Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia nhiệm vụ cho các thực tập sinh thì Jennie trở về phòng nghỉ đúng lúc Jisoo cũng đi vào, Jisoo cầm trên tay hồ sơ bệnh án đưa cho Jennie nói 

- Bác sĩ cấp cứu đã chuyển cậu bé Kim Do Young lên khoa ngoại thần kinh, chị đã kí nhận bệnh?

Jennie đưa tay lấy hồ sơ bệnh án trên tay của Jisoo 

- Chị cũng cảm thấy nó cần được chuyển lên đây?

Jennie mang hồ sơ ra xem xét các bản xét nghiệm ở phòng cấp cứu và bản chụp x-quang não cho cậu bé. Jisoo tựa người vào thành bàn nói 

- Bệnh nhân đã từng gất ở hiện trường một thời gian dù chụp x-quang không thấy gì nhưng cũng  nên kiểm tra tỉ mỉ tốt hơn. Tôi chỉ sợ xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn thôi. 

- Tôi muốn ra xem tình hình của cậu bé thế nào rồi. Chị đi cùng đi. 

Jennie cùng Jisoo đến phòng bệnh nam khoa ngoại thần kinh để xem tình hình diễn biến của cậu bé thì nghe được tiếng la lối làm lẫy của trẻ con, và tiếng khuyên nhũ của người phụ nữ và người đàn ông, đó là cậu bé Kim Young Do không muốn ở lại bệnh viện và cha mẹ của cậu bé đang dỗ dành nó, thấy Jennie cùng Jisoo đến thì cha mẹ cậu bé liền chào cô

- Cô bác sĩ, thì ra cô làm ở bệnh viên này. Cô khuyên thằng bé giúp chúng tôi với, nó cứ đòi về. 

- Này Kim Young Do, sao em lại đòi về. 

Jennie bước đến chỗ cậu bé ân cần hỏi han, với Jennie bệnh nhân chính là sự ưu tiên hàng đầu vì thế sự quan tâm lo lắng đối với bệnh nhân của Jennie là tuyệt đối, nàng có thể hết sức để tâm đến bệnh nhân, hiện tại còn là một cậu bé nhỏ nên Jennie càng phải nhẹ nhàng. Cậu bé đó nhìn Jennie nói

- Em muốn về nhà, em còn buổi biểu diễn rất quan trọng cần tham gia. 

- Chị biết là em có buổi biểu diễn quan trọng ở trường nhưng mà sức khỏe vẫn phải để lên hàng đầu. Hiện tại em ko được khỏe, nên ở lại bệnh viện theo dõi, nếu ngày mai em khỏe lại, chị sẽ cho em xuất viện được không? Nhưng nếu em còn làm loạn để bệnh tình chuyển nặng thì chị đành phải giữ em ở lại lâu hơn đấy. 

Jennie vừa đánh vừa xoa khuyên nhũ cậu bé, cuối cùng thì cậu bé đó cũng ngoan ngoãn thỏa hiệp với Jennie không làm loạn nữa.

- Được rồi, em sẽ ngoan nghe lời.

- Được rồi, hiện tại để chị kiểm tra cho em một lúc. 

Jennie mĩm cười rồi kiểm tra lại toàn bộ cho cậu bé một lượt, dù tất cả vẫn rất bình thường nhưng trong lòng của Jennie vẫn không yên tâm, nàng hỏi cậu bé

- Em có thấy đau đầu hay chóng mặt hoặc có cảm giác buồn nôn không?

- Em không có, nhưng bây giờ em rất buồn ngủ. 

Cậu bé ngoan ngoãn trả lời Jennie, nhưng có vẻ loay hoay cả ngày đã khiến cậu bé mệt nhọc hẳn đi, Jennie xoa đầu cậu bé rồi nói 

- Được rồi, em mệt thì ngủ đi, một hồi sẽ có y tá đến lấy máu cho em sau. 

Rồi nàng đứng lên nói với cha mẹ cậu bé

- Tình hình hiện tại của Kim Young Do rất bình thường, nhưng do cậu bé đã từng bị ngất nên chúng tôi kiến nghị để cậu bé ở lại bệnh viện một đêm sẽ an toàn hơn. 

- Vậy theo ý bác sĩ vậy.

Cha mẹ cậu bé cũng ko ý kiến gì với sự giải thích của Jennie nên chấp nhận đồng ý, rồi Jennie cùng Jisoo rời đi. Jennie vừa đi vừa xem lại bệnh án hỏi Jisoo 

- Chị cảm thấy thế nào? 

- Qua hình x-quang cũng ko thấy có tổn thương gì lớn lắm, tôi thấy tình trạng của cậu bé cũng khá tỉnh táo. Nhưng có cần chụp citi não cho chắc ăn không, vì bác sĩ cấp cứu chuyển bệnh nhân lên đây gấp nên chưa chụp citi não cho cậu bé. 

Jisoo nói lên ý kiến và sự quan tâm của mình, dù cô chưa từng chứng kiến vụ việc nào tương tự xảy ra nhưng khoa não vẫn là khoa nên cẩn thận tỉ mỉ, không nên để lại một chút sai sót nào. Jennie gật đầu đồng ý với ý kiến với Jisoo. Cả hai định báo với y tá sắp xếp chụp citi cho cậu bé thì Lisa đúng lúc cũng ở quầy y tá, nhìn thấy Jennie Lisa vẫn gương mặt lạnh lùng đó hỏi Jennie

- Bác sĩ Jennie Kim, sao cô lại chuyển bệnh nhân từ phòng cấp cứu lên đây, giường bệnh của khoa còn nhiều lắm sao? 

- Tôi biết giường bệnh hiện nay ko còn quá nhiều, nhưng trường hợp của cậu bé thì đó là hợp lí. 

Jennie hết sức bình tĩnh đáp lại Lisa để bảo vệ quan điểm của mình. Nàng làm việc chẳng lẽ ko biết cân nhắc mà tùy tiện chuyển người không cần thiết lên. Jennie tuy ko phải là người quá để ý nhưng nàng cũng đủ nhận thấy Lisa có ác cảm với nàng và chống đối nàng, nhưng công tư cần phân minh, không thể vì chuyện cá nhân để ảnh hưởng đến bệnh nhân.

 Lisa lại không hài lòng và tán đồng với quan điểm của Jennie liền nói

- Cậu bé được khoa cấp cứu tiếp nhận, cô tự tiện nhận bệnh nhân từ khoa cấp cứu lên đây, cô có tôn trọng khoa cấp cứu không, với lại tình hình của cậu bé hiện tại rất ổn định, ko cần thiết phải chiếm mất một cái giường bệnh của những bệnh nhân đang cần thiết. Bác sĩ Kim, tôi ko biết cô tài giỏi thế nào ở nước ngoài, nhưng mà ở bệnh viện Hàn Quốc cô nên tuân thủ theo luật của bệnh viện và cũng đừng tự tin vào khả năng của mình quá. 

- Tôi biết cái gì gọi là luật, tôi tiếp nhận bệnh nhân do khoa cấp cứu chuyển lên, với lại bệnh viên ko phải là nơi phô diễn tài năng, mà là nơi chữa bệnh. Tôi chỉ đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Cậu bé đó đã từng ngất xỉu một khoảng thời gian, tôi chỉ muốn kiểm tra thật tỉ mỉ cho cậu bé mà thôi. 

Jennie lập tức phản bác lại những lời chỉ trích có phần nặng nề của Lisa đối với bản thân mình. Jisoo đứng bên cạnh của Jennie liền lên tiếng nói

- Bác sĩ Manoban, tôi biết cô và bác sĩ Kim đều vì bệnh nhân. Cậu bé đó là do tôi kí nhận bệnh nhân, dù gì cũng đã chuyển lên đây rồi. Làm kiểm tra tỉ mỉ vẫn tốt hơn mà. 

- Được bác sĩ Kim Jisoo đã nói như vậy thì tôi cũng ko còn gì ý kiến. Cô muốn kiểm tra thì kiểm tra đi. 

Lisa tức giận xoay người bỏ đi, Jisoo vỗ vai của Jennie an ủi, Jennie lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Lisa, nghĩ người này công tư bất phân. 

Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, nếu hay xin các bạn cho mình một like và một follow để có thêm nhiều động lực để viết thêm truyện. Các bạn cũng có thể đóng góp ý kiến để mình cải thiện hơn cũng như ý tưởng các bạn muốn cho truyện dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro