Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jennie vì tiếng chuông đồng hồ mà thức dậy, nàng khó khăn mở mắt nhìn xung quanh nhận ra không phải nhà của mình, đêm qua uống say qua thiệt làm nên chuyện gì cũng ko biết, nhưng Jennie cũng ko quá hoảng loạn vì biết đây là nhà của Jisoo khi nhìn thấy bức hình được đặt trên bàn, Jennie thức dậy đi ra ngoài thì Jisoo đang nấu ăn, thấy Jennie liền tươi cười chào

- Em thức dậy rồi, đêm qua em rất say nên tôi đưa em về nhà.

- Là chị thay quần áo cho tôi?

Gương mặt Jennie vẫn rất tỉnh như chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ hỏi cho biết vậy mà thôi, Jisoo gật đầu

- Phải, vì đêm qua em uống say tối nôn hết ra ngoài, nên tôi thay đồ hộ em. Em không ngại chứ. 

- Không sao. Đều là con gái cả thôi. Chị có bàn chải đánh răng mới không?

- Chị có chuẩn bị hết cả cho em trong nhà tắm rồi. 

Jisoo biết Jennie sẽ cần đến nên đã để sẵn tất cả trong nhà tắm cho nàng, Jennie gật đầu rồi xoay người đi vào nhà tắm, nhìn đống đồ trong nhà tắm đã được chuẩn bị Jennie không ngờ Kim Jisoo là một con người rất chu đáo, có lẽ vì ngày trước cô không dành sự chu đáo đó cho nàng nên nàng ko biết được. Jennie cười bản thân là người bảo không nhớ chuyện cũ nhưng lại chính là người cứ mãi nhớ. Jennie nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ thay đồ do Jisoo đã chuẩn bị sẵn cho nàng, rồi mới ra ngoài. 

- Cảm ơn chị, bộ đồ này tôi mặc rồi sẽ giặt sạch trả lại cho chị. 

Jennie nhìn Jisoo sòng phẳng nói, Jisoo vừa nấu bếp nhìn lên nhàn nhạt bảo

- Không cần, đó là đồ mới mua cho em đấy cứ mặc đi. Ăn sáng rồi tôi đưa em đến bệnh viện. 

Jisoo đã nói vậy Jennie cũng không nói thêm gì bởi nàng không ngại với những thứ người khác cho mình, chỉ cần không nợ gì thì Jennie không có ý kiến, sảng khoái mà nhận. Jennie vẫn chưa mua xe bởi cũng mới về Hàn nên toàn đi xe bus, hôm qua lại say đến vậy, đến nhà người khác ngủ, hôm nay lại có người chở đi nên người có phần chậm chạp như Jennie không cần vội vã. Sau bữa sáng thì Jisoo cùng Jennie đến bệnh viện, nhưng trên đường lại gặp một vụ tai nạn giao thông, Jennie nhanh chóng xuống xe xem tình hình như phản xạ tự nhiên của bác sĩ

- Tôi là bác sĩ mọi người tránh ra một chút. 

Jennie nhìn thấy một cậu bé nằm dưới đất, đang bất tỉnh bên cạnh có người mẹ đang rất lo lắng và mọi người đang bu vào xem tình hình, có một chiếc xe đậu ngay bên cạnh cậu bé, người tài xế rất lo sợ, nhìn cậu bé run rẩy thì Jennie cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên nàng liền đến xem, xưng thân phận rồi bảo mọi người tránh ra một chút. Jisoo cũng xuống xe giúp đỡ

- Mọi người tránh ra một chút, để bệnh nhân có không khí để thở. 

- Tôi là bác sĩ, bà yên tâm.

Jennie nói với người mẹ rồi cúi người xem cậu bé, Jennie kiểm tra toàn thân để xem có chấn thương gì không, mở đồng tử ra xem, rồi lay nhẹ cậu bé

- Cậu bé, cậu bé...cậu bé...

- Chị...là....ai?

Cậu bé đó tỉnh lại, Jennie liền hỏi tiếp 

- Cậu bé có nhớ tên của mình là vêgì không?

-Kim....Do....Young...

Cậu bé đó liền trả lời Jennie, nàng lại hỏi tiếp

- Em có biết hôm nay là ngày mấy không? 

- Là ngày 26 tháng 3 

Jennie kiểm tra chính xác rồi liền trấn an cậu bé

- Cậu bé đừng sợ, chị là bác sĩ, chị sẽ giúp em. 

Rồi Jennie lập tức tìm đồ để băng bó cho cậu bé, nàng lấy hai viên gạch bên đường, rồi rút sợi dây nịt trên người ra, cố định lại đầu cho cậu bé,  vết thương ở tay thì lấy trên xe của Jisoo có sợ dây, cố định lại, đúng lúc đó thì xe cấp cứu đã đến, Jennie báo cáo lại tình hình của bệnh nhân cho nhân viên cứu hộ để họ có thể dễ dàng hơn khi đưa cậu bé đến bệnh viện, khi cậu bé được đưa lên xe thì người mẹ liền nắm tay của Jennie lại 

- Bác sĩ cô có thể theo con trai của tôi không?

- Chị ơi! không sao đâu, cậu bé sẽ được đưa đi đến bệnh viện, bác sĩ ở đó sẽ giúp cậu bé, tôi đã nói tình hình cho họ rồi. 

Jennie an ủi người mẹ vì dù nàng có theo xe cấp cứu thì đến bệnh viện nàng cũng ko thể nhúng tay vào việc của người khác được, vì thế có theo cũng vô dụng, người mẹ nên tin tưởng bác sĩ ở bệnh viện. Nhìn người mẹ theo con mình lên xe rồi Jennie mới cùng Jisoo trở lại xe đến bệnh viện. 

Khi đến bệnh viện Jennie biết cậu bé mình cứu lúc nãy cũng được đưa đến đây liền nhanh chóng xuống phòng cấp cứu gặp bác sĩ phụ trách

- Bác sĩ Han, tôi là Jennie Kim bác sĩ khoa ngoại thần kinh, có phải lúc nãy có một cậu bé tên là Kim Do Young được chuyện đến đây không?

- Bác sĩ Kim là người đã cấp cứu cho cậu bé đó sao?

Bác sĩ Han Su là bác sĩ khoa cấp cứu, nghe Jennie nói về cậu bé lúc nãy được đưa vào băng bó và sơ cứu rất tốt, là tay nghề của bác sĩ không ngờ là Jennie. Jennie mĩm cười trả lời câu hỏi của bác sĩ Han rồi nói tiếp

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang , không biết kết quả kiểm tra của cậu bé đó thế nào?

- Tôi đã cho kiểm tra tổng quát cho cậu bé rồi, ngoài phần cánh tay bị thương nhưng không gãy xương còn toàn bộ đều rất bình thường.

Bác sĩ Han nói lại cho Jennie tình hình của bệnh nhân, nàng liền hỏi tiếp

- Anh không chụp citi não cho bé à?

- Nó còn rất nhỏ. Có cần thiết không? 

Bác sĩ Han lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu bé nên nếu không thật sự cần không nên chụp citi nhưng Jennie lại nói

- Vì ở hiện trường bé có hôn mê một thời gian, nên tôi nghĩ kiểm tra kĩ sẽ tốt hơn. 

- Được rồi tôi sẽ sắp xếp làm cuộc kiểm tra tỉ mỉ cho cậu bé. 

Bác sĩ Han cũng hiểu cho sự lo lắng của Jennie nên đã đồng ý với Jennie. Nàng còn có công việc cần phải đi nên cáo từ với bác sĩ Han

- Cảm ơn bác sĩ Han, tôi còn có chút việc tôi đi trước. 

Jennie cần phải lên lại khoa ngoại thần kinh để nhận đám người thực tập sinh mới nên nàng không thể nán lại quá lâu, vừa xong lại phải lập tức chạy lên khoa ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro