Phần 1: Gặp lại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói rằng bác sĩ chính là cái nghề cao quí và có phẩm vị nhất, bản thân Jisoo chỉ cảm thấy cái nghề này là vất vả và cực khổ nhất mà thôi. Nhất là cô bác sĩ khoa ngoại, hằng ngày ngủ chưa được đến 3 tiếng đã phải ở trong phòng phẫu thuật suốt mười mấy tiếng đồng hồ, để cùng bệnh nhân chiến đấu với tử thần, còn khi có ngày nghỉ thì vừa đặt lưng xuống lại có người kêu đi , máy điện thoại lúc nào cũng phải mở 24/7. Công việc vất vả thế này mà ngày xưa cô lại cố chấp để vào cho bằng được nhỉ? Chợt nghĩ về những năm tháng ngày xưa ấy, trong lòng Jisoo lại nhớ đến một người, nhiều năm đã qua đi cô chưa từng quên được người có nụ cười xinh đẹp ấy, trong cuộc đời này của Kim Jisoo cô chưa từng gặp một ai có nụ tỏa nắng đến như vậy, nhứ đến nụ cười trên đôi môi kia chợt môi cô hiện lên nụ cười khổ chuyện đã lâu như vậy, có lẽ cả đời cũng ko thể gặp lại bỗng nhiên lại nhớ về một cách vô thức, cô thở dài một cái lắc đầu, đứng lên lấy áo blouse bác sĩ mắc trên ghế mặc vào người , cũng đến giờ cô đi tuần phòng đêm rồi. Chỉ vì tuần trước đám cười một người bạn phải đi mà hôm nay tăng ca đêm thế này, mà bữa đó ăn cũng chả vui vẻ gì, gặp mấy người bạn, ai cũng lại hỏi cô việc chồng con, thật phiền phức khiến suốt bữa ăn nuốt không trôi mà còn phải giả lả cười cho qua chuyện.

Jisoo đi đến phòng bệnh, những y tá bác sĩ thực tập cũng trực ca đêm thấy cô liền cúi chào, các y tá cũng chào cô, Dịch An Nhiên nở nụ cười lịch sự chào lại họ, nhận lấy sổ trực ca từ tay Ha Young - một y tá bạn thân của cô, vừa kí tên vừa quan tâm hỏi

- Sao ko về nhà với Min Yeon mà lại nhàm chán ở đây trực đêm vậy hả?

- Cậu đừng nhắc tới chị ta. Nhắc đến cảm thấy bực trong người.

Ha Young có vẻ cay cú khi nhắc đến Min Yeon, Jisoo cười lắc đầu quá quen thuộc với việc hai kẻ này giận nhau trốn ở bệnh viện rồi, nên cô cũng ko hỏi gì thêm mà đi đến từng giường bệnh xem xét những hồ sơ kết quả kiểm tra hằng ngày của bệnh nhân. Khi cô đang kiểm tra thì điện thoại reo lên, đêm khuya sợ nhất chính là nghe điện thoại vì chẳng bao giờ là chuyện tốt lành. Đúng như Jisoo dự đoán, phòng cấp cứu gọi cô xuống gấp vì có ca cấp cứu. Jisoo liền để lại bệnh án lập tức đi xuống phòng cấp cứu, khi cô vừa bước xuống thì thấy mọi người đang vội vàng, người này chạy tới người kia chạy lui ko ngớt, đây cũng là một không khí quen thuộc của phòng cấp cứu dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, rồi cô thấy một bệnh nhân được đẩy bởi y tá và bác sĩ cùng với một cô gái, trên người cô gái máu bê bết dính từ chiếc áo sơ mi trắng của nàng đến chiêc áo khoác dài màu kem sữa và cả chiếc quần bò, có vẻ đã chảy rất nhiều máu do bị thương nặng nhưng vẻ mặt của nàng vẫn mang một vẻ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra cả, cô gái này còn có chút gấp gáp vì muốn nhanh cứu chữa cho bệnh nhân đẩy bệnh nhân rất nhanh mà không hề nhìn thấy người mình vừa lướt qua là Jisoo. Jisoo lại có một thái độ khác với cô gái kia cô đứng ngẩn người nhìn cô gái lướt qua mình, không gian bao quanh cô dường như bị ngưng động lại, não cô như ngưng hoạt động khi nhìn thấy một gương mặtvừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ mà cô tưởng chừng sẽ ko bao giờ gặp lại nữa, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong trí óc rối loạn của Jisoo về cô gái trước mặt. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy bị thương gì nghiêm trọng sao? Chẳng phải đang ở nước ngoài sao lại đột nhiên về đây bị thương? .... . Khi Jisoo vẫn còn chưa định tâm được thì bác sĩ phòng cấp cứu đã lây cô :

- Bác sĩ Kim , cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì?

Jisoo lúc này mới  lấy lại tinh thần một chút, chạy đến cùng cấp cứu cho bệnh nhân đó. Cô gái kia vừa đẩy bệnh nhân vào khu cấp cứu liền kéo màn lại, nàng vội vàng cởi chiếc áo khoát dính đầy máu của mình ra, khéo tay áo vướn víu lên , rất bình tĩnh và chuyên nghiệp lệnh cho y tá tiêm thuốc thế nào và bắt đầu làm những động tác cấp cứu cho bệnh nhân hết sức chuyên nghiệp, nhưng nàng đeo bao tay vào, lấy đồ y tế chuẩn bị cấp cứu thì tay của một y tá nắm cổ tay cô lại, vì tại sao họ phải nghe theo lệnh của một người lạ tự nhiên xông vào ra lệnh, còn ngang nhiên muốn động tay vào bệnh nhân khi bản thân ko phải bác sĩ bệnh viện nữa.

- Cô là ai? Sao có thể tự tiện động vào bệnh nhân, mời cô ra ngoài để bác sĩ làm việc?

- Jennie Kim, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viên CheongDamDong, tôi đủ tư cách rồi chứ?

Jennie lạnh lùng rút tay khỏi tay người y tá, xoay người rút bảng tên trong túi áo khoác của của mình đưa cho người y ta cũng như cho những người đang làm việc ở cạnh cô biết mình là ai, họ biết cô là bác sĩ của bệnh viên nên cũng ko nói gì mà bắt đầu cứu bệnh nhân, nhưng có chút bối rồi thì bác sĩ của khoa cấp cứu đúng lúc đi vào cùng với Jisoo để cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ khoa cấp cứu vừa kéo màn vừa hỏi

- Tình hình bệnh nhân thế nào?

- Bác sĩ...

y tá ở đây đưa mắt về hướng Jennie đang xem tình hình cũng như cấp cứu cho bệnh nhân, thấy người lạ đang làm gì với bệnh nhân thì bác sĩ khoa cấp cứu liền lên tiếng muốn bước đến ngăn cản

- Cô là ai? Cô đang làm gì bệnh nhân?

Jennie lại nhanh hơn, nàng ngước mặt lên đi đến đối diện bác sĩ khoa cấp cứu nói

- Bệnh nhân này, bị tai nạn giao thông, mắt to mắt nhỏ nguy cơ trong não có áp lực, trong màn não xuất huyết não bị tổn thương nặng , trong não còn có máu đông, phải lập tức làm phẫu thuật, tôi có thể lập tức sử dụng phòng phẫu thuật không? Còn câu hỏi của bác sĩ tôi là ai vừa đi vừa nói được không?


Bác sĩ khoa cấp cứu bị lời nói như ra lệnh của Jenie làm cho ngẩn người ko biết xử lí thế nào, nhìn sang Jisoo thì nhận được cái gật đầu, bác sĩ khoa cấp cứu liền nói

- Được!

Jennie liền nhanh chóng gật đầu, nàng lấy chiếc áo khoát ngoài cùng chiếc thẻ của mình lúc nãy để xuống cứu bệnh nhân, nàng trước khi đi liền đặt vào tay bác sĩ khoa cấp cứu chiếc thẻ của mình rồi lướt qua Jisoo như cô vô hình đến phòng cấp phẫu thuật.

Các y tá và bác sĩ phụ mổ lần đầu nhìn thấy Jennie - một người lạ bước vào phòng phẫu thuật bước vào phòng phẫu thuật có chút ngạc nhiên, nàng cũng ko đến nỗi kiệm lời với những người sẽ hợp tác với mình trong ca phẫu thuật này, nên liền vừa đến chỗ ngồi vừa giới thiệu bản thân

- Tôi là Jennie Kim, bác sĩ chính mới đến, dù ngày mai tôi mới nhận chức nhưng hôm nay có chút tình thế bắt buộc nên tôi đến sớm hơn, hi vọng hợp tác vui vẻ, còn trách nhiệm ko cần lo, tôi sẽ chịu.

Jennie hiểu rõ là họ đang làm việc trái quyền, vì nàng chưa chính thức nhận chức đã tự nhiên phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ ảnh hưởng tới mọi người, nhưng trách nhiệm này nàng tin có thể chịu được một mình, mọi người nghe giới thiệu xong liền cúi đầu chào Jennie, nàng cũng chào mọi người rồi bắt đầu ngồi vào bàn phẫu thuật làm việc.

Ca phẫu thuật này có độ khó nhất định của nó, bởi vì vừa phải giải quyết việc trong màn não xuất huyết não bị tổn thương nặng mà trong não còn có máu đông, nhưng ko vì thế mà khiến gương mặt bình tĩnh của Jennie có chút chấn động như đây là chuyện mà nàng ngày nào cũng đã làm đến thành thục, ko còn gì phải lo lắng sợ hãi , nàng vẫn hết sức bình tĩnh mà phẫu thuật cho bệnh nhân, những bác sĩ phụ mổ cùng y tá thấy Jennie vừa bình tĩnh vừa chuyên nghiệp như vậy liền không khỏi ngưỡng mộ, dù chưa biết được hết cô là ai ngoài cái tên và vị trí bác sĩ chính nhưng cũng thấy được khả năng ko hề tồi của người này , người thứ 2 có thể vô cùng xuất sắc sau Jisoo mà họ từng gặp. Ca phẫu thuật trải qua thời gian dài cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua, Jennie để lại phần cuối cho bác sĩ phụ, chào mọi người rồi ra ngoài. Nàng ko biết từ đầu đến cuối của ca phẫu thuật đã có một người đừng trên cao theo dõi hết từng cử chỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro