Phần 3: Gặp người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà Jennie để đồ xuống ghế rồi ngã mình xuống nghỉ ngơi, ánh mắt nàng nhìn lên trần nhà, màn đêm tối bao phủ cả căn nhà, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài ánh vào qua tấm kính lớn, tạo nên một vầng sáng le lói. Jennie hôm nay rất mệt mỏi bởi chuyển công tác đến bệnh viện mới việc làm quen là không tránh khỏi nhưng điều làm nàng cảm thấy mệt mỏi nhất chính là Kim Jisoo, hôm nay Jisoo  làm ca tối nên sáng đã trở về nhà của mình, một ngày không gặp nhưng làm cùng một khoa nhất định sẽ có lúc phải đối mặt nhau, Jennie cảm thấy không thoải mái lắm, dù với nàng bây giờ Jisoo chẳng còn chút đáng bận tâm nào cả, nhưng nhìn lại người này nàng ko khỏi nhớ lại chuyện đau lòng ngày xưa. Jennie buông một tiếng thở dài chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến cho nàng chọn bệnh viện này để chuyển công tác về nữa, vốn là chỉ muốn về Hàn sau nhiều năm bôn ba nước ngoài thôi, bệnh viện này nổi tiếng nhất nước, ko ngờ lại gặp Jisoo ở đây, đúng là người tự tạo nghiệp ko thể sống mà,  Jennie nắm mắt lại. Mặc kệ đi là trời hay đất, là tốt hay xấu có lẽ đã có định sẵn rồi. Tránh cũng tránh không khỏi được, nếu ko đi xa bao nhiêu cuối cùng lại gặp lại nhau.

Trong lúc đó Jisoo cũng đang ở trên sân thượng của bệnh viện uống một cốc cà phê nóng vừa trầm tư không biết sau này bản thân nên đối với Jennie như thế nào đây, ngày xưa ân đoạt nghĩa tuyệt cũng ko nghĩ sẽ gặp lại, ko ngờ ông trời lại trêu chọc cô, có phải muốn cô trả lại cái nợ năm xưa cho Jennie hay ko? Nếu họ có thể tiếp tục trò chuyện với nhau, hay kết thúc với nhau bằng một phương thức khác thì có lẽ hôm nay không cần phải bối rồi như vậy. Chẳng lẽ cô nên giống trước đây chính là tránh mặt của Jennie sao? Nhưng bây giờ làm cùng bệnh viện, làm thế nào để tránh mặt cơ chứ. Bây giờ đã lớn cả còn làm trò trẻ con như vậy sao? Trong đầu của Jisoo cứ nghĩ mãi về chuyện của Jennie, không nghĩ rằng con người này lại có thể làm ảnh hưởng đến cô như vậy. Vốn là mặt hồ đang tĩnh lặng, ko ngờ chỉ vì một Jennie Kim mà hồ lại gợn sống. Jisoo cười khổ lắc đầu. 

Có lẽ ông trời cũng đang trớ trêu cho số phận của cả hai người khi Jennie lại được xếp chung phòng nghỉ với Jisoo, Jennie hôm qua đi nhận phòng với trưởng khoa đã nhìn thấy cái tên trên bàn, cảm thấy đầu óc đúng là đau hết cả lên, nhưng mà nói tới nói lui thì cũng là bạn bè, là đồng nghiệp, tính của Jennie cũng ko là một người thù dai, vốn xã giao tốt, nên chung một phòng với Jisoo cũng ko có gì to tát lắm, hôm nay cô mang đồ dùng của mình đặt lên bàn, ko để ý có người vừa đi vào. Cô nghe tin Jennie ở cùng phòng với mình nên đến xem, chợt cô lên tiếng hỏi Jennie 

- Chị có cần thay đổi người ở cùng không? Em có thể đổi với bác sĩ khác.

- Tại sao?

Jennie đang dọn đồ chợt dừng lại ngước mặt lên nhìn Jisoo hỏi lại.

- Vì chị nghĩ em sẽ không thoải mái.

- Không cần đâu, chỉ là chỗ nghỉ ngơi thôi mà, tôi cũng ko quan tâm lắm việc ở với ai đâu.

Jennie từ chối sự quan tâm của Jisoo, bởi vì nàng tin bản thân mình có thể ổn khi đối mặt với người này, với lại nàng cũng ko thích đòi hỏi nhiều quá làm gì, chẳng phải chỉ là nơi để nghỉ ngơi thôi sao, ở với ai thì có gì khác biệt lắm đâu. Jisoo nghe vậy cũng ko nói gì, tiếp tục công việc xem hồ sơ của mình. Jennie sau khi dọn dẹp xong cũng định xem hồ sơ thì tiếng máy nhắn của nàng reo lên, báo có bệnh nhân tại phòng cấp cứu. Jennie cùng Jisoo lập tức xuống dưới ngay.

- Xin chào tôi là bác sĩ Jennie Kim, tình hình bệnh nhân thế nào?

- Xin chào tôi là bác sĩ Kim Jisoo bệnh nhân thế nào?

Cả hai mỗi người sang một phòng bệnh khác nhau nhận bệnh nhân, lại một vụ tai nạn liên hoàn khiến cho rất nhiều nạn nhân phải cấp cứu, công việc đã cuốn 2 con người đi và trong tâm trí họ lúc này chỉ còn có là cứu người và bệnh nhân. Cả hai lập tức vào phòng phẫu thuật để cứu bệnh nhân. Đối với nghề này chính là như vậy, suốt ngày phải làm việc vất vả, đứng trong phòng phẫu thuật cùng bệnh nhân giành giật từng giây phút sống với tử thần.

Jisoo làm xong phẫu thuật thì Ha Young - bạn thân của cô đưa cho một cốc cà phê nóng

- Cảm ơn.

- Sao cậu có vẻ không được vui vậy? Hôm nay có muốn cùng nhau đi uống một li không?

Ha Young rủ Jisoo cùng đi uống vài li với mình, Jisoo nhìn bạn mình cười hiểu rõ, con người này tốt lành gì mà rủ cô, chắc là đang giận dỗi gì với Min Yeon rồi nên mới tâm trạng rủ cô đi uống nước thế này. Mà bao lâu nay Jisoo cũng ko từ chối, nên lúc này cũng vậy. Tan ca cả hai cùng đến quán quen thuộc để uống nước, đúng như Jisoo đã dự đoán, Ha Young sẽ vừa uống vừa nói về Min Yeon

- Cậu xem cậu ta, dạo này đúng là rất đáng ghét. Rõ ràng là cậu ta đi cùng với cô gái nào đó, nhưng khi tôi hỏi chỉ nói là bạn, bạn nào của cô ta mà tôi không biết chứ hả?

- Min Yeon trước giờ để rất chung thủy mà, cậu đừng nghĩ bậy. Có thể người bạn đó cậu không biết.

Jisoo và Min Yeon đã quen biết chơi thân từ khi còn học trung học đến nay, cô hiểu rõ Min Yeon là người thế nào mà, sao có thể ra ngoài lăng nhăng được chứ.

- Cậu đừng có nói giúp cô ta mãi chứ, lần nào cậu chẳng nói giúp cô ta.

- Vì tôi hiểu cậu ta mà.

Jisoo  bình tĩnh nói, ai cô không dám chắc nhưng nhất định dám chắc về Min Yeon, nhưng Ha Young dù vẫn biết rõ về Min Yeon mà vẫn cứ nghi ngờ, đó có lẽ là biểu hiện của tình yêu luôn mang theo chút nghi ngờ, Jisoo cười lắc đầu ngồi nghe cô gái này than vãn, thì chợt nhìn thấy Min Yeon, đi cùng một cô gái là thật, nhưng cô gái kia xoay mặt lại không biết là ai, nhưng nhìn theo dáng lưng chợt cảm thấy quen thuộc. Ha Young đang nói thấy Jisoo đột nhiên sứng sờ thì nhìn theo thì thấy Min Yeon, không kềm nỗi xúc động liền đi đến chỗ Min Yeon làm cho ra lẽ

- Han Min Yeon, cô thật quá đáng cô gái này là ai ? Cô lừa dối tôi vậy sao?

- Ha Young em nghe tôi giải thích nào?

Min Yeon thấy Ha Young từ đâu xông tới có chút bất ngờ, lẫn bối rối như kẻ bị bắt gian vậy. Nhưng rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi

- Cô đừng hòng giải thích nữa. Rốt cuộc cô ta là ai? có gì tốt đẹp mà cô lại phản bội tôi?

Ha Young lòng đầy căm phẫn chỉ vào người con gái kia không ngừng lớn tiếng chất vấn , Mộng Min Yeon , Ha Young trước giờ đều tự tin về bản thân mình và tin tưởng tình cảm của hai người, tin rằng Han Min Yeon là một người coi trọng tình cảm , không ngờ hôm nay lại bị Min Yeon cắm sừng. Cô tức giận muốn nhìn rõ mặt của cô gái kia liền kéo tay cô ta ra xoay mặt lại, Jisoo đi sau liền lên tiếng

- Jennie? Sao em ở đâu? 

- Cậu quen biết cô gái này sao ?

Ha Young  bất ngờ nhìn Jisoo. Jisoo biết rõ cô gái này hay sao, vậy mà lại giấu giếm cô, rõ ràng là tên này hợp tác với Min Yeon mà. Đúng là hai người này không thể tin tưởng được mà.

- Em ấy là bạn của chúng tôi khi còn học trung học, vừa từ nước ngoài về đây làm việc đấy.

Jisoo liền giải thích cho thân phận của Jennie, không muốn Ha Young  nghĩ xấu cho Jennie, Min Yeon  liền bổ sung thêm giải oan cho mình

- Phải đấy! Tụi tui quen nhau lâu lắm rồi, nhưng em ấy đi du học bây giờ mới trở về, sáng gặp ở bệnh viện nên mời chị ấy cùng đi uống nước nói chuyện thôi.

- Xin lỗi cô nhé, tôi hấp tấp quá.

Biết bản thân vội vàng quá nên Ha Young liền xin lỗi với Jennie, Jennie cũng không phải người tính toán gì, nàng cũng ko hề để bụng nói

- Không sao, cô không biết mà.

- Jennie cũng là bác sĩ trong bệnh viện đó, có lẽ do trái ca nên hai người chưa gặp nhau, cô ấy vừa chuyển đến mấy hôm thôi.

Min Yeon thấy Ha Young vui vẻ nói chuyện với Jennie liền vui vẻ hùa theo giới thiệu về Jennie , nhưng nhận lại được cái lườm của Ha Young, ngay lập tức như con chó ngoan cụp đuôi lại. Jisoo nhìn bạn của mình mất hết sĩ khí liền lắc đầu với số "Thê Nô". Lườm Min Yeon thôi nhưng Ha Young lại hết sức vui vẻ với Tuyên Mặc

- Vậy tốt rồi, sau này có thể cùng làm việc rồi, tôi là y tá ở đó đấy.

Nhìn thấy thái độ thay đổi nhanh Jennie cũng ko khỏi nhịn được cười. Jisoo nhìn Jenniemĩm cười, dù không cười tươi như mặt trời như trước nhưng vẫn rất xinh đẹp, nụ cười chính là điểm tuyệt vời làm nên sự xinh đẹp trên gương mặt của Jennie , không biết là chính nàng có nhận ra điều đó hay không?

- Sau này hợp tác vui vẻ.

- Cô đi nước nào vậy? Nước ngoài có khác gì ở đây không?

Ha Young  bắt đầu mở chế độ quan hệ xã hội ra tiếp chuyện cùng với Jennie, Jennien cũng là một con người rất thoải mái, nên không ngại nói chuyện xa gần với Ha Young. Lúc này Min Yeon và Jisoo đã đi đến chỗ khác để ngồi

- Hai người gặp lại nhau chắc là khó xử lắm nhỉ?

- Cũng ko hẳn, chẳng phải là gặp lại vẫn là bạn sao?

Jisoo tuy biết câu nói của mình nghe rất miễn cưỡng nhưng cũng ko biết phải trả lời Min Yeon thế nào cả, bởi nói ko khó xử là không phải, nhưng khó xử cũng ko rõ ràng cho lắm, họ tựa như quen biết nhưng cũng tựa người xa lạ, cô cũng ko biết nên dùng từ gì để hình dung ngoài hai chữ "bạn bè" cả. Min Yeon gật đầu đồng tình với Jisoo, họ hãy xem là bạn bè có khi lại tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro