Chap 6: F ( Tiffany Hwang )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany's Pov

Tôi thơ thẩn bước đi trên con đường ngập hoa Anh Đào, hương hoa dịu nhẹ làm cho tâm trạng tôi dể chịu hơn phần nào. Hơn một tuần nay rồi, kể từ  ngày Park Miyoung unnie với nói tôi về việc đó. Tôi không hiểu ý của chị là gì cho lắm " Vì cách em nhìn Jessica giống như cách unnie nhìn em ấy."

Unnie ấy hỏi tôi về việc thích Jessica rồi lại nói với tôi câu đấy, unnie đang gián tiếp nói với tôi là chị ấy thích Jessica hay sao. Minyoung unnie là gái cong tôi và mọi người đều biết nhưng không thể tưởng tượng được là người chị để ý lại là Jessica.

Tôi đang rất rối rắm về việc này. Một mặt là Tôi thích Jessica hay không, một bên là Minyoung thích Jessica.

Minyoung unnie xinh đẹp, giàu có, tốt bụng, vừa biết lấy lòng người như thế liệu Jessica có thích Minyoung unnie không?. Chắc là không rồi, cô ta như độc thần thừ vậy không có tí xúc cảm thì làm gì dể động lòng phàm vậy. Nhưng nếu có thì sao? Cô ta sẽ thân mật và bên cạnh Miyoung hoài mất thôi.

Endpov

" Aaaaaaaaaa... CHẾT TIỆC JESSICA.... cô ta thích ai thì liên quan khỉ gió gì đến mình " bảy lần ba hai mươi mốt, bực bội là bùng phát bất kể thời gian, không gian, nơi chốn. Tiffany cứ la làng chửi bới cho hạ hỏa trước rồi tính sao.

Phát hiện nhiều người nhìn mình quá hóa ngại, Tiffany kéo mủ áo khoác sụp xuống đầu bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt dị nghị của thiên hạ.

" Em luôn vậy nhỉ?"

Tiffany giật nẩy mình khi có tiếng nói phát ra ngay bên cạnh mình, càng hốt hoảng hơn khi nhận ra người đó chính là Chị gái ngang hông.

" Em la lối bất chấp nhỉ?" Jessica khựng lại khi thấy Tiffany dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt mình.

" Cô.... rớt xuống đây tự bao giờ thế hả?".- tuy lo sợ Jessica nghe được những đều mình vừa nói nhưng giọng Tiffany vẩn cứ hùng hồn nói - "Đừng xưng hô cái kiểu đó."

" À...... tôi đang bay, nghe cậu chửi nên rớt xuống." Giọng đều đều, có chút bởn cợt đáp.

" Thế... thế cô nghe được gì rồi hả?" Tiffany lúng túng sợ Jessica nghe được.

Nhìn thấy thái độ lúng ta lúng túng sợ bị bắt thóp của Tiffany, Jessica thú vị nhếch môi cười nhún vai bước đi.

" Vừa đủ "

" Yahhh... vừa đủ là sao hả,?" Tiffany tức giận đuổi theo Jessica, cô bực bội trước thái độ muốn có là có không là không của Jessica lắm rồi.

" Rốt cuộc cô nghe được những gì?" Tiffany dằn tay Jessica để cô ấy đứng lại.

Jessica ngoan ngoãn không đi nữa, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt cười xinh đẹp của Tiffany nhẹ nhàng nói.

" Tôi thích cậu. "

Tiffany chết đứng như Từ hải khi nghe xong câu nói của Jessica, tim cô như đánh trống trong mùa Euro, các dây thần kinh của cô như kéo biểu tình. Cảm giác thật khó tả, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ có loại cảm giác như thế này.

" Hahahahaaaaaa... tất nhiên tôi phải thích em gái của mình rồi....thế em có thích tôi không, Fany?" Nghiên đầu kề mặt mình sát vào mặt Tiffany Jessica thật tâm hỏi.

Một người mong chờ câu trả lời của người đối diện, một người bất ngờ với câu hỏi và đồng thời thất vọng khi nghe lời xác nhận chỉ thích mình như một người em gái. Cả hai người chẳng ai nói với ai thêm bắt kì câu nói nào vẩn đứng như tư thế đấy rất lâu.

-------------------------------------------

Sau một tuần rồng rã kết hợp nhịp  với đống sách vở kiến thức để đánh trận cuối cho kì thi cuối năm, cuối cùng tất cả học sinh của trường Trung học DS cũng hoàn thành chương trình học suốt một năm dài của bản thân.

Dù bản thành tích tốt hay tệ thì tất cả học sinh đều có thể thở phào một cách nhẹ nhỏm.  Jessica, Tiffany và Sooyoung cũng vậy, bây giờ họ có thể thong thả ngồi thưởng thức bửa ăn trong nhà của JeTi.

" Các con làm bài tốt chứ?" Ông Hwang hỏi khi bắt đầu bửa tối.

" Cũng tốt thưa Dad." Tiffany trả lơi, thật ra cô không hài lòng lắm với kì thi vừa rồi của mình.

" Cậu thì hẳn điểm cao nhất trường rồi còn gì, năm rồi cũng vậy mà." Sooyoung bĩu môi

"Còn con, Sooyoungie?"

" Hehe... Bác biết đó, DS là trường của Choi gia mà." Sooyoung cười hề hề nói.

Nhìn thái độ tự tin của Sooyoung mà Jessica cảm thấy buồn cười. Cậu ta đang cố biện hộ cho sự làm biếng của bản thân.

Thấy Jessica im lặng nảy giờ không lên tiếng chỉ tập trung phần ăn của mình nên Tiffany lên tiếng hỏi.

" Cậu nghĩ ai sẽ nhất trường Jessica?"

"Sao lại hỏi cậu ấy, cậu ấy vừa về trường năm nay thôi mà Tiff."

" Joohyun" Jessica bất giác chen ngang.

"Gì cơ?"

Ba người còn lại rất ngạc nhiên, Sooyoung và ông Hwang tỏ ý như tại sao, còn Tiffany thì lại thoáng chút buồn khi nghe Jessica nói thế. Cô nàng cứ nghĩ Jessica sẽ trả lời tên cô thôi.

" Tớ không muốn phải tự nói tên mình." Jessica chậm rãi nói. Cô thừa biết năng lực của mình, nếu cô không được ông Hwang đưa về Hàn Quốc này thì bây giờ chắc hẳn cô đang ngồi chiễm chệ trên ghế giảng đường Đại học Havard rồi.

" Oh my god.... tớ không biết là cậu cũng biết đùa đấy Sica, nhưng không vui tí nào cả" Sooyoung ngao ngán trước lời nói đùa của Jessica, cô nghĩ rằng cậu ấy không có tí hài hước nào cả.

Jessica cười khẩy, cô làm biếng phải đôi co với người khác. Ai nghĩ gì mặc họ, cô không quan tâm.

Như nhớ ra vấn đề gì đó Sooyoung bất chợt hỏi.

" Jessica tớ không ngờ cậu lại giấu bọn tớ chuyện cậu là chị ruột của Tiffany đấy. " Sooyoung vừa nhai ngồm ngoàm đống thức ăn trong miệng vừa trách Jessica.

" Bây giờ thì cậu biết rồi" Jessica cảm thấy bửa ăn hôm nay dài thật, cũng rất khó chịu khi cứ bị hết người này đến người khác chất vấn.

" Nhưng tớ là người cuối cùng. Vì chúa, tớ cứ nghĩ tớ là người thân nhất với cậu trong nhóm chúng ta đây. " Sooyoung bất đầu mất bình tĩnh khi thấy thái độ dững dưng của Jessica, dù gì cũng là bạn bè mà Jessica cứ thế thì rất quá đáng.

" Bình tĩnh nào" Tiffany thấy không khí bắt đầu căng thẳng lên với Sooyoung nên cô cố gắng hạ hỏa cho cô ấy. Cô thấy bản thân mình có lổi vô cùng, vì người đề xuất chuyện này là cô nhưng cô lại không dám đứng ra nhận.

Nghe cuộc đối thoại của bọn trẻ, dù không muốn chen vô nhưng ông Hwang không thể để như thế này được, sẽ có chuyện. Con gái mà điên tiết lên thì còn hơn chiến tranh thế giới nữa.

" Jessica, Tiffany các con giấu chuyện cả hai là chị em sao?"

"Ơ.... con...con.." ông  Hwang bất chợt hỏi làm Tiffany lúng túng.

"Là con" Jessica chen ngang.

" Con đã đề nghị không nói về vấn đề ấy với bạn học, Tiffany chỉ nghe theo con .". Uống một ngụm nước Jessica điềm nhiên nói.

Nhìn thái độ lạnh lùng của đứa con gái lớn của mình ông Hwang ngạc nhiên, ông biết tính cách của Jessica rất trầm tính nhưng ông không thể ngờ là lại trầm đến lạnh lùng như thế. Cung cách hay cung từ của Jessica rất uy lực,  con rất giống mẹ của con vậy, lạnh lùng đến mức tổn thương người khác.

" Vì sao, Jessica?"

" Vì......" Jessica nhìn sang Tiffany dịu giọng nói - "Có là chị em thì cũng đâu quan trọng, chỉ cần trong lòng có nhau, yêu thương nhau là đủ rồi. Đúng không Tiffany?"

Nghe câu nói của Jessica với Tiffany, thì một con người sống tình cảm như Sooyoung thì cô đang rất là cảm động.

" Tớ đã hiểu rồi, tớ sẽ không giận cậu nữa đâu Jessica. " Sooyoung vô tư tiến đến ôm Jessica vào lòng.

" Ewwwww~~~ buông ra. " Jessica ra sức đẩy cô bạn ngố tàu của mình ra, bị ôm như thế này khiến cô khó chịu và đầy bất ngờ.

" Không buông, sau này dù cậu xô đẩy lạnh lùng hay tàn nhẩn với tớ như thế nào tớ vẫn hiểu và cứ là bạn thân của cậu. " cứ nghĩ do Jessica ngại ngùng mới đẩy mình ra nên Sooyoung càng ôm chặt hơn cô bạn của mình.

" Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả, Choi- Soo - Young" Jessica cố gằn từng chử, dùng sức lực đẩy con người không bình thường này ra khỏi mình.

Cả ông Hwang và Tiffany đều cười nghiên ngã trước hành động vô cùng đáng yêu và gương mặt khổ sở đến tội nghiệp của Jessica khi cố thoát khỏi Sooyoung.

Về phía Jessica tuy tỏ thái độ rất bực bội, nhưng sâu trong lòng của cô thì đang rất vui và quý trọng tình bạn của cô và Sooyoung hơn.  Tên Choi Háo Ăn này cũng rất đáng yêu đấy chứ.

--------------------

Tiffany's pov

Đêm đó Choi Sooyoung ở lại nhà tôi vì lý do " Nếu tớ về nhà trong thời điểm nhạy cảm này thì bà tớ sẽ phanh thay tớ mất, cậu biết bài thi của tớ như thế nào mà . " . Chắc cậu ta đống đô ở nhà tôi cho đến hết kì nghỉ đông này, nhìn 2 vali hành lý của cậu ta mà khiến tôi cảm thấy sợ.

Vì tên Choi Sooyoung đó đòi ngủ chung phòng với Jessica nên cô ấy đã khóa trái cửa phòng của mình lại mặt cho Sooyoung la hét bên trong, cứ thế hiển nhiên vào phòng tôi với câu nói " Tôi lại phải ngủ bên em rồi". Những câu nói mà Jessica nói với tôi đều làm tôi đỏ mặt và bối rối, tôi ghét cách cô ấy gọi tôi là em, tôi thật sự không thích cô ấy là chị mình, còn cô ấy cứ mãi mai nói thích tôi như thích một cô em gái, Jessica thật biết cách làm người ta khó chịu.

Dạo này Jessica cứ kè kè theo tôi hỏi chuyện tại sao phát hiện cô ấy vờ ngủ hôm bửa Seohyun và chị Minyoung đến. Cô ấy cứ cho bản thân mình như diển viên giỏi với câu nói " Cậu thật giỏi khi phát hiện ra tôi vờ ngủ đấy", là cô ấy đang khen tôi hay tăng bốc chính mình đây.

Nhìn cô ấy khi đó với đôi mắt cố nhắm nghiền, cặp chân mài cứ nhíu lại, cơ mặt căng cả lên, rất không thoải mái, nhìn ngang qua là biết vờ rồi. Còn khi Jessica ngủ thật thì rất khác nha, đôi mi dài cong vút, đôi mắt nhắm nhẹ, cơ mặt rất thư giản, lúc cô ấy ngủ nhìn rất bình an. Như bây giờ vậy, rất thoải mái và bình an.

Tôi cứ ngồi đó dán mắt vào gương mặt ngây ngủ của Jessica, chắc có lẻ cô ấy đang mơ một giấc mơ đẹp vì cứ xuất hiện nụ cười nhẹ trên môi của cô ấy. Môi!?.. Đôi môi của Jessica rất mỏng và nhỏ, môi của cô ấy rất đẹp, nó cứ ưng ửng đỏ như lúc nào cũng tô son cherry vậy. Nhìn vào đôi môi ấy mà tôi như chìm vào mê cung vậy, không biết khi hôn vào đôi môi ấy thì có ngọt không nhỉ? Có mùi kem dâu như trong các quyển tiểu thuyết viết không?. Hay là mình cứ cưởng hôn cô ấy nhỉ??

Oh My God..... tôi điên sao, đang nghĩ vớ vẫn gì thế này?. Mày đang muốn  cưởng hôn Jessica? Cưởng hôn chị mày sao?.... Như tia chóp, tôi lao thẳng vào phòng vệ sinh để rửa mặt, rột rửa đi những suy nghĩ xấu xa này.

" Jesus!!!! Ngày mai con sẽ đến nhà thờ và xin tội với người. ".

Tôi cuốn gối và mền quấn tròn người lại để không đụng chạm gì đến Jessica, nhớ lại hôm đầu tiên tôi ngủ cùng cô ấy, tôi phải giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng kêu cứu nhỏ từ ai đó, hóa ra là Jessica đang chặt vật kêu cứu khi chân tôi đang chắn ngang cổ cô ấy. Nhớ lại thì xấu hổ chết được.

Nằm nhìn Jessica ngủ khiến lòng tôi lại suy nghĩ, tôi đã tránh mặt hai câu hỏi của Jessica mà không trả lời. Lần đầu là cô ấy hỏi tôi có thích cô ấy không, lần hai là tôi có cùng suy nghĩ với cô ấy không. Cả hai lần tôi đều im lặng, mặc cô ấy trông chờ câu trả lời.

Tôi có nói là Jessica là một người thành thật chưa? Cô ấy có một đôi mắt không hề biết nối dối và có mị lực, khiến ai nhìn vào cũng chìm đấm trong thế giới của cô ấy. Hai lần Jessica hỏi tôi hình như cô ấy đều phát huy khả năng quyến rủ của đôi mắt mình vậy, nếu như tinh thần tôi không thép thì chắc nói ra những đều không nên mất thôi.

Endpov

" Thật ra cô muốn gì đây Jessica?. Ngưng làm tôi nghĩ về cô được không?" Nhìn sâu vào gương mặt mê ngủ của Jessica, Tiffany độc thoại.

" Nếu cứ thế này.... Tớ sẽ yêu cậu mất, Jessie..!!."...

TBC

Đừng mang tôi vào lưới tình của người, tôi mù đường lắm không biết đường thoát ra đâu.

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro