Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khu chung cư cao cấp Golden, Seoul.

  "Ding dong~"

  Không đợi chủ nhân ra mở cửa, JeongHan thuần thục nhấn lấy một dãy số mật mã sau đó đẩy cửa bước vào. 

  Bên trong căn hộ chỉ có một mảng tối tăm cùng lạnh lẽo, bất giác cậu khẽ rùng mình, không có người ở nhà sao? Cậu đưa tay mò công tắc đèn điện ở bên cạnh cửa ra vào, ánh đèn màu vàng được bật lên chiếu sáng cả căn hộ, lúc này cậu nhận ra tại phòng khách SeungCheol đang ngồi nhìn vào một điểm vô định rất thất thần.

  "SeungCheol, sao anh không bật đèn?" JeongHan khẽ thở dài lên tiếng, còn làm cậu tưởng anh đang tăng ca ở công ty chứ.

  Phát giác được trên mặt bàn thủy tinh chính là một bao tài liệu khá mỏng màu nâu vàng thường thấy trong các bộ phim thám tử này nọ, trong lòng chợt dâng lên cảnh giác. Cậu tò mò bước đến, không cần nhìn SeungCheol cũng biết rằng anh đang muốn cậu xem những gì bên trong cái bao ấy.

  "Cái này là...?" Cậu tò mò mở miệng, nhưng anh ngược lại không nói lấy một câu, lặng lẽ lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa, lúc này cậu mới nhìn ra được mi tâm của anh đang dính chặt lại, tỏ vẻ ưu phiền và phức tạp.

  SeungCheol khẽ rít lấy một hơi rồi thở ra, làn khói mờ nhạt nhanh chóng hòa tan trong không khí, nhưng không có cách nào mang theo cả nỗi phức tạp trong mắt anh đi theo. Càng hít càng cảm thấy phiền muộn.

  Yoon JeongHan tự giác nhận ra chuyện này không hề đơn giản, cậu nhanh chóng lấy tài liệu từ bên trong ra, lướt sơ một vòng thì mi tâm cậu nhíu chặt lại, trong đầu cậu hiện lên một câu: "Cái thứ quái quỷ gì thế?"

  Chợt SeungCheol đứng dậy hướng về phòng làm việc của mình rồi nhanh chóng trở ra phòng khách, đặt lên bàn chính là một bao ni-long trong suốt, có thể nhìn thấy một chiếc điện thoại đã khá cũ kĩ. Nhìn thấy vật trước mắt sắc mặt của JeongHan khẽ biến nhưng nhanh chóng hồi phục lại sự phức tạp ban đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

  Cùng lúc bốn mắt nhìn nhau, tuy có chút mất tự nhiên nhưng JeongHan cũng không có ý định dời ánh mắt đi. Ý tứ trong mắt cậu rất rõ ràng, cậu cần một lời giải thích.

  "Người của anh tìm được chiếc điện thoại này trong thùng rác bệnh viện, nó nằm ở mặt trên chứng tỏ có người vừa mới vứt nó đi, hơn nữa điện thoại không có hỏng hóc ở đâu, vẫn sử dụng rất tốt."

  "Tại sao..."

  "Anh nhớ lúc học Đại học, cậu ta có bị mất một chiếc điện thoại, chính xác là cái này. Bị mất, thế thì tại sao lại nằm ở mặt trên của thùng rác bệnh viện vào ngày hôm qua? Rất là lạ, đúng chứ?" Choi SeungCheol khẽ rít một hơi thuốc lá, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào chiếc điện thoại trên bàn.

  Hô hấp của JeongHan bắt đầu dồn dập, con ngươi bắt đầu chạy loạn biểu thị cho sự mất bình tĩnh của cậu, chiếc điện thoại này nên bị mất từ mười năm trước, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

  "Có người báo tin cho anh rằng JiHoonie bị tai nạn, trùng hợp lại là số điện thoại của chiếc này, chẳng nhẽ cậu ta còn sống sao?"

  "ANH ĐỪNG ĐOÁN BỪA." Sau khi SeungCheol dứt lời thì đột nhiên JeongHan đứng hẳn dậy lớn tiếng quát, đôi môi hồng nhuận khẽ run lên. Anh biết câu nói của anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của JeongHan.

  Đừng đoán bừa, là đang nhắc nhở với anh rằng cậu ta đã không còn. 

  Phản ứng đột ngột như thế của JeongHan không nằm ngoài dự đoán của anh, SeungCheol dựa người về phía sau, tiếp tục hút thuốc.

  "Anh không đoán bừa, và anh cũng không nói là cậu ấy làm."

  Sắc mặt JeongHan tái nhợt, nhưng rất nhanh sau đó cậu hít lấy một hơi, đôi môi vẫn run rẩy va vào nhau. Cậu dứt khoát cầm lấy bọc ni-long chứa điện thoại rời đi.

  "Yoon JeongHan, người cần một lời giải thích là anh chứ không phải em. Tập tài liệu ấy một nửa là dấu vân tay đó trên chiếc điện thoại đó là của em, một nửa còn lại là thông tin về chiếc xe không người lái đã khiến JiHoon phải gặp tai nạn."

  Không đợi JeongHan rời đi, anh nhẹ nhàng cất tiếng nói. Thanh âm vừa đủ nghe nhưng lại mang một hương vị chết chóc đến đáng sợ.

  Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lại thành quyền, chặt đến nổi có thể nhìn thấy các gân tay. "Chiếc điện thoại này là cậu ta đưa cho em, là em giữ nó, nhưng lúc JiHoon bị tai nạn chẳng phải em đang ở nước ngoài trước đó vài ngày rồi sao?"

  "Chiếc xe đó không người lái, nói đúng hơn là bị điều khiển. Tuy anh không biết làm sao chiếc điện thoại mà em bảo rằng giữ nó suốt thời gian qua lại nằm ở thùng rác bệnh viện nhưng mà..."

  Nói đến đây SeungCheol đứng dậy, bước đến giúp cậu mở cửa nhà, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt bị che mất một nửa bởi ngược sáng của cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua đôi mắt của JeongHan, như muốn tìm kiếm thứ gì đó từ trong đó vậy.

  "Nếu như kẻ nào dám làm chuyện này, kẻ đó phải đền mạng."

  Kể cả cậu? Đúng vậy, cậu là cái gì mà được ưu tiên quyền ngoại lệ chứ?

  "Anh vẫn còn yêu cậu ấy, đúng chứ?" Im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Chất giọng dịu hẳn đi, mặc dù câu là câu hỏi nhưng lại mang một tính chất rất chắc chắn, khiến cho đối phương không có cơ hội để biện minh.

  SeungCheol đứng tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt to tròn khẽ híp lại nhìn cậu đầy nghi hoặc, anh không trả lời, nhưng cũng không để cậu dễ dàng nhận được đáp án từ sự im lặng của mình.

  "Em biết rồi." Nói xong lặng lẽ rời đi.

  Lại một buổi tối trôi qua trong sự cô đơn, anh cũng nên như cậu, học cách tự làm quen với cuộc sống một mình chứ nhỉ?

  Tiếp tục châm một điếu thuốc khác, đêm nay thật sự rất dài rất dài... Đến độ khiến cho người ta phải sốt ruột lo lắng không biết khi nào mặt trời mới bắt đầu ló dạng.

  Có lẽ chuyện nực cười nhất mà anh từng làm chính là lặng lẽ tuân theo pháp luật và cùng vợ của mình ly hôn, nhưng tại sao lúc đó bản thân rõ ràng không muốn, lại rất bình tĩnh mà đối diện với sự thật, bình tĩnh mà nghe phán quyết của tòa.

  Và cũng có lẽ Yoon JeongHan nói đúng, anh rõ ràng vẫn còn yêu Lee JiHoon.

...

  Sau khi nghe tin JiHoon đã tỉnh lại thì SeokMin cùng SoonYoung liền chạy đến bệnh viện, nhận thấy JiHoon đã có thể ngồi dậy mà cười nói bình thường hai người mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Riêng JeongWook thì không nói gì, không cười không khóc không nháo, nhanh chân leo lên giường mà ôm chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

  Bốn người lớn nhìn thấy cảnh tượng này bất giác đau lòng, đặc biệt là JiHoon, lần này thật sự đã dọa sợ bé con của cậu rồi. 

  "Không sao rồi Bomie à, không sao rồi." Đôi mắt của cậu hơi đỏ lên, lúc nghe Lee Chan bảo rằng một ngày nay JeongWook cứ khăng khăng đòi ở lại bệnh viện không chịu đi, ban nãy là do SeokMin cùng Lee Chan hợp sức dụ ngọt thì cậu bé mới chịu rời đi một chút.

  Lúc về đến thì lại ôm chặt lấy cậu như thế, tiểu tử này lúc trước thì chốc chốc thì như ông cụ non chốc chốc lại ra vẻ không quan tâm đến cậu nhưng thật chất lại không chịu rời xa cậu nửa bước, cho dù cậu có đi đến công ty một chút cũng không muốn ở nhà cùng SeokMin chơi đùa.

  "Mấy cô chú mặc đồ màu xanh rất đáng sợ, lúc đi ra còn có rất nhiều máu." Chất giọng run run trong trẻo của JeongWook vang lên, hai tay nhỏ nhắn càng ôm chặt lấy JiHoon hơn. Bé con của cậu vốn không thích bệnh viện, bây giờ còn gặp tình trạng này càng khiến bé con sẽ có ác cảm nhiều hơn.

  JiHoon khẽ thở dài, đều là do cậu không tốt. Nhưng hiện giờ cậu mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa hồi phục cũng có nghĩa là chưa thể xuất viện. "Bomie, nếu không thích bệnh viện thì tối nay về nhà với chú SeokMin nhé?" Cậu vỗ vỗ đầu của bé con, nhẹ giọng hỏi.

  Câu trả lời chính là cái lắc đầu rất dữ dội của bé con, dường như bé thật sự không muốn rời xa cậu vậy. JeongWook không muốn thì cậu cũng không ép, dù sao cậu cũng rất nhớ JeongWook.

  "Thôi được rồi hai cha con cậu lần này lại diễn cảnh sướt mướt nữa sao? Bomie ngoan nào, baba con mới tỉnh dậy, đừng ôm chặt như thế chứ, qua đây với chú nhé."

  SoonYoung dường như bị khung cảnh này làm cho vừa cảm động vừa sởn da gà, liền không chịu nổi mà đưa tay bế bé con rời khỏi giường. JeongWook cũng hiểu chuyện, chỉ ngoan ngoãn cho SoonYoung bế trở lại ghế sofa.

  "Là ai đưa tớ vào bệnh viện thế?" Như nhớ ra điều gì đó, JiHoon hướng về hai người bạn của mình hỏi, lúc này Lee Chan mang một ly nước lọc đến cho cậu, giúp hai người kia trả lời: "Là SeungCheol, anh ta bảo là có người báo tin cho nên..."

  "Lee Chan, chúng ta chẳng phải đã thống nhất là không nhắc đến tên người đó rồi sao?"

  SeokMin nghe Lee Chan nói liền giật mình, nhanh chóng cắt lời cậu. Lúc trước để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của JiHoon và sự tò mò của JeongWook bọn họ đã thống nhất không đề cập đến con người này nữa, định là lúc JiHoon tỉnh thì bảo là những người có mặt ở đó đưa cậu vào bệnh viện chứ không phải SeungCheol.

  Mà kì thực cũng không phải SeungCheol đưa cậu vào bệnh viện, ngay cả SeungCheol cũng không biết là ai đã báo tin cho mình biết lúc ấy JiHoon đang trong phòng cấp cứu cơ mà.

  "SeungCheol?" JiHoon ngây ngẩn một lúc lâu, tại sao lại có liên quan đến con người này?

  Không hiểu sao trong lòng JiHoon tim bất chợt đập rất nhanh, không phải vẻ khó chịu, nó giống như là khi nghe đến tên SeungCheol bất giác cứ như những ngày đầu tiên quen anh vậy.

  Cái cảm giác này, không nên tồn tại ngay lúc này chứ?

  "Không phải tên khốn đó đưa cậu vào bệnh viện mà là có người báo tin cho hắn."

  Kwon SoonYoung nhận ra sự ngây ngẩn của JiHoon, không có ý hùa theo SeokMin, khoanh hai tay trước ngực thẳng thắn nói ra khiến cho SeokMin không hiểu hai người này là đã có ý định từ trước hoặc chỉ là kẻ tung người hứng mà thôi.

  Kỳ thực là Lee Chan nói ra cũng không phải là ảnh hưởng gì đến JiHoon, chỉ là đề cập một chút đến SeungCheol mà thôi. Nhưng phản ứng của JiHoon khiến cho Lee Chan có chút ngập ngừng, biết mình không nên nói ra cái tên đó nhưng mà sự thật là thế.

  Không ngờ SoonYoung lại nói nốt những gì còn lại ở phần sau.

  Ba người nhận ra sự biến đổi trong nháy mắt của JiHoon, từ ngây ngẩn chuyển sang thất vọng rồi trở về trạng thái ban đầu.

  Thất vọng? Nói chính xác hơn là hụt hẫng, khi nghe SoonYoung nói SeungCheol chỉ là người báo tin cho họ chứ không phải là người đưa cậu vào bệnh viện, cảm giác lúc ấy cứ như đang trên thiên đàng rất cao rất cao mà đột ngột bị kéo xuống địa ngục trong phút chốc vậy.

  Dường như JiHoon cảm thấy mình càng suy nghĩ sâu về chuyện này thì cảm xúc càng rối rắm, cho nên cậu quyết định, không nghĩ nữa.

  "JiHoon này, mặc dù chuyện này không phải là tớ cố tình nhưng mà SeungCheol hình như đã biết Bomie là con của hai người rồi."

  SoonYoung đem tai nghe đeo vào hai tai của JeongWook, mở âm lượng vừa phải để cho bé xem video trên điện thoại của mình, rồi nhỏ giọng lên tiếng, như thế JeongWook sẽ không nghe được cuộc nói chuyện của họ.

  Sắc mặt của JiHoon vốn tái nhợt nay chuyển thành trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt nhìn bé con trong lòng SoonYoung đang cười khanh khách vì phim hoạt hình.

  Nói như thế nghĩa là SeungCheol đã biết hết mọi chuyện? Những gì cậu tốn công xa lánh anh trong bốn năm nay đều xem như công cốc rồi?

  Cả kinh còn chưa bao lâu thì cậu lại nghĩ rằng nếu không phải do bản thân gặp tai nạn thì có lẽ đã không cho SeungCheol có cơ hội gặp mặt JeongWook.

  "Anh ta..."

  "Cho dù hắn ta có muốn chạm vào Bomie em nhất định sẽ đưa Bomie chạy thật xa. Hừ đáng ghét, bảo là đến thăm hyung chứ thật ra là đến để xác định Bomie có thật là con của mình không thì có."

  Lee Chan nghe đến đây liền tỏ thái độ hằn học, nguyên ngày hôm nay SeungCheol một mực ở lại bệnh viện đầy nhàm chán không có gì làm này mà nhìn chằm chằm vào bé con, thỉnh thoảng lại mở miệng nói vài câu với JeongWook. Nếu không vì Chan nhanh tay lẹ mắt làm phân tán sự chú ý của bé con với SeungCheol thì có lẽ bé con đã hoàn toàn kết thân với SeungCheol rồi.

  Thậm chí còn khiến SeungCheol có cơ hội nhận lại con của mình ấy chứ.

  "Chú SoonYoung, có người gọi cho chú này." JiHoon còn đang định lên tiếng thì đột ngột bị JeongWook cắt ngang, bé giương đôi mắt tròn xoe đưa điện thoại cho SoonYoung, rồi lại ngáp một cái.

  Lúc này người lớn mới chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya lắm rồi.

  "Được rồi Bomie, vật vã một ngày nay cũng nên đi ngủ rồi chứ?" Lee Chan thích thú bế bé con từ trong vòng tay SoonYoung lên và hướng về phía giường trống còn lại, gì chứ cậu luôn hằng mong ước ôm cục bột nhỏ này chìm vào giấc ngủ lắm đấy, nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm thật thích nha~

  Ba người còn lại bị hành động trẻ con của Lee Chan làm cho thở dài bất lực, với tuổi của Chan hiện giờ thì JeongWook chỉ nên gọi là hyung chứ không phải chú, nhưng tên nào đó lại không cam tâm khi người yêu được nhóc con gọi là hyung còn mình lại bị gọi là ahjussi cho nên ngay từ đầu đã tẩy não bé con.

  Khiến Lee Chan tức giận hai ngày, khi không lại bị gọi là chú mặc dù mình chỉ hơn bé con có... hai mươi mấy năm khoảng cách mà thôi...

  "Hyung không hiểu em tại sao lại muốn học lên nữa?"

  Đường đường có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa Đại học sau đó đầu quân vào G.Ent, thế nào lại muốn gác chuyện đó sang một bên mà tiếp tục học lên cao hơn.
 
  "Em không nói lý do đâu, dù sao em cũng phải vào G.Ent cho bằng được."

  Kwon SoonYoung chỉ thở dài chứ không nói gì, người yêu của anh muốn làm công việc gì thì làm, đó là tự do của cậu.

[TBC]

#DontWannaCry1stWin 😭😭😭😭😭😭 chuẩn bị xem tụi nó chân trần nhảy Don't Wanna Cry mấy má à 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro