Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thư ký của Choi SeungCheol nhìn thấy Yoon JeongHan đang đi tới liền nở nụ cười chào đón, giúp cậu thông báo một tiếng với SeungCheol sau đó trở về bàn làm việc của mình.

  Tác phong không hề dư thừa lại rất nhanh gọn, đó là lý do vì sao các tiếp viên ở công ty này đều được đánh giá cao.

  JeongHan thuần thục thả người vào ghế sofa êm ái ở trong văn phòng, không thèm quan tâm đến con người đang bận rộn dán mắt vào màn hình kia. Nơi đây là tầng cao nhất của toà nhà, hơn nữa ở đây ngoài chỗ ngồi làm việc của thư ký và phòng dành cho Chủ tịch ra thì không còn văn phòng của bất cứ bộ phận nào khác nữa.

  Thế mà vẫn phải dựng tường và kính cách âm cơ. À, là để ngăn cách thế giới bên ngoài cửa sổ kia với mình để có một không gian yên tĩnh làm việc, JeongHan trong một lúc ngơ ngác không biết nên làm gì đã tự hỏi và tự trả lời. Không biết đó có phải là di chứng sau việc uống quá nhiều bia hay không, mà cho dù có cậu cũng hi vọng bản thân biến thành một kẻ hâm hâm như thế, bất tri bất giác càng tốt.

  Thế giới này quá đỗi nhàm chán và đáng sợ, chí ít là đối với cậu. Thiết nghĩ rằng chỉ cần an tĩnh sống qua ngày đủ, nhưng ông trời hình như có một sở thích rất kì lạ, đương lúc cậu đang chán nản với cuộc sống hiện tại thì đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt nào đó, và chính người đó đã khiến cậu rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

  Rõ ràng cho đến hiện giờ bản thân vẫn không ngừng nhớ người kia, thế nào lại cứ huyễn hoặc rằng đó chính là giấc mộng đẹp nhất đời mình và thực tế luôn đi ngược với hiện thực. 

  Lấy tay che đi thứ ánh sáng khó chịu từ bên ngoài cửa kính, trong nhà cậu lúc nào cũng tràn ngập trong bóng tối cho nên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì có chút không quen. Nhanh thật nhỉ? Sắp đến Giáng sinh rồi cơ đấy.

  Cây thông giả phủ đầy tuyết trắng chỉ cao đến hông được trang trí bởi những hạt châu to bằng nắm tay đầy đủ màu sắc, chưa kể đến dây đèn neon treo xung quanh nó, những chiếc tất, santa, tuần lộc,.. làm bằng vải nỉ cũng được treo lên đó, ở trên đỉnh đầu của cây thông chính là một ngôi sao màu vàng sáng lấp lánh, ở dưới chân chính là những hộp quà được bao bọc rất kĩ càng bằng những giấy gói đủ màu sắc.

  "Chúng ta nên treo chuông Thánh Đường ở trên đỉnh đầu chứ!" 

  Yoon JeongHan cùng với mái tóc dài ngang vai cột hờ ở phía sau với cọng dây chun mỏng, có chút bất bình khi nhìn thấy SeungCheol đặt ngôi sao năm cánh màu vàng rất lớn ở trên đỉnh đầu cây thông.

  "Nhìn xấu chết đi được." Thẳng thừng bĩu môi chê bai, JeongHan nhanh tay lấy ngôi sao đó xuống và đặt lên đó chính là hai chiếc chuông cũng lớn không kém. Hài lòng với tác phẩm của mình, rõ ràng nhìn đẹp hơn ban nãy nhiều, vậy mà tên kia lại nhăn mặt cắn môi không cam lòng đấy.

  Nhưng cậu mặc kệ, miễn sao cậu thấy nó đẹp là được rồi.

  "JeongHan, cặp chuông tớ mua về đâu rồi? Tớ muốn treo nó ngoài cửa." Từ bên ngoài vọng vào giọng nói êm ái của một người con trai nào đó, SeungCheol nghe thấy hai mắt liền sáng lên bất thường sau đó cười haha cầm lấy chuông ban nãy JeongHan gắn lên cây thông mang ra ngoài cửa. Không hề để ý đến người nào đó đen mặt nhìn cây thông thiếu mất vật trang trí mà mình yêu thích nhất.

  "Huyng, cái này... chúng ta nên treo ở đâu ạ?" Từ trong bếp đi ra chính là Lee JiHoon cùng với một cặp chuông Thánh Đường nhỏ nhỏ xinh xinh khác và một chiếc vòng màu xanh lá, xung quanh đó chính là những quả châu mini, còn được đính kèm theo kim tuyến đủ loại trên đó.

  Tìm thấy được vật thay thế tương tự cho cặp chuông ban nãy tự dưng tâm trạng của JeongHan tốt hẳn lên, liền hăng hái kéo JiHoon đến cùng trang trí cho cây thông.

  "Vòng nguyệt quế và hai cái chuông này phải treo ngoài cửa sổ Hanie à, JiHoon em lấy dây kim tuyến và ngôi sao nhỏ ở trong thùng rồi mang đi trang trí thêm cho cây thông nhé."

  Đúng lúc Hong JiSoo và Choi SeungCheol đã xong việc ở ngoài cửa, vào nhà thì thấy JeongHan cứ liên mồm nói với JiHoon rằng treo chuông trên đỉnh đầu còn đẹp hơn cả sao trong khi đó JiHoon lại ngờ nghệch ra trông thấy vì không hiểu chuyện gì đã khiến JeongHan phải liên tục phàn nàn như thế.

  Nhìn thấy lỗ tai đáng thương của người yêu mình đem ra làm vật trút giận cho họ Yoon kia Choi SeungCheol liền hầm hầm đi đến kéo người yêu đi ra khỏi đó. JiSoo cảm thấy tình cảnh trước mắt khá buồn cười, vừa nhờ JiHoon vừa kéo người nào đó đi lên phòng. Tránh trường hợp xảy ra ẩu đả ở đây.

  "Chả nhẽ cậu không thích chuông treo ở đỉnh cây thông?" Yoon JeongHan không hài lòng trước hành động của người kia, ngồi khoanh cả hai chân trên giường, vẻ mặt hờn dỗi nhìn đi chỗ khác.
 
  Cảm giác được người này bị mình yêu chiều quen rồi nên mới hay làm nũng như thế, nhưng JiSoo không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất đáng yêu, chẳng phải sao?

  "Ngôi sao sẽ đẹp hơn mà." Anh giúp cậu bật lò sưởi trong phòng, rồi lại kéo tấm chăn dày đắp lên bàn chân trắng nõn của cậu. Đôi chân này vì không mang tất mà lạnh đến trắng bệch khiến anh có chút đau xót trong lòng.

  Hà hơi vào hai bàn tay sau đó áp lên gò má ửng hồng vì lạnh của cậu, họ Yoon này tuy rất mạnh miệng bảo không sao nhưng thật chất sắp lạnh run rồi. Thử xem xem đôi vai đang run bần bật này xem, lại không chịu mặc thêm áo khoác cơ đấy. Lò sưởi dưới nhà mới hư sáng nay chưa kịp sửa cho nên đã để người này chịu lạnh rồi.

  "Đỡ hơn chưa?" Một đứng một ngồi, một đỏ ửng cả mặt một lo lắng tột cùng.

  JiSoo biết rằng tay mình vốn không đủ ấm vì ban nãy anh cũng có tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài, cũng may lúc này lò sưởi đã phát huy hết công dụng của nó để làm căn phòng ấm hơn một chút.

  Da mặt của JeongHan lúc này đã đỏ hơn bao giờ hết, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được nha. Bàn tay ai kia khá lớn so với gương mặt của cậu nên khi JiSoo áp tay lên thì như rằng cả khuôn mặt nằm gọn trong đôi bàn tay người ấy vậy.

  Đây không phải là lần đầu hai người có những cử chỉ tiếp xúc thân mật như thế, nhưng JeongHan vẫn đỏ mặt bởi vì... người kia lúc quan tâm đến cậu, bộ dáng trông vừa ôn nhu, vừa dịu dàng, vừa nhẫn nại và quan trọng, là rất đẹp trai!

  Mẫu người như Hong JiSoo rất được nhiều cô gái theo đuổi, đương nhiên cũng làm hài lòng cả cậu, thậm chí còn có người cầu hôn cơ, nhưng rất tiếc rằng JiSoo đã và chỉ thuộc về một mình Yoon JeongHan cậu mà thôi.

  Trong cuộc đời cậu chẳng bao giờ làm nên đại sự gì cả, nhưng việc duy nhất mà cậu luôn ngẩng cao đầu tự hào nói với Choi SeungCheol chính là có người yêu như Hong JiSoo.

  Không chỉ là người yêu không đâu, mà còn là... chồng tương lai cơ. À nhầm, là vợ tương lai của mình chứ!

  Đột nhiên JeongHan nhoẻn miệng nhìn mình cười rất tươi khiến JiSoo giật mình, và chưa đến hai giây sau Hong JiSoo cũng mỉm cười theo cậu.

  Có ai đã từng nghe rằng, yêu một người chính là khi nhìn thấy nụ cười của người ấy thì chính mình cũng bất giác nở nụ cười theo hay không? Cho dù bản thân lúc đó có buồn chán bực dọc hoặc căng thẳng đi chăng nữa.

  Tình yêu, luôn kì diệu đến thế sao?

  Có lẽ cũng không đúng lắm. Có thể chỉ cần là người đó, nên ban đầu vốn không tin tưởng vào tình yêu đích thực, dần về sau lại mong muốn có một mái ấm cùng với người ấy, cùng đối phương sống đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không tách rời nhau.

  "Cười gì thế?" JiSoo không hiểu vì sao JeongHan cũng làm hành động tương tự mình, áp hai tay lên má mình. Đôi bàn tay mát lạnh của cậu khiến anh cảm thấy hơi thoải mái, thật sự chỉ muốn nắm lấy đôi tay này mãi mà thôi.

  "Shua chỉ thuộc về mỗi một mình tớ, hứa đi." Yoon JeongHan hạ giọng xuống để giọng nói trông êm tai và nhẹ nhàng hơn, cũng chính vì thế khiến JiSoo gật đầu liên tục: "Tớ hứa, Hong JiSoo chỉ thuộc về mỗi Yoon JeongHan mà thôi."

  Lại tiếp tục nụ cười tươi tắn ấy, JiSoo cảm thấy bản thân như bị một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ rất xinh đẹp nào đó mê hoặc rồi.

  Trong lúc ngẩn người thì cảm giác được đôi môi của mình có cái gì đó rất mềm chạm vào, vừa lành lạnh vừa êm ái dễ chịu.

  Vị mát lạnh của bạc hà hòa quyện với vị ngòn ngọt của những trái cherry đỏ mọng, vẻ đáng yêu ngây thơ luôn muốn được chiều chuộng của một đứa con nít cùng với sức quyến rũ năng động nhưng không kém phần dịu dàng xinh đẹp của tuổi độ tuổi từ 22 đến 25.

  Không cần hứa, đã từ rất lâu JiSoo biết rằng bản thân sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi người này, đều là do anh rất thích bức tranh xinh đẹp được trưng bày tại một góc riêng trong triển lãm và quyết định mang về làm vật sở hữu của riêng mình mà thôi.

  "Giáng sinh năm nay đừng tranh với tớ ngôi sao hay chuông đấy nhé. Nhường một lần chết cậu chắc." Vẫn trong tư thế một tay che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, làm sao cậu có thể quên được Giáng sinh năm đó chứ? Khi ngày hôm sau chính là ngày cậu đã đánh mất niềm kiêu hãnh của mình?

  Vẫn nghe thấy tiếng lách cách từ bàn phím, giống như người kia không hề để ý đến những gì cậu nói vậy. Nếu là người khác thì chắc chắn đã nhăn mặt ngồi thẳng dậy chất vấn đối phương vì sao bơ mình rồi, nhưng JeongHan cậu làm gì còn hơi sức làm những việc đó?

  Bây giờ việc hít vào thở ra mỗi ngày cũng rất khó khăn với cậu rồi.

  "SeungCheol, cậu nói xem JiHoon có hận tớ không?"

  Vẫn chỉ có tiếng bàn phím máy tính trả lời cho câu hỏi của cậu, SeungCheol vẫn không chịu mở miệng.

  "Cậu cũng không ngờ chứ gì?"

  JeongHan chả buồn điên tiết, vẫn như mọi khi ở nhà, đặt xong câu hỏi với khoảng không liền cười nhạo chính mình: đồ không biết xấu hổ.

  "Được rồi, kể từ nay chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi."

  Đáng lý ra khi nói câu này với người yêu thì chính bản thân là người đau buồn nhất, khó nói nhất. Nhưng với một người vốn dĩ không yêu mình, và bản thân cũng thế thì câu nói đó chính là sự giải thoát cho cả hai.

  Lúc này tiếng lạch cạch đã ngưng, JeongHan cảm thấy có chút hài lòng, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái rồi.

  "Vậy nhé." Thật ra hôm nay cậu đến đây là do người nào đó yêu cầu, nhưng lúc tới nơi thì lại nhận được một thúng bơ rẻ tiền, JeongHan còn tự hỏi giữa mùa đông làm gì có những trái bơ cơ đấy.

  Còn cách cánh cửa vài bước thì đột nhiên bị kéo lại, nhưng không cần người kia dùng sức quá nhiều vì JeongHan lúc đó cũng đã tự dừng lại rồi. 

  Đối diện với biểu cảm tức giận tột cùng của SeungCheol ngược lại JeongHan còn cảm thấy rất thú vị nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, cũng cố gắng để lộ ra gương mặt đầy vẻ chán chường và phiền phức.

  "Tự cậu gây nên tất cả mọi chuyện và hạ màn bằng một câu vô trách nhiệm thế sao? Yoon JeongHan, đừng mặt dày như thế."

  "Chứ cậu muốn như thế nào? Muốn tớ phục tùng cậu cả đời để trả lại những gì tớ nợ cậu sao?" Đột nhiên JeongHan cao giọng lên hẳn, nhưng SeungCheol nào bận tâm?

  Thật sự anh không biết lý do vì sao Yoon JeongHan lại trở nên như thế, không đơn thuần là mặt dày đầy rẫy những ý tưởng xấu xa nhưng hoàn toàn chỉ là đùa giỡn như lúc trước nữa, cảm giác như... đã trở thành một người mưu mô thật sự vậy.

  Người này, là vì JiSoo sao? Nhắc đến Hong JiSoo, trong đầu anh không ngừng hiện lên những bức ảnh của tối hôm qua.
 
  "Hong JiSoo, tớ chỉ muốn cậu ta trở về mà thôi." JeongHan ghé sát người SeungCheol nhỏ giọng nói, không hiểu vì sao ban nãy vẫn còn vẻ cứng rắn bực dọc mà bây giờ lại chính là một sự bi thương đến đau lòng. Trong nhất thời, anh hoàn toàn không biết nên làm gì với người này.

  Cảm nhận được đôi môi của JeongHan đang áp lên môi mình, cảm nhận được nước mắt của JeongHan chầm chậm lăn dài xuống hai đôi môi đang dán chặt lấy nhau không rời.

  Anh không hề đẩy JeongHan ra, đó là hiện tại, nhưng sau này lại hối hận tột cùng.

  "Cậu vốn dĩ không hề đề phòng tớ, cho nên sau khi tớ đã làm tất cả mọi chuyện thì cậu phát hiện đã muộn rồi. Xin lỗi nhé, Choi SeungCheol."

  Nụ cười xuất hiện giữa những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má, vừa xinh đẹp, lại vừa khó hiểu.

  Nhận thấy có gì đó không đúng, lại có cảm giác hình như có người đứng ở ngoài cửa nhìn lén. Bất giác theo quán tính Choi SeungCheol bước nhanh về phía cửa đang mở hờ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó và không ngừng cầu xin người bên ngoài tuyệt đối không thể là người kia.

  Nếu không anh chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.

  "Gặp anh sau."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro