Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao tôi và Bomie cũng không ăn hết, anh... có thể ở lại."

Nói xong liền bỏ đi, cũng không để ý đến JeongWook đang hướng về SeungCheol đứng ngẩn người ở ngoài cửa mà cười thích thú. Bé nhận thấy rất lâu sau SeungCheol vẫn chưa vào nhà liền chạy đến kéo anh, miệng lầm bầm: "Tại sao người lớn ai cũng nặng cân thế? Mệt chết Bomie rồi."

Choi SeungCheol vẫn không ngờ đến cậu sẽ cho mình ở lại nên có hơi bất ngờ mình nhìn chằm chằm vào cậu, khi cậu rời khỏi vẫn không dời ánh mắt đi. Đại não anh cần xử lý những gì JiHoon vừa nói, nhưng hình như nó xử lý chậm hơn bình thường thì phải, đến mức bé con đi đến nắm lấy tay mình thì anh mới giật mình tỉnh ngộ.

Bàn tay nhỏ bé trắng nộn không đủ để nắm hết tay của người lớn như anh, nên bé chỉ cầm lấy ngón trỏ của anh mà kéo đi, SeungCheol nhìn thấy một nắm tay của JeongWook chỉ bằng ngón trỏ của mình có chút xúc động muốn khóc, trong lòng dâng lên sự hạnh phúc cùng tội lỗi đan xen, tay của một đứa bé vừa nhỏ vừa mềm mịn đến thế.

Anh vốn rất thích trẻ con, nhưng lại không tiếp xúc với bọn chúng nhiều vì tính chất công việc, hơn nữa ở một buổi tiệc thường thì không có trẻ con ở đó. Chỉ có khi về nhà hoặc đi dạo thì mới có thể nhìn thấy những đứa trẻ thấp bé đáng yêu chơi đùa với nhau.

SeungCheol nghĩ rằng sau này cưới vợ sẽ sinh một đàn con để anh có thể tha hồ chơi đùa và chăm sóc chúng, dành hết tình yêu thương cho chúng. Anh không có hứng thú với phụ nữ, lúc trước không biết rằng JiHoon là người song tính nên cứ nghĩ rằng cưới cậu về rồi sau đó có thể nhận nuôi một đứa trẻ, sau khi tự cậu thú nhận thì anh đã rất vui mừng, đến mức còn ôm lấy JiHoon đang ngẩn người mà xoay vài vòng.

Trần đời này có người nào như anh? Không chỉ không kì thị người song tính mà còn rất vui vẻ tiếp nhận, JiHoon bất ngờ là ở chỗ đó. Cậu lúc ấy tưởng rằng nếu anh biết được chắc chắn sẽ tránh xa cậu, tuy SeungCheol không phải là thẳng nhưng đâu phải người nào cũng chấp nhận được. Huống hồ người song tính như JiHoon thường hay bị cho là dị nhân?

Bị JeongWook kéo vào bếp và nhìn thấy JiHoon đang ngồi ăn tô cháo bào ngư do chính anh nấu, cái cảm giác lúc này... phải nói như thế nào nhỉ?

Hạnh phúc? Vui sướng?

Vẫn chưa đủ để diễn tả.

"Bomie ăn cháo nào." SeungCheol hưng phấn bế bé con lên ghế dành cho trẻ em, nhanh chóng múc cháo ra cái chén nhựa họa tiết hoạt hình rồi đưa đến trước mặt bé, ấm áp nhìn bé múc từng muỗng từng muỗng cho vào cái miệng bé nhỏ của mình.

JiHoon đã bị hành động của anh thu hút, đáng lý ra cậu phải giành lại chén của JeongWook rồi tự mình múc cháo cho bé, không cần làm phiền anh. Nhưng sắc mặt thích thú của bé con khiến cậu phải ngồi yên nhìn SeungCheol vui vẻ chăm JeongWook ăn cháo.

Trẻ con rất dễ bị đánh lừa, chỉ cần đối xử với chúng thật tốt thì chúng nhất định sẽ nghe lời mình răm rắp và sẽ cho rằng mình chính là người tốt, hơn nữa còn nghĩ đó là người đáng tin cậy.

Lee JiHoon khẽ thở dài, Choi SeungCheol không có gì xấu xa, cậu không muốn bé con có bất cứ liên hệ gì đến SeungCheol, thứ nhất bởi vì SeungCheol là cha ruột của bé con nhưng lại là người đã phản bội cậu, và thứ hai, JiHoon không muốn con của mình biết bản thân bé là do con trai sinh ra.

Bé được nuôi nấng trưởng thành trong môi trường xã hội lành mạnh, nhưng chỉ là đối với hiện giờ mà thôi, ai biết được sau này lớn lên sẽ như thế nào? JiHoon dự định rằng đến một lúc nào đó khi JeongWook hiểu thế nào là đồng tính và thông cảm cho đồng tính thì sẽ nói sự thật cho bé biết.

Không khí hiện giờ ngoài JiHoon đang lặng lẽ ăn từng muỗng cháo ra thì chỉ còn tiếng cười đùa với nhau của SeungCheol và JeongWook, thỉnh thoảng SeungCheol có lén lút nhìn cậu, nhưng khi nhận ra biểu hiện trầm ngâm không nói gì của JiHoon anh có hơi thất vọng. Rất muốn cùng cậu nói chuyện như những người bình thường nhưng không thể.

Sau khi ly hôn rất ít cặp đôi nào gặp mặt nhau, còn anh cùng cậu thì lại thường xuyên chạm mặt. Có lẽ ông trời thật sự không muốn hai người họ rời xa nhau chăng?

Mỗi người mang trong mình một loại suy nghĩ khác nhau, bất chợt chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, JiHoon không muốn cùng SeungCheol trong cùng một không gian nên nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa.

Có hơi bất ngờ khi nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, JiHoon không biết làm sao người này có thể tìm được nhà cậu. Cậu không nhớ rằng có cho địa chỉ nhà cho người này...

"Bác sĩ Hong, tại sao anh lại biết nhà tôi thế? Mời vào." Sau một hồi ngơ ngác cậu mới đi ra mở cửa, nở một nụ cười hoang mang chào đón vị khách bất ngờ.

Bác sĩ Hong vốn là người đơn giản nên không để ý đến nụ cười trên mặt của cậu, chỉ biết rằng bản thân đã tạo sự ngạc nhiên khiến cho chủ nhà phải lúng túng. Đúng là JiHoon không hề nói địa chỉ nhà cho mình biết nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, anh lại nhận được nó thông qua một email nặc danh.

Khi biết tin cậu bị tai nạn bác sĩ Hong luôn muốn đến thăm cậu một chuyến nhưng hội thảo y học ở Mỹ bản thân không thể bỏ lỡ được, thứ nhất vì đó là chuyên ngành của mình và thứ hai bác sĩ Hong muốn gặp gỡ chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu tại Mỹ, mất hơn một tuần để có thể trở về Hàn nên lúc JiHoon đang nằm viện bác sĩ Hong chỉ gọi điện hỏi thăm.

Hai người cũng tính là quen biết lâu cho nên hỏi thăm thông qua điện thoại vẫn chưa an tâm cho lắm, khi vừa mới đặt chân xuống Đại Hàn Dân Quốc thì các tờ báo đã lần lượt đăng tin JiHoon đã xuất viện. Nghĩ rằng có thể sẽ gặp được cậu ở công ty nhưng ngẫm lại thì nhà sản xuất của chúng ta bị thương ở tay và cần tĩnh dưỡng thêm thì làm sao đến công ty được? Hơn nữa cậu có nói qua nếu không phải chuyện quan trọng cậu sẽ không đến công ty, vậy thì cậu chỉ có thể ở nhà mà thôi.

Đúng lúc khi bác sĩ Hong định gọi hỏi JiHoon địa chỉ nhà thì email của anh xuất hiện tin nhắn của một người nào đó mà mình không biết, tuy hơi kì lạ nhưng thử xem xem, bác sĩ Hong cảm nhận ra được người này không hề có ý xấu.

Lúc tra địa chỉ trên mạng thì đây chính là một căn hộ cao cấp trong một chung cư có thật tại Seoul chứ không phải một nơi ảo nào đó, bác sĩ Hong biết khu chung cư này, nơi này nếu không phải là người có thật nhiều tiền thì cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng mới ở đây.

Về việc bác sĩ Hong cảm nhận được người này không có ý xấu thì... đó chỉ là linh cảm mà thôi. Và lần đầu tiên linh cảm của anh lại đúng. Địa chỉ nhà này đúng thật là của Lee JiHoon đang sống.

"Mời ngồi, Bomie đang ăn tối trong nhà bếp, để tôi đi lấy nước cho anh." Lee JiHoon đã hoàn hồn trở lại, vội vàng mời bác sĩ Hong vào phòng khách sau đó nhanh chóng đi vào trong bếp. Bác sĩ Hong đối với cậu cũng xem như là thân thiết, bản thân không nói địa chỉ nhà cho bác sĩ Hong biết cũng chính là lỗi của mình.

"Ngại quá, để anh phải chê cười rồi. Tôi không phải cố ý không muốn anh biết địa chỉ nhà của tôi."

"Không sao cả mà, những lần cậu đến phòng khám của tôi đều mang dáng vẻ lo lắng vì Bomie bị bệnh nên không tiện ấy chứ, hôm qua tôi còn dự định gọi cho cậu hỏi địa chỉ cơ." Bác sĩ Hong cười tươi nhận lấy ly nước từ tay cậu, nhìn thấy một bên tay của JiHoon áp sát người không hoạt động anh liền biết đó là tay bị thương.

"Tôi có thể xem ảnh chụp CT của bả vai cậu chứ?" Vốn dĩ chỉ là đến thăm JiHoon một chút liền ra về, nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị thương của cậu thì bệnh nghề nghiệp liền trỗi dậy. Có thể là do thói quen, rất nhiều người đã nhờ hoặc thuê anh đến tận nhà để trị liệu bệnh cho họ, mỗi lần đến thì sau vài câu khách sáo với người nhà thì câu tiếp theo là anh muốn xem bệnh án hoặc ảnh chụp CT, X-quang các thứ.

Cũng bởi vì đã quen nên mới vô thức nói ra một câu như thế. JiHoon đột nhiên hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của bác sĩ Hong, nếu đổi lại là người khác thì cũng muốn xem ảnh chụp vết thương của cậu như thế nào, đều giống nhau cả.

"Vậy bác sĩ đợi tôi một chút, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Trong lúc JiHoon đi lấy ảnh thì bác sĩ Hong đứng dậy đi dạo vài vòng trong phòng khách, cảm thấy cách thiết kế xây dựng của căn hộ này cũng khá được. Đây là tầng 17 của tòa nhà, hơn nữa lại ở trung tâm thủ đô nên tầm nhìn khá là đẹp, có thể nhìn bao quát được khung cảnh của Seoul hoa lệ này.

Nghe JiHoon bảo JeongWook đang trong phòng bếp? Bác sĩ Hong khẽ nở nụ cười mỉm, đứa trẻ này anh rất có ấn tượng với nó. Bình thường những đứa bé sốt nặng luôn được ba mẹ đưa đến bệnh viện để được điều trị tốt hơn, nhưng JeongWook luôn có ác cảm với hai từ "bệnh viện".

Lúc đến thì bé rất im lặng, bị tiêm vẫn không quấy khóc, rất ngoan. Giống như bé đang bị bệnh nặng nên không còn sức để vẫy đạp khóc lóc như những đứa bé khác, nhưng khi anh hỏi tại sao lại không đưa đến bệnh viện thì đột nhiên JeongWook phản ứng, liên tục vẫy đạp bảo rằng không muốn đến bệnh viện và ghét nơi đó.

JiHoon hết cách, bác sĩ Hong càng không biết nên làm thế nào. Nếu như bị thương nặng thì nên làm sao đây? Phòng khám riêng của anh không có đủ mọi thiết bị để đáp ứng tất cả bệnh tình được, chỉ còn có thể đến bệnh viện mà thôi.

Lee JeongWook luôn bảo như thế nhưng lại vì baba của mình bị tai nạn mà miễn cưỡng ở trong đó hơn một tuần, không chịu về nhà. Bác sĩ Hong nghe thấy thế chỉ biết bất lực, trẻ con luôn là như thế, nhưng vẫn có một chút tự hào về bé.

Đang định đi tìm JeongWook để xem xem bé dạo này có béo lên được thêm vòng nào không thì chợt nhớ ra ở cửa ra vào ban nãy có một đôi giày da cao cấp dành cho nam được xếp gọn gàng đặt dưới bậc thềm, cậu có khách sao? Bác sĩ Hong luôn có hứng thú đối với tâm lý học, phân tích tâm lý thì anh đã được đào tạo trong trường, nhưng lại muốn tìm hiểu sâu vào chúng cho nên đã nhận ra sự khác biệt khi tiến vào nhà.

JiHoon không phải là một người quá chú trọng vào quần áo, chỉ cần những bộ đồ khiến cậu thoải mái như giày thể thao hoặc tông dép lào cũng được, theo như anh biết thì cậu có rất ít bạn cho nên khả năng thường xuyên đi dự tiệc là rất ít, hoặc không có. Bình thường những nhà sản xuất nhạc không xuất hiện trong các buổi lễ trao giải nhiều, nếu được đề cử và đoạt giải thì cúp sẽ trao đến tận tay.

Lễ kỉ niệm của công ty thì năm nay là năm đầu tiên báo chí đưa tin JiHoon có đi dự, những năm còn lại đều không thấy đâu. Vậy thì đôi giày da đó không phải của JiHoon, cậu vốn nhỏ con nên size giày không thể lớn như thế được. Hơn nữa lúc vào nhà thì JiHoon có bảo rằng đặt giày dưới bậc thềm là được, anh để ý bên trái cửa có tủ giày, và anh đoán JiHoon luôn để giày của mình JeongWook cùng một người bạn sống chung với mình nữa trong tủ giày đó, còn giày của khách lại đặt dưới bậc thềm để không bị lẫn lộn với nhau, tránh tình trạng làm bẩn giày hoặc giày dép lộn xộn ở cửa ra vào.

  Một đôi giày da cao cấp? Người này có thể là một lãnh đạo của một công ty hoặc tập đoàn nào đó chăng? Cho dù thế nào thì cũng là người có tiền cả.

  "JiHoonie?" Đột nhiên trong bếp có người nói vọng ra, là của một người con trai, hơn nữa còn bảo là JiHoonie? Thân mật như thế vậy chắc là bạn hoặc người thân rồi nhỉ?

  Và bác sĩ Hong cảm nhận được giọng nói này có hơi quen tai, anh hơi nghiêng đầu để nghĩ xem là nghe được giọng nói này ở đâu nhưng không có kết quả nào. Trí nhớ bản thân vốn rất tốt vì cần phải nhớ rất nhiều thứ liên quan đến chuyên ngành và ti tỉ các thứ, nhưng tại sao giọng nói này nghe rất quen mà không nhớ được chủ nhân giọng nói này là ai cả.

  Lạ nhỉ?

  "Ji... a xin lỗi, tôi không biết anh ở đây..." SeungCheol cảm thấy hình như cậu có khách, sau khi giúp JeongWook ăn xong chén cháo liền xắn tay áo lên dọn dẹp chén bát, thức ăn còn dư lại thì anh đặt trong lò vi sóng, đang định đi ra bảo cậu khi đói nhớ hâm lại thức ăn thì bị người con trai trạc tuổi mình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa làm cho giật mình.

  "Chào anh, tôi là Joshua Hong, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Hong."

  Bây giờ thì anh đã nhớ ra người này là ai rồi.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro