Phần 5: Say rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự trở về của Han Young Do và Lisa cũng như đón người mới là Jennie nên trưởng khoa quyết định muốn mời tất cả người trong khoa đi uống một chầu, Jennie rất muốn từ chối, nhưng trưởng khoa đã lên tiếng nên Jennie đành chấp nhận mà đi. Sau khi mọi người đã tan ca đi đến chỗ ăn thì Jennie và Jisoo mới thay đồ tan ca, vì cả 2 vừa kết thúc ca phẫu thuật. Cả hai thay đồ xong, Jisoo lấy xe đưa Jennie đi đến bữa tiệc, khi Jisoo cùng Jennie đến thì mọi người cũng uống được ko ít, Jennie ko ngờ nói

- Mọi người uống nhiều thế sao?

- Bác sĩ Kim sống ở nước ngoài ko hay uống cùng đồng nghiệp ko?

Một bác sĩ thực tập, Kim Young Hyun đưa li rượu cho Jennie vừa hỏi. Jennie mĩm cười nhẹ lắc đầu nói

- Ở New Zealand người ta ko hay tụ tập thế này, có cũng chỉ có một vài người cùng đi, uống cũng ko nhiều mấy đâu.

Jennie vừa ngồi xuống vừa giải thích, ở NZ đều là cuộc sống độc lập, sau khi làm việc là trở về nhà, dù có ra ngoài uống nước cũng dc chỉ có vài người cùng đi. Ko đi nhiều người và uống nhiều rượu thế này.

- Vậy thì chị hãy từ từ mà quen.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie nói. Jennie mĩm cười rồi bắt đầu cùng mọi người uống rượu trò chuyện, những người ở đây rất nhiệt tình, cứ đưa rượu cho Jennie, lần đầu dùng thử rượu soju của Hàn Quốc cũng ko khó uống lắm, còn khá ngọt, nhẹ hơn loại rượu mà nàng thích uống, nên Jennie ko từ chối mà cứ uống.

Jennie rất vui vẻ với chuyến đi lần này, vì có rất nhiều điều thú vị mà Jennie nàng chưa từng trả qua, ví như những li rượu được đặt lên một đôi đũa trên một chiếc li khác, rồi từng người đập đầu xuống bàn cho chiếc li nhỏ rớt xuống chiếc li lớn rồi uống cạn. Nhưng ko phải ai cũng làm được. Có rất nhiều người đập để đầu đỏ cả lên mà vẫn ko thể khiến chiếc li nhỏ rớt xuống. Tiếng cười rộn rã, rồi đến lượt Jennie. Jennie bất ngờ đưa đôi mắt nhìn mọi người

- Tôi cũng phải làm sao?

- Đương nhiên rồi bác sĩ Kim . Cô cũng là bác sĩ của khoa ngoại mà.

Trưởng khoa đã có chút say, giọng nói có chút men rượu nói với Jennie. Nàng nhìn sang Jisoo cầu cứu nhưng Jisoo lại mĩm cười nhìn nàng khích lệ

- Ko sao đâu. Rất đơn giản em đừng lo.

Jennie đành nuốt nước miếng cắn răng mà làm. Jennie nhìn chiếc li trước mặt, lần đầu tiên làm chuyện này trong đời nên Jennie có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt làm thử. Rất may là lần đầu đã được, nhưng trán cho chút đau. Mọi người đều hoan hô Jennie rồi nàng cầm li rượu uống hết một lượt. Rồi mọi người tiếp tục uống, bác sĩ nam ngồi bên cạnh là Han Young Do hỏi nhỏ Jennie

- Bác sĩ Kim, cô ở New Zealand bao lâu rồi mak có thể nói tiếng Hàn tốt thế?

- Tôi sang NZ từ năm tôi 17 tuổi, nên đương nhiên khả năng tiếng Hàn của tôi cũng ko tệ 

Jennie  vừa uống rượu vừa giải thích cho Han Young Do. Jennie đi du học từ khi nàn 17 tuổi, vì thế trong suốt mười mấy năm ở Hàn đương nhiên tiếng Hàn lưu loát rồi, 

Han Young Do mĩm cười hài lòng với câu trả lời của nàng, đưa li rượu cùng nàng nâng li.

Tửu lượng của Jennie dù có tốt, nhưng uống rượu như nước như nàng cuối cùng vẫn ko chịu được mà gục ngã, tựa vào người của Jisoo trong vô thức. Bữa tiệc rượu cũng tàn nên Jisoo đỡ Jennie đưa nàng trở về nhà cô. Jennie say khướt mất hết nhận thức vào lí trí, ko ngừng làm loạn Jisoo, nàng ko chịu đứng yên cứ ko ngừng ôm ấy Jisoo

- Bác sĩ Kim à. Bác sĩ Kim. Sao chị xấu tính thế chứ. Tôi rất ghét cô.

Jennie vừa nói vừa đánh vào người Jisoo. Jisoo đỡ nàng vào nhà, khó khăn mà còn phải dỗ dành

- Được rồi, tôi xấu tính, em đừng làm loạn nữa. Một lúc nữa tôi cho em xử phạt.

- Thật sao?

Jennie cười ngây ngô hỏi lại. Jisoo thở dài ko biết nên cười hay là khóc với nàng. Rồi Jisoo đưa Jennie vào giường của mình, để nàng nằm xuống. Jessica đặt nằm xuống giường liền cọ quậy kêu la

- chị đưa tôi về nhà định làm gì tôi. Tôi là cn gái nhà lành đó.

Jisoo để Jennie nằm kêu la ở đó đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn nóng ra để giúp nàng lau mặt cho tỉnh táo và lấy chai thuốc giải rượu mà đã mua định đưa cho nàng uống. Nhưng Jennie  ầm ỷ một lúc lại mệt mỏi ngã ra ngủ. Jisoo bước từ phòng tăm ra thấy Jennie  đã ngủ ngon lành liền lắc đầu cười. Một người bảo ghét người ta nhưng lại không có chút phòng bị nào cả thế này sao? 

Cô đi đến chỉnh lại tư thế cho Jennie thoải mái, đắp chăn lại cho nàng đàng hoàng. Rồi ngồi bên cạnh nhìn nàng. Jennie thật xinh đẹp, bao nhiêu năm gặp lại nàng vẫn xinh đẹp, kiêu hãnh như ngày nào. Jennie như một điều gì đó rất xa xăm mà Jisoo  ko bao giờ có thể chạm được đến, mỗi khi gần Jennie thêm một chút thì cô lại sợ hãi bản thân sẽ không thể nào rút ra được, và lại chạy trốn nàng. Cô đưa bàn tay run rẫy chạm lên gương mặt như chạm và một báu vật quí giá nào vậy. Cảm giác thật chẳng có chút chân thật nào. Jisoo ko tin được sẽ có một ngày, nàng và cô lại có thể gần nhau đến thế.

- Jennie à? Nói chị biết, có phải chị can đảm bước tiếp về phía em một chút , thì em sẽ tiến bước về phía chị không, hay ít nhất là hãy đứng lại chờ chị được ko? Cho chị thêm cơ hội nữa thôi có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro