Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù sao Choi SeungCheol cũng là khách trong nhà, hơn nữa anh không làm gì quá đáng đối với cậu lẫn JeongWook nên JiHoon nghĩ tiễn người này ra khỏi cửa cũng là chuyện nên làm, huống chi cậu chính là đang muốn để chút mặt mũi cho SeungCheol trước mặt Joshua đây.

  "Em mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh đấy." Choi SeungCheol thật sự bị hành động của cậu làm cho quên hết những nghi ngờ ban nãy, JiHoon hiện giờ luôn đối xử lạnh nhạt với anh, thậm chí còn không thèm dòm ngó đến anh dù chỉ một chút cho nên lúc cậu đi theo sau anh ra đến tận cửa thì có trời mới biết trong lòng anh đang thầm ăn mừng lớn đến mức nào.

  Hành động của cậu đã cho thấy được anh không phải là người vô hình.

  "Tôi chỉ muốn biết chắc chắn cửa có được đóng cẩn thận hay không thôi." Vẫn là giọng nói lạnh nhạt như ngày thường, và điều đó khiến anh bật cười. Không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, cậu đang giải thích với anh sao? Là cậu đang né tránh sự thật là tiễn anh về nhà sao? JiHoon của anh luôn đáng yêu là thế, là cậu đang không muốn thừa nhận những gì mình làm ấy chứ.

  Nhìn thấy vẻ mặt cười tươi rói giống như cún con khi được chủ nhân sủng ái của SeungCheol, chợt JiHoon nhớ đến trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, SeungCheol đều nở nụ cười giống như thế mỗi khi nhìn cậu chơi piano hoặc đang tập trung làm một việc gì đó. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tựa như ánh nắng của mùa hè năm đó, giống như ngắm nhìn cậu chăm chú làm việc đã trở thành thú vui tao nhã mỗi ngày của anh vậy.

  Đương nhiên lúc đó JiHoon đều cầm lấy cuốn tập hoặc những gì gần đó để đánh vào trán của SeungCheol khiến anh bất bình mãi. "Nhìn ngốc chết đi được." JiHoon nhớ rằng bản thân đều nói như thế mỗi khi SeungCheol trưng ra bộ mặt đó.

  "Chỉ với mỗi em thôi."

  Có lẽ tình yêu nở rộ ở những nơi khác nhau, thời điểm khác nhau đều mang một vẻ đẹp riêng của nó. Không cần thiết phải thời còn là học sinh thì tình cảm mới chính là chân thành nhất, thuần khiết nhất. Nếu như bản thân thật sự đã rơi vào lưới tình, thì cho dù có ở trong hoàn cảnh u ám đến mức nào, thứ tình cảm của mình dành cho đối phương đều là đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất.

  "Ngốc chết đi được." Chưa bao giờ JiHoon muốn tự cắt lưỡi của mình như lúc này, đột nhiên bị biểu cảm quen thuộc trên gương mặt của SeungCheol làm cho ngây người ra một lúc, sau đó giống như lúc trước mà buột miệng nói một câu mà bản thân tưởng chừng đã quên mất từ rất lâu rồi.

  Bây giờ đến lượt SeungCheol ngây ngốc hẳn ra, hình như cậu vừa mới nói một câu gì đó nghe rất quen tai, ngốc chết đi được? Là đang bảo anh cười trông rất ngốc sao? Nếu như anh nhớ không lầm thì trước khi đến đây mắt phải của anh cứ nháy liên tục, còn tưởng có người mắng mình cơ nên anh không quan tâm lắm. Mắt trái nháy có tai, còn mắt phải nháy là có tài.

  Quả nhiên, ngày hôm nay anh thành công "đột nhập" vào nhà của cậu mà không hề bị phát hiện, sau đó tuy cậu có tức giận về hành động của anh nhưng lại đồng ý cho anh ở lại ăn tối cùng, cuối cùng là được cậu tiễn ra đến cửa. Còn có ngày nào như ngày hôm nay chứ? Đương nhiên vẫn loại trừ ngày cùng cậu kết hôn.

  "Anh về đây." Tiện tay cầm lấy nắm cửa chuẩn bị kéo lại, vốn dĩ việc đóng cửa cẩn thận hay không không cần cậu phải bận tâm vì SeungCheol luôn có thói quen tự mở, đóng cửa mỗi khi ra vào.

  "... Gặp nhau sau." Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì JiHoon từ trong đống suy nghĩ rối như mớ bòng bong tìm ra được lối thoát, ba từ phát ra từ miệng của cậu rất nhanh như sợ rằng anh không nghe thấy vậy.

  Lúc ấy cánh cửa đã đóng lại rồi, cũng không biết được đối phương ở phía sau cánh cửa ấy có những biểu hiện gì. Điển hình như JiHoon chau mày liên tục rủa thầm bản thân trong đầu, hoặc ví dụ như SeungCheol lần nữa rơi vào trạng thái ngây người để não bộ xử lý nốt ba từ cuối cùng từ JiHoon.

  Hai người, mang hai loại cảm xúc khác nhau ở cùng một thời điểm.

...

  "Anh không cần đến đón em đâu, em dự định ở trong thư viện thành phố đến 8 giờ tối để ôn tập."

  SoonYoung một tay áp điện thoại vào tai một tay gõ gõ bàn phím máy tính, nghe thấy giọng nói đầy não nề của người yêu thông qua điện thoại liền đưa mắt nhìn đồng hồ một chút, sau đó lại tiếp tục thao tác nhanh trên bàn phím bằng một tay.

  "Em vẫn ổn chứ? Đã một tuần liền hai chúng ta không gặp nhau rồi." Đó là sự thật, không hiểu sao trong lòng SoonYoung cứ dâng lên loại cảm giác hai người sắp đến lúc phải chia xa nhau rồi, mặc dù bản thân đã cố né tránh nó nhưng viễn tưởng cả hai chia tay cứ xuất hiện trong đầu anh liên tục, khiến nó trở thành mối bận tâm nhất hiện giờ của anh.

  Có phải là do công việc quá nhiều nên khiến anh có những loại suy nghĩ giống như vậy? Chỉ cần rời xa cậu một chút liền cảm thấy không yên tâm, nhiều lúc anh chỉ muốn trói cậu ở bên mình mãi, không cho đi đâu cả. Kwon SoonYoung vốn không định có ý chia tay Lee Chan, thậm chí còn kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu sẵn sàng chấp nhận cùng mình bước vào lễ đường.

  Như Lee JiHoon từng nói, chỉ cần không phải là người đó thì bản thân sẽ không muốn yêu thêm một ai nữa, thậm chí sau khi đã chia tay vẫn không thể quên được người ấy hay nói trắng ra là hối hận tột cùng.

  Nhưng cả tuần này SoonYoung không bận họp thì cũng là Lee Chan bận rộn đi học trên trường. Nhiều lúc anh nghĩ, có cần bán mạng mình vào việc học đến thế không? Bằng tuổi cậu hiện giờ đã có người đi làm rồi, tại sao cứ nhất thiết phải học cao lên nhỉ? Muốn có được vị trí cao nhất trong G.Ent sao?

  "Em biết mà, sau khi vượt qua kì thi này, em hứa đấy." Giọng nói chắc như đinh đóng cột của người yêu khiến anh an tâm hơn một chút, Lee Chan đã hứa là sẽ làm, và anh hiểu nếu như trong thời điểm đối với cậu là rất nhạy cảm này mà làm phiền đến cậu quả thật là một tội lỗi rất lớn không đáng để được tha thứ.

  "Lee Chan, mỗi ngày đều phải gọi cho anh ít nhất một lần được chứ?" SoonYoung hơi ngả người về phía sau, xem như giành mấy phút để đôi mắt của mình được thư giãn sau mấy tiếng đồng hồ đối diện với màn hình máy tính. Thực ra ban đầu anh định bảo rằng một ngày ít nhất hai lần gọi cho anh nhưng ngẫm lại Lee Chan thuộc dạng người nếu không có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không gọi đến nên thôi, cho dù cậu có gọi cũng chỉ là những câu trò chuyện mang tính đại khái.

  "Em biết rồi, cúp máy đây."

  SoonYoung đợi khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài thì anh mới đặt điện thoại xuống bàn, hiện giờ chỉ mới gần 6 giờ tối, từ đây đến 8 giờ còn rất sớm. Hơn một tuần cậu luôn bảo rằng sẽ tự học đến tối muộn nên không cần anh đưa rước, nhưng SoonYoung vẫn là không an tâm người yêu đi về một mình vào buổi tối nên luôn âm thầm đi theo phía sau cậu, cũng may người yêu bé nhỏ của mình không hề biết chuyện này.

  Những chiếc xe anh lái đều là dạng xe khá phổ biến ở Hàn Quốc, hai ngày đổi xe một lần, không phải xe của mình cũng là mượn của thư ký, và thật may khi Lee Chan không để ý lắm về vấn đề này nên việc âm thầm đi theo cậu đến tận nhà là chuyện rất dễ dàng.

  Chỉ cần một chút bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua khá là nhanh, sau khi SoonYoung xử lý xong bản thảo hợp đồng thì vừa lúc chỉ tầm 8 giờ kém 10. Anh nhanh chóng vơ lấy áo khoác và chìa khóa trên bàn đi nhanh về phía thang máy, từ đây đến thư viện thành phố cũng khá gần.

  Lúc anh đậu xe ở gần đó thì cũng là lúc chiếc xe buýt mang số hiệu quen thuộc mà tối nào Lee Chan cũng đón nó để về nhà từ từ chạy vào khu vực dừng chân, và điều kì lạ ở đây chính là anh không thấy người yêu của mình đâu cả. Bình thường vào giờ này hoặc là cậu đang hối hả chạy ra từ thư viện hoặc là cậu đang ngồi trong nhà chờ xe buýt rồi.

  Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày đi ngang qua khu vực này, thư viện hiện giờ cũng đã rất vắng vẻ, chẳng lẽ cậu định ở trong đó đến khi tới giờ đóng cửa sao? Kwon SoonYoung quyết định ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa, có lẽ là cậu bận học đến mức quên cả giờ giấc thật, dù sao kì thi này cũng rất quan trọng đối với cậu.

...

  Không biết đây là lần đầu tiên hay là lần thứ hai SeungCheol đến nhà của Yoon JeongHan, kể từ lúc Hong JiSoo mất JeongHan đã bán căn hộ ở nội thành đi và di chuyển đến ngoại thành, tìm một nơi ít người qua lại mà sống qua ngày. Anh thật sự không hiểu một người ưa thích sự náo nhiệt như Yoon JeongHan lại có thể chịu đựng nơi vắng vẻ suốt mấy năm trời.

  Ngôi nhà nhỏ có sân vườn được trồng rất nhiều loài hoa ở phía trước, lối đi dẫn từ cánh cổng màu trắng nhỏ xinh vào bên trong được rải đầy những phiến sỏi trắng xám khác nhau. Bên trong không hề mở đèn, có lẽ cậu đã ngủ rồi chăng?

  Ngay từ giây phút anh mở cửa thì mùi rượu bia xen lẫn nhau xộc thẳng vào mũi khiến đầu anh choáng váng một hồi, kể cả người giỏi uống bia như anh còn phải nhíu mày vì mùi nó quá nặng thì chứng tỏ chủ nhân bên trong ngôi nhà này đã uống không ít đi.

  "Yoon JeongHan, em sao thế? Lại nữa à?" Dạo gần đây anh cảm thấy JeongHan đã thay đổi ra rất nhiều, không còn liên tục quấn lấy anh như thường ngày nữa mà thay vào đó là yên tĩnh hẳn đi, những lần anh gọi điện hỏi thăm cậu đều cúp máy ngay từ cái đổ chuông thứ hai, lúc anh muốn đến nhà để xem cậu thế nào thì Yoon JeongHan lại lớn tiếng bảo không cần đến, rốt cuộc anh vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì đối với cậu.

  Lúc trước dù có cãi nhau thì cậu không hề như vậy, nhưng bây giờ hai người không hề cãi nhau lấy một câu, kể từ khi JiHoon bị tai nạn JeongHan đã rất im lặng rồi, và điều đó khiến anh rất bất an.

  SeungCheol đưa tay bật công tắc mở đèn thì nhìn thấy dưới sàn nhà đều là những lon bia bị bóp đến nát nằm lăn lóc dưới đó, có những lon còn dính vài giọt máu đã khô cứng, là do cậu nắm chặt quá nên bị cứa vào tay không biết đó à? Tình trạng bên trong ngoại trừ lon bia ra thì cũng chỉ có lon bia, còn có vài lon đặt trên bàn nhưng bị ngã khiến bia tràn ra bàn và làm ướt tấm thảm.

  Lúc sờ vào vẫn còn thấy ẩm ướt, chỉ mới đây thôi sao? Choi SeungCheol nhíu chặt mày, tại sao lại thành ra tình trạng này? Anh không hề nói cậu là người đã khiến JiHoon phải nhập viện nhưng tại sao cậu lại tự chuốc bia bản thân cơ chứ?

  "JeongHan? Em ở đâu thế?" Trong nhà bếp cũng không thấy, anh vừa bước lên lầu vừa mở miệng hỏi. Vì ngôi nhà này chỉ có một mình cậu sống cho nên không có dư một phòng nào cả, vừa mới đi hết cầu thang cũng chính là phòng ngủ rồi và thật may trên đó anh không hề thấy một lon bia nào nữa.

  Nhờ vào ánh trăng bên ngoài anh có thể nhìn thấy thân ảnh gầy rộc đang ngồi bó gối dưới chân giường của JeongHan, cậu gục đầu vào hai tay của mình, hơi thở vẫn đều đặn chứng tỏ cậu đang có một giấc ngủ ngon. Choi SeungCheol khẽ thở dài, bên cạnh cậu chính là một nửa tấm chăn dày được kéo xuống phủ hờ lên người.

  Buổi tối không bật điều hòa mà mở toang cửa sổ như thế không phải là đang cố tìm cái chết chứ là gì? Chưa kể đến cậu còn đang say nữa.

  Không nhanh không chậm tiến đến bế cậu trở về giường, hơn một tuần không gặp mà trông cậu ốm đi rất nhiều, cả người giống như chỉ còn da bọc xương vậy. Lúc anh cầm tấm chăn ấy đắp lên người cậu thì đột nhiên hàng loạt bức ảnh rơi xuống, theo như ánh trăng bên ngoài rọi vào thì đó toàn là những hình ảnh của cùng một người.

  Sau khi đóng xong cửa sổ thì anh mới nhặt lại từng bức ảnh rồi đi xuống nhà, ban nãy là do chỉ liếc sơ qua cộng với trong bóng tối nên anh không hề nhìn thấy rõ ràng những bức hình đó, giờ thì... đây chẳng phải là những bức hình của bác sĩ Hong mà anh vừa mới gặp ban chiều tại nhà JiHoon sao?

  Những bức hình này giống như là bác sĩ Hong bị theo dõi và chụp lại vậy, anh thật sự bị những hình ảnh này làm cho bất ngờ, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: Tại sao Yoon JeongHan lại có những bức hình này? Cậu và Joshua Hong kia có quen biết sao?

  Joshua Hong lúc đến bệnh viện, Joshua Hong lúc tan sở, Joshua Hong khi đang đi ăn, Joshua Hong đang cầm tách cà phê đứng đối diện với cửa sổ bằng kính sát đất và vân vân hàng loạt hành động thường ngày hay diễn ra của một con người.

  Yoon JeongHan đang theo dõi bác sĩ Hong sao?

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro