Phần 2: Đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie rời phòng phẫu thuật, ra ngoài người nhà bệnh nhân đã được báo đến, nàng báo lại tình hình bệnh nhân theo thủ tục rồi đến phòng thay đồ, nhìn bộ đồ đầy máu của mình, liền nhăn mặt lại, bộ đồ yêu thích của nàng vừa mới mua cách đây không lâu, bộ này đắc lắm đấy vậy mà bẩn hết cả rồi , bây giờ có giặt lại chắc cũng chẳng tẩy được lớp máu này, nàng lắc đầu bỏ lại vào tủ áo, cũng may là biết tính chất công việc của mình nên Jennie lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác thay thế không là phải mặc lại đồ bẩn đi làm, hoặc phải lái xe về nhà để thay đồ rồi, Jennie lấy áo Blouse ra khỏi tủ áo mặc vào thở dài một cái hôm nay  vốn là đang đi ăn tối lại gặp vụ tai nạn này trên đường không biết nên nói là cô xui xẻo hay người bệnh nhân đó may mắn gặp nàng, trễ một chút là coi như mạng của anh ta ko thể giữ dc. Bây giờ thì nàng phải bất đắc dĩ đi làm sớm rồi.  Jennie nàng lúc nào cũng gặp mấy trường hợp vậy, ai bảo nàng chọn cái ngành mệt mỏi này thế ko biết , định đóng tủ lại thì thấy Jisoo đi vào, Jennie ko phải ko  thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của con người này ở đây mà là lúc nãy đã nhìn thấy rồi với lại nàng đã học được cách che giấu cảm xúc, nhưng cũng ko phủ nhận là nàng không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy lại gặp nhau ở bệnh viện này, lúc nãy nhìn thấy trong lúc hỗn loạn có chút bất ngờ nhưng cứu bệnh nhân quan trọng hơn là để ý đến người này, nên nàng đã lướt qua như ko nhìn thấy với lại nàng cũng nghĩ  con người này đã quên mất nàng là ai nên gặp mặt cũng ko nói lời nào, bây giờ chắc là trùng hợp vào đây thay đồ thôi. Nhưng lại khác với những gì Jennie  dự đoán khi Jisoo lên tiếng

- Đã lâu ko gặp em, không ngờ lại gặp em ở đây? 

Jennie  nghe  Jisoo lên tiếng lòng có chút chấn động, nhưng không thể hiện ra, cũng ko trả lời như người đó đang nói chuyện với người khác không phải mình. Giả vờ ko muốn quen biết người này, phủ nhận quan hệ nhưng Jisoo lại ko bỏ qua cho Jennie, cô đứng tựa người vào tủ , chặn đường đi của Jennie, từng chữ nhấn mạnh gọi 

- Jennie Kim...

Cuối cùng trên gương mặt giả ngây ngô của Jennie cũng hiện lên nụ cười miễn cưỡng, nàng đóng cửa tủ lại, nhìn thật rõ Kim Jisoo sau rất nhiều năm không gặp lại một gương mặt tròn trĩnh đáng yêu giống như trẻ con ngày trước, mái tóc thẳng cũng ko có quá nhiều sự thay đổi. nàng cười rồi lên tiếng

- Nhiều năm như vậy vừa gặp lại đã nhận ra tôi ngay, tôi có nên khen chị có trí nhớ tốt hay không? 

- Tại sao lại giả vờ không biết tôi? 

Jisoo có chút ko hài lòng vì thái độ giả như ko quen biết của Jennie, chẳng hiểu vì sao, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Họ dù gì cũng từng thân thiết với nhau, chẳng phải người yêu cũng là bạn bè, Jennie vốn có trí nhớ tốt lại ko nhận ra cô như không muốn quen biết, đối với bất kì người nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tuyên Mặc lại tìm một lí do nào đó để giải thích 

- Không phải giả vờ không biết, mà là chưa có thời gian chào hỏi thôi, "chị tôi" không cần phải căng thẳng như vậy đâu.

Hai chữ "chị tôi" đã lâu rồi Jisoo mới có cơ hội được nghe lại, tim của cô chợt nhói lên một nỗi đau vô hình, có lẽ sau nhiều năm qua đi cũng chưa từng có ai khiến cho Kim Jisoo cô phải bận lòng đến như vậy, chưa có ai từng khiến cho Jisoo cô buông tay như đau lòng như vậy, chỉ duy có một Jennie Kim. Jennie cũng vẫn như trước đây dùng cái giọng điệu xã giao với cả thế giới để nói chuyện, như bản thân lúc nào cũng vui vẻ thân thiết, nhưng tâm tư thì ko bao giờ để người ta biết được. Sự kì lạ trong tính cách của Jennie chính là thứ khiến người ta tò mò tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu lại càng mụ mờ. Với lời giải thích chẳng mấy hợp lí của Tuyên Mặc sao có thể làm hài lòng Jisoo, nhưng cô cũng ko muốn miễn cưỡng nàng nói sang chuyện khác

- Tôi đã từng nghĩ sẽ ko bao giờ gặp lại em. Nhìn thấy em ở đại sảnh Tôi thật sự bất ngờ. 

- Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chị, còn làm cùng trong một cơ quan nữa. Coi như có duyên đi. Sau này hợp tác vui vẻ. 

Jennie cũng không biết nói gì ngoài những câu xã giao mà nàng hay sử dụng với tất cả mọi người để nói chuyện với Jisoo vậy, bởi trước giờ nàng luôn có thái độ ko quan tâm gì cả, với bất kì ai nàng cũng dùng chung một thái độ gọi là nhiệt tình xã giao, xong rồi thôi, Kim Jisoo hôm nay cũng chính là xã giao. Bởi nếu là Jennie của nhiều năm trước thái độ sẽ khác, thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, cái gì cũng đã thay đổi hết rồi. 

- Jennie, chuyện ngày trước...

- Bác sĩ Kim, chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến nữa. Chúng ta lúc trước là bạn, bây giờ vẫn là bạn tốt mà phải không? Chị còn là ma cũ, chắc sẽ giúp đỡ ma mới như tôi mà nhỉ? 

Jennie cắt ngang lời của Jisoo khi cô nhắc gì về quá khứ, cái gì đã qua thì ko nên nhắc lại nữa. Dù gì năm đó đã bỏ lỡ thì có nhắc lại cũng chính là chuyện quá khứ không mấy hay ho gì. Trước kia là bạn tốt vậy bây giờ cũng có thể là bạn tốt tiếp tục vậy. ko biết có thể dễ dàng như lời nói ko nhưng Jennie ngoài những lời này cũng chẳng biết nên nói gì với người đối diện. 

- Được. 

Jisoo cũng chẳng còn gì có thể nói nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý với Jennie, Jennie cũng chỉ mĩm cười nhẹ rồi xoay người rời khỏi phòng thay đồ. Lòng nàng không hiểu rõ được, đây là duyên hay là nợ, rốt cuộc là giữa nàng và Jisoo còn ân oán gì chưa trả hết lại gặp nhau ở đây. Là họa hay là phước bước tiếp đi rồi tính. 

Jisoo nhìn Jennie rời đi chợt cười khổ lắc đầu, là ngày xưa chính cô đã ko trân trọng Jennie hôm nay gặp lại lại muốn trách sao nàng lạnh lùng, bây giờ thì Jisoo đã hiểu cảm giác mà mọi người nhận xét về Jennie ngày xưa, chính là một con người bất cần, lạnh nhạt hơn cả băng. Jisoo đã từng nghĩ ngày mà Jennie ra nước ngoài thì giữa họ sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp lại nhau nữa, tuổi lúc đó của Jisoo cũng còn quá nhỏ để có thể đủ sáng suốt để có thể chọn Jennie, nhưng hôm nay nhìn lại nàng,  Jisoo thật sự rất muốn nói với Jennie những lời mà cô chưa từng dám nói, nhưng đã quá trễ, lỗi lầm năm xưa là do cô mà ra, là cô đã khiến Jennie đau lòng không ngui, không thể trách ai. 

Jennie rời phòng thay đồ nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng rồi, hôm nay nàng phải làm thêm giờ ở bệnh viện, cũng chẳng phải lần đầu nàng phải ở lại bệnh viên qua ca mới như vậy, biết trước khi làm bác sĩ thì phải chịu cực chịu khổ rồi, nhưng nếu không phải công việc này vất vả làm sao có thể khiến Jennie bình tâm với cuộc sống được. Nàng muốn đến khoa chào hỏi một chút, thì trên đường lại gặp trưởng khoa Kang Min Hyuk, nàng tuy chưa chính thức gặp người này nhưng trước khi đến cũng cần biết được Đại Lão Gia của mình là ai nên lúc nãy có qua dãy giới thiệu bác sĩ xem một lượt thì nhìn thấy tên của người này, là trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện, tướng mạo của một người trung niên nhưng vẫn rất phong độ. Jennie cuối chào trưởng khoa Kang, ông ta cũng cười chào mừng nàng 

- Bác sĩ Kim đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Tôi là trưởng khoa Kang Min Hyuk, rất vui được hợp tác cùng cô. Tôi đã xem hồ sơ về cô, cũng rất ấn tượng. 

- Trưởng khoa quá khen rồi, tôi chỉ cố gắng hết mình thôi, nhưng tôi vừa nãy có nhìn thấy giới thiệu về trưởng khoa, thật tài giỏi. Tôi tình cờ trên đường gặp tai nạn, do bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nên tôi hơi gấp gáp, trưởng khoa không trách tôi chứ?

Jennie cũng vừa đi cùng vừa chào hỏi trưởng khoa, nói mấy lời xã giao khách sao , nàng cũng khéo léo nhắc về chuyện mình đã vi phạm hôm nay với trưởng khoa, tính của Jennie chính là không thích giấu giếm, nên cứ nói thẳng ra, trách phạt thì nàng chịu vậy. Nhưng trưởng khoa Kang lại cười nói

- Cô không cần bận tâm chuyện đó, tôi có nghe trợ lí báo về có một bác sĩ mới tự ý sử dụng phòng phẫu thuật, ko ngờ là bác sĩ Kim nhưng ko sao , không phải vấn đề gì lớn, cô đừng bận tâm. Cô cũng mới vào làm, tôi dẫn cô đi gặp đồng nghiệp chào hỏi một chút. 

Jennie  cùng Kang Min Hyuk  đến khoa ngoại não để chào hỏi, các y tá và bác sĩ đang trao đổi gì đó ở đây, thấy trưởng khoa liền cúi chào, Jdnnid thấy họ cũng cúi chào lịch sự. Trương khoa Kang liền giới thiệu 

- Đây là bác sĩ Jennie Kim , vừa được chuyển công tác từ Mĩ về bệnh viện làm việc, các bạn chào hỏi nhau đi. 

- Lúc nãy đã cùng làm việc trong phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ Kim , chị thật siêu. 

Người lên tiếng chính là bác sĩ thực tập Han Young , một trong những bác sĩ phụ mổ cùng với Jennie tối nay, nhìn thấy tài năng của Jennie liền ko khỏi phong nàng làm thần tượng. Nghe có người khen mình Jennie không khỏi mĩm cười, nhưng khiêm tốn nói

- Là bổn phận của tôi thôi, cậu thực tập thêm vài năm sẽ đạt được thôi. Nhưng ca mổ thành công cũng nhờ sự hỗ trợ của mọi người. 

Jennie khiêm tốn nói với mọi người, vốn tính nàng cũng ko phải kẻ tự kiêu hay tranh công tiếc việc gì,nhường nhịn được nàng cũng ko thích tranh giành. Những người khác nghe Jennie tán thưởng họ lòng cũng ko khỏi vui vẻ, cô gái này thật là biết ứng xử quá, họ cùng nhau trò chuyện, giới thiệu này nọ. Đúng lúc Jisoo đi đến, nhìn thấy Jennie cô chẳng biết lí do gì lại như con rùa rút đầu muốn chạy trốn, xoay người muốn rời đi thì trưởng khoa lại kêu tên cô 

- Bác sĩ Kim Jisoo. 

Jisoo quay lại thì bác sĩ trưởng khoa rất tự hào, vỗ vai Jisoo giới thiệu với Jennie 

 - Bác sĩ Kim , bác sĩ Kim Jisoo là một trong những bác sĩ giỏi nhất của khoa chúng ta đấy, hai người chào hỏi nhau đi. 

- Trương khoa, tôi là bác sĩ Jennie Kim có chút quen biết nhau, chúng tôi sẽ hợp tác vui vẻ. 

- Vậy thì tốt rồi, hi vọng hai người sẽ hợp tác vui vẻ. 

Trưởng Khoa biết được Jennie và Jisoo quen biết cũng cảm thấy vui vẻ, cả hai đều là nhân tài nên hòa thuận thì hay hơn là có đối địch. Y tá Kim Ji Won liền lên tiếng tán tưởng nói

- Hai bác sĩ đều họ Kim, đều tài giỏi, khoa ngoại chúng ta đúng là họa hổ tàn long. 

- Tôi chỉ làm hết trách nhiệm thôi, chẳng tài giỏi gì cả đâu. Tôi có việc đi trước nhé. 

Jisoo khiêm tốn nói rồi xoay người đi nhanh như sợ gặp người trước mặt, Jennie cũng cần biết trước tình hình làm việc trong khoa, nhưng trước hết cô cần biết được phòng nghỉ của mình ở đâu, nên nàng cùng trưởng khoa đi nhận phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro