Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Kim Young Do đó đã được đưa đi chụp citi não theo yêu cầu của Jennie, Chaeyoung mang kết quả đưa cho Jennie đang ngồi ở quầy lễ tân đánh hồ sơ bệnh án, Jennie nhận lấy kết quả hỏi

- Kết quả thế nào?

- Theo kết quả chụp citi não của cậu bé thì có một tụ máu nhỏ. Bác sĩ Kim, theo cơ chết tự nhiên của cơ thể có lẽ cậu bé có thể tự hấp thu được. Có phải chúng ta nên cho cậu bé về rồi không?

Chaeyoung nói lên ý kiến của bản thân khi Jennie đang xem xét hình citi não, vì theo kiến thức nàng học thì tụ máu nhỏ đó sẽ ko phải là một ảnh hưởng quá lớn cho cậu bé, nhưng Jennie lại nhíu mày, bỏ tấm hình xuống lạnh giọng nói

- Cô có biết khoa não khác với những khoa khác ở điểm nào không?

- Tôi không biết thưa bác sĩ.

Chae Young cúi mặt trả lời Jennie

- Học nhiều vào mời thành bác sĩ được cô bé. Bây giờ tôi có một ca phẫu thuật cần phải làm. Cô ở đây canh chừng cậu bé, đừng để nó ngủ quá sâu và nhớ canh đúng giờ kiểm tra cho nó.

Jennie cũng ko ngạc nhiên lắm với sự lúng túng từ bác sĩ mới nên chỉ muốn đùa giỡn với cô nàng một chút thôi, rồi dặn dò mọi việc lại cho Chae Young trước khi rời đi. Khi Chae Young đang kiểm tra bệnh nhân theo lời của Jennie thì Jisoo đến, nàng nói với Chae Young

- Để bệnh nhận này tôi theo dõi cho. Đi nghỉ ngơi đi.

Rồi Chae Young mới đưa bệnh án cho Jisoo rồi rời đi, Jisoo ngồi xuống bên cạnh cậu bé, kiểm tra thân nhiệt, và các số liệu sức khỏe thì chợt cậu bé thức dậy, cậu nhìn Jisoo thỏ thẻ hỏi

- Chị bác sĩ ơi, khi nào em mới được xuất viện.

- Khi nào các bác sĩ cảm thấy sức khỏe của em tốt sẽ cho em về nhà thôi, yên tâm nhé.

Jisoo nở nụ cười thân thiện xoa đầu cậu bé thì cậu bé lại hỏi tiếp

- Em có thể xuất viện vào ngày mai không, chiều mai em có một buổi trình diễn ở trường, em muốn được xuất viện. Em đã tập luyện rất lâu rồi, em ko muốn bỏ lỡ nó.

- Young Do ngoan, chị bác sĩ sẽ cố gắng cho em xuất viện được sớm nhất nhé.

Jisoo cười trấn an cậu bé rồi đắp lại mềm cho cậu bé trước khi rời đi. Cô ngồi trong phòng nghỉ nghiên cứu trăn trở điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, có chút phiền não hiện rõ trên gương mặt cô, cô uống một ngụm cà phê đắng trên bàn để xoa dịu đi sự mệt mỏi của bản thân, làm ca đêm chính là như vậy, khi mọi người ngủ thì mình lại phải thức, muốn ngủ lại sợ có người kêu dậy, cứ nửa tỉnh nửa mơ mệt mỏi vô cùng, nhưng Jennie lúc nào có vẻ còn mệt hơn, vì đã tối mà còn phải làm ca phẫu thuật nữa.

Jennie ở trong phòng phẫu thuật nhiều giờ liền cuối cùng cũng giải quyết xong, nàng mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật, nhìn trời đã rạng sáng, Jennie vươn vai một cái liền thấy Chae Young chạy đến nói với nàng

- Bác sĩ Kim, Bác sĩ Manoban muốn để cậu bé Kim Young Do xuất viện.

- Cái gì?

Jennie lập tức theo Chae Young đi gặp Lisa, Lisa đứng ở quầy các y tá với Jisoo, nhìn thấy Jennie tới liền nói

- Bác sĩ Kim đến rồi.

- Tôi nghe nói bác sĩ định để Kim Young Do xuất viện, tôi ko đồng ý.

Jennie liền đi thẳng vào vấn đề mà nói không dài dòng với Lisa. Không có gì để phải che giấu Lisa liền nói

- Phải, bác sĩ Kim, dù gì thì thằng bé đã theo đúng ý bác sĩ nằm lại một đêm để theo dõi, kết quả vẫn là một chấm nhỏ trong não. Ko có gì quá to tát để thằng phải nằm viện cả.

- Bác sĩ Manoban, thằng bé đã bất tỉnh trước lúc đưa vào đây, sức khỏe của cậu bé có kém đi, sắc mặt mệt mỏi thấy rõ, tôi ko hề an tâm để cậu bé xuất viện.

Jennie ko phải ở đây cãi tay đôi với Lisa, điều mà nàng quan tâm chỉ là sức khỏe của bệnh nhân mà thôi. Chợt Jisoo lên tiếng nói

- Được rồi, tôi là phó giáo sư ở đây, tôi nghĩ mình có quyền quyết định có phải không?

Tất cả mọi người nhìn Jisoo, quả đúng như vậy, Jisoo chính là phó giáo sư của khoa ngoại thần kinh, nhưng nghe phó giáo sư Kim quá rắc rối và phô trương nên Jisoo chỉ bảo mọi người gọi cô là bác sĩ Kim được rồi, nhưng chức vụ quả là có cao hơn, nên quyền lúc cao hơn. Lisa nghe Jisoo nói vậy liền mặt ko cảm xúc nói

- Chị nói đi.

Bởi Lisa biết có lẽ Jisoo lại bênh vực cho Jennie mà thôi, cô có nói thêm cùng được gì nữa. Nhưng không ngờ Jisoo lại nói

- Tôi đồng Ý với quan điểm của bác sĩ Manoban, đêm qua tôi đã kiểm tra cho cậu bé, và đã coi rất kĩ bệnh án, tôi cũng đồng Ý để cậu bé xuất viện.

Lisa ko tin được là Jisoo lại đứng về phía của cô, Jennie chợt cười một cái nhẹ, rồi nói

- Phó giáo sư nói vậy, thì theo ý cô vậy.

Jennie cúi chào rồi xoay người rời đi, cuối cùng thì Kim Jisoo cũng đã ko đủ tin tưởng với quyết định của nàng, Jennie cũng ko nghĩ bản thân còn gì để nói nữa, tốt nhất là ko tranh cãi. Nàng chỉ nhẹ nhàng rời đi, pha một tách cà phê lên sân thượng của bệnh viện, nơi nàng phát hiện ra rất yên tĩnh, lại có thể ngắm nhìn thành phố rất đẹp, để Jennie có thể ngồi ngẫm nghĩ và bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro