Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người nào đây?

  Choi SeungCheol dự cảm chẳng lành đi đến mở cánh cửa được khép hờ xem người bên ngoài chính là ai, động tác dứt khoát, biểu cảm gương mặt tràn đầy phức tạp. Anh không hy vọng sau khi mở cửa người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Lee JiHoon.

  Và đúng như mong ước của mình, đó không phải là Lee JiHoon, mà là một người nào đó... rất kì quặc. Ít nhất đối với ấn tượng ban đầu của anh là như thế.

  Toàn thân một màu đen, cặp kính gọng to hơn nửa gương mặt trắng bệch giống như người chết, có lẽ do người này quá ốm chăng? Đôi mắt hẹp dài để lộ sự luống cuống không biết nên làm gì.

  Choi SeungCheol nhíu mày, nếu anh nhớ không lầm thì trong quy định của công ty có yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục công sở, chứ không phải bộ đồ tùy tiện như thế.

  "Tôi... tôi... bị lạc đường, nhưng mà... ở ngoài kia có... có một cô gái bị ngất xỉu cho nên..." Người trước mặt lắp bắp giải thích, vừa run rẩy nói vừa chỉ tay về hướng phòng thư kí ở bên cạnh, SeungCheol nhìn theo hướng tay của người đó.

  Anh ra vẻ không tin nhìn cậu thanh niên trước mặt, trong công ty làm gì có người đi lạc lên đây được chứ? Cho dù có bị mù đi chăng nữa thì cũng được các nhân viên khác nhắc nhở, thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao trong đây chỉ có ở đại sảnh công ty và đặc biệt ở dưới đó có rất nhiều người qua lại, không ai nhắc cậu trai này sao?

  "Anh... anh đừng nhìn tôi nữa, thật là có người bị ngất xỉu đấy. Tôi gọi mãi mà không có người nào đi ngang qua cho nên mới chạy đi tìm. Ở đây chỉ có... mỗi phòng làm việc của anh và cô ta thôi!"

  Trên gương mặt trắng bệch ấy xuất hiện vài tia đỏ hồng của sự ngại ngùng, lúc này SeungCheol mới thôi nhìn cậu thanh niên này và đồng thời thở phào một hơi, không phải cậu là được rồi.

  Đi về hướng phòng thư kí, do không thèm để ý đến cậu thanh niên kia cho nên đã không thấy được vẻ mặt khinh bỉ của cậu ta.

  "Để tôi đi gọi thêm người." Vẫn dáng vẻ luống cuống tay chân, người kia hơi hoảng loạn đi đến thang máy ấn nút xuống, ánh mắt vẫn không ngừng rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

  Choi SeungCheol không nói không rành bế thư ký đã bất tỉnh nhân sự lên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, tại sao lại bị ngất? Anh dám chắc cô thư kí này đang rất khoẻ mạnh, vậy thì chỉ còn khả năng bị đánh ngất hoặc chuốc thuốc mê mà thôi.

  Ánh mắt to tròn hiện lên vẻ không vui hiếm thấy, thế nào lại bị một tên nhóc vẫn còn thích long nhong ngoài đường đua đòi các thứ qua mặt nhỉ? Cậu chàng này cao ráo, mặc dù trông hơi gầy nhưng rất dễ nhìn, đặc biệt hơn là vẻ mặt ban nãy không giống như gián điệp hay sát thủ mà các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình hay đề cập đến. 

  Biểu hiện bối rối không biết gì, thậm chí vẫn còn ngại ngùng khi nhìn vào trong phòng làm việc của anh - nơi mà ban nãy mình cùng JeongHan đã hôn nhau, mang đến cho người khác cảm giác như một thanh niên vẫn còn ngây thơ và đương nhiên là đối với chuyện nam nam chưa hoàn toàn thích ứng.

  Choi SeungCheol cười nửa miệng, bị con nít ranh qua mặt quả là không thoải mái chút nào.

  Khoảng chừng vài phút sau thì đội y tế thường trực tại công ty đến nơi, sau khi kiểm tra xong thì mới biết rằng cô thư ký là bị đánh bởi một vật gì đó bằng sắt dẫn đến ngất xỉu chứ không phải do trong người cô bị đuối sức hoặc do bệnh gây ra.

  "Tớ về đây." Từ lúc anh gặp cậu trai kì quặc ở ngoài cửa đến khi cô thư ký được đưa đi thì đã hoàn toàn không chú ý đến Yoon JeongHan nữa, người mang cho mình một sắc mặt âm trầm không kém gì SeungCheol lúc này, toàn thân cậu phát ra loại cảm giác giống như bây giờ nếu có người động đến cậu thì chắc chắn sẽ bị chỉnh cho tới chết thì thôi.

  SeungCheol đương nhiên nghe ra mùi vị của Diêm Vương từ JeongHan nên không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu rời khỏi đây. Nhắc đến Yoon JeongHan cùng Lee JiHoon, anh thật sự không biết đây là loại hoàn cảnh gì.

  Dây dưa không rõ? Chính là thế.

  Bây giờ Yoon JeongHan đã nói ra được nỗi lòng của mình, cậu vẫn còn nhớ thương người kia, và anh cũng rất cần JiHoon bên mình. Nhưng hai người họ đã chung tay thành lập nên một mối quan hệ khiến JiHoon lẫn người bạn kia không thể chấp nhận được, vậy nếu thật sự có thể quay trở lại bên nhau thì sẽ không còn như trước.

  Tình cảm một khi đã rạn nứt mà muốn hàn gắn lại thì phải chấp nhận vết thương của quá khứ, thậm chí nó còn trở thành một vết sẹo không thể chữa lành trong tương lai. Làm sao có thể chứ? SeungCheol cười nhạt, anh sao có thể làm như thế với JiHoon đây?

  Tự bản thân đẩy niềm tin lẫn tình yêu của JiHoon dành cho mình xuống vách núi, lạnh lùng không thèm dòm ngó đến để rồi nó từ từ phân hủy và biến mất hoàn toàn trong không khí. Giống như loại ma thuật hồn phi phách tán vậy, một khi đã tiêu tán thì không còn khả năng để tái sinh nữa.

  Anh làm sao có thể...?

  Chôn mặt mình vào hai bàn tay, đều là do bản thân tự tạo ra, và bây giờ lại muốn một lần nữa cậu tin tưởng chính mình? Anh chợt nhận ra trên thế gian này hình như chả còn ai khốn nạn hơn mình nữa.

  "JiHoonie..." 

  Mệt mỏi gọi thầm tên của cậu, hiện giờ anh rất muốn rất muốn ở bên cậu, cho dù JiHoon có đối xử lạnh nhạt với mình đi chăng nữa thì anh vẫn rất cần cậu.

...

  Sau khi đáp chuyến bay đầu giờ chiều từ Hồng Kông về Hàn Quốc thì Lee SeokMin đã cảm thấy hai thằng bạn mà mình cho rằng rất thân đã không còn nếm xỉa gì đến mình nữa, cho nên trên đường từ sân bay về đến căn hộ của JiHoon cậu ta không ngừng rủa thầm một lũ không nhân tính, đương nhiên vẫn loại trừ JeongWook ra.

  Hiện giờ ở Seoul cũng đã về đêm rồi, đường xá cũng thưa thớt dần, taxi nhanh chóng đậu trước cổng chính của khu chung cư mà JiHoon cùng cậu ta chia sẻ chung một căn hộ. Thầm nghĩ lát nữa nếu gặp ai trong nhà chắc chắn sẽ mắng một trận.

  Nhưng lúc ấn chuông cửa lần thứ ba thì không thấy ai ra mở cửa cho mình SeokMin mới bắt đầu nhíu mày, đã đi chơi hết rồi sao? Hay đã ngủ hết rồi? Giờ này chỉ có mỗi JeongWook thôi còn JiHoon chắc đang vùi đầu vào đống công việc của mình.

  Khẽ thở dài, có lẽ cũng chính vì thế nên hôm nay không ai ra đón mình.

  "Tớ về rồi đây." Nhìn thấy tủ giày thiếu mất đôi của JeongWook còn lại đều vẫn đầy đủ, có lẽ bé con được Lee Chan hoặc SoonYoung đưa đi chơi rồi chăng? Hai người họ cũng thường xuyên đưa bé con đi dạo khắp phố ấy mà.

  Vậy thì Lee JiHoon chắc chắn sẽ ở nhà và... đã ngủ mất rồi? Đèn điện cũng không thèm mở, kì lạ thật. 

  "Đừng bật đèn." Định bật công tắc điện thì giọng cáu gắt quen thuộc của ai kia vọng ra từ đâu đó trong phòng khách khiến SeokMin một phen giật mình, Lee JiHoon từ khi nào thích ở một mình trong bóng tối thế?

  Cửa sổ sát đất ở đối diện vẫn chưa đóng rèm, có thể dễ dàng nhận thấy nó đã được mở một cánh, thời tiết về đêm hiện giờ ở Seoul phải nói là rất lạnh, cực kì lạnh là đằng khác, ấy vậy mà con người kia lại mở toang cửa như thế và để đó? Tuy có bật điều hòa nhưng ôi chao bên ngoài là khí lạnh của mùa đông còn bên trong là sự ấm áp từ điều hòa trộn lẫn vào nhau, vẫn là rất lạnh.

  "Lee JiHoon cậu bị điên rồi à? Không bật đèn thì thôi còn mở toang cửa sổ như thế, muốn bệnh chết à?" SeokMin nhanh chóng đóng lại cánh cửa, nếu không thì trong nhà có bật điều hòa cũng như không.

  Lúc xoay người lại nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào SeokMin có thể thấy được vẻ mặt lúc ấy của JiHoon.

  SeokMin không biết hôm nay JiHoon đã gặp chuyện gì, nhưng biểu hiện này rất quen thuộc với cậu ta. U buồn cùng với bi thương, ngây ngẩn và yên tĩnh, cậu ta nghĩ rằng nếu bật đèn chắc chắn sẽ nhìn thấy được đôi mắt sưng húp của JiHoon cho mà xem.

  Và trong phút chốc SeokMin đã đoán được điều gì đó.

  "Có muốn ăn đêm không? Bánh gạo cay nhé?" Nhìn thấy bạn mình vẫn ngồi bó gối thất thần dưới đất như thế SeokMin không đành lòng hỏi thẳng vào vấn đề, chỉ sợ lúc thẳng thắn thì sẽ như xát thêm muối vào vết thương mà thôi.

  Cho nên cách tốt nhất vẫn là chuyển để tài sang một thứ gì đó tốt đẹp hơn, chẳng hạn như ăn uống. Nhiều người khi buồn bã họ đều chọn cho mình vài quán ăn để thỏa thích lấp đầy cái bụng của mình là chính và vơi đi nỗi buồn là phụ.

  Nhưng JiHoon hôm nay lại không như thế. Cậu không phản ứng gì hết, ngoại trừ ba từ ban nãy ra thì cậu hoàn toàn không để ý đến cái gì nữa. Có lẽ cũng chính vì thế mà mở toang cửa sổ mặc cho gió lạnh bay vào.

  Lee SeokMin không hỏi cậu gặp phải chuyện gì vì bản thân cũng biết rõ nguyên nhân nào lại khiến JiHoon đột nhiên trở nên như thế, đã rất lâu rồi chưa thấy bộ dạng tựa như bất lực và yếu ớt này của cậu.

  Trên thế gian này ngoài Choi SeungCheol ra thì còn ai có thể biến JiHoon thành cái dạng này cơ chứ?

  Lần đầu tiên là sau khi tự bản thân kí vào đơn ly hôn, và hôm nay là lần thứ hai. Cậu gặp tên khốn đó để làm gì? Và tên khốn đó đã làm gì khiến cậu trở nên như thế?

  Đó là hai câu hỏi lớn nhất xuất hiện trong đầu SeokMin nhưng cậu ta lại chẳng dám mở miệng hỏi, chỉ sợ bạn của mình đã nhận đủ đau thương rồi.

  SeokMin biết ban đầu JiHoon không nỡ viết đơn xin li hôn, cũng biết rằng sau khi li hôn JiHoon vẫn chưa dứt tình cảm với SeungCheol.

  Đôi khi nhìn thấy cậu tự nhốt mình trong phòng làm việc, tưởng rằng phải hoàn thành xong bản nhạc nhưng thật chất chỉ để nghe đi nghe lại một tin tức nói về Choi SeungCheol mà thôi.

  Bên ngoài cứ liên tục tỏ ra mình rất hận SeungCheol, không còn tình cảm gì với anh nhưng thật chất lại luôn rất nhạy mỗi khi có người nhắc đến anh. Điển hình như mỗi lần SoonYoung nói đến công việc của mình thì JiHoon đều dỏng tai lên lắng nghe rất chăm chú, sau đó lại có chút thất vọng khi trong câu nói lại không đề cập gì đến công ty của người kia, hoặc nói thẳng ra chính là không đề cập gì đến Choi SeungCheol.

  JiHoon là như thế, cứ tỏ ra mình không liên quan nhưng thật chất lại rất quan tâm đến nó.

  SeokMin thở dài, tình yêu vốn khó dứt đến thế sao? Cho dù đối phương có làm tổn thương mình đến gấp mấy cũng khó có thể quên được, dành trọn tin yêu quá nhiều nên nỗi đau lẫn thất vọng nhận lại cũng lớn không kém, có khi còn gấp đôi gấp ba lần.

  "Hình như bây giờ là tớ đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì phải."

  Hai người cứ thế rơi vào trầm mặc, cho đến khi SeokMin định lôi JiHoon ra ngoài đi dạo vài vòng để xốc lại tinh thần thì cậu chợt lên tiếng. Hơi thở run rẩy, giọng nói khàn khàn không còn trong trẻo như ban đầu, cậu đã khóc nhiều đến mức nào thế?

  "Hả? Sao đột nhiên lại nói thế?" SeokMin không hiểu, nhưng lại lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

  "Không biết, chỉ cảm thấy như thế mà thôi." Nói không rõ ràng mà cách trả lời cũng không rõ ràng, bản thân không biết lý do vì sao lại cảm thấy như đi phá hoại hạnh phúc người khác, mặc dù chính mình cũng chưa từng làm gì.

  "Nói rõ ra xem nào." Đương nhiên không ai câu nói mang tính úp úp mở mở đầy huyền bí như thế, tuy SeokMin đã đoán ra được một chút nhưng vấn đề nào phải ra vấn đề đó chứ nhỉ?

  "Tớ đã buông tay trước, không oán thán ai, nhưng hai người họ lại không buông tha cho tớ. SeokMin, tớ khó chịu... thật sự rất khó chịu."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro