Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lặng lẽ đứng trong thang máy, không khóc không ủ rũ không cảm xúc, nhưng thật chất vết thương trong lòng vốn đã được may vá cẩn thận nay tự động rách toạc ra, thậm chí còn kéo dài thêm một đoạn không hề ngắn nữa.

  Âm ỉ đau, nhưng không ai biết. Máu rỉ từng giọt, nhưng không ai thấy. Rốt cuộc là... tại sao lại làm như thế với cậu? Tại sao?

  "Tại sao phải dây dưa?"

  Tiếng thang máy mở ra, có người bước vào và cậu chẳng thèm quan tâm đến, vẫn một mực nhìn vô định vào một điểm nào đó ở đối diện mình.

  Cậu tuy không phản ứng nhưng não bộ lại xoáy sâu vào hai từ "dây dưa" đó.

  Câu chuyện tay ba này hình như từ lúc cậu xuất hiện thì nó đã trở nên không có điểm dừng nhỉ? Vốn nghĩ rằng Yoon JeongHan và Hong JiSoo về một nhà, còn cậu và Choi SeungCheol bên nhau mãi mãi là xong, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tổ lái sang một hướng đi khác.

  Khiến cả bốn người đều không kịp trở tay.

  Chính vì thế cậu là người bước vào thế giới của bọn họ cuối cùng nhưng lại buông tay trước tiên, cậu biết ở trong đó vốn dĩ đâu có chỗ dành cho mình.

  Choi SeungCheol thích Yoon JeongHan, nhưng từ khi Hong JiSoo xuất hiện thì SeungCheol đã hoàn toàn không còn cơ hội để theo đuổi JeongHan nữa.

  Choi SeungCheol vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ thích Yoon JeongHan kia, cho đến khi cậu bất thình lình xuất hiện, anh mới kéo cậu vào thế giới vốn chỉ có ba người bọn họ. À không, phải nói là chính cậu tự nguyện muốn đi vào ấy chứ.

  Dây dưa? Khá khen cho nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này, tựa như hai từ này được tạo ra chỉ dành cho mối quan hệ của cậu và SeungCheol vậy.

  "Tầng 1 có phòng y tế, xuống đó rồi gọi người lên đi." JiHoon không trả lời cho câu hỏi của người kia mà ngược lại còn cười nhạt, đưa tay nhấn vào phím số 1, mạng người vẫn là quan trọng hơn.

  "Tôi không thích người khác lơ đẹp mình nhưng nếu không muốn nói tôi sẽ cho rằng hai người vốn dĩ không thể rời xa nhau."

  Lúc này JiHoon mới thật sự ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ấn tượng đầu tiên về người này chính là bí ẩn, mà bây giờ lại có thêm lạnh lùng nữa.

  "Này nhé, tôi không có sở thích tâm sự với người lạ nhưng nếu cậu thật sự tò mò thì tôi chỉ muốn nói là, mối tình đầu rất khó quên."

  Mà chính nó lại gây ra một loại vết thương rất lớn cho cậu, cho nên càng không thể quên được.

  Người ta chỉ nói, thất tình có sao? Chỉ cần bản thân tự yêu thương lấy mình, cố gắng sống tốt hơn thì sẽ quên được mối tình đó, nhưng rất ít ai đề cập đến những kỉ niệm của cuộc tình đó và lý do vì sao phải chia tay.

  Mối tình đầu rất khó quên, mà bản thân lại bị chính mối tình đó đánh ngược lại một cú rất đau. Cho nên mới nói, tin yêu nhiều quá thì nỗi đau đớn thất vọng sẽ nhận lại gấp đôi gấp ba.

  Cả hai người bất giác rơi vào trầm mặc, hoặc nói trắng ra là vốn dĩ cả hai chẳng có gì để nói thêm nữa.

  "Ting" một tiếng, thang máy đã dừng lại ở đúng tầng 1, cửa có mở nhưng không ai bước ra cả. JiHoon có hơi khó hiểu nhìn người đứng bên cạnh mình, gương mặt trắng bệch tựa như không có một giọt máu đanh lại trông thấy, không khó để nhận ra sự không vui trong đôi mắt hẹp dài kia.

  Lee JiHoon chợt hiểu ra được vấn đề, nhoẻn miệng cười, người này cũng đã trải qua một mối tình giống cậu chăng? Nhưng là chuyện riêng của người ta nên cậu chẳng tiện hỏi, dù sao đó cũng được liệt kê vào chuyện tế nhị cơ mà.

  "Cảm ơn cậu, nếu như cậu không kéo tôi ra đây thì chắc tôi đã bị Yoon JeongHan mỉa mai rồi." Hai người chẳng qua chỉ là mới gặp nhau cách đây vài phút nhưng JiHoon lại như muốn làm rõ chuyện tình cho người này nghe vậy.

  Vì cậu có cảm giác người này biết gì đó, cụ thể thì không thể đoán được nhưng có lẽ liên quan đến chuyện của mình và SeungCheol.

  Tự cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, nếu là người khác chắc chắn đã không chịu nổi xông vào hỏi cho ra lẽ, hoặc đơn giản là chờ bị phát hiện xong thì sẽ chất vấn đối phương tại sao lại đối xử với mình như thế hay bản thân là gì đối với người kia.

  Đằng này cậu lại đứng yên một chỗ nhìn hai người họ hôn nhau, để một người xa lạ kéo mình ra khỏi đó và trốn trong thang máy.

  Suy nghĩ lúc đó của cậu ngoài không có gì ra thì cũng là trống rỗng. Vốn biết hiện giờ JeongHan vẫn người yêu của SeungCheol, nhưng loạt hành động của anh lại khiến cho cậu cảm thấy như anh thật sự đã hối hận và muốn làm lại từ đầu với mình vậy.

  Đúng, JiHoon thừa nhận đã có chút mủi lòng với SeungCheol, vì đơn giản rằng cậu vẫn chưa quên được chồng cũ của mình. Vào lúc cậu có ý định hòa hoãn với SeungCheol thì cũng là lúc cậu nhìn thấy anh hôn người yêu hiện giờ của mình, vốn dĩ điều đó rất bình thường nhưng với tình trạng hiện giờ thì không.

  "Yoon JeongHan chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi, chứ không có ý mỉa mai ai cả. Dù sao tàn cuộc vẫn là Choi SeungCheol phải dọn."

  Nói xong liền một bước ra khỏi thang máy, JiHoon vẫn đang đứng trầm ngâm trong thang máy, lúc ngẩng đầu lên thì cánh cửa dần đóng lại, càng ngày càng che đi thân ảnh cao gầy đầy bí ẩn kia.

  Tàn cuộc vẫn là Choi SeungCheol phải dọn... Và cậu là người chịu tổn thất nhiều nhất trong chuyện này?

  Không đúng, ai cũng chịu tổn thất cả, chẳng qua là ai mới chính là người gánh nỗi đau nhiều nhất mà thôi.

  Đi lang thang không mục đích, vốn dĩ hôm nay cậu tìm đến SeungCheol là có việc muốn nhờ anh, JiHoon biết SeungCheol có rất nhiều mối quan hệ với thế giới ngầm. Ban đầu bảo với tiếp tân rằng có hẹn trước nhưng sự thật lại không, đến khi thư ký nhìn thấy cậu bước ra từ thang máy chuyên dụng mới giật mình cả kinh.

  Cậu vốn đâu biết JeongHan sẽ đến, cho nên biểu hiện kia của thư ký khiến cậu nghĩ rằng thì ra bản thân lại giống Diêm vương vậy, chọc cả thư ký nhà người ta giật mình rồi.

  Vì cậu đang muốn mua một vài thứ và nghĩ rằng trước đó có bảo sẽ đến gặp SeungCheol sau nhưng lịch trình làm việc lại không cho phép cậu rảnh rỗi, cho nên nhân lúc dạo phố thì sẽ đến gặp anh tại công ty, dù sao chỉ nói vài câu rồi ra về.

  JiHoon không muốn thư ký thông báo trước cho SeungCheol, điều này đến cả cậu cũng không lý giải được.

  Lúc cậu mở hờ cửa thì nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của ai kia, tiếp đó là nụ cười nhạt cùng với giọng nói đầy tức giận của SeungCheol, cuối cùng là màn hôn nhau của hai người họ.

  Sự việc diễn ra liên hoàn đều được cậu thu vào mắt, giống như lúc trước, khi nhận được những tấm ảnh chụp lén chồng mình và người tình, não bộ tạm thời ngưng hoạt động, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào những gì hai người họ đang làm.

  Bốn năm trước cậu cảm nhận được mùi thất bại của bản thân, bốn năm sau cậu nhận ra đến cả hương vị của thất bại cũng không thể ngửi ra.

  Cái này không nên trách hai người họ, cả thư ký, cũng không nên đổ lỗi cho thời gian quá trùng hợp. Chỉ trách là tại sao cậu lại muốn đến công ty gặp anh mà thôi.

  Những tưởng rằng đã thật sự chấm dứt và không thể cứu vãn nhưng không ngờ lại có thể dây dưa lâu đến như thế, giống như người ban nãy đã nói.

  Là do anh không dứt được hay do cậu vẫn còn hi vọng rằng Choi SeungCheol sẽ quay lại với mình?

  Hi vọng cả hai sẽ làm lại từ đầu sao? JiHoon khẽ cười nhạt cho cái nỗi niềm quá mức ngây thơ của mình, đã đến nước này còn có hi vọng thảo nào bị hai người họ đánh ngược lại một cú rõ đau là đúng rồi.

  "Mẹ ơi, sao anh kia vừa đi vừa khóc thế ạ?"

  Vừa đi vừa khóc? Cậu không để ý xung quanh mình có người hay không nhưng cậu biết là mình đang đi ngang qua một công viên nào đó nhất thời không nhớ ra tên, cho nên ở đây nhiều trẻ con cũng đúng, và cậu lại không để ý rằng bản thân lại trở thành điểm thu hút của vài đứa trẻ trong đây.

  Vừa đi vừa khóc? Nhóc nào đang nói đấy? JiHoon cậu đâu có khóc? Không hề! Cậu đâu cảm nhận được nước mắt đang rơi đâu, đôi mắt vẫn còn nhìn rất rõ, làm gì khóc cơ chứ? Nhóc con quả thật biết nói đùa mà.

  Khẽ bật cười, đúng rồi, cậu đâu có khóc. Tại sao lại phải khóc vì người kia chứ? Nếu có thì chẳng qua là do lúc đi trên đường có quá nhiều xe cộ đi lại cho nên bụi vô tình bay vào trong mắt khiến nó đau rát khó chịu mà thôi, làm gì khóc? Nhóc con chắc nhìn nhầm rồi.

  Là do mắt đau nên nước mắt mới tự động chảy ra để đẩy những hạt bụi kia ra ngoài mà thôi.

  Cậu đưa tay gạt hết những dòng nước đang lăn dài trên má, động tác dứt khoát chứng tỏ cậu vẫn không sao nhưng thật chất trong lòng lại khó chịu đến mức như muốn bức điên bản thân vậy.

  Lần nữa cậu tin tưởng anh, lần nữa cậu nhận được sự giả dối, giống hệt như bốn năm trước.

  Nếu như hôm nay cậu không vô cớ đến gặp anh thì có lẽ cậu vẫn tin rằng Choi SeungCheol muốn làm hòa với mình, như thế JeongWook sẽ có một mái ấm đầy đủ hơn.

  Nếu như cậu không chặn thư ký đi thông báo cho SeungCheol thì có lẽ cậu sẽ tha thứ cho anh, cũng như không còn ép bản thân phải quên anh đi.

  Nếu như...

  Yoon JeongHan chỉ ngồi đó và không khiêu khích cậu bằng cách chủ động hôn SeungCheol, thì cậu tình nguyện lần nữa tin tưởng anh, tiếp tục yêu anh mà không cần phải che giấu.

  Yêu không được, mà hận cũng không xong, tất cả chỉ là cậu tự nguyện tiếp nhận chứ không thể trách người ngoài được.

  Điện thoại di động vang lên là tiếng động thứ hai phát ra trong không gian phòng khách yên ắng này, JiHoon chẳng buồn đưa mắt nhìn đó là ai gọi mà thẳng tay ném nó ra ngoài ban công, chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy tiếng điện thoại kêu nữa.

  Cậu đã dồn toàn lực vào cánh tay nhưng vẫn không thỏa mãn được cơn khó chịu trong lòng. Bực bội thật, khó thở thật.

  Đau thật...

  "LÀM ƠN HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN!"

  Điện thoại di động đã bị ném ra ngoài, tưởng chừng sẽ được yên tĩnh một mình nhưng điện thoại bàn lại reo lên, JiHoon phát cáu đến mức nhấc ống nghe và hét vào trong đó, rồi tiếp tục mạnh tay vứt ống nghe sang một bên.

  "Làm ơn..." Từ khi nào cả thế giới này trở nên phiền phức đối với cậu vậy?

  Cậu chẳng qua chỉ muốn ở một mình thôi, vậy mà cũng khó khăn lắm sao? Chẳng phải níu giữ một người vốn dĩ không thuộc về mình mới là khó nhất sao? Tại sao khi cậu muốn yên tĩnh lại không thể? Tại sao... lại làm thế với cậu?

  Đôi vai nhỏ run lên từng đợt, là những tiếng khóc nấc đầy bi thương, không ai có thể dành được tình yêu thương trọn vẹn cho mình như Choi SeungCheol đã từng, và không ai thương hại Lee JiHoon hiện giờ như cậu đang làm.

  Lâu dần tiếng khóc cũng tắt, đôi vai vẫn run lên bần bật, vì lần này không phải nước mắt nữa, mà là giọng cười của cậu.

  Nụ cười chứa đầy sự thương hại, có cả tự chế giễu trong đó, đều là dành cho Lee JiHoon cả.

  Trước sau cũng là kẻ thất bại, biết rõ sẽ rất đau đớn nhưng vẫn cứ lao đầu vào, rốt cuộc giới truyền thông hay gắn mác cậu với cụm từ "thiên tài" là đúng hay sai đây?

  Cậu không biết, cũng không cần biết, cậu chỉ biết hiện giờ bản thân cũng như Yoon JeongHan của bốn năm trước.

  Là kẻ thứ ba xen ngang vào hạnh phúc của người khác rồi.

  Choi SeungCheol làm sao đây, từ một người vốn dĩ được anh yêu thương nhất giờ lại trở thành người thứ ba quấy rối mối tình của người khác, làm sao đây?

[TBC]

(Au: Mị chính thức theo Văn giáo chủ đi thỉnh kinh, một tuần sau sẽ trở về, nam mô a di đà phật...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro