Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cũng không phải là một người không hiểu chuyện mà lúc nào cũng buồn bã, chỉ là đôi lúc tâm trạng cungc sẽ không tốt, nhưng bố nàng từng nói rằng "nhập gia thì phải tuỳ tục" đây cũng không phải là Úc mà là Hàn Quốc, nàng không thể chỉ theo Ý của mình mãi được, mà phải theo quy định và trình tự của bệnh viện, chỉ là Jennie có chút lo lắng cho cậu bé đó xảy ra chuyện mà thôi nhưng kí cũng đã kí chỉ có thể hi vọng cậu bé đó sẽ ko như nàng dự đoán. Jennie uống một ngụm cà phê thở dài một cái, tiếng chuông báo tin nhắn lại bảo nàng phải bắt đầu làm việc rồi. Jennie bỏ máy nhắn vào túi rồi rời khỏi sân thượng.

Trong lúc đó Jisoo lại nhận được điện thoại của Kim Young Do đã xuất viện và đang chuẩn bị tham gia buổi biểu diễn của trường, cậu bé rất vui, gương mặt cười tươi khoe với Jisoo

- Chị bác sĩ, cảm ơn chị đã cho e xuất viện. Một lúc nữa e sẽ biểu diễn và nhờ bố mẹ ghi lại cho chị xem nhé.

- Được rồi hãy cố gắng lên nhé.

Jisoo mĩm cưới ủng hộ cậu bé và cô cảm thấy bản thân đúng đắn khi cho cậu bé xuất viện, nhìn cậu bé vui biết dường nào. Nhưng chợt sắc mặt của Jisoo liền biến sắc khi cô nhìn thấy trên mũi của cậu bé chảy máu, chiếc điện thoại trên tay cậu bé rơi xuống đất, bởi cậu bé đã ngã ra bất tỉnh, Jisoo lập tức gọi người nhà của cậu bé, khẩn cấp đưa Kim Young Do đến bệnh viện.

Jennie đang xem bệnh cho bệnh nhân thì điện thoại gọi đến cho nàng không ngừng, Jennie liền bắt máy nghe

- Bác sĩ Kim, Kim Young Do thật sự xảy ra chuyện, đang trên đường đưa đến đây, bác sĩ mau xuống phòng cấp cứu gấp.

Jennie lập tức giao lại công việc cho người khác, lập tức chạy xuống phòng y tế, khi nàng vừa đến thì Kim Young Do cũng vừa được đưa đến, Jennie lập tức chạy theo vào trong, bác sĩ cấp cứu thấy nàng đều chào một tiếng

- Bác sĩ Kim.

- Để tôi xem cho bệnh nhân.

Jennie liền bước đến, kiểm tra theo các bước, đây là tình huống mà Jennie không muốn gặp nhất, Jennie thật sự lúc đó nên  kiên quyết ko cho cậu bé xuất viện mới phải, Jennie liền nói với bác sĩ cấp cứu

- Tôi nghĩ là xuất huyết não rồi, cần phẫu thuật gấp.

Bác sĩ cấp cứu gật đầu đồng Ý với Jennie, rồi cậu bé lập tức được đẩy đến phòng cấp cứu, Jennie cũng đi theo, vừa đi vừa dặn y tá

-  chuẩn bị thêm cho tôi 4 bịch máu O. Tôi sợ trường hợp khẩn cấp.

Y tá liền nghe rồi đi làm ngay, mỗi một phút này đều là quý giá, khi bên nhân được đưa lên bàn mổ thì dù là nặng hay nhẹ cũng rất nhiều rủi ro, vì thế ko thể xem nhẹ. Jennie bước vào phòng mổ thì phía trên có rất nhiều người đang đứng xem, có cả Jisoo và bác sĩ Manoban cùng các bác sĩ thực tập. Park Chae Young liền lên tiếng nói

- Không ngờ bác sĩ Kim lại đoán đúng, thằng bé thật sự xảy ra chuyện.

- Bác sĩ Ki  đâu phải chỉ có cái danh thôi đâu.

Một bác sĩ khác lên tiếng, Jisoo vẫn im lặng theo dõi Jennie bên dưới, ca phẫu thuật cũng ko mấy nghiêm trọng nên Jennie nhanh chóng giải quyết, sau phẫu thuật Jennie đến phòng nghỉ thì Jisoo đã ở đó, Jennie cũng ko quan tâm vì nàng đã quá mệt mỏi rồi muốn đi nghỉ một chút. Jisoo chợt lên tiếng

- Xin lỗi, vì đã ko tin tưởng em. Suýt chút là hại chết cậu bé.

- sao lại xin lỗi tôi, chị cũng có lí của chị. Tôi cũng đâu dám nói cậu bé sẽ nhất định có chuyện, bệnh trạng khó lường.

Jennie hiểu được nguyên tắc trong y học là ko có tuyệt đối, Jisoo có cách làm của Jisoo, bây giờ không phải trẻ con giận dỗi, nên Jennie ko trách Jisoo. Jisoo thở ra nói

- Nhưng nếu tôi theo em kiên  quyết một chút, thì không có chuyện như vậy.

- chuyện đã qua rồi, nhưng cũng nhờ chị phát hiện ra mới đưa cậu bé đến bệnh viện kịp thời. Đừng trách bản thân nữa.

Jennie nói rồi tiến về giường của mình nằm xuống nghỉ ngơi, Jisoo cũng ko nói thêm gì, chỉ có chút tự trách mình, chưa bao giờ thật sự tin tưởng Jennie, năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và Jennie cũng ko thay đổi, vẫn là loại người chẳng bao giờ nổi giận, thật sự Jisoo rất muốn thấy vẻ mặt tức giận của Jennie nên lúc trước luôn làm mọi chuyện khiến nàng tức giận, nhưng bao giờ Jennie cũng nói "ko sao đâu" giống như bây giờ vậy. Nhưng Jennie không tức giận Jisoo càng thấy khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro