Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường lệ, đến giờ tan tầm là SoonYoung lại nhanh chóng lái xe đến trước cổng trường Đại học chờ Lee Chan. Anh hay đến trước khi người yêu mình tan học, không để cho cậu phải chờ lâu.

  Cảm thấy trong xe khá là ngột ngạt, anh đứng tựa người vào thành xe, hai tay đút túi nhìn chằm chằm khoảng không vô định. Là giờ cao điểm cho nên dòng người qua lại rất đông, chỉ trong một vài phút đã bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn.

  Bất giác anh lại nghĩ đến lần đầu tiên bản thân lái xe đưa Lee JiHoon - cậu bạn thân nối khố của mình đi chơi, ngẫm lại cũng thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại lên cuộc hẹn vào giờ cao điểm như thế.

  Anh cười xòa, hôm đấy đi chơi chỉ là lí do phụ, còn tỏ tình mới là mục đích chính.

  Mọi người thường hay nói, trong tình yêu người nào tỏ tình trước, người đó là kẻ thua cuộc.

  Anh chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc, chứ không chấp nhận bản thân là kẻ yêu nhưng không dám nói.

  Hôm đấy trong tình trạng tắc nghẽn đến không thể nhúc nhích được, hai người trong xe tuy đùa giỡn, nhưng SoonYoung lại mang một tâm trạng khẩn trương tột độ, rốt cục vẫn là không đợi được đến nơi hẹn mà nói ra, trong tình trạng cả hai đang nóng nẩy vì giao thông, anh đã bảo: "Tớ thích cậu Lee JiHoon, nói thật đấy, đã lâu lắm rồi...".

  Như thế chẳng lãng mạn chút nào, SoonYoung đã tự trách mình như thế, lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích bấy lâu nay, ấy vậy mà lại ở trong hoàn cảnh như thế. Mười ngón tay không ngừng vỗ vào vô lăng, đôi mắt cứ liếc nhìn sắc mặt cậu, có trời mới biết lúc đó anh đã trải qua những phút giây căng thẳng đến mức nào.

  Cũng giống như lúc chờ báo điểm thi Đại học vậy, lúc đấy anh tưởng chừng một chút nữa thôi là sẽ ngất xỉu vì tim đập rất nhanh, đến mức cho dù có hít sâu vào thở mạnh ra bao nhiêu lần cũng không bình tĩnh được. Có phải đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu sắp đồng ý lời tỏ tình của mình không? SoonYoung tự hỏi rồi tự cười thầm, bởi vì lúc ấy anh cũng nhận được giấy trúng tuyển trường Đại học mà mình hằng mong ước.

  Đột nhiên chiếc xe phía sau bóp kèn inh ỏi khiến tim anh trùng xuống, SoonYoung ngơ ngác nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn dòng xe đang chậm chạp di chuyển từng chút, hình như tình trạng tắc nghẽn dần được gỡ rối thì phải. 

  SoonYoung cảm thấy mình dần bình tĩnh trở lại, tim đã trở về nhịp đập ban đầu, trong phút chốc anh dự cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra. Tuyệt đối không thể là chuyện JiHoon từ chối lời tỏ tình của mình, tuyệt đối không thể. Đúng là cậu có quyền từ chối mình, nhưng khi tỏ tình ai cũng muốn đối phương sẽ chấp nhận mình cả, và SoonYoung không ngoại lệ.

  Mà cái cảm giác chết tiệt này lần nữa làm thức tỉnh anh rằng, anh sẽ không nhận được câu trả lời mà mình hằng mong muốn từ cậu. SoonYoung tức giận, là với cái loại cảm giác khốn nạn này của mình.

  JiHoon im lặng rất lâu, như không muốn trả lời anh vậy, cậu vẫn cứ cúi đầu xoa xoa đôi tay của mình, anh không phải là nhà tâm lý học chuyên nghiệp cho nên không thể phân tích được hành động hiện giờ của cậu, mặc dù bản thân rất muốn biết. Cậu im lặng như thế, tựa như một cún con đã gây ra lỗi và đang chờ sự tha thứ từ chủ nhân của mình vậy.

  Anh bật cười, có lẽ cậu không thể tiếp nhận việc này, anh cũng không muốn miễn cưỡng cậu, liền nói thêm: "Không thích tớ cũng không sao, tớ không phải có ý ép cậu làm người yêu của tớ."

  Nói được câu tiếp theo SoonYoung đã phải trấn tĩnh bản thân rất nhiều lần trong một phút, sóng mũi bất chợt cay cay, ban đầu anh không hi vọng cậu sẽ thích mình, càng không hi vọng cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình. Chỉ cần cậu im lặng một chút thì anh vẫn còn một ít thời gian cho rằng cậu đang xấu hổ với lời tỏ tình của mình, rồi sau vài phút đó cậu sẽ chấp nhận.

  "Tớ có nói qua âm nhạc luôn là tình yêu của tớ, người tớ yêu cũng chính là bài hát hay nhất mà tớ từng nghe. Kwon SoonYoung, mấy ngày nay không gặp cậu nên tớ không nói được, tớ đã nghe được bản nhạc đó rồi."

  JiHoon vừa mỉm cười vừa nói trong khi đang phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, SoonYoung nhìn theo thì thấy một cặp đôi đang rất hạnh phúc đi ngang qua. Lồng ngực lần nữa đập thật mạnh, thật nhanh, như muốn nói cho cậu biết anh đang rất hồi hộp, trong đầu không ngừng vang lên câu nói: "Đó chính là cậu, SoonYoung."

  Nhưng tưởng tượng với thực tế thực sự khác nhau rất nhiều.

  "Cậu biết Choi SeungCheol chứ? Là tiền bối cùng khoa với cậu, tớ thích người ta rồi..."

  Nụ cười lấp lánh của cậu dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt vào bên trong càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhắc đến người đó ai mà chẳng mỉm cười như thế.Như bị cậu mê hoặc một cách kì lạ, cho đến khi có người đến vỗ cửa kính xe thì anh mới choàng tỉnh lại, thật may không phải là cảnh sát.

  Đối diện với nụ cười của người mình thích, người ta thường rất dễ bị cuốn hút vào nó, thậm chí đôi khi còn cười theo một cách khó hiểu. Bây giờ anh đang được nhìn thấy JiHoon cùng với nụ cười tươi của cậu, nhưng anh chỉ cảm thấy một cỗ chua xót từ trong lòng dâng lên mà thôi.

  Đến bây giờ anh nghĩ lại, JiHoon không kì thị mình cũng là tốt lắm rồi, theo anh nhận thấy, giữa hai người bạn thân mà một trong hai có cảm tình với người kia thì xác suất sau khi tỏ tình xong trở về làm bạn như lúc trước là rất ít.

  Cậu không từ chối anh một cách trực tiếp, nhưng lại lấy đích danh người mình thích để chứng tỏ cho việc cậu không thể thành một đôi cùng anh.

  Kwon SoonYoung khẽ cười, JiHoon nhiều lúc thích gián tiếp, nhưng lại rất thẳng thắn. Cũng vì cậu mà mối tình đầu của anh trở thành một màu đen không cách nào cứu vãn.

  Lee Chan cùng vài người bạn vừa bước ra cổng trường vừa cười đùa nói chuyện, thấy chiếc xe quen thuộc cùng thân ảnh người nào đó đang nhìn chăm chú vào một điểm cậu khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

  "Lee Chan sướng nhé, ngày nào cũng có người đến đón cậu đúng giờ như thế."

  "Đúng đấy, người kia nhìn nghiêng trông cũng rất đẹp trai cơ."

  Hai người mỗi người một câu, Lee Chan nghe đến đỏ cả mang tai, cậu nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi chạy nhanh về phía SoonYoung. Dường như anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu, Lee Chan nhướn người vỗ vai anh một cái khiến SoonYoung như bừng tỉnh, anh giật mình quay người lại.

"Đang nghĩ gì chăm chú thế?" Cậu vừa nói vừa mở cửa xe, thuần thục ngồi vào vị trí phó lái. SoonYoung thở dài một cái, rồi cũng vào xe.

"Không có gì, chỉ là vài chuyện trong quá khứ thôi." Đối với Lee Chan anh luôn thành thực khai báo, nhưng với chuyện anh cùng JiHoon thì lại có chút tránh né, vì anh sợ người này sẽ đau lòng, giống như anh lúc đó.

  Bảo Lee Chan ngốc nghếch cũng không đúng, cậu biết chuyện quá khứ đó là gì, SoonYoung không rảnh rỗi đến mức đi nghĩ lại hồi nhỏ đã từng làm gì để giờ phải hối hận hoặc tiếc nuối. Nếu có cũng chính là tại sao anh không thể tỏ tình với JiHoon sớm hơn trước khi cậu bị người khác cướp mất tâm trí mà thôi.

  Lee Chan cười thầm, hai người dường như rất ăn ý, không ai đào sâu vào vấn đề này một lần nữa. "Hyung, trước khi đến bệnh viện em muốn ghé qua bưu điện để gửi thư cho người quen ở nước ngoài, là bố mẹ bảo em viết rồi gửi giúp họ."

  Sau khi cài dây an toàn, Chan vừa nói vừa lục lọi cặp mình. SoonYoung tuy có chút thắc mắc cũng không nói gì thêm, người quen ở nước ngoài? Gửi gì thế?

  Xe nhanh chóng đỗ trước cổng chính bưu điện thành phố, Lee Chan bảo là cậu chỉ vào gửi một chút liền ra ngay cho nên không cần anh cùng đi, hơn nữa bên trong cũng khá đông, nếu chen thêm một người nữa chắc ngộp chết mất, cậu cầm lấy bức thư dày cộp rồi tiến vào, bỏ lại cặp của mình trên xe.

  Trong khi buồn chán không biết nên làm gì thì ánh mắt rơi vào cái cặp đang mở của cậu, bên trong tập sách trông rất lộn xộn. SoonYoung phì cười, cậu lúc nào cũng nói anh bừa bộn nhưng bản thân cũng như vậy. Giúp cậu sắp xếp lại tập sách, chợt anh nhìn thấy một cuốn tập được bao bìa toàn hình khủng long con, góc trên cùng cuốn tập còn ghi chữ "DINO" bằng viết đỏ.

  Anh nghiêng đầu thắc mắc, tại sao lại viết bằng mực đỏ(*)?

(*): Ở Hàn Quốc, màu đỏ chính là chỉ sự chết chóc, nên viết tên người khác bằng mực đỏ chỉ dành cho người đã mất. (nguồn từ anh Gúc Gồ TvT)

  "Hyung, sao lại lục cặp em?" Lúc Lee Chan mở cửa và nhìn thấy cặp của mình đang nằm chễm chệ trên đùi của SoonYoung, còn có quyển tập bao bìa hình khủng long con mà anh đang cầm trên tay. Mặt cậu khẽ biến sắc, rất nhanh sau đó lại mỉm cười chui vào trong xe, cầm lấy quyển tập đã được anh lật gần đến giữa cuốn tập.

  "DINO là ai thế?" SoonYoung tuy rằng không quan tâm mấy đến chuyện bạn bè của cậu, nhưng viết tên người khác bằng mực đỏ không phải quá đáng lắm sao? Anh không muốn Lee Chan của anh kết bạn với những người không ra gì.

  "Viết tắt của dinosaur, chả lẽ hyung không biết sao? Lúc đó em không có mang bút, mượn đỡ bạn cùng khoa để viết trong khi nghe giáo sư giảng bài ấy chứ." Lee Chan cười xòa trả lời.

  Kwon SoonYoung chỉ nhìn chằm chằm vào cái cặp đã đóng của cậu, không nói gì thêm. Anh biết nó là viết tắt của dinosaur, có lẽ cũng như cậu đã nói, chỉ là viết bừa thôi chứ không như anh nghĩ.

...

  Hai ngày sau, quận Mapo, Seoul.

  Sau khi từ siêu thị trở về ngôi nhà nhỏ của mình thì JeongHan đồng thời gặp được người đưa thư đang đứng trước cửa nhà mình ấn chuông cửa, cậu nhanh chóng chạy đến và nhận thư của mình, sau đó vừa ngó nghiêng nhìn lá thư vừa tiến vào nhà.

  Bức thư không có tên người gửi, lần trước cũng vậy. Cậu nhanh chóng mở bức thư ra, bên trong có rất nhiều hình ảnh. Bất giác tim cậu đập nhanh dần, tay cũng hơi run rẩy.

  Vô thức nghĩ đến gương mặt và nụ cười của người kia, cậu không dám lấy những bức hình ấy ra xem, càng không dám đối diện với sự thật. Bất giác cậu tức giận ném bức thư cùng những tấm hình kia vào thùng rác, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng cầm chúng lên lại và nhét thật sâu vào bên trong tủ sách của mình.

  Nếu như đã tìm được chứng tỏ người kia vẫn còn sống, nếu như còn sống, thì người kia... tại sao lại không tìm đến cậu?

  "Như đã hứa, hình ảnh người mà anh cần tìm đều trong đây cả."

  Trong lòng cậu từ tức giận chuyển sang áy náy bội phần, không ngừng hỏi bản thân tại sao lại làm như vậy, như thế có ích lợi gì cho bản thân? Người đó cố tình không muốn cho cậu biết sự hiện diện của mình, thế thì tại sao cậu lại phải điên cuồng làm những chuyện đó chỉ vì muốn biết tin tức của đối phương?

  "Yoon JeongHan mày điên thật rồi." Phức tạp mà vò rối mái tóc đen mượt của mình, bản thân thật sự bị điên mà. 

  Cầm lấy một lon bia trong tủ lạnh và ngồi đừ người ra trên ghế sofa, cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, mỗi một lần nói xong liền ngửa cổ một một ngụm bia thật lớn.

  Chất lỏng đắng nghét lành lạnh chảy xuống cổ họng, người ta thường hay nói thứ gì đó đăng đắng sẽ khiến con người cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, nhưng thứ chất lỏng này lại không giống như thế. Lon thứ hai, thứ ba, rồi rất nhiều lon tiếp theo, cho đến khi cậu say khướt nằm dài xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bên cạnh mình.

  Đầu óc quay cuồng vì cơn say nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, đôi mắt to tròn xinh đẹp phút chốc lại chớp một cái, điểm nhìn vẫn cứ là cái điện thoại bên cạnh.

  Có nên gọi không đây?

  Đột nhiên điện thoại cậu reo liên tục, ánh mắt cậu lướt qua màn hình, rồi lại cười tươi khi nhìn thấy tên người gọi hiện thị trên màn hình. "SeungCheol a~~~" Giọng cậu kéo dài như một đứa trẻ đang làm nũng, khiến người ở đầu dây bên kia ngừng một chút.

  "SeungCheol a, anh đến trễ, em đã nốc hết toàn bộ lon bia mà em đã mua từ tuần trước rồi, không còn cho anh đâu." Yoon JeongHan khó khăn ngồi dậy, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.

  Cậu lần nữa vò rối mái tóc đen mượt dài ngang vai của mình, đầu đau thật đấy. Nhưng vẫn cố lắc đầu bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, cậu không muốn để người kia biết bản thân đang say khướt, mặc dù đã uống hết chừng ấy bia.

  "Em không sao chứ?" Tuy cậu đã say nhưng vẫn nghe ra được chất giọng lo lắng của người ở đầu dây bên kia, JeongHan khẽ cười nhạt, nếu bây giờ cậu bảo bản thân không sao chính là nói dối.

  "Anh đoán xem? Uống hết toàn bộ số bia đó và vẫn ổn? Anh nghĩ em là thánh chắc?"

  "Em ngồi yên đó và đừng làm gì cả, đợi anh đến."

  SeungCheol hiểu ra rằng cậu hiện giờ đang trong tình trạng vật vã vì cơn say, nên anh mới nhanh chóng bảo cậu đừng làm gì cả và ngồi yên một chỗ, bản thân cũng vươn tay lấy áo khoác treo trên giá.

  "Choi SeungCheol, anh có tin trên đời này có báo ứng không?" Giọng JeongHan hiện giờ như đã bình tĩnh trở lại, còn rất nghiêm túc. SeungCheol khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, tuy rằng không có hình ảnh nào của cậu.

  Anh không hiểu cậu đang muốn nói gì, cái gì mà báo ứng?

  "Ngồi yên đấy." Nói xong liền cúp máy và phóng xe chạy mất.

  "Anh cùng JiHoon, có tin vào   chết là hết hay không?"

  Mặc cho tiếng tút tút kéo dài, JeongHan vẫn để điện thoại bên tai mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm một hướng, độc thoại một mình.

  Trông cậu hiện giờ chẳng khác gì một tên nát rượu cả, xung quanh toàn lon bia trống rỗng, có vài lon bị bóp nát, JeongHan không buồn để ý.

  Từ sau khi nốc hết số bia đó vào bao tử thì cậu cảm thấy bản thân an tĩnh trở lại, đầu vẫn đau nhưng tâm đã trùng hẳn xuống.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro