Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết làm sao bản thân lại có thể nằm trên chiếc giường êm ái của mình, chỉ nhớ rằng tối hôm qua đã uống vài lon bia xong sau đó lại nốc thêm năm sáu ly Whiskey ở trong quán bar, quả không hổ danh là loại rượu mạnh, cho nên sáng hôm nay khi thức dậy thì việc đầu tiên Lee Chan cảm thấy được chính là đau đầu dữ dội.

Trên thân mình nồng nặc mùi bia rượu khiến cậu càng cảm thấy khó chịu gấp bội lần, trong lòng thầm thề rằng sau này có đi đâu cũng không uống nữa. Đau đầu chết đi được.

"Dậy rồi à?" Còn đang định cầm lấy cái gối bên cạnh úp lên mặt mình vì thứ ánh sáng tỏa ra từ bên ngoài cửa sổ khiến cậu không thể mở mắt được thì ở phía cửa phòng truyền vào giọng nói âm trầm quen thuộc của một người.

Lee Chan mắt nhắm mắt mở nhìn về phía bên đó và có chút giật mình khi người cậu nhìn thấy chính là Kwon SoonYoung, cùng với gương mặt lạnh tanh như gặp chuyện không vui của anh. Và trong phút chốc Lee Chan có cảm giác hình như bản thân sắp gặp họa gì rồi...

"Sao anh lại ở đây?" Ngoại trừ khi nhớ cậu hoặc ở nhờ qua đêm thì SoonYoung mới xuất hiện ở nhà cậu vào lúc sáng sớm như thế.

"Vậy em thử nghĩ xem tại sao anh lại ở đây?" Nhận thấy trong tay anh là ly nước lọc thì cậu mới bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc, lúc anh đưa ly nước cho cậu cũng là lúc cậu đang chìm đắm trong mớ kí ức lộn xộn trong đầu.

Tại sao nhỉ? Cậu nhớ rằng tối hôm qua mình đã uống bia, uống rượu, không phải ít nha, rồi... nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy, rồi bị một thanh niên cao to hơn mình kéo ra khỏi đó, hình như cả hai còn hôn nhau rất nồng nhiệt nữa. Hôn từ sàn nhảy đến lối dẫn ra ngoài...

Phút chốc mọi hành động của cậu bị đình chỉ trong chốc lát, duy chỉ có ánh mắt là cứ liên tục liếc nhìn sắc mặt hiện giờ của SoonYoung. Chẳng lẽ đã bị anh phát hiện ngay tại trận sao??

"Ừm... tối hôm qua, tối hôm qua... em có chút say..." Cậu còn gì để biện hộ khi anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện? Nhưng mà cái này cũng đâu phải cậu cố ý, ai rượu bia vào người thì không làm những chuyện đó đâu?

Nhiều lúc Kwon SoonYoung uống đến say xỉn lại đi đập cửa nhà cậu sau đó... cả hai cùng làm chuyện ấy, chẳng phải sao?

Nhưng đối tượng lúc đó của SoonYoung là cậu, và lần này đối tượng của cậu lại không phải anh.

"Em... em..." Cậu lo lắng đến mức dùng ngón tay cạ cạ vào ly nước tạo ra những âm thanh vừa rợn người vừa khó nghe, đầu não vừa mới khởi động lại sau khi uống một ngụm nước lớn giờ đây lại tiếp tục rối tung rối vò cả lên.

Thật sự bị bắt quả tang tại trận như thế, cậu không mong anh sẽ tha thứ cho mình. Anh đã nhìn thấy hết thì cậu còn gì để nói đâu chứ, đổ lỗi cho mấy loại thức uống có cồn ấy cũng chỉ phản tác dụng cho lời biện minh mà thôi.

Đột nhiên trong phút chốc Lee Chan nghĩ rằng hai người họ sau chuyện tối hôm qua không đến mức chia tay thì cũng là chiến tranh lạnh vài ngày cho xem.

"Tại sao em lại không ở thư viện?" Ngoài dự đoán của Lee Chan rằng anh sẽ hỏi tại sao cậu lại đến nơi đó rồi cùng người khác hôn nhau, câu chất vấn của SoonYoung khiến cậu hoàn toàn bất ngờ.

Sau vài giây ngẩn ngơ thì cậu cũng hiểu ra được trọng điểm, Lee Chan khẽ mím môi, hôm qua rõ ràng bản thân bảo là sẽ đến thư viện ôn tập nhưng cuối cùng lại bị anh phát hiện mình đang ở trong bar, chung quy ra cả hai chuyện kia đều là lỗi của mình. Và nói dối chính là lỗi nặng nhất theo như cậu suy đoán từ biểu hiện của anh ngay lúc này.

"Em đã được nhận vào G.Ent rồi... cho nên tối hôm qua lũ bạn rủ em vào trong bar để chúc mừng, nhưng không ngờ... lại có chuyện đó xảy ra." Âm lượng của cậu nhỏ dần đều và không dám ngẩng mặt đối diện với anh.

Ban đầu nhận được thư báo trúng tuyển của công ty khiến cậu vui mừng đến mức đập bàn hét lớn trong giảng đường gây ra sự chú ý cả giáo sư đang hăng say giảng bài, rồi đám bạn cậu chơi chung lại để ý đến câu chữ: "Công ty giải trí G.Entertainmet" to đùng được viết bằng màu xanh đậm ở đầu bức thư mail, cho nên mới có sự việc đi chơi ăn sa đọa vào tối hôm qua.

Lee Chan thừa biết nếu như cậu bảo mình đi chơi hơn nữa lại là ở bar thì chắc chắn anh sẽ đi theo, nhưng sẽ rất ngại nếu như có anh đi cùng nên bất đắc dĩ cậu phải nói dối người nào đó.

Kwon SoonYoung nhìn thấy vẻ lúng túng không biết nên nói gì thêm của người yêu thì thở dài, anh khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình.

"Lee Chan, chỉ một lần này thôi đấy, anh không nghĩ em sẽ tin tưởng ở anh tuyệt đối nhưng anh rất nghiêm túc với mối quan hệ của hai chúng ta."

Kwon SoonYoung áp hai tay vào hai bên má của cậu ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ đang mím chặt lại vì không biết nên nói cái gì kia, và anh đau lòng khi nhận ra cậu đã gầy rõ rệt chỉ vì chuyện học hành thi cử đầy căng thẳng.

Cũng tốt, được nhận vào G.Ent thì cũng không cần thi cái bằng tiến sĩ thạc sĩ đáng ghét kia nữa.

Đương nhiên SoonYoung rất rõ về việc mình không có cái quyền gì mà trách mắng Lee Chan hơn nữa, bản thân chẳng phải cũng đã từng như thế sao?

Anh thừa nhận mình rất khốn nạn không kém gì SeungCheol, nhưng SoonYoung đang dần bù đắp lại những gì mình đã khiến Lee Chan phải chịu đựng trước khi quá muộn, chẳng phải sao?

Hơn nữa điều anh không nỡ làm ở đây chính là trách mắng Lee Chan, anh không muốn nhìn thấy cậu bị ủy khuất, tuy rằng là cậu sai, nhưng anh vẫn không nỡ.

"Còn đau đầu không?"

Thiết nghĩ rằng Kwon SoonYoung sẽ chắc chắn nổi giận với mình nhưng hành động lẫn câu nói của anh đều toát lên một vẻ dịu dàng, tựa như mọi chuyện ngày hôm qua anh bắt gặp đều không nghiêm trọng vậy.

Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy nhưng chính cái lắc đầu đấy đã tố cáo rằng cậu vẫn chưa đỡ hơn tí nào. Chan nhăn mặt ôm lấy đầu mình, đáng ghét thật, bị sự dịu dàng của con chuột nào đó làm cho ngây ngẩn ra và hậu quả chính là đầu càng thêm choáng váng.

Kwon SoonYoung bật cười vì hành động của Chan quá đỗi đáng yêu, đúng vậy, người anh yêu hiện giờ chính là Lee Chan, quá khứ như thế nào thì bây giờ anh sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để khiến cho mọi người thấy rằng Lee Chan không phải là thế thân của Lee JiHoon.

Nhất định!

...

  "Hyung, cái này là cho anh chuộc lỗi đó~"

  Nực cười cầm lấy tấm ảnh duy nhất trong phong thư, Jeon WonWoo vừa đi ra từ khách sạn thì ngay lập tức chọn ngay một góc khuất nào đó trong cửa hàng cà phê ở trung tâm thương mại đối diện nó. Chuộc lỗi? Cậu đã gây ra lỗi lầm gì thế này?

  Tên nhóc này rất thông minh nhưng đặc biệt không biết nên sử dụng ở đâu và như thế nào, hơn nữa còn bám cậu rất dai cơ. Sau lần đó cậu cứ tưởng nó đã thông suốt và ngậm mồm ít nhất một tháng nhưng không ngờ sau vài ngày lại gửi thư đến cho cậu, trong đó chính là mục tiêu tiếp theo để cậu chuộc lỗi. Lại phải đi giết người rồi.

  Cậu khẽ thở dài, tuy là góc khuất nhưng bên cạnh chính là cửa kính sát đất hướng về phía mặt tiền đường, có thể thấy rõ người dân đi qua đi lại rất tấp nập. Jeon WonWoo bật cười, cùng là con người, cách ăn mặc không khác gì nhau nhưng không ai chắc được bọn họ có phải là người tốt hay không.

  Có khi đang yên đang lành vừa cầm ly cà phê vừa đi trên đường đột nhiên bị người lạ mặt nào đó đi ngược chiều đâm một nhát vào bụng cũng không chừng, cuộc sống vốn là thế, bản thân không biết đã làm gì sai nhưng lại bị giết một cách vô cớ.

Lúc đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên bắt gặp thân ảnh vội vã của một người con trai nào đó, nếu là một người bình thường thì WonWoo chắc chắn sẽ không để ý đến nhưng mái tóc vàng óng dài ngang tai phấp phới vì gió, để lộ một góc nghiêng của gương mặt trắng nõn xinh đẹp làm cậu nhớ đến một người nào đó mà mình đã bắt gặp vào vài năm về trước.

Cặp chân mày khẽ nhăn lại, đôi mắt sắc bén đảo vài vòng đang suy đoán xem người này đã gặp ở đâu.

"Yoon JeongHan, 20 tuổi, người Choi SeungCheol thích, và là người yêu của Hong JiSoo."

Như đã thông suốt ra điều gì đó, cặp chân mày của cậu từ từ giãn ra, thay vào sự phức tạp ban nãy chính là nụ cười thú vị trên môi của WonWoo. Thì ra là người Choi SeungCheol thích khi cả hai đang là sinh viên Đại học, và đồng thời cũng là người yêu của Hong JiSoo. Nếu có trách thì trách tại sao ông trời cứ thích trêu người mà thôi.

  Cậu dám chắc Choi SeungCheol cũng đã từng nghĩ như thế.

  Đừng hỏi tại sao cậu lại biết thông tin về ba người này, thậm chí chuyện của ba người họ về sau này cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Người ta cho rằng những vòng luẩn quẩn đấy đến cuối cùng sẽ được tháo gỡ, nhưng cái vòng này càng gỡ càng rối là thế nào?

  Jeon WonWoo ngoài cảm thấy nực cười ra thì không còn gì để diễn tả chuyện tình tay ba này, chống cằm thở dài, nhân sinh quả nhiên không thể lường trước được điều gì mà.

Cũng như lần đó là người vô tội thật sự thế mạng đấy thôi.

Nhớ đến chuyện lần đó Jeon WonWoo khẽ bật cười, nụ cười đó vừa mang theo sự vui vẻ vừa kèm theo một chút gì đó quái dị đến tột cùng, khiến cho những người ngồi xung quanh cậu đang yên đang lành lướt mạng trên màn hình điện thoại chợt giật mình mà ngẩng mặt nhìn cậu bằng đôi mắt như nhìn thấy vật gì đó rất kinh dị. Có người còn vội vàng rời khỏi chỗ, cũng có người tìm lại được sự bình tĩnh ban đầu mà tiếp tục ngồi lướt mạng, chốc sau cũng rời đi.

Đó cũng chính là lý do vì sao WonWoo không có bạn bè.

Bản thân từ nhỏ đã vào trại huấn luyện, những tưởng sẽ hoà hợp được với tất cả mọi người trong đó nhưng sự lạnh lùng tàn khốc của họ đã khiến cậu phải thu lại ý nghĩ đó. Khiến cậu hiểu ra được một điều: nếu bản thân không nhẫn tâm xuống tay giết người thì người tiếp theo xuống chầu Diêm Vương chính là mình, muốn sống sót chỉ còn cách đấu tranh mà thôi.

Giống như chiến trường, nhưng ít ra ở chiến trường mình còn biết được ai là thù ai là bạn, còn đây... ngoài bản thân ra không còn ai đối tốt với mình nữa. Ngày ngày phải cảnh giác xung quanh, kể cả bạn cùng giường.

Khoảng thời gian ấy rất cơ cực và WonWoo liên tục gặp ác mộng, người đầu tiên cậu giết lấy máu về dâng cho chủ nhân chính là người duy nhất cùng cậu trò chuyện, cả hai đều có một điểm chung chính là muốn có sự tự do, còn điểm khác nhau là Jeon WonWoo không muốn tạo phản để đổi lại sự tự do và người đó lại muốn lật đổ chủ nhân để trở thành người có quyền lực cao nhất tổ chức. Đó là điều ngu ngốc nhất mà WonWoo từng nghe, cho nên trước khi người đó nhận lấy hình phạt tàn khốc nhất dành cho kẻ phản bội thì Jeon WonWoo đã đem máu của người kia về làm quà sinh nhật cho chủ nhân của cậu.

  Nếu nói về cảm giác lần đầu tiên giết người là như thế nào, thì câu trả lời chính là không cảm xúc. Nhiều người đã rất sợ hãi thậm chí còn bị ám ảnh, nhưng với Jeon WonWoo thì nó lại giống như một chuyện đương nhiên phải xảy ra vậy.

  Đã nói rằng nếu bản thân không lạnh lùng xuống tay thì làm sao có thể sống sót được? Cậu tuyệt đối không hối hận, mà trước khi đi theo tổ chức bản thân cũng không biết hai từ hối hận viết như thế nào rồi.

Cũng vì thế bắt đầu từ đó WonWoo liên tục gặp người ấy trong giấc mơ của mình, ban đầu chỉ là những kí ức mà cậu cho rằng tốt đẹp nhất giữa hai người, dần sau đó chính là sự trách móc, sự thống hận của người đã chết.

Trước khi chết, người đó đã từng nói với cậu rằng: "Tàn nhẫn với tất cả cũng được, nhưng đừng tàn nhẫn với chính bản thân mình, và những người rất quan trọng đối với bản thân."

Lúc đó Jeon WonWoo cho rằng tặng cho người bạn đó một viên đạn ghim thẳng vào thái dương chính là không muốn nhìn thấy người đó nhận lấy những gì tàn khốc nhất thông qua hình phạt, bây giờ cậu cũng cho rằng như thế, với Kim MinGyu.

Trầm mặc nâng cốc cà phê lên miệng, cậu không biết có phải là do bản thân nghĩ đến những cảnh tượng máu me đầy ghê rợn đó mà khiến cho khẩu vị cũng tanh nồng theo hay là vốn dĩ cà phê đều đắng nghét đến đáng ghét như thế, đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị đắng chát vốn có của cà phê thì dạ dày bắt đầu nhộn nhạo lên, tất cả những gì cậu vừa mới cho vào bụng đột nhiên muốn trào ngược trở ra từ đường miệng, phải khó khăn lắm Jeon WonWoo mới kiềm hãm lại được cơn buồn nôn.

Cậu nhăn mặt đặt ly cà phê sang một bên, sau đó cầm lấy tấm ảnh kia vò nát rồi thuận tiện quăng nó vào sọt rác ở gần cửa ra vào, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng sẽ không đến quán cà phê này nữa, kể cả chi nhánh của nó.

Tâm trạng cứ thay đổi nhanh như khi chong chóng gặp gió mạnh vậy, cậu rất dễ bị những gì diễn ra xung quanh chi phối tâm tình của bản thân, điển hình như... ly cà phê ban nãy mém tí nữa khiến cậu nôn tại chỗ chẳng hạn. Bây giờ ra đường nhìn cái gì không thuận mắt cậu chỉ muốn đập nát cái đó.

  Đôi mắt tựa như chim ưng nhìn xung quanh và đột nhiên cậu tia được một mục tiêu rất chi là thú vị, tâm trạng buồn bực đã nhanh chóng tan đi, thay vào đó chính là hứng thú của một người tìm được niềm vui riêng cho bản thân.

  Nở nụ cười bí hiểm mà âm thầm đi theo sau một người nào đó, đương nhiên vẫn phải cố tỏ ra một cách tự nhiên nhất. Đường phố dần đông người nhưng thân ảnh của người đó lại rất khác biệt so với những người còn lại, Jeon WonWoo thầm nghĩ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi bản thân đang bực dọc mà đột nhiên trò vui tự động tìm tới mình như thế.

  Lee JiHoon đang đi về hướng toà nhà cao không kém gì toà trung tâm thương mại ban nãy cậu ở đó, và Yoon JeongHan cũng đã đi vào đó cách đây vài phút trước.

[TBC]

#HAPPYCOUPSDAY
#에스쿱스_생일_소리질러

Chúc leader nhà chúng ta ngày càng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và SEVENTEEN, hơn nữa cả đời phải thật bình an và khỏe mạnh nhé~

Con rể của má, sinh nhật vui vẻ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro