Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  HongKong, 16 giờ chiều.

  "Mục tiêu tiếp theo."

  Jeon WonWoo khẽ bật cười, bên trong bức thư chính là hơn năm tấm ảnh đều là những góc chụp khác nhau của một cái xác đã bị hủy dung. Cậu sắp xếp những tấm ảnh đó lên bàn ăn rồi lẳng lặng nhìn chúng, hình ảnh trông rất gớm ghiếc nhưng không thể khiến cho Jeon WonWoo buồn nôn, như rằng cậu đã quá quen với việc này vậy.

  Tất cả đều là cùng một người, thi thể của một người đàn ông cao lớn, duy chỉ có dung nhan là không biết như thế nào mà thôi. Cậu đưa ly rượu cạnh bên lên miệng, nhưng không vội uống. Nụ cười trên môi ngày càng đậm.

  Cậu vừa ngâm nga một bài hát nào đó vừa cầm ly rượu bước ra khỏi bếp, sau đó lại ngắm nhìn những người dân đang vui vẻ chào hỏi nhau khi đang đi ngang qua dưới lầu, cuộc sống khá là an nhàn nhưng cũng không kém phần nghèo khó. Có người nhìn thấy WonWoo đang đứng trên hành lang, liền vui vẻ hô lớn chào hỏi một tiếng, cậu cũng vui vẻ chào đáp lại.

  "Đợi cháu một chút nhé, cháu có làm rất nhiều thịt kho, để cháu mang xuống cho mọi người."

  Cậu dùng thứ tiếng Quảng mà bản thân đã sành sõi từ khi nào mà nói chuyện, mấy ông lão bà lão dưới đó đều rất vui vẻ mỉm cười bảo không cần, nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ một ít, WonWoo không nói dối, thật sự cậu làm rất nhiều...

  So với người dân ở nơi này thì điều kiện sinh sống của WonWoo tốt hơn rất nhiều, căn hộ mà cậu đang ở chính là căn hộ khá lớn của một chung cư cũ kĩ lâu đời, có người bảo sắp có người đến cho phá hủy cả khu chung cư, cũng có người bảo sẽ không có người đến phá nó. Cho dù như thế nào thì WonWoo không bị ảnh hưởng, chẳng qua là những người dân nơi đây phải làm như thế nào?

  Cầm nồi thịt nhỏ chuẩn bị ra khỏi cửa thì bất giác tầm mắt cậu lướt ngang qua một phần ba cái ly thủy tinh chân cao chứa ít rượu vang đỏ.

  Sau khi cười đùa với hàng xóm vài câu WonWoo nhanh chóng chạy lên lầu, lúc tiến vào nhà đã không còn thấy ly rượu kia nữa, cậu bất giác thở dài một hơi.

  Trở vào phòng bếp và dọn dẹp lại bàn ăn, những tấm hình này không nên xuất hiện ở đây. Có người gửi cho cậu nhằm cảnh báo rằng không nên làm giả thi thể, bằng không cả hai không ai chết một cách dễ dàng.

  Jeon WonWoo cười nhạt, người là do cậu giết, thi thể có bị tráo hay không làm sao cậu biết? Sau khi giết xong người cậu liền chạy mất, lần nào cũng thế cả, không cần biết thi thể làm sao bị phát hiện, chỉ cần cậu an toàn chạy thoát là được rồi.

  Rót cho mình một ly nước lọc, bây giờ đã gần đến lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời ban đầu vẫn còn là một màu xanh trong cùng với đám mây trắng bồng bềnh hiện giờ đã nhường lại một khoảng cho màu cam vàng đặc trưng. Ở HongKong không hề lạnh giá như Seoul, mặc dù cùng là mùa đông.

  Cậu rất thích HongKong, đặc biệt là ở những khu ổ chuột như thế. Cái ồn ào của thành thị khiến cậu phát ngán cả rồi, hoành tráng sang trọng đẹp đẽ lại đi đôi với lừa dối và thị phi, ở những khu như thế tuy dơ bẩn nghèo nàn nhưng lại rất chân thật, lòng dạ con người tuy tham lam tính toán nhưng trong những trường hợp giống nhau đều rất dễ đồng cảm cho nhau, bởi vì họ biết cho dù có lừa dối cũng không được nhiều hơn những gì mình có.

  Buổi chiều của một mùa đông tại HongKong, tuy có nắng nhưng vẫn có gió lạnh.

...

   Trở về với căn hộ của mình việc đầu tiên JiHoon làm chính là kiểm tra lại những mail điện tử trong hơn một tuần qua, dường như ngoài những tin nhắn trao đổi về việc ghi âm cho nghệ sĩ hoặc làm ban giám khảo cho chương trình nào đó ra thì không còn tin nào khác.

  Cậu cũng có xem qua tin tức, khi chuyện Kim MinGyu bị sát hại được tung ra thì cổ phiếu cũng rớt giá thảm hại, những tưởng G.Ent sẽ phá sản nhưng không, công ty không chỉ tiếp tục hoạt động mà sau năm ngày cuối cùng giá cổ phiếu cũng đã về lại vị trí ban đầu.

  Không biết có phải cha của MinGyu đứng sau chuyện này? Báo chí đang ầm ĩ về chuyện đó sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, giống như ban đầu G.Ent vẫn giữ được phong độ của mình vậy, cho nên bọn họ mới bảo là thần kì.

  Tự pha cho mình một cốc cà phê, một tay không thể hoạt động mạnh vậy thì tay kia phải linh hoạt hơn nhiều, nhưng rất may những ngón tay không hề bị ảnh hưởng. Nên ngồi trước máy tính cứ bấm bàn phím lia lịa suốt hai tiếng cuối cùng cũng đã quen.

  Với tay lấy cái ly bên cạnh mình, thứ chất lỏng ngọt ngọt không giống như cà phê cứ thế chảy xuống cổ họng mà cậu vẫn không biết, cứ nghĩ rằng bản thân đã bỏ hơi nhiều sữa nhưng thật chất bên cạnh cậu hiện giờ lại chính là ly sữa trắng...

  JiHoon vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, không hề phát giác ở trước cửa phòng có người đang đứng tựa vào thành cửa, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu đang bận rộn.

  "Tại sao lại là sữa?" Đến lúc cậu phát hiện ra thì cũng là việc của nửa tiếng sau, nghiêng đầu thắc mắc, chả nhẽ Lee SeokMin đã tan làm rồi? Cho dù có thì cậu ta cũng không rảnh rỗi đến mức đi đổi cho cậu ly sữa trong khi cà phê vẫn còn đâu.

  JeongWook chăng? Bé con đã đi vào giấc ngủ trưa từ đời nào rồi, vậy thì là ai đây? Tự nhiên cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, hình như ma quỷ cũng có thể xuất hiện vào buổi sáng... đúng chứ?

  Cậu nhìn chằm chằm vào ly sữa trên tay mình, Kwon SoonYoung bận việc công ty và Lee Chan lại đang hì hục cho kì thi tiến sĩ sắp tới, ai cũng bận việc cả, hơn nữa ngoài những người đó và cậu ra, không còn ai biết mật mã nhà... vậy thì không có khả năng là trộm, nếu không chuông báo đã vang lên từ khi nào rồi.

  Vậy thì chỉ có ma quỷ rồi, JiHoon chắc chắn điều đó. Cậu khẽ nuốt khan, trước tiên phải trấn tĩnh bản thân, ai bảo JiHoon trầm tính thì không sợ ma quỷ chứ? Cậu cũng tin những thứ này có tồn tại mà...

  Từ cửa truyền vào mùi thơm phức của thức ăn, và bụng cậu hiện đang biểu tình dữ dội. Sắc mặt cậu khẽ tái, chẳng lẽ... chẳng lẽ ma quỷ cũng biết nấu ăn sao? Hiện giờ là gần 3 giờ chiều, cũng sắp đến giờ ăn tối, bình thường nếu SeokMin ở nhà thì tầm 4 giờ mới bắt đầu xuống bếp.

  Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cậu là người lớn, để bé con đi tìm hiểu thì không thỏa đáng cho lắm. Trước tiên tìm một cái cây đã, hít sâu vào một hơi, nếu là ma quỷ thì cậu sẽ dùng cây này đuổi đi, còn nếu là trộm thì cậu cũng dùng cây này đánh vào nơi trọng yếu nhất của đàn ông.

  Đi ngang qua phòng ngủ của mình và bé con, cửa không hề mở và bên trong không có lấy một tiếng động, trong phòng khách vẫn gọn gàng ngăn nắp, an tâm không phải là trộm rồi. Vậy thì...

  Sống lưng ngày càng lạnh toát, cậu cảm nhận được âm khí rất nặng từ phía sau mình, hình như đó là phòng bếp thì phải. Mùi hương thơm nồng của món canh kim chi và thịt ba chỉ nướng không thể an ủi được tâm trạng căng như dây đàn của cậu, JiHoon trong lòng không biết gọi tên Chúa bao nhiêu lần, mắt nhắm tịt lại và tay nắm chặt cây gậy sắt tìm được trong phòng làm việc.

  Cậu cảm nhận được âm khí ngày càng đến gần mình, không phải nó đang tiến về phía cậu chứ? Vạn lần đừng... nếu muốn đầu thai thì đừng đến gần cậu, đừng đến gần, đừng...

  "BIẾN ĐI BIẾN NHANH ĐI ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!!!!!!!!!!"

  JiHoon dồn hết sức vào một cánh tay cầm cây gậy, hết sức la lớn nhất có thể và quơ cây gậy thật mạnh mặc dù mắt không nhìn về phía trước. Đột nhiên cây gậy bị một lực rất mạnh giữ lại khiến nó đứng yên, do cậu cầm một tay cho nên không đủ sức chống lại nó. Thôi rồi thôi rồi nghe nói ma quỷ biết một vài phép thuật siêu nhiên gì đó, chẳng lẽ nó đang áp dụng cho mình.

  Xong rồi... JiHoon không dám mở mắt, cậu sợ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, cho nên cậu quyết định phó mặc cho số phận quyết định vậy. Trước sau chuyện gì nó cũng tới cả, nhưng mà... bé con của cậu thì sao...

  "JiHoonie... là anh đây." 

  JiHoonie? Cậu nhíu mày, kiểu xưng hô này từ trước đến giờ chỉ có mỗi Choi SeungCheol mà thôi, bố mẹ cậu cùng lắm chỉ gọi là Hoonie hoặc JiHoon, còn lại đều gọi thẳng tên cậu. Nhưng mà giọng nói cũng rất quen nha, trầm trầm. Chẳng lẽ...

  Cậu bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình, thật đúng là Choi SeungCheol. Bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho bất động, não cậu hiện giờ đang xuất hiện một loạt các loại câu hỏi tương tự nhau, như là tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện trong nhà cậu? Ai đã nói cho anh biết mật khẩu nhà?

  "Baba, baba đừng đánh chú SeungCheol mà." Bé con không biết từ đâu xuất hiện kéo kéo ống quần cậu, JiHoon từ từ cúi đầu nhìn JeongWook. Tuy cậu đang bất động nhưng não cậu thì không, cậu không nghe nhầm chứ? Vừa rồi hình như bé con đang lên tiếng bênh vực cho SeungCheol.

  "Trước tiên em qua bên kia ngồi đã." SeungCheol đợi lúc cậu thả lỏng tay liền nhanh chóng giật lấy nó và nhẹ nhàng dìu cậu qua bên kia ghế sofa ngồi, vừa mới đứng dậy đi ra đây được một chút thì bị anh dọa cho ngây ra rồi.

  JiHoon vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao anh lại vào được nhà cậu? Tại sao bé con lại thân quen được với con người này? Ánh mắt ngờ vực rơi vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng phía sau ghế sofa đối diện cậu, bé con cũng đang dùng đôi mắt sợ hãi nhìn cậu. Không cần tra hỏi cũng biết sự việc như thế nào rồi.

  Từ ngờ vực chuyển sang tức giận, đứa bé này gan lắm rồi. Mấy tháng trước còn bảo Choi SeungCheol là người xấu thế nào bây giờ lại đi mở cửa cho người xấu vào nhà? 

  "Bomie, qua đây nào." Trước tiên là mặc kệ con người đang bận rộn lăn lộn dưới bếp đã, xử lý hành động ban nãy của bé con đã. Rõ ràng là cậu đã dỗ bé con ngủ, làm thế nào bé con có thể đi mở cửa cho SeungCheol vào nhà trong khi chuông cửa lại không kêu? Nhất định là đã có hẹn trước. 

  JeongWook biết mình đã gây ra họa gì, bé có chút sợ hãi khi nhìn thấy JiHoon nghiêm mặt như thế, mỗi lần JiHoon dùng ánh mắt như thế thì chắc chắn bão sẽ nổi rất lớn đấy...

  "Em đừng dọa con như thế chứ, ly sữa ban nãy là anh đổi cho em đấy, uống cà phê nhiều quá không tốt đâu, nhất là đối với tình trạng hiện giờ của em." Choi SeungCheol mang theo một ly sữa nữa ra cho cậu, JiHoon cứ nhìn chằm chằm nó như nhìn vật thể lạ vậy.

  Anh làm vậy để làm gì? Hơn nữa làm cách nào anh có thể dụ dỗ được bé con mở cửa cho mình như thế?

  Muôn vàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu lại không hỏi lấy một câu. Dường như cậu không muốn mở miệng nói chuyện cùng anh, hoặc nói cách khác giống như cậu đang giận anh vậy. Giống như cậu xem anh như là người vô hình, không hề tồn tại trên đời này. 

  Hiện giờ chỉ cần có người động đến cậu thì cậu chắc chắn sẽ mắng người, không cần biết là gì, hành động hôm nay của JeongWook đã rất quá đáng đối với cậu. Hẹn trước với một người cậu luôn cảnh báo là đừng tiếp xúc nhiều, cho rằng JeongWook làm vậy cũng không sai bởi vì thời gian ở bệnh viện SeungCheol đều đến thăm cậu và cũng chơi đùa với JeongWook khá nhiều cho đỡ chán. Nhưng mà cùng bắt tay với SeungCheol lén lút giở trò ở sau lưng cậu để được vào nhà cũng đã quá đáng lắm rồi.

  Từ sau khi ly hôn cho đến nay cậu đều không muốn anh có can hệ gì đến cuộc sống của cậu, nhưng dường như ông trời lại không nghe thấy mong muốn của cậu, cứ liên tục để anh xuất hiện trước mặt cậu, bốn năm trước thì rất ít, dường như là không có nhưng bây giờ tần suất ngày càng nhiều.

  Cậu không hiểu, từ sau lần đập cửa nhà cậu cho đến nay anh luôn xuất hiện đều đặn, nhất là những ngày dạo gần đây. Tình nhân của anh không nổi cơn ghen à? Không ngăn cản anh à? 

  JiHoon cười nhạt, vẫn là chứng nào tật nấy. Mà tại sao lần này mục tiêu lại là vợ cũ của anh cơ chứ? 

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro