Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bomie, về phòng ngay."

Cố gắng nén cơn tức giận xuống, cậu không muốn JeongWook biết hết mọi chuyện vào lúc này, nhất định thằng bé sẽ rất sốc khi biết chuyện, nhưng không phải là bây giờ.

Thầm cười nhạo người tình hiện giờ của SeungCheol, anh có thể đá cậu qua một bên để ở cạnh JeongHan thì anh cũng có thể làm tương tự như thế với người kia, tại sao Yoon JeongHan lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tin tưởng SeungCheol tuyệt đối sao? Hình như có một sự nhầm lẫn ở đây.

Yoon JeongHan à, người yêu của anh hiện giờ có thể không lưu luyến cùng tôi ly hôn chỉ để ngày ngày ở bên anh thì cũng có thể làm ngược lại với anh, vứt anh ở sau đầu của mình rồi đến căn hộ cũ của chúng tôi với mục đích làm lành với tôi.

Cái này có tính là báo ứng không? Đến hơi sớm đấy, cũng quá dễ dàng cho Yoon JeongHan anh rồi nhỉ?

JiHoon chưa bao giờ có những ý nghĩ như thế, cũng không biết bản thân tại sao lại có thể nghĩ ra những câu từ như thế. Chợt cậu nhận ra một điều rằng, cuộc sống này không tàn nhẫn với nhau thì bản thân làm sao để tồn tại được đây? Nếu không cố gắng giành lấy thì làm sao nó có thể thuộc về mình được?

Yoon JeongHan đã thành công giành lấy được Choi SeungCheol từ tay cậu, thứ nhất là do cậu ta đã cố gắng và thứ hai là do cậu không chịu níu lấy. Rõ ràng bản thân không muốn để chồng của mình đến bên tình nhân, nhưng lại rất dứt khoát khi kí tên vào đơn ly hôn, và bây giờ khi nhìn thấy chồng cũ đang cố làm lành với mình thì cậu... có chút mềm lòng?

Tại sao phải mềm lòng nhỉ? Phải là nên tức giận mới đúng chứ, Yoon JeongHan và cậu, đến cuối cùng không phải đang bị tên khốn này đùa giỡn qua lại hay sao? Cậu cảm thấy bản thân cũng thật dễ dãi đi, suốt bốn năm trời những tưởng rằng hai người không còn duyên nợ gì nhưng đến bây giờ cậu mới biết, cậu vẫn chưa trở xong nợ cho anh.

Cảm giác thật phiền phức, thật đau đầu. Từ sau khi cậu bị tai nạn cho đến giờ anh không ngừng xuất hiện, giống như anh rất thân quen với cậu vậy, liên tục bảo với ba người kia rằng cứ bận việc của mình trước đi, JiHoon cùng JeongWook cứ để anh lo. Nhưng trên thực tế là cậu chỉ bị thương ở một tay, băng gạc trên đầu cũng được gỡ ra, quan trọng hơn là cậu hoàn toàn có thể đi lại và hoạt động như một người bình thường.

Đáng lý ra cậu không cần tĩnh dưỡng ở bệnh viện lâu như thế, nhưng vì Choi SeungCheol cứ kiên quyết bảo rằng ở lại bệnh viện lâu một chút cũng vì muốn tốt cho cậu. Theo như những gì JiHoon nhận thấy thì tốt cho anh đúng hơn, nếu như cậu vẫn còn nằm viện thì cũng đồng nghĩa rằng anh có thể hằng ngày ở trong phòng bệnh chăm sóc cậu, đồng thời cùng chơi đùa với bé con cho đỡ chán.

Hơn một tuần nằm viện cậu không biết có phải bị những hành động ôn nhu dịu dàng của anh làm cho mù mờ cả đầu óc hay không, hoặc ngửi mùi thuốc sát trùng nhiều quá nên đâm ra lú lẫn rồi? Choi SeungCheol xuất thân từ trong một gia đình giàu có lâu đời chuyên về kinh doanh vải vóc, và hiện giờ đã thành lập một thương hiệu riêng nổi tiếng. Trên thương trường anh xảo quyệt như thế nào thì hoàn toàn cũng có thể làm tương tự với cậu như thế, và cả JeongHan nữa.

Mặc cho anh muốn làm gì thì làm chính là loại quyết định sai trái nhất của cậu từ đó đến giờ, cứ cho rằng anh có lòng tốt đi, vậy thì anh tốt đến nỗi muốn mang cả con cậu về nhận dòng họ sao? Lee JeongWook có mang trong mình dòng máu của anh là không sai, nhưng cậu không muốn thì anh có thể làm gì được? Cưỡng ép cậu sao? JiHoon tin rằng anh không thể làm được điều đó.

JiHoon cứ yên tĩnh ngồi trên ghế sofa khiến SeungCheol bắt đầu sốt ruột, anh không hề biết những gì cậu đang nghĩ trong lòng lại nhiều đến vậy, chỉ biết rằng lợi dụng JeongWook để được vào lại căn hộ cũ của mình và cậu từng sống chung thì càng khiến JiHoon ghét cay ghét đắng bản thân hơn.

Anh bảo JeongWook hãy đợi cửa mình vào buổi trưa hôm nay và đừng nói cho JiHoon biết, nào ngờ bé con cũng nghe lời mà không màng đến sự tức giận sau đó của JiHoon. Lúc bé ra mở cửa anh thật sự có hơi bất ngờ, cứ nghĩ rằng bé con sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng lại làm như thế.

SeungCheol vừa vui mừng vừa lo lắng, nếu JiHoon biết được thì sẽ như thế nào? Đánh và mắng bé con? JiHoon rất yêu thương con của mình, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua những hành động quá đáng của bé, cùng lắm chỉ là một màn giáo huấn đầy nghiêm túc.

Khi nhìn thấy JiHoon đang bận rộn đeo tai nghe và liên tục chỉnh sửa những bản nhạc trong file mà không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh thì trong lòng anh dâng lên một cỗ thương xót cùng lo lắng, anh đã từng bảo với cậu rằng, chỉ cần nắm quyền tập đoàn nhà mình thì có thể để cho cậu sống một cuộc sống an nhàn vô tư lự. Cuối cùng anh lại vì sắc dục mà chấp nhận rời bỏ JiHoon, mặc dù bản thân không muốn, để cho cậu hiện giờ phải vật vã với đống công việc không kém gì anh chỉ để kiếm tiền.

Một nửa tài sản của riêng anh cũng đủ để khiến cậu không cần nói đến chuyện tiền bạc, suốt bốn năm cậu có động đến nó nhưng không nhiều, sau khi rút xong liền trả lại số tiền đó vào lại tài khoản, cứ như cậu đang vay mượn tiền của ngân hàng rồi đem đi trả lại vậy.

Trong lòng SeungCheol khẽ quặn lại khi nghĩ đến những chuyện này, bị cậu mắng là khốn nạn cũng đáng mà. Anh cũng yên lặng quan sát sắc mặt khó chịu của cậu, dưới tác động của ánh sáng bên ngoài từ cửa sổ sát đất đằng sau khiến thân ảnh của cậu ngược sáng, JiHoon vốn nhỏ con, ghế sofa này lại rất lớn và rộng khiến cậu như một điểm mù bị lọt thỏm trong khoảng trắng vậy.

Thật nhỏ bé, cũng rất lạc lõng. Dường như sự xuất hiện của anh không chỉ khiến cậu không vui mà còn làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ cậu đã thật sự xem anh là người lạ rồi, một người không liên quan gì đến cậu cư nhiên lại muốn chen chân vào cuộc sống của mình. Bất đắc dĩ hành xử của cậu khiến anh nhanh chóng bối rối.

Bây giờ chủ nhân căn hộ này là cậu, cậu có quyền đuổi khách, cũng có quyền để khách ở lại. Mà anh chính là khách, và không cần cậu mở miệng nói anh cũng tự biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

SeungCheol chẳng nói chẳng rằng trở vào bếp, sau khi bày thức ăn ra đĩa và dọn lên bàn thì anh mới cầm lấy áo khoác của mình tiến ra cửa. Anh có hơi chần chừ, quay đầu lại nhìn JiHoon vẫn còn đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhưng lúc này cậu không cúi đầu nữa mà đưa mắt nhìn anh.

Khi bốn mắt chạm nhau anh nhận ra JiHoon có chút bối rối, rất nhanh lại khôi phục về trạng thái bình thường, cậu không muốn anh rời đi sao? SeungCheol không nghĩ vậy, khẽ cười nhạt, bản thân là người làm tổn thương đến JiHoon thì làm thế nào cậu có thể dễ dàng tha thứ cho mình được, chưa nói đến JiHoon vốn rất ghét những người phản bội mình.

"Nhớ ăn hết những thức ăn trên bàn, anh đi đây."

Câu nói của anh không cần thiết, nhưng nếu không nói ra thì anh sẽ rất khó chịu. Phải thừa nhận dạo gần đây anh quan tâm JiHoon rất nhiều, có lúc anh đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân kiên trì một chút thì cậu sẽ động lòng. JiHoon vốn là một người không dễ cảm động bởi những hành động này, cậu đã bảo rằng, những người làm thế với cậu, ngoại trừ người thân và bạn bè ra thì tất cả đều là giả tạo.

Họ quan tâm đến mình, chu đáo với mình là vì họ muốn lấy lòng mình.

Thế giới này luôn tàn khốc là như thế, cậu luôn né tránh chúng, và anh lại khiến cậu hiểu sâu sắc hơn về xã hội loài người.

Mang theo tâm trạng nặng nề ra về, bây giờ hình như vẫn chưa phải là lúc.

"Chú SeungCheol không ở lại ăn tối cùng con ạ?"

Lúc anh đang bước ra ngoài cửa thì không biết JeongWook đã chạy ra từ lúc nào, trên tay chính là cây kiếm đồ chơi vẫn còn chớp chớp đèn mà bé rất thích.

Anh vốn dĩ không muốn rời đi sớm như thế nhưng vì cậu không vui nên bất đắc dĩ phải rời khỏi trước khi cậu tức giận, nghe thấy giọng lang lảng đầy tiếc nuối của bé con ở bên trong nhà thật sự khiến anh không nỡ.

Ban nãy đã đồng ý với bé con rằng sẽ ở lại ăn tối cùng với hai người nhưng giờ anh lại bỏ đi như thế đúng là có chút... thất vọng đối với bé con.

"Bomie vào nhà thôi, bên ngoài lạnh đấy." JiHoon đang đứng nhìn đống thức ăn được bày sẵn trên bàn, cháo bào ngư, kim chi và cả củ cải vàng. Mùi vị ngửi ra cũng không tệ mấy nhưng cũng khá quen thuộc, cậu dám chắc đó không phải là SeungCheol làm mà là mẹ của anh, có lẽ tin tức cậu bị tai nạn ít nhiều gì cũng được báo chí moi móc đi.

Trong khoảng thời gian cậu nằm viện có nghe SeokMin nhắc qua rằng ở tòa soạn nơi cậu ta làm có rất nhiều người hỏi thăm về tình trạng lúc ấy của cậu, SeokMin nghe theo lời JiHoon không nên tiết lộ khá nhiều về vết thương của cậu mà chỉ nên bảo không sao, và SeokMin làm theo lời cậu rằng chặn những bài báo về tai nạn của mình càng nhiều càng tốt.

Cậu không muốn làm cho rầm rộ lên, biết rằng fan sẽ rất lo nhưng JiHoon không muốn công chúng biết quá nhiều về bản thân, kể cả vết thương.

Phát giác JeongWook đã đứng ngoài cửa từ khi nào, cậu đã hiểu được vài phần về mối quan hệ giữa hai người này. Nhíu mi đi đến nắm lấy tay JeongWook đưa vào bên trong, cậu sợ bên ngoài có hơi lạnh thổi vào sẽ khiến bé bị cảm, hơn nữa bé chỉ mặc một lớp pijama cho nên dễ bị nhiễm lạnh.

"Baba, chú SeungCheol không có ăn trưa, hiện giờ chú đang rất đói nên baba cho chú SeungCheol vào ăn tối cùng mình nhé?"

Lúc nhỏ cậu thường hay nghe mẹ bảo rằng sinh con xong đáng hận nhất chính là bản thân cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày nhưng đứa con lại như đúc bố nó, giống bố thì thôi vả lại còn nghe lời bố, theo phe bố cơ.

Bây giờ cậu đã được tận hưởng cái loại cảm giác mà mẹ cậu đã nói rồi. Thật sự cậu rất muốn kéo bé con lại hỏi ai mới là ba của nó...

Là cả hai... Nhưng cậu vẫn không muốn tin vào điều đó.

Thấy JeongWook nhìn mình bằng gương mặt đáng thương, bình thường cậu đã mềm nhũn cả người rồi nhưng bây giờ thì không dễ thỏa hiệp như thế, người kia chính là Choi SeungCheol, chồng cũ của cậu đấy.

JiHoon không muốn con mình có bất kì liên quan gì đến người đã từng phản bội mình, bé con rất dễ bị thu hút giữa những người thân thiện luôn mỉm cười, mà người từng phản bội cậu khi muốn làm lành đều giở bộ mặt như thế ra thật khiến cậu không thể không đề phòng được.

Lỡ như hôm nào đó cậu không chú ý thì bé con liền bị bắt về nhà anh thì sao? À mà chắc chắn sẽ không có vụ đó đâu, JiHoon sẽ tìm mọi cách khiến JeongWook cách xa SeungCheol vài chục mét. Lee JeongWook là hi vọng sống của cậu cho nên sẽ không dễ dàng để anh mang về bên mình được.

"Anh đi đây, em cũng mau vào nhà đi." Biết rằng JiHoon sẽ không đồng ý, SeungCheol cụp mi mắt cười thầm, anh đang hi vọng cậu sẽ thỏa hiệp với con của mình và cho anh vào lại nhà sao? JiHoon đứng rất vững trên chứng kiến của mình cho nên sẽ không có việc đó xảy ra đâu.

Bên ngoài hình như vẫn còn đợt tuyết nhỏ đang rơi, JiHoon khẽ liếc nhanh ra cửa sổ rồi lại mắt đối mắt với con của mình. Thở dài, đến cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp với JeongWook.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro