nghiệp nói.

Tiffany không tin vào mắt mình, Jessica đây sao? Chị gái ngang eo của cô? Con người với khuôn mặt vô biểu tình đây sao?. Tuy bắt ngờ nhưng thật thú vị khi thấy thái độ đáng yêu vô đối này của Jessica.

Tiffany đã thôi ít hằn học hơn với Jessica sao sự cố mắt điện kia, vì thế cả hai trở nên thoải mái với nhau nhìu hơn khi trò chuyện với nhau như thế này.

" Bọn tớ sợ cậu không tham gia nên mới giấu và sắp cậu vào tình thế đã rồi khi biết cậu sẽ đến đây làm việc, bọn tớ muốn chắn chắn cậu ở trong buổi tiệc ngày hôm nay thôi. " Tiffany nhìn vào Jessica thành thật giải thích.

" Chỉ cần cậu lên tiếng thì tớ sẽ không từ chối bắt cứ đều gì. " Jessica nhìn sâu vào mắt của Tiffany nói, cô muốn cho em gái mình biết là cô luôn tôn trọng ý kiến của em ấy và có thể thực hiện được nếu nằm trong khả năng của cô.

Tiffany bĩu môi một cái rỏ dài giật con thú màu hồng trên tay Jessica vô tư vô ngại bỏ vào balo của mình rồi phán một câu xanh rờn.

" Thế cậu xếp bàn lại ghế đi "- tay chỉ vào 2 cái bàn lớn " nối đôi lại ở vị trí này nè, xong thì vô làm cho tớ thứ gì đó tớ đói rồi." - Ra lệnh xong Tiffany phủi đít tiến thẳng vào bếp mặt cho cái mặt méo xẹo kia.





Ba giờ chiều hơn, cuối cùng mọi thứ đã được hoàn tất và đặt đẹp mắt trên bàn. Buổi tiệc nhỏ bắt đầu với sự mở đầu rất điêu luyện của Choi Sooyoung, vì lý do thử độc thức ăn nên Sooyoung tình nguyện Hy Sinh để ăn thử tất cả các món ăn để xem có độc không, sự cố ăn của Choi Sooyoung hậu quả là tạo một tràng cười nghiên ngã cho tất cả mọi người vì cô nàng bị mắc nghẹt khi cố nuốt nhanh Kimbap để ăn tiếp bánh gạo cay.

" Từ từ thôi, bọn chị không phải Thực thần đâu nên cứ từ từ thôi." Minyoung vừa cười vừa trêu ghẹo Sooyoung.

Seo Joo Hyun gấp miếng thịt nướng vào chén của Jessica cố làm hòa " Unnie ăn đi, đừng giận tụi em nữa nhé"

"Unnie không giận e đâu Joohuyn, sao unnie có thể giận một thiên thần đc chứ....----........Ouchhhhhh" vừa tươi cười nói hết câu thì Jessica rên lên gương mặt méo xẹo một bên.

" Unnie/em/cậu sao vậy?" Mọi người lo lắng khi thấy biểu hiện của Jessica, chỉ có Tiffany là điềm nhiên nâng ly nước của mình lên uống thoải mái.

Chuyện là, khi nghe Jessica nói ngọt ngào như thế với Seohyun thì tâm can của Tiffany như phát hỏa, gì chứ em gái xinh đẹp như cô sao cô ấy không bao giờ khen mà cứ mãi khen Seohyun, thế là tiện thể lấy tay nhéo vào đùi của Jessica một cái để hạ hỏa.

" không... chỉ là kiến cắn thôi không sao cả. " Jessica nhăn nhó trả lời sau đó khẻ đưa mắt qua nhìn Tiffany ý hỏi chuyện gì vậy, Tiffany nhún vai tỏ ra như không liên can gì trong chuyện này.

" Unnie tối mai em đến nhà unnie được nhé?" Giương đôi mắt thơ ngây về phía Jessica, Seohyun nhẹ nhàng buông lời đề nghị.

" Ựcccc..." Jessica nuốt nước bọt.

Bốn người còn lại đều ngừng ăn cùng lúc hướng ánh mắt về phía Seohyun, rồi quay sang Jessica chờ đợi câu trả lời.

" C... Có... có gì sao?" Jessica lấp bắp vì không biết vì sao Seohyun lại hỏi như thế và cũng không biết là nên đồng ý hay không.

" Em muốn nhờ unnie giúp em bài hóa học, có một vài chổ em không hiểu và hôm nay bố mẹ em về quê ngoại ở Jeju em không dám ở nhà một mình. " Seohyun bắt đầu giải thích cặn kẻ

"Nhà Sooyoung unnie thì có bà nội khó lắm em không dám qua, còn Tiffany unnie thì.... " đang nói thì Seohyun liếc nhẹ mắt sang nhìn Tiffany.

" Cậu ấy dốt Hóa chứ gì! Hahahaha... " Sooyoung cười rầm khi Seohuyn nhắc đến môn không đội trời chung với Tiffany.

Bị Sooyoung nói đúng tim đen, mặt mài của Tiffany xám sịt, hận là hận Sooyoung nói quá đúng nên không có gì bật lại.

Về phần Jessica cô không biết từ chối như thế nào khi lý do của Seohyun quá hợp lý như vậy, nhưng chuyện cô và Tiffany là chị em thì chưa ai biết cả liệu cô phải làm sao đây?

Nhìn ánh mắt khó xử của Jessica Tiffany khẻ gật đầu với Jessica với ý hiệu đồng ý, đã tới lúc đám bạn thân của cô phải biết sự thật rồi còn gì.

" Được thôi, em cứ đến." Jessica mỉm cười đáp Seohyun sau khi được sự đồng ý ngầm của Tiffany

" Unnie cũng đến nữa" Minyoung bắt chợt lên tiếng.

" Thế em cũng đến" nghe thấy Minyoung nói, Xiumin đang ăn cũng đòi theo. Anh chỉ muốn theo để bảo vệ tình yêu của đời mình.

" Unnie đến làm gì??" Jessica nhìn Miyoung không nhanh không chậm hỏi.

" Hôm nay unnie không có chổ ở nên tá túc nhà em vậy!"

" Còn cậu đến nhà tôi làm gì?" Quay sang Xiumin Jessica nhướng mày hỏi.

Xiumin chỉ tay vào Minyoung ra chìu tôi đi theo noona chứ không phải đến nhà cô, Khi miệng đầy thức ăn không tiện để trả lời.

" Ngoài Seohyun không ai được đến " mặt vô biểu tình Jessica phán một câu.

" tôi ăn xong rồi, về trước đây. "Jessica đứng dậy.

" unnie sẽ nhắn tin địa chỉ nhà cho em. " Jessica nói khi lướt ngang Seohyun

Vẫn thái độ lạnh lùng Jessica ra về sau một câu nói.

Minyoung để đũa xuống kết thúc buổi ăn với cái nhúng vai cô quá là quen thuộc với độ phủ và lạnh lùng của Jessica rồi.

Sooyoung thì tạch lưỡi trách móc cái cô gái kia, bạn bè với nhau cả gần một năm trời vậy mà Jessica cứ tỏ ra như người lạ hoắc lạ huơ như thế.

Seohyun thì cảm thấy tim đập nhanh hơn, ấm lòng trước câu nói của Jessica. Tuy ấm áp nhưng trong lòng cô bé lại dâng lên một cảm giác bất an và tội lổi.

Trái với tâm trạng của Seohyun, Tiffany bây giờ đang rất bực mình. Gì mà chỉ có Seohyun mới được về nhà, vậy cả cô cũng không được về nhà sao chứ. Jessica thật là đồ đáng ghét mà.

" Bực bội hà. " Nghĩ đến là tức giận, Tiffany giậm chân đứng lên xách balo đi về. Đi thật nhanh để kịp Jessica.

Mọi người ngơ ngác nhìn Tiffany, cô nàng Tiffany nàng thật là thất thường mà, thái độ thay đổi 180 độ vậy và muốn la làng lúc nào là la. Trước đến giờ Tiffany đâu có như vậy, từ khi Jessica đến liền thay đổi, cả Seohyun cũng vậy.

Sooyoung lắc đầu lủi thủi đi về cùng Seohuyn khi 2 đồng bọn của họ điều về hết rồi, Miyoung mỉm cười cũng đứng vậy đi về bỏ lại mình xiumin không hiểu tình hình ngồi đơ cả ra.

------------------------------------

Lười biếng nằm dài trên ghế Sofa với cuốn Manga Naruto trên tay, Jessica ngẫm về các nhân vật trong truyện. Cô yêu những bộ Manga và Anime, cô bạn tri kỉ của cô là Beth luôn bảo cô giống nhân vật Itachi trong truyện, bề ngoài tuy lạnh lùng bất cần nhưng trái tim rất nhân hậu và ấm áp.

Fashback......

" Sweet.... liệu rằng sau này Hinata có được hạnh phúc bên Itachi không?" Beth xoe lọn tóc của Jessica bâng quơ hỏi.

Jessica ngưng đọc ngước mặt nhìn lên Beth, cô đang trong tư thế gối đầu lên chân Beth mà nằm thong thả đọc Manga.

" Cậu đọc đâu ra cái câu chuyện tình của Itachi với Hinata thế?" Jessica trợn to mắt nhìn Beth, đối với một Fan cứng như cô thì không thể nào chấp nhận được sự sai cốt truyện trầm trọng này được mà.

" Hinata rất yêu Itachi đấy. " Beth phùng má, lấy 2 tay bốp nhẹ hai má của Jessica.

Ngồi nhanh như chóp dậy, Jessica tay bỏ quyển sách xuống rồi nhéo lại hai má phúng phính của cô gái đối diện.

" Vì chúa... Thậm chí họ chưa từng hề nói chuyện với nhau câu nào đấy Beth." Chỉnh đốn tư tưởng sai cốt truyện của Beth lại Jessica cằm quyển sách đứng lên.

" Tớ vào tắm đi rồi đi cầu nguyện, cậu cũng về tắm đi thôi."

Beth ngồi đó nhìn theo bóng dáng khuất dần mà rơi nước mắt.

"Nhưng tớ yêu cậu mà. "

Endfash.

Jessica's Pov

Nhớ lại khoảnh khắc ấy liền khiến tim tôi như thắt lại, đứng khuất sau bức tường nhìn thấy giọt nước mắt của Beth tim tôi thắt lại đau nhói. Muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng nhưng không thể. Tôi biết, tôi thừa biết cậu ấy yêu tôi nhưng làm sao khi tôi không yêu cậu ấy?.

Vì tôi thương cậu ấy, đối với tôi cậu ấy như người thân trong gia đình vậy nên tôi không thể nào đến bên cậu ấy ôm cậu ấy vào lòng khi cậu ấy rơi nước mắt vì tôi được. Tôi không muốn gieo bắt cứ hy vọng nào cho cậu ấy cả, yêu đơn phương một người thật sự rất bất hạnh.

Tôi hiểu những câu nói khi ấy của Beth, lúc trước tôi bảo cậu ấy giống Hinata Hyuuga vì vẻ đẹp và sự thánh thiện và vẻ ngại ngụng của cậu ấy rất giống với nhân vật ấy.

Tôi chỉ có thể khước đi và bỏ trốn như thế, để cậu lại một mình chứ không biết cư xử như thế nào cho tốt hơn. Tôi là một đứa khuyết tật ứng xử mà.

" Unnie/em cũng đến đây à?" Tiếng của Minyoung và Seohyun giọng lên từ phía cửa, họ đã đến và có lẻ người mở cửa là Tiffany. Tôi đành nhắm mắt vờ ngủ.

" Vào nhà rồi nói sau nào. "

" Khách đến nhà mà con nhóc này lại ngủ sao?" Giọng Minyoung unnie thánh thót bên tai tôi, unnie ấy đang ngồi cạnh tôi.

" Chỉ có mình Jessica unnie ở nhà sao ạ?" Seohyun lên tiếng hỏi.

" Dad lại đi công tác rồi, dạo này cứ đi công tác miết. " Tiffany trả lời đặt 2 ly nước xuống, tôi nghe tiếng thủy tinh va chạm với nhau mà đoán thế.

" Dad?" Lại một lần nữa hai người họ đồng thanh.

" Yah... cậu ngồi dậy giải thích đi. " Tiffany đánh vào tay của tôi làm tôi giật mình mà mở mắt ra.

" Tính đổ lên cho tớ hết à?" Tiffany liếc tôi một cái rỏ sắc và tiếp lời, sao cậu ta biết tôi đang vờ ngủ chứ?

Tôi ngồi dậy vung vai mình làm ra vẻ đã thật sự ngủ.

" Joo Hyun, em đến lâu chưa?" Tôi hỏi Seohyun khi em ấy đang chăm chú nhìn tôi.

" Em mới đến thôi unnie." Vẫn với kính ngữ rườm rà mà em ấy trả lời tôi.

" unnie đến làm gì?" Tôi ngoắc sang vị khách không mời.

Minyoung unnie cố tình lờ câu hỏi của tôi và quay sang Tiffany.

" Unnie nghe đây, em giải thích gì về vấn đề này thì nói đi Tiffany."

"Chúng tôi là chị em ruột, mới đoàn tụ gần một năm nay." Tôi đều giọng giải thích.

Cả hai người họ mở to mắt nhìn tôi như đến từ hành tinh khác, tôi có nói gì sai sao.

" Hai em giấu tụi này lâu như vậy và bây giờ em giải thích bằng tông giọng chuyện không có lớn lao gì sao?" Minyoung bức xúc nói, lần đầu tiên tôi thấy thái độ này của unnie ấy. Cứ ngỡ unnie là người không biết tức giận cơ chứ.

Tôi nhúng vai ra vẻ có gì lớn lao đâu.

" Mọi người không hỏi thôi, em không thấy vấn đề nếu như nói ra hay không. " Tôi quay sang Seohyun nắm lấy tay em ấy đứng dậy và kéo vào phòng mình.

Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi ở chung một chổ và cùng bầu không khí với 3 cô gái này, lần nào cũng vậy. Thật không biết vì sao nữa..

End Pov

Tiffany ngồi ngây người ra nhìn theo hai người vừa vào phòng riêng của Jessica. Ánh mắt của cô bây giờ như muốn phát hỏa, Jessica đáng ghét.. dám dắt gái vô phòng trước mặt mình sao? .... ơ mà liên quan gì tới mình chứ? Cô ta làm gì thì làm... mặc kệ cô ta.. bực bội..

Tiffany dằn xé con gấu bông trên người mình như thể muốn xé nát nó ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà Minyoung thích thú, hóa ra không phải mình cô là kẻ duy nhất đơn phương.

" Em sẽ tốn tiền mua con thú xinh đẹp mới thôi." Minyoung mỉm cười giật con thú bông trên tay Tiffany.

" Em thích Jessica?" Cô tiếp lời.

" Gì... gì.. chứ?" Hoảng hốt nhìn, Tiffany lấp bắp trả lời.

Minyoung cười lớn khi thấy thái độ của Tiffany, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cô đứng dậy đi loanh quanh xem bố cục của ngôi nhà bệnh nghề nghiệp tái phát, đã nói chưa nhỉ Park Minyoung là một nhà thiết kế nội thất giỏi.

" Đừng cố chối, unnie biết mà." Minyoung ngấm nghía mô hình ngôi nhà bằng gổ được đặt trên kệ ngay phía gốc chết của ngôi nhà.

" Sao em lại thích cô ta được chứ. Chúng em là chị em ruột đấy." Tiffany cố phủ định, trong lòng cô hàng chử Thích jessica đang chạy vòng vòng trong đầu cô.

" Ánh mắt em không nhìn Jessica với tư cách một người em."

" Sao unnie biết?"

" Vì cách em nhìn Jessica giống như cách unnie nhìn em ấy." Minyoung nhìn sâu vào mắt Tiffany chân thật nói.

TBC

Vì yêu cậu, nên vô tình hay cố ý tôi điều có thể nhận ra những cây si quanh cậu.!

Thank you!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro