Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hiện giờ có thể nói là không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể xuất viện. Xương quai xanh của cậu đã được nắn lại nhưng không được cầm vật nặng hoặc đeo lên nơi bị thương những vật như ba lô hay cặp hoặc những thứ tương tự vậy, hơn nữa đợi vài tuần sau cậu nên bắt đầu những bài tập vận động nhẹ nhàng để cánh tay không bị cứng đơ."

Sau một loạt câu nói của bác sĩ, JiHoon mới bắt đầu cảm thấy đúng là cánh tay phải không thể tự động nhấc lên được, hơn nữa động một chút là rất đau. Tối hôm qua cũng cảm thấy như thế, mặc dù rất lo nhưng không nói ra để tránh phiền đến mọi người.

Dự là để sáng bác sĩ tới sẽ hỏi, nhưng cậu quên mất một điều là khi nằm trong cấp cứu thì những vết thương trên cơ thể cậu đã được bác sĩ nhận ra, và còn cứu chữa kịp thời.

Lúc vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho cậu nói một tràng như thế đột nhiên JiHoon cảm thấy bản thân hình như hôn mê một ngày dài rồi đâm ra hồ đồ, việc này là đương nhiên phải nhận ra từ trước rồi chứ...

Sau khi bác sĩ đi ra thì cũng là lúc Choi SeungCheol định bước vào, SeungCheol vội cúi người chào bác sĩ sau đó nhìn vào bên trong phòng bệnh, phát hiện JiHoon đang ở một mình trong phòng cùng với vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào bả vai của mình.

"Vợ cậu đã tỉnh từ tối hôm qua rồi, cũng đừng nên vì công việc bận rộn mà quên cả chăm sóc vợ."

Thanh âm của vị bác sĩ không quá lớn nhưng lại đủ cho cả không gian trong phòng nghe thấy, Lee JiHoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, trông thấy SeungCheol đang cười tươi cùng bác sĩ trao đổi vài câu liền bất giác tim đập chân run.

Cái cảm giác này hình như cũng lâu lắm rồi mới xuất hiện thì phải.

Rèm cửa sổ đã được mở ra, cộng thêm việc cửa sổ lại đối diện cửa ra vào khiến ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài hắt thẳng vào gương mặt đang tươi cười của SeungCheol, làm cho nụ cười của anh càng sáng lạn hơn cả ánh sáng bên ngoài.

Bất giác JiHoon nghe được tiếng con tim đang đập loạn trong lồng ngực, sao thế này, tại sao dạo gần đây cứ hễ nhắc tới anh cậu lại khẩn trương đến như thế?

"Em không cảm thấy bị đau ở đâu nữa chứ? Đầu không có vấn đề gì chứ?"

Sau khi nói vài câu với bác sĩ xong SeungCheol cầm lấy túi thức ăn dinh dưỡng đến đặt ở trên bàn, sau đó cởi áo khoác ngoài treo lên giá treo ở gần cửa, vừa tiến lại gần JiHoon vừa ân cần hỏi thăm.

"Không, không sao..." Anh càng tới gần tim JiHoon càng đập nhanh hơn, như lần đầu tiên tiếp xúc với SeungCheol vậy, lúc ấy tim cậu cũng đánh trống liên hồi như thế.

"Anh... anh đứng yên ở đó cho tôi, đừng lại gần..." Cậu dùng tay không bị thương mà chỉ thẳng mặt SeungCheol, gương mặt lộ ra sự bối rối tột cùng. SeungCheol không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng không có ý phản bác lời cậu.

Lúc này anh mới để ý mặt của JiHoon đã đỏ lên từ khi nào, hai tai cũng đỏ một cách khác thường.

Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác thú vị, người này mấy ngày trước còn không muốn gặp mặt anh, thế nào bây giờ lại ngại ngùng khi anh đang ở gần bên thế kia?

"Anh qua bên kia ngồi, đừng đến gần tôi." Cậu lại chỉ tay về phía ghế sofa, SeungCheol thầm mở cờ trong lòng, đáng lý ra khi gặp anh thì cậu phải đuổi anh ra khỏi đây, nhưng lần này lại không có ý đuổi anh mà chỉ là bảo anh đừng đến gần mình.

Chính là cậu không muốn tiếp xúc với anh nhưng không có nghĩa là không muốn nhìn thấy mặt anh.

Có phải vì anh là người báo tin cho người nhà cậu biết không?

"Người... người đưa tôi vào bệnh viện, không phải anh thì là ai?"

Giữa hai người không ai lên tiếng, kì thực là SeungCheol đang bận phóng ánh mắt của mình dò xét biểu hiện ngại ngùng đáng yêu của JiHoon, cho nên trong phút chốc anh bị cậu thu hút đến độ chỉ sợ anh lên tiếng hỏi thăm thì biểu hiện đó sẽ biến mất, và thay vào đó chính là sự chán ghét và phức tạp.

JiHoon cũng không ngẩng mặt nhìn thẳng vào SeungCheol, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mình, rất không tự nhiên cho lắm. Và hành động này càng khiến mặt JiHoon thêm đỏ, cuối cùng cậu nuốt khan một cái rồi lắp bắp hỏi.

Choi SeungCheol chớp mắt hai cái: "Anh không biết, có thể là người qua đường." Hoặc không phải là người qua đường.

Nghe câu trả lời JiHoon ngẩng mặt nhìn anh, câu trả lời có chút... mâu thuẫn nhỉ?

Tuy rằng cậu bị thương ở đầu nhưng không có nghĩa là não cậu hỏng rồi nhé, chỉ là người qua đường? Nếu đúng là người qua đường vậy thì tại sao lại biết được cậu cùng anh có quen biết?

Đương lúc JiHoon ngẩng mặt thì chạm đôi mắt của SeungCheol, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ thêm. JiHoon thầm mắng người, sao lại có cái loại cảm giác như gặp người mình thích với cái tên chết dẫm này cơ chứ?

Thấy JiHoon ngước mặt nhìn mình anh vui mừng hẳn lên, đôi môi khẽ vẽ lên một đường cong. Tuy không giống lần trước là đôi mắt căm phẫn tràn ngập tức giận, bất quá bây giờ chính là nghi hoặc trùng trùng, nhưng ít ra cậu cũng không có ý muốn bài xích anh.

Hơn nữa anh biết tại sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực như thế, JiHoon đó giờ là một người thông minh, câu nói của anh rõ ràng có vấn đề, chỉ cần cậu suy ngẫm một chút là có thể tìm được sơ hở.

Không phải anh cố ý nói như thế để cậu chú ý đến mình, muốn JiHoon hai mắt nhìn thẳng vào bản thân cũng đâu phải chuyện khó gì, chỉ là anh nói đúng sự thật mà thôi.

"Sao thế? Nghe là người qua đường đưa em vào bệnh viện mà không phải anh liền tiếc nuối sao?" Nét cười trong đôi mắt của SeungCheol ngày càng lộ rõ, anh biết cậu chỉ muốn cảm ơn người đã đưa mình vào bệnh viện kịp thời mà thôi.

"Thần kinh, trước khi SeokMin về đây mong anh biến ngay lập tức, a...." Từ ngờ vực chuyển sang gắt gỏng, cho nên không hề để ý tay mình cũng bị thương mà đột ngột giơ mạnh lên khiến cơn đau ập tới.

Cậu cúi gập người ôm lấy vết thương, đúng đồ sao chổi, gặp phải anh như gặp phải xui xẻo liên tục vậy.

"JiHoonie em không sao chứ? Lần sau đừng đột ngột giơ tay như thế nữa." SeungCheol theo tiếng rên đau của JiHoon mà giật mình, vội vàng tiến đến giữ lấy hai vai của cậu, rất lo lắng mà hỏi.

"Tránh ra đồ sao chổi, gặp được anh đúng là chẳng phải chuyện tốt lành gì."

Đợi cơn đau qua khỏi cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh, và lần nữa nhăn mặt vì hành động của cậu lại chạm đến vết thương.

"Em ngồi yên xem nào." Nhận thấy cậu vừa mới thoát khỏi cơn đau lần nữa nhăn mặt anh liền gằn giọng, cho dù có ghét anh bao nhiêu thì cũng nên nghĩ cho bản thân đang bị thương chứ.

JiHoon nhạy cảm nhận ra SeungCheol đột nhiên trở nên gắt gỏng vì vậy bản thân liền ngồi yên, cậu không hiểu sao lại nghe lời anh như thế. Giống như lúc trước mỗi khi cậu bị thương không chịu thoa thuốc thì anh liền bày ra vẻ mặt tức giận không vui, sau đó JiHoon đành ngồi yên cho SeungCheol xử lý vết thương.

Lúc đó anh rất dịu dàng mà thoa thuốc cho cậu, lại cực kì cẩn thận vì sợ cậu bị đau.

Nhớ lại thời điểm đó trong lòng cậu không khỏi tràn ngập sự ấm áp lan tỏa, cậu khẽ bật cười. Nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa dịu dàng vừa tức giận vừa cẩn cẩn dực dực đan xen của anh thật sự rất đáng yêu, khác xa với bề ngoài lãnh cảm xa cách của anh đối với xã hội bên ngoài.

SeungCheol nhìn thấy người trong lòng đột nhiên bật cười không lý do liền ngẩn ra, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười sau bốn năm gặp lại... Cũng không muốn hỏi sao cậu lại cười, chỉ lẳng lặng chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu sau đó trở về vị trí cũ.

"Khát nước không?" Mang theo ý cười nhè nhẹ mà hỏi cậu, tâm trạng hiện giờ của anh vì nụ cười của cậu mà tốt lên rất nhiều, chẳng lẽ là cậu đang cười vì được anh lo lắng sao?

Theo như anh biết thì Lee JiHoon không ấu trĩ và dễ thỏa mãn như thế...

Cậu hơi giật mình ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp trả lời muốn hay không thì ly nước đã ở trước mặt cậu. Đúng là cổ họng có chút khô khốc, cậu lí nhí câu cảm ơn và nhận lấy ly nước, rất ngại đó.

Và cậu cũng không biết tại sao bản thân lại ngại ngùng.

"Anh thăm tôi cũng đã thăm rồi, còn chuyện gì không?" Lại muốn đuổi khách, anh khẽ chau mày. Có trời mới biết anh không muốn rời khỏi nơi đây chút nào.

Choi SeungCheol không trả lời, JiHoon cũng lười so đo, nên cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Giữa lúc JiHoon không chịu nổi muốn xuống giường mở cửa mời anh đi về thì phía cửa đột nhiên mở ra, lao vào chính là Lee SeokMin cùng với cái điện thoại trong tay, theo sau là JeongWook vẻ mặt lo lắng tột độ lon ton chạy theo sau.

JiHoon bị dáng vẻ của hai người làm cho dở khóc dở cười, dường như hai người họ không để ý đến bên trong phòng còn có người cho nên vọt thẳng đến giường của JiHoon. SeokMin vừa thở dốc vừa đưa điện thoại của mình cho JiHoon, còn JeongWook thì nhanh nhảu leo lên giường ngồi cạnh cậu, cái miệng nhỏ hơi hé mở hít vào thở ra từng ngụm khí chứng tỏ bé đã chạy rất nhanh.

"Hai người làm gì gấp thế kia, Bomie uống chút nước nào." Cậu trước tiên không muốn ngó đến điện thoại, có chuyện gì thì từ từ nói, bây giờ phải giúp JeongWook điều hòa lại hơi thở đã. Chạy đến đỏ cả mặt rồi, chắc chắn SeokMin không có đợi JeongWook cho nên mới báo hại bé con chân ngắn chạy lạch bà lạch bạch theo sau mình.

Dường như SeokMin rất nhạy cảm với việc JiHoon sắp nổi bão, nhưng mà cậu ta hiện giờ cũng không buồn xem sắc mặt của JiHoon, uống một ngụm nước, điều hòa lại hơi thở.

"Tôi đoán là chuyện liên quan đến MinGyu chăng?" Lúc này SeungCheol không muốn làm người tàng hình nữa, ban nãy nhìn thấy JeongWook leo lên giường và ngồi ngay ở chỗ cánh tay JiHoon bị thương, có lẽ do bé con không để ý cho nên đã đụng trúng đến vết thương của cậu, nhưng cậu chỉ nhăn mày không rên đau, còn với tay kia lấy ly nước trên đầu giường giúp bé con thông khí nữa.

Tuy biết đó là con của mình nhưng anh lại rất tức giận, vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm bé con, anh chỉ muốn bế bé con ngồi ở bên mình tránh xa JiHoon ra để không động đến vết thương của cậu.

"Anh biết rồi?" SeokMin nghe thấy giọng nói quen quen của ai kia, quay sang liền bắt gặp sắc mặt không vui của SeungCheol đang nhằm vào JeongWook, cậu ta cũng trừng mắt hỏi lại anh, ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo.

"Cậu ta là bạn thân của tôi, JiHoonie em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ quay lại. Còn có Bomie, baba của con đang bị thương, không nên tùy tiện náo loạn nữa."

Vẻ mặt của SeungCheol từ không hài lòng chuyển sang phức tạp, con người này đúng là thay sắc mặt còn nhanh hơn lật trang giấy, SeokMin thầm nghĩ như thế. Nghe xong lời nói của SeungCheol cậu ta mới quay sang chỗ JeongWook đang ngồi, nhìn thấy bé con đang ngồi sát bên cánh tay bị thương của JiHoon liền hoảng hồn, nhanh nhanh kéo bé con xuống giường.

"Con của tôi, nó muốn ngồi ở đâu thì ngồi." JiHoon trừng mắt đáp trả, nhưng không có cách nào kéo JeongWook lần nữa ngồi gần mình, bản thân bị thương cậu biết, nhưng cậu rất nhớ mùi hương trên người tiểu tử này.

"Chuyện của chủ tịch có liên quan gì đến tớ? Tớ chẳng qua chỉ là một nhân viên thôi mà."

Sau câu nói kia thì cậu liền quay sang SeokMin hỏi, cầm điện thoại lướt lướt trang tin tức đã mở sẵn. Tiêu đề giật tít: Chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu G.Ent đột ngột bị sát hại.

Hẳn là dòng chữ màu đỏ ngay trang đầu cơ.

Cậu khó hiểu lướt xuống, sáng ngày hôm nay một hộ dân sinh sống ở ngoại thành thấy một thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đã tắt thở, nhưng thi thể lẫn gương mặt dường như đã không còn nguyên vẹn, chứng tỏ là bị sát hại rất tàn nhẫn trước khi ném xuống biển.

Nhân viên giám định cho rằng đó chính là thi thể của Kim MinGyu - Chủ tịch của công ty giải trí G.Ent và đồng thời cũng là người đã mất tích cách đây năm ngày. Giá cổ phiếu của công ty cũng theo đó mà tuột dốc không phanh, khiến cho các cổ đông lo lắng rất nhiều, tuy rằng đã có người đứng ra giải quyết vấn đề về cổ phiếu nhưng chỉ là cố gắng gượng không cho giá cổ phiếu chạm sàn mà thôi.

JiHoon nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên đó, thật sự rất thảm hại, nhưng tại sao lại chắc chắn đó là cơ thể của MinGyu được?

Đột nhiên cơn buồn nôn ập đến, bức ảnh quá mức kinh dị, JeongWook không dám nhìn, SeokMin càng muốn nổi da gà.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro