Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều, ngoài trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ nhắn trắng xóa, dự báo thời tiết hôm nay chỉ có một đợt tuyết nhỏ, đến tối sẽ không còn nữa.

  Thời tiết dạo gần đây vẫn lạnh như thường, bất quá là hôm nào có tuyết hoặc hôm nào có bão tuyết mà thôi.

  JiHoon nhàm chán đọc một quyển sách về một nhân vật huyền thoại nào đó trong ngành âm nhạc mà Lee Chan mượn giúp cậu ở thư viện trong trường, JeongWook đã yên giấc từ buổi trưa sau khi ăn xong bữa trưa của ngày. Có lẽ mấy ngày nay bé cũng như những người khác, vì lo cho cậu mà ăn ngủ không yên, cho nên mới rơi vào giấc ngủ sâu và lâu đến như thế.

  Cậu chầm chậm bước xuống giường, lúc này cậu đã đủ khỏe mạnh để bước đi rồi, không cần nhờ đến xe lăn nữa. Lúc chân chạm sàn thì đầu có chút choáng, có lẽ là do ăn uống không đủ đi, hơn nữa bụng cậu lại biểu tình rồi...

  Từng bước đi đến chiếc giường mà bé con đang nằm, trong bốn năm nay cậu luôn bảo vệ con mình thật tốt, không cho nó bị thương nặng ở bất kì đâu, không cho nó bất kì sự ủy khuất nào, luôn cho bé con một tình thương đầy đủ nhất, chân thành nhất.

  Nhưng, một gia đình hoàn chỉnh dành cho bé, hình như không có...

  Mặc dù bản thân đã làm rất tốt vai trò của một người cha cũng như một người mẹ, nhưng mà trẻ con ấy, luôn ghen tỵ với những đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ. Tuy JeongWook không nói nhưng không có nghĩa là nó có thể giấu được cậu.

  Bảo bé con giống cậu cũng đúng, cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng cho rằng bản thân không sao cả, thật chất bên trong hoàn toàn ngược lại. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề yếu đuối.

  Ngồi bên mép giường, cậu đưa tay nghịch mái tóc đen mềm của bé con, bộ dáng khi ngủ của JeongWook luôn rất đáng yêu, điển hình như việc phản ứng khi có người dột nhiên chạm vào rốn của bé trong giấc ngủ. Nghĩ xong liền nở nụ cười chọt vào phần rốn của bé, đột nhiên JeongWook rên ư ử hai tiếng sau đó hai tay trắng mềm chuẩn xác cầm lấy ngón tay của cậu mà ôm vào lòng như gối ôm vậy.

  JiHoon khẽ bật cười, bất kể là gì, chỉ cần đã chọt vào rốn của bé thì tự khắc bé sẽ ôm lấy thứ đó như không cho nó có cơ hội thứ hai chạm vào nữa, mặc dù sức ôm cũng không chặt mấy. Trẻ con mà, làm gì có đủ sức lực cơ chứ.

  Sợ rằng bé con sẽ hất chăn ra khi ngủ nên cậu ngồi hẳn lên giường, cùng bé con đắp chung một cái chăn, dù sao không ảnh hưởng gì đến vết thương. Cũng vì thế cậu không nhận ra có một người đang đứng tựa cửa nhìn khung cảnh trong phòng.

  Cánh cửa như ngăn cách hai thế giới vậy, bên ngoài lạnh đến run người, còn bên trong ấm áp đến run rẩy cả trái tim. 

  Choi SeungCheol định là sẽ ở đây bồi cậu nguyên ngày, dù sao bạn của cậu cũng cần phải bận rộn, anh sợ rằng hai cha con như thế sẽ rất bất tiện vì JiHoon tạm thời không thể động đậy một cánh tay. 

  Khi đến nơi thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bên trong không bật đèn, toàn bộ hình ảnh trong phòng đều là ngược sáng vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị chiếc rèm chắn lại, anh nhìn thấy chính là khoảng trắng đen, nhưng hình bóng cậu cười tươi khi đùa giỡn bé con đang ngủ lại hiện lên rất rõ ràng.

  Thanh âm vui vẻ của cậu trong trẻo như phím đàn dương cầm rót thẳng vào tim anh khiến nó càng thêm run rẩy, dường như anh đã quên mất cái lạnh như cắt ở bên ngoài, giờ đây trong lòng anh như có một con suối nước nóng lưu thông theo mạch máu, giúp cho các bộ phận cơ thể có thể được sưởi ấm, nhất là trái tim của mình.

  Anh thật sự không muốn phá vỡ cảnh tượng ấm áp như mùa xuân này, chỉ muốn ngắm mãi như thế mà thôi, nhưng trên đời này có cái gọi là thần giao cách cảm, hoặc nói cách khác là linh cảm. JiHoon cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu nhìn, tưởng rằng là SeokMin hay Lee Chan đến chứ không phải Choi SeungCheol.

  Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khẩn trương, vừa giống như sợ rằng anh sẽ tiếp xúc với bé con, vừa giống như... lần đầu gặp gỡ anh ở khoảng cách gần vậy.

  Chết tiệt, cậu có nên đuổi anh đi để bé con cậu ngủ ngon giấc không?

  Nhưng JiHoon chỉ nghĩ chứ không làm, lúc cậu ngẩn ngơ nhìn anh thì cùng lúc SeungCheol thản nhiên bước vào, theo sau chính là hai người vệ sĩ trông rất oai phong, mỗi người cầm theo một cái cặp màu đen.

  Cậu thầm nghĩ: Quả là gia tộc lớn, khoa trương quá đi.

  Như sợ rằng cậu sẽ không được tự nhiên cho nên SeungCheol ra hiệu cho hai người vệ sĩ riêng của mình rời khỏi, hai người kia sau khi đóng cửa lại liền thật sự đi khỏi, nhưng JiHoon không nghĩ là hai con người trên người đều một màu đen kia lại canh gác ở hành lang rẽ vào phòng bệnh này.

  "Hôm nay anh sẽ ở đây giúp họ trông nom em, và Bomie." SeungCheol rất tự nhiên bật laptop rồi liên tục múa tay trên đó, có vẻ anh đang giải quyết nốt chuyện đang dở. JiHoon nghĩ đến công việc của mình, cậu cũng có hàng tá bản nhạc đang cần hoàn thiện, nhưng vì một cánh tay tạm thời không thể động của mình cho nên đành nhịn xuống.

  Đợi khi nào khỏi hẳn rồi làm bù sau, nhưng mà cũng tốt, khoảng thời gian này cậu sẽ được bên cạnh con mình.

  "Trông nom? Ai nhờ anh đấy? Tốt nhất anh đừng gây ra tiếng động, Bomie vừa mới ngủ được một lúc." JiHoon lạnh nhạt đáp trả lại, rồi lại tiếp tục chỉnh lại chăn cho bé con.

  SeungCheol hơi dừng tay mà ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó nhếch mép mỉm cười, cậu không đuổi anh đi, rất tốt. Chỉ cần anh không đến gần bé con thì cậu sẽ không nổi nóng mà đuổi anh đi, chỉ cần anh kiên trì một chút, chỉ cần...

  Đầu óc trở nên trống rỗng khi nghĩ đến việc này, anh kiên trì thôi là chưa đủ, cũng cần có cậu... Nhưng anh dám chắc một điều rằng, JiHoon rất cứng đầu, sẽ không có chuyện tha thứ cho người đã phản bội mình.

  Anh trầm mặc xử lý nốt chuyện dang dở, cậu không bao giờ tha thứ đâu.

  Không khí giữa hai người hiện giờ không chỉ là một mảng yên tĩnh mà còn có cả sự ngại ngùng, đã lâu lắm rồi hai người không ở chung một gian phòng như thế.

  JiHoon nhớ đến lúc hai người còn chung một nhà, mỗi buổi tối khi SeungCheol bận xử lí công việc thì JiHoon sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong thư phòng đọc sách, đôi khi còn cắm tai nghe vào laptop mà soạn thảo những bản nhạc. Đợi đến khi SeungCheol xong việc thì cậu sẽ cùng anh trở về phòng ngủ.

  Cậu lơ đãng vuốt tóc bé con, không để ý đến SeungCheol nãy giờ nhìn chằm chằm bản thân mình. Đối với anh cậu luôn là một cậu con trai năm nào hay bám đuôi anh đi khắp nơi trong trường, những người khác đều nghĩ cậu là một stalker đáng sợ, anh nghĩ có một người bám dai mình như thế tuy rằng rất phiền phức nhưng đó lại là một người con trai bé nhỏ trông cực kì đáng yêu thì anh có thể bỏ qua.

  Anh rất thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, cho nên lâu dần, mặc dù anh vẫn cứ phủ nhận rằng cậu là con trai nhưng anh đã yêu người con trai ấy từ bao giờ.

  Yêu cái cách cậu lẽo đẽo bám lấy anh, yêu cái cách khi anh quay đầu lại thì cậu liền cúi mặt nhìn xuống đất, yêu cái cách cậu mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà cứ bám lấy anh. Và yêu cái cách mà cậu mạnh mẽ kiên trì để có được anh.

  Đặt laptop sang một bên, hiện giờ có lẽ công việc quan trọng nhất của anh chính là chăm sóc cho hai người bọn họ. Lúc trước SeungCheol đã nghĩ đến viễn tưởng một nhà ba người, không cần biết ai yêu thương ai nhiều hơn, chỉ cần biết anh sẽ bảo vệ mái ấm nhỏ của riêng mình cho tốt là được.

  Đó chỉ là do anh nghĩ ra, còn thực tế chính là trên thế giới này tồn tại một chữ "nhưng", cái gì cũng có mặt trái của nó, không phải cái nào cũng theo ý của mình. Từ "nhưng" ấy chi phối hiện thực và tưởng tượng ra thành hai thái cực đối lập nhau, rất khác nhau và tương phản.

  Cũng nhờ một từ "nhưng" ấy, anh đã đánh mất ngôi nhà nhỏ của mình, đánh mất cả người anh yêu, đồng thời cũng là người yêu anh. 

  Khẽ cụp mí mắt, đáng lý ra anh không nên có mặt ở tòa, đáng lý ra anh không để yên cho mọi chuyện tiếp diễn. Lúc đó trong anh có rất nhiều thứ chi phối về mặt lý trí, điển hình như người kia chẳng hạn.

  Nghĩ đến người kia trong lòng SeungCheol khẽ run rẩy, ánh mắt xao động rõ ràng, chốc sau anh nhíu chặt mày lại rồi trở về trạng thái thản nhiên như ban đầu. Đương nhiên mọi biến hóa trên gương mặt của anh đã được JiHoon thu vào tầm mắt, cậu không hiểu tại sao anh lại có biểu hiện như thế.

  Đôi mắt tràn ngập sự áy náy cùng tội lỗi, JiHoon dời ánh mắt, sau đó cười nửa miệng, áy náy và tội lỗi với cậu? Cho dù có thì cậu cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh.

  Cho nên mới bảo những người đàn ông nào càng dẻo miệng, miệng lưỡi càng ngọt thì càng lăng nhăng, thế nào cậu lại không thể áp dụng được câu nói này khi anh cầu hôn mình chứ?

  Hai người trong một gian phòng nhưng lại mang hai loại suy nghĩ khác nhau, chung quy ra đều có sự hối hận và khó nói trong đó.

  Bé con đột nhiên giãy giụa, kéo JiHoon từ trong suy nghĩ của mình trở về, cậu vô thức đưa tay lên vỗ vỗ bé con để bé có thể yên giấc, vô tình tay cậu đưa lên chính là tay đang bị băng bó, cơn đau lập tức xộc thẳng lên đầu não rồi lan khắp toàn thân. Cậu cúi gập người ôm lấy bả vai, không dám rên lớn tiếng vì sợ đánh thức bé.

  SeungCheol vội vàng đi đến, đanh mặt khi nhìn thấy JeongWook vẫn ngủ say như chết, thậm chí còn chép miệng vài cái cơ. Vật nhỏ này đúng là đáng đánh, hại baba nó đau như thế.

  "Không đau nữa chứ?" Một lúc sau khi nhìn thấy mặt cậu cũng bớt nhăn nhó hơn anh liền lo lắng ngồi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi, hiện giờ là một người ngồi trên giường nhìn xuống và một người ngồi xổm nhìn lên.

  SeungCheol luôn đẹp trai là như thế, lúc trước là vẻ đẹp năng động đúng chuẩn của một thanh niên hai mươi, còn bây giờ chính là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành thành đạt. JiHoon luôn mong ước sau này bản thân có thể được như thế, nhưng từ khi biết đến SeungCheol thì ý nghĩ đó đã bay đi đâu mất...

  Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của SeungCheol trong gang tấc, có lẽ ông trời tạo ra bản tính tham lam cho con người đều có lý do của nó, nhỉ? Không thể lúc nào cũng nhường nhịn cho đi hoài được, chí ít cũng nên phải giữ cho bản thân một thứ gì đó đúng chứ?

  Nhưng cậu lại nghĩ đến việc anh đã từng phản bội mình thì bất giác trong thâm tâm trào dâng sự ngăn cản, đó chính là khúc mắc hiện giờ giữa cậu và anh. JiHoon dời ánh mắt đi chỗ khác, khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, lúc này SeungCheol mới có thể thở ra nhẹ nhõm. 

  Hình như anh không thể biết được cậu có loại suy nghĩ sâu xa như thế, nhưng có thể anh sẽ biết được ít nhiều. JiHoon tự hỏi nếu như giữa hai người không xảy ra chuyện như thế, thì có lẽ hiện giờ hai người đã có một gia đình hạnh phúc.

  Cậu không thích níu giữ, càng không thích người mình tin tưởng nhất phản bội lại mình, cho nên lúc ấy khi viết đơn ly hôn một chút hối hận cũng không có, chỉ vì trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh chồng của mình đang ôm hôn cười nói bên một người khác không phải là mình. Nếu là nữ nhân cậu có thể bỏ qua, nhưng đó lại là một nam nhân, mà còn là người cậu quen biết.

  Lúc ấy trong đầu cậu như muốn nổ tung, một người là chồng của cậu, người kia là bạn của chồng cậu, đồng thời cũng là một người mà cậu luôn cho là ôn hòa dễ gần và rất đáng yêu.

  Nhưng bây giờ, cậu lại cảm nhận được sự hối hận đang dâng trào trong lòng mình.

  Con người đều ích kỉ ở một phương diện nào đó, và đều thích chiếm hữu một thứ gì đó. Cậu cũng như thế.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro