Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm vốn dĩ rất an tĩnh nhưng lại không thể duy trì lâu được bởi vì tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường trơn láng tạo nên những âm thanh vừa chói tai vừa đau đầu, giống như người đang điều khiển nó đang nghiến răng nghiến lợi vậy.

  Sau khi tìm được chỗ đậu thích hợp và phanh gấp, Kwon SoonYoung mang vẻ mặt đầy tức giận đi thật nhanh về phía thang máy dẫn lên chung cư, thế nào người kia lại nói dối anh cơ chứ?

  Thường ngày đúng là SoonYoung rất yêu chiều Lee Chan, nhưng không có nghĩa là cậu có thể nói dối anh một cách trắng trợn như thế. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng thứ 10, SoonYoung thật sự đang rất tức giận, trước giờ người yêu của mình không hề biết nói dối, dù chỉ một chút cũng không, thế nào hôm nay lại cả gan thế kia?

  Đang định sẽ mắng cậu như thế nào thì cảnh tượng trước mặt khiến anh phải dừng bước, thật sự đối với Lee Chan anh chính là cực kì tin tưởng, và đương nhiên cậu cũng thế. Hai người đều cho rằng đây chính là mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân một cách trọn vẹn, không cần quá nồng nàn, chỉ cần tin tưởng ở nhau, yêu thương nhau thật sự là được.

  Nhưng cảnh tượng trước mặt anh hiện giờ là sao đây? Thứ anh đang nhìn thấy chính là cái gì đây?

  Kwon SoonYoung đã thừa nhận rằng ban đầu thật sự anh thích JiHoon, đến khi gặp được Lee Chan liền có hơi giật mình vì không nghĩ trên đời này lại có người nhìn hao hao JiHoon đến thế và bất đắc dĩ, anh bị Lee Chan lôi cuốn, và không xác định được ý định cùng cậu hẹn hò là vì anh không thể quên JiHoon hoặc anh thật sự đã rơi vào lưới tình của Chan. 

  Nói Choi SeungCheol là tên khốn nạn nhưng không hề nhìn lại bản thân mình cũng bỉ ổi không kém, Lee Chan nhỏ tuổi hơn JiHoon, anh lại là mối tình đầu và nghiêm túc nhất của cậu, nhưng lại không thể xác định được vị trí thật sự của đối phương trong tim mình. Nực cười nhỉ? 

  Lee Chan cứ bảo rằng không sao cả, kì thực trên đời này làm gì có ai thánh thiện đến thế? Cho dù là Chan có nói mặc kệ những lời lẽ đó đi chăng nữa thì ở một mức độ nào đó cậu chắc chắn đã nhịn đủ.

  Có lẽ chính vì thế nên bây giờ Lee Chan đang cùng người con trai khác ôm hôn rất nồng nhiệt ở trước cửa nhà của cậu, dường như mặc kệ thế giới bên ngoài có ra sao vậy. Là bạn trai, tại sao SoonYoung lại không tiến đến tách hai người đó ra ngay lập tức nhỉ? Giống như... anh không có tư cách đó vậy.

  "SoonYoungie..." Bây giờ ngoài hành lang này vắng người qua lại cho nên hai người họ có làm tình ngay tại chỗ này cũng không ai biết cả, hơn nữa căn hộ Lee Chan thuê nằm ngay ngõ cụt nên càng không có người qua lại, bất quá chỉ là có người đi ngang qua chỗ rẽ vào hành lang này mà thôi.

  Không khí bên ngoài này rất lạnh, nhưng hai người họ hình như không cảm thấy như thế. Kwon SoonYoung đứng ngây ngẩn nhìn người yêu của mình tiếp xúc thân thể một cách mờ ám với người lạ thì bị giọng nói đầy mê hoặc của cậu làm cho thức tỉnh. Sâu trong lòng anh không ngừng nhắc nhở rằng: Lee Chan chính là người mình yêu.

  "Bốp!" Sau khi tách hai người họ ra thì anh đã tặng một đấm cho tên khốn lạ mặt nào đó dám có những hành động thân mật với người yêu của mình, xem như là quà ra mắt vậy, cũng như là lời tuyên bố Lee Chan đã có chủ rồi.

  "Thằng khốn, nếu mày còn không mau cút thì tao sẽ kiện mày tội quấy rối tình dục em ấy."

  SoonYoung không tra hỏi Lee Chan vì sao lại nói dối anh thì có thể trút giận lên con người này, có vẻ cơn bực bội còn chưa tan đi nhanh chóng cho nên càng muốn đánh người. Anh cho con người này năm giây, nếu như vẫn chưa biến khỏi mắt anh thì chắc chắn anh không ngại đến đồn cảnh sát vào giữa đêm vì tội đánh người.

  Một...  

  "Anh là ai mà lại đánh tôi chứ?" 

  Hai...

  "Mau cút khỏi mắt tôi và tránh xa Lee Chan."

  Ba...

 "À thì ra là người yêu của cậu ta, tôi nói anh này, làm gì để người yêu phải vào đến tận bar giải sầu một mình cơ chứ?" Cùng với nụ cười mỉa mai thấy rõ, SoonYoung thật sự không thể nhịn thêm được nữa.

  Bốn...

  "Cậu ta rất là quyến rũ đấy, tuy không xinh đẹp nhưng cơ thể lại dẻo dai như rắn ấy, món ngon dâng đến tận miệng mà không biết cách thưởng thức, thật tiếc." Vừa nói vừa đứng dậy lau vết máu ở khóe môi, chướng mắt thật.

  Và năm.

  Tên kia vốn có ý định nói vài câu mang tính mỉa mai xong liền rời đi, nhưng đứng lên chưa đầy một phút thì lại nhận lấy cú đấm thứ hai của SoonYoung, sức lực có thể nói là mạnh hơn ban nãy rất nhiều chứng tỏ anh đã dồn hết kiên nhẫn lẫn tức giận của mình vào nắm đấm này. Và đương nhiên SoonYoung cho rằng tên khốn này xứng đáng nhận lấy nó.

  Còn chưa xong, anh vây người lạ mặt kia ở hai chân mình, tiếp tục đánh. Người kia có chút say và sức lực vốn dĩ không phải là đối thủ của SoonYoung nên không thể phản kháng, nhanh chóng bị anh đánh cho ngất đi. Nhưng SoonYoung vẫn chưa hết tức giận, mặc cho người kia máu me đầy mặt anh vẫn cứ xuống tay.

  Đôi mắt nhỏ hẹp dài bình thường hay bị đem đi trêu chọc giống như đồng hồ điểm 10 giờ 10 phút nay lại hiện ra những tia lạnh lẽo khác thường, lúc trước có đánh SeungCheol anh cũng không như thế. Giống như nếu không đánh chết người này thì anh không chịu dừng lại vậy..

  "SoonYoungie... em khó chịu." Anh bị chất giọng đầy bực dọc của Lee Chan làm cho dừng lại mọi động tác, lúc này não anh mới bắt đầu hoạt động trở lại theo đúng nghĩa đen của nó. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh trên tường, có một cái CCTV ở đây. SoonYoung khẽ thở dài, lại tự rước phiền phức vào người rồi.

  Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng với quần áo xộc xệch không ngay ngắn của Lee Chan anh đanh mặt lại, uống say đến thế sao? Trước tiên vẫn là nên đưa cậu vào nhà thì hơn, say rượu mà còn ở nơi lạnh như thế ngày mai thể nào cũng bệnh cho xem. 

  Đáng lý ra anh nên bỏ mặc cái con người đang sống dở chết dở trên mặt đất kia mà đưa Lee Chan vào nhà nhưng bất chợt một ý nghĩ mà anh cho rằng rất hay vụt qua trong đầu, có thể khiến anh trở thành người vô tội.

  "Bảo vệ chung cư đúng không ạ? Trên tầng 10 có người định cưỡng hiếp người yêu của tôi, hiện giờ hắn ta đang trước cửa căn hộ 1004, tôi đã xử lý hắn ta rồi, phiền anh đưa hắn ta ra đồn cảnh sát giúp tôi."

...

  Phiền phức châm một điếu thuốc, Jeon WonWoo cũng không biết tại sao dạo này lại đi hút những thứ có hại đến sức khỏe như thế. Trên gương mặt đã trang điểm kĩ càng chính là biểu cảm nhăn nhó khó chịu đặc trưng khi có người làm phiền không đúng lúc, buổi biểu diễn tối nay có thể kiếm được nhiều tiền lắm đấy nhưng lại bị hủy chỉ vì một con người đối với cậu không quá quan trọng.

  "Sai sót chỉ nên một lần thôi hyung à." Đối diện cậu là một người con trai mặc áo hoodie đen và chiếc quần bó sát chỉ đến đầu gối, để lộ một nửa đôi chân trắng ngần. Trong tay chính là chai bia đang uống dở, dáng vẻ bất cần đời cộng thêm phần hời hợt của người này khiến WonWoo không thể ưa nổi.

  Nhưng mà bỏ qua tên nhóc này qua một bên đi, thứ thu hút sự chú ý của cậu hiện giờ chính là bức ảnh của Kim MinGyu trên bàn.

  "Biết không nhóc, tao kinh tởm cái cách mày gọi tao là hyung đấy." Jeon WonWoo nhướn mi, trong đôi mắt đã được kẻ eyeliner rất đậm ngoài khinh bỉ ra còn có ý cười nhàn nhạt. Bám theo cậu đến đây, làm mất công việc ngon ghẻ nhất trong tháng của cậu, được rồi Jeon WonWoo thừa nhận mấy tháng nay chưa cúng rằm cho nên hôm nay lại dính ngay cái tên nhóc này.

  "Và nhóc con à, tao chẳng làm sai chuyện gì cả, hơn nữa cái câu "Kim MinGyu chết rồi" nhóc đã nghe hơn chục lần rồi." Jeon WonWoo không nhanh không chậm cầm bức ảnh đó lên, ánh mắt cứ chăm chăm vào đấy trông cứ như muốn vào nuốt trọn nó vậy. Gương mặt này cậu đã luôn nhìn thấy mỗi khi thức dậy vào sáng sớm, trước khi đi ngủ, và kể cả sau khi cậu rời đi vẫn cứ ngắm nó, đến mức có thể phác họa một cách dễ dàng.

  Trong cuộc đời của WonWoo cậu ai cũng từng nhìn qua nhưng không hề nhớ rõ, duy chỉ có gương mặt này là cậu không thể quên được nó, có lẽ là do hằng ngày đều nhìn thấy đi.

  Nghĩ đến trước kia khi ở bên MinGyu đều là những ngày tháng cậu sống cuộc sống của một người bình thường, biết rõ bản thân còn có nhiệm vụ để làm, càng nhanh càng tốt, thế nào lại đi xin thời hạn là một năm để có thể thực hiện dễ dàng hơn. Rõ ràng đó là cái lý do không thể chấp nhận được đối với một sát thủ như cậu, nhưng... cậu làm sao nỡ xuống tay chứ?

  Cái nhìn đầy thú vị của MinGyu dành cho cậu vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nụ hôn đầy bất ngờ khi MinGyu say xỉn cùng với lời tỏ tình không rõ ràng sau vài tháng hai người quen nhau và rất nhiều kỉ niệm khác, bây giờ cậu lại nhớ đến vòng tay cùng với lồng ngực rộng lớn của MinGyu khi anh ôm cậu vào trong lòng. Đó là lần đầu tiên WonWoo mới biết thế nào gọi là ấm áp.

  Đôi môi mỏng được tô vẽ bằng màu đỏ khẽ cong thành một đường tưởng chừng như một nụ cười mỉm bình thường vậy, và rất nhanh sau đó lại biến thành nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Jeon WonWoo vò nát tấm ảnh trong tay, vẫn giữ nguyên nụ cười đó hướng về phía người đối diện, bất quá bây giờ nó đã mang theo một chút lạnh lẽo trong đó.

  "Kim MinGyu vẫn chưa chết, hyung à anh nghĩ mua chuộc đám bác sĩ đó là có thể qua mặt được em sao?" 

  Người đối diện thu lại vẻ hời hợt của mình mà thay vào đó chính là nghiêm túc không muốn vòng vo với cậu nhiều hơn nữa, giống như người này không thể kiên nhẫn cùng cậu chơi trò mèo vờn chuột vậy. Nghe thấy câu đó nụ cười trên môi WonWoo ngày càng đậm, ánh mắt lóe lên tia thú vị nhìn người đối diện: "Thông minh ra đấy, nhưng áp dụng không đúng thời điểm rồi."

  Cậu trai nghe không hiểu câu nói của WonWoo nên nhanh chóng nhíu mày ngẩn người một lúc, Jeon WonWoo nhoài người về phía người đối diện, thật đáng khen khi người này không hề né ra. Cậu ghé sát vào tai và cất lên chất giọng đầy quyến rũ tặng kèm theo chút cảnh báo trong đó: "Mày bám theo tao đến đây chỉ để nghe đi nghe lại câu nói đó khiến tao bỏ lỡ buổi biểu diễn ở đất Macao này, và bây giờ tao đang rất bực mình cho nên mau cút khỏi mắt tao trước khi mày trở thành cái xác tiếp theo mà tao mang về làm quà năm mới cho chủ nhân."

  Nói xong liền hôn nhẹ lên gò má của người kia xem như lời chào tạm biệt, tiện thể thẩy lá thuốc vẫn còn cháy dở vào trong chai bia cậu trai vẫn còn cầm trong tay. Cảm thấy người này có hơi dè chừng mình sau câu nói đó thì tâm tình của Jeon WonWoo mới thoải mái hơn một chút.

  "Câu đó có tính là lời khen hyung dành cho em không?" Cậu trai lạnh lùng hỏi lại một câu, ánh mắt cứ chăm chú vào lá thuốc đã không còn cháy bên trong chai bia của mình. Đã không hào phóng trả tiền giúp một chai này thì thôi, còn cố ý không cho mình uống cơ đấy.

  "Bây giờ thì tao rút lại câu đó còn kịp chứ? Chẳng phải tao đã bảo kinh tởm nhất là từ "hyung" phát ra từ miệng của mày mà."

  "Haha, so với việc chém chém giết giết thì việc đi làm vũ công thoát y hợp với hyung hơn nhỉ? Đừng làm em thất vọng." Cậu trai kia nhẹ nhàng đặt chai bia lên bàn, cũng không chịu thiệt thòi gì vừa đáp lại câu nói của cậu vừa nhét vào tay cậu vài tờ tiền, Jeon WonWoo khẽ thay đổi sắc mặt, cái này có tính là khinh thường mình không đây?

  "Hyung à, tiền của em không vung bừa bãi vào những nơi như thế này đâu, nhưng biết sao được hyung không có ý mời em thì em đành phải tự trả tiền thôi. Em đi đây." Vừa nói vừa nhướn mày nhìn chai bia trên bàn, Jeon WonWoo không khó để nhận ra dáng vẻ tiếc nuối của người kia, khẽ cười khẩy.

  Đã bám đến đây còn muốn cậu mời một chầu sao? Quả nhiên là thông minh thật nhưng lại không áp dụng được đúng nơi đúng chốn.

  "Đừng làm em thất vọng." Hoặc là đừng khiến cậu ta thất vọng về buổi biểu diễn của cậu, hoặc là câu nói của cậu đừng khiến nó thấy thất vọng. Jeon WonWoo không rảnh chơi đi chơi lại cái trò mèo vờn chuột với một nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch mà lại đòi đi giám sát hành động của cậu, bảo rằng người này sợ hãi cậu không đúng lắm, phải là cậu dè chừng con người này mới đúng chứ nhỉ?  

  Jeon Wonwoo nghĩ, cái gì làm chướng mắt cậu thì nên trừ khử nó đi càng sớm càng tốt, đỡ phải sau này lại tự rước họa vào thân.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro