Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chào anh, tôi là Joshua Hong, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Hong."

 "Chào bạn, mình là Joshua Hong, du học sinh từ Mỹ, bạn gọi mình là JiSoo được rồi."

 "Hong JiSoo?"

  Không biết tại sao SeungCheol lại cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc, giọng nói êm dịu như không trọng lượng nhưng lại mang một sức cuốn hút khó có thể chối bỏ.

  Ấn tượng đầu tiên của SeungCheol về bác sĩ Hong chính là như thế, cũng giống như người bạn thời đại học, Hong JiSoo.

  Anh tự hỏi trên đời này lại có việc trùng giọng nói sao? Hai con người khác nhau nhưng lại có chung một thanh âm? Đây có lẽ là chuyện kì quặc nhất mà anh từng gặp.

  Tuy đã rất nhiều năm không gặp người bạn ấy nhưng anh lại nhớ rất rõ, từ gương mặt cho đến vóc dáng, giọng nói, và cả cách mỗi lần người bạn ấy cười khi làm quen với một người nào đó. Nếu như nói người trước mặt là bản sao của Hong JiSoo năm đó là hoàn toàn đúng, ngoại trừ gương mặt khác nhau, cả nụ cười nữa, còn lại tất cả đều trùng khớp với Hong JiSoo.

  "Chào anh, tôi là..."

  "Choi SeungCheol, anh là chồng cũ của JiHoon đúng chứ?" Joshua Hong mỉm cười cùng SeungCheol bắt tay mặc dù bị người đối diện dùng ánh mắt soi xét đầy nghi hoặc nhìn mình, xem như đã hoàn thành màn chào hỏi giữa hai người xa lạ. Bị nói trúng tim đen, cộng với nụ cười tươi đầy khó hiểu của người trước mặt, SeungCheol không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

  Anh cười ngại ngùng, trong lòng tự hỏi tại sao người này lại biết chuyện này. Năm đó hai người vẫn còn chưa được đám phóng viên báo chí chú ý đến nên việc ly hôn ngoài những người thân cận ra thì không còn ai biết nữa, hơn nữa những năm sau đó những người biết chuyện này đều rất kín đáo mà không nói ra trước ống kính nên cho đến hiện giờ không ai biết Lee JiHoon cùng Choi SeungCheol là loại quan hệ đã từng kết hôn.

  "Làm sao anh biết?" Nếu như người này đã biết anh từng là chồng của JiHoon thì không cần phải giả vờ bác bỏ nó.

  "Lee JiHoon đã nói với tôi như thế, dù sao tôi cùng cậu ấy cũng tính là chỗ quen biết lâu ngày. Nghe nói trước đó hai người đã có một cuộc sống hôn nhân êm đẹp, tại sao lại ly hôn? Do tình nhân sao?" Hai người vẫn trong tư thế bắt tay nhau mà nói những câu tuy nghe rất khách sáo nhưng lại mang tính thăm dò, không chỉ SeungCheol mà kể cả Joshua cũng thấy buồn cười.

  Chỉ là lần đầu gặp nhau, tại sao lại phải tạo ra bầu không khí kì lạ đến như thế?

  SeungCheol có dự cảm rằng câu "Lee JiHoon đã nói với tôi như thế" của Joshua không hề thành thật, giống như người này đã biết trước rất nhiều chuyện liên quan đến anh và cậu vậy, chứ không đơn giản như đã đề cập đến.

  Cho dù đã ly hôn nhưng JiHoon cùng anh bên nhau vài năm, tính cách của cậu rất đơn giản và dễ đoán, cho nên những chuyện cậu cho rằng phiền phức không đáng nhắc đến thì cậu chắc chắn sẽ vứt ra sau đầu và không hề nói với người ngoài. JiHoon cùng Joshua là chỗ quen biết đã lâu, nhưng không có nghĩa thân thiết như đám SoonYoung.

  Chợt SeungCheol nhận ra rằng, cho dù là năm năm hay mười năm đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng không quên được khoảng thời gian JiHoon ở bên mình. Thích nhau yêu nhau và cùng nhau kết hôn thì rất dễ dàng, cảm thấy mình rất cần đối phương, không cần đến mức si tình, chỉ cần là người ấy là đủ thì nghĩ rằng đối phương chính là người bạn đời mà mình đợi bấy lâu nay.

  Không phải cái gì cũng vẹn toàn, không phải cái nào cũng là một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích, trên thế giới này còn tồn tại một chữ "nhưng" thì chắc chắn sẽ có một hoặc nhiều sự việc xảy ra mang tính chất ngán đường, làm cho mọi việc vốn dĩ tưởng rất tốt đẹp lại rẽ sang một chiều hướng khác ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

  Sau khi chia tay, ly hôn thì việc khó nhất chính là quên đi người đó. Nếu như nói những người vốn từ đầu không thấm thía với nhau chắc chắn sau vài tháng sẽ không nhớ rõ người từng chung sống với mình là như thế nào, ra sao. Còn những người đến với nhau vì họ thật sự yêu nhau thì rất khó để quên, bởi vì bộ não con người có một dung lượng dự trữ rất lớn, tất cả kỉ niệm đều được lưu lại, đến khi đã mất nhau thì chúng bắt đầu tua lại những giây phút ấy, từng chút từng chút rõ mồn một.

  Lee JiHoon không hối hận, Choi SeungCheol thật sự đã hối hận. Cậu rất dứt khoát, Choi SeungCheol phải thừa nhận điều này, chỉ cần có bằng chứng trong tay cậu chắc chắn sẽ tiêu diệt gọn người đã phản bội mình, không luyến tiếc và không thương tiếc.

  Không hiểu sao Joshua nhận ra SeungCheol ngày càng siết chặt tay mình, có hơi buồn cười. Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt của Seungcheol đúng thật có hơi buồn cười, Joshua cho rằng hiện giờ SeungCheol đang nhớ lại chuyện lúc trước khi sống chung với JiHoon, phần lớn hối hận là xuất hiện nhiều nhất, cho nên Joshua nghĩ rằng có lẽ anh đã sám hối rất lâu khi ly hôn cùng JiHoon.

  Hoặc không phải.

  Sắc mặt của Joshua khẽ trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ tươi cười ban đầu, nếu như không phải vì JiHoon xuất hiện thì có lẽ hai người vẫn còn đứng đó bắt tay nhau cho đến khi nào có người thứ ba xen vào mới thôi.

  "Bác sĩ Hong, mời ngồi." JiHoon khẽ lườm SeungCheol, Joshua vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, đối với SeungCheol gật đầu một cái thay cho câu: Rất vui được làm quen với anh.

  Nhận ra JiHoon đang có khách và không tiện đuổi mình ra khỏi nhà cho nên SeungCheol rất biết ý, mang theo vẻ ngờ vực vào phòng bếp lấy áo khoác. Bình thường nếu như là một người xa lạ nào đó thì chắc hẳn sẽ không để yên tư thế hai người bắt tay nhau lâu đến vậy, nhưng mà Joshua Hong này không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn rất sẵn lòng đối đáp những câu hỏi của anh, đương nhiên cũng rất khôn khéo mà hỏi ngược lại.

  Tựa như... người này đang giấu rất kĩ một chuyện gì đó, và có thể là anh cũng biết. Vẻ tươi cười những tưởng là lịch sự tao nhã nhưng thật chất lại rất bí ẩn, không biết đối với người khác như thế nào nhưng SeungCheol lại cảm nhận được như thế. Tại sao lại nở nụ cười như thế với mình nhỉ?

  Tim tự dưng đập rất nhanh, dự cảm trong lòng đột nhiên không được ổn mấy, một hình ảnh cực kì quen thuộc cứ chen lấn vào trong mớ hỗn độn của bộ não anh, hơi thở cũng dồn dập hơn bao giờ hết. Tại sao, tại sao những gì xảy ra đêm hôm đó lại xuất hiện vào lúc này chứ?

  Toàn thân SeungCheol phát run vì lạnh, toàn cảnh vật trước mắt được thay vào một màu xanh trầm của nước biển khi về đêm, khi anh đang cố hướng về phía mực sâu nhất của biển sâu lặn xuống thì bị sặc nước. Không lấy đủ hơi khi nhảy xuống, nơi anh đứng cách mặt biển tận 10m, vả lại toàn thân SeungCheol lúc đó có chút rã rời vì bị sốt mấy ngày liền chỉ hạ được nhiệt độ một ít.

  Trong lúc nhảy xuống anh chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: Phải cứu lấy cậu ấy.

  Không đủ oxi để thở, bắt buộc anh phải giữ lấy những hơi thở cuối cùng để bơi về phía trên để có thể tiếp thêm dưỡng khí. Nhưng anh lại không để ý rằng bản thân đã lặn xuống khá sâu cho nên việc ngoi lên mặt biển để hít thở là điều hoàn toàn không thể, trước khi rơi vào trạng thái mê man chờ chết thì anh nhìn thấy có hai người đang cố bơi về phía mình. Đúng là hai người, nhưng một người thì cử động, người còn lại như bất tỉnh nhân sự được người kia ôm lấy lao về phía anh với tốc độ nhanh nhất.

  Trước lúc ngất xỉu não anh cứ liên tục nghĩ đến tên của người đó: Hong JiSoo.

  "JiSoo à..."

  Do SeungCheol mới đi được vài bước vào hướng nhà bếp thì liền xảy ra hiện trạng ôm ngực ngồi phịch xuống khó thở nên hai người ngoài phòng khách có thể nghe thấy tiếng thở gấp cùng giọng nói thều thào của SeungCheol. JiHoon chợt bất động khi nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của SeungCheol, mọi động tác đều bị đình chỉ, chỉ riêng Joshua là người phản ứng đầu tiên.

  "SeungCheol-ssi? Anh ổn chứ? JiHoon mau giúp tôi đưa cậu ấy đến sofa." Những tình trạng đột ngột như thế Joshua đã gặp rất nhiều lần cho nên không còn quá bối rối, nhanh chóng yêu cầu người giúp đỡ. JiHoon nghe được có ai gọi mình liền thức tỉnh, ngơ ngác khi nhìn Joshua đang quàng tay của SeungCheol qua cổ mình, từng bước từng bước đưa đến chỗ mình đang ngồi.

  Ý thức được người cần quan tâm hiện giờ là ai, JiHoon liền đi đến đỡ một bên của SeungCheol, cậu cảm thấy thân nhiệt của SeungCheol hạ xuống rất nhiều, trong trí nhớ anh luôn rất ấm áp nhưng không hiểu sao hiện giờ lại lạnh đến như thế.

  Vì nhớ đến Hong JiSoo sao?

  "Tôi không sao, chỉ là hơi khó chịu trong người." Sau khi được đỡ lên ghế sofa và uống ly nước thì SeungCheol đã trở về trạng thái bình thường, nhịp tim đã quay lại lúc ban đầu và cảnh tượng dưới vực sâu của biển đã biến mất, kể cả trong não.

  Sau khi trấn tĩnh bản thân thì SeungCheol chợt nhớ đến ban nãy, khi Joshua chạm vào người mình, cặp chân mày chau lại và ánh mắt lo lắng của người kia khi nhìn mình rơi vào tình trạng như thế. Không hiểu sao Joshua lại có sức ảnh hưởng đến như vậy, giọng nói êm dịu đầy quen thuộc, kể cả cái cách người kia hỏi thăm mình.

  Lúc ấy không cần đỡ lên ghế sofa thì anh cũng đã bình tĩnh trở lại ít nhiều rồi, và ngay lúc ấy nêu không phải vì gương mặt lạ lẫm ấy thì anh chắc chắn đã lao vào ôm lấy Joshua.

  "Nếu anh vẫn cảm thấy chưa ổn tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện." Joshua ân cần xoa xoa sau lưng của SeungCheol để anh thông khí, nếu như không phải JiHoon cứ nhìn chằm chằm SeungCheol bằng đôi mắt phức tạp và SeungCheol hiện giờ lại phóng tầm mắt xuống sàn nhà thì có lẽ đã thấy được biểu cảm âm u của người còn lại.

  "Khụ khụ!!" SeungCheol chợt co người ho một tràng, Joshua thấy vậy liền vội vàng xin lỗi, anh không biết là cố tình hay vô tình nhưng trong phút chốc khi anh rời vào trầm tư thì đột nhiên bàn tay vuốt lưng của Joshua chuyển sang vỗ thật mạnh vào đấy khiến anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ho liên tục.

  Ba cái, lần thứ nhất rất nhẹ giống như đang suy tính chuyện gì đó, lần thứ hai mạnh hơn lần đầu như đã quyết tâm và lần thứ ba chính là lần mạnh nhất, giống như... giống như Joshua đang trút giận lên người anh sau những suy nghĩ của mình vậy.

  Và đây là lần thứ hai anh cảm thấy Joshua Hong này thật sự có gì đó không ổn.

  Vốn dĩ sẽ cho rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, thế giới này rất nhỏ nên những người tương tự nhau như thế cũng có vài người. Nhưng vô duyên vô cớ đánh anh thì lại là có chuyện, không biết có phải là do SeungCheol quá nhạy cảm hay không nhưng anh cảm thấy người này thật sự không hề bình thường.

  Lúc chạm mặt nhau liền nở nụ cười tươi đầy bí ẩn, lúc bắt tay nhau làm quen thì liên tục hỏi những thứ khiến anh không ngờ đến. Thậm chí không cần anh nói cũng có thể nói rõ họ tên của anh, rõ ràng anh không hề xuất hiện trên báo chí nhiều, cùng lắm chỉ là một hình ảnh của nửa thân trên xuất hiện ở một góc nhỏ nào đó trong những bài viết ca ngợi về trình độ tiến triển nhanh vượt bậc của công ty mà thôi.

  SeungCheol nghĩ nếu là bác sĩ sẽ ít xem kinh tế lắm bởi vì họ luôn luôn trong trạng thái bận rộn, xét cho cùng anh rất có tiếng tăm trong giới kinh tế, nhưng nhắc đến anh người ta lại không nghĩ ngay đến Choi SeungCheol mà sẽ đề cập đến "doanh nhân trẻ tuổi "cáo già" thành đạt nhất giới kinh doanh Đại Hàn dân quốc". Là JiHoon nói sao? Anh không nghĩ vậy.

  "Tôi không sao không sao, hôm nay thật không biết em sẽ có khách, làm phiền hai người rồi. Anh về trước nhé." Bây giờ khoan hãy suy nghĩ đến những chuyện đó, trước tiên việc anh nên làm hiện giờ chính là rời khỏi căn hộ của JiHoon càng sớm càng tốt.

  Anh cần gặp một người.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro