Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi từ siêu thị trở về cũng là gần 4 giờ chiều, vì cả hai không chỉ đi vòng vòng siêu thị mà còn đi đến một quán cà phê nào đó để ngồi tán gẫu, cũng như giết thời gian một chút.

  Khi về đến nhà thì cũng là lúc JeongWook đã tỉnh dậy, ngoan ngoãn cùng Lee Chan chơi ghép hình. JeongWook tuy là con trai nhưng lại rất điềm tĩnh, không hay gây náo loạn hay nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác.

  Đôi lúc JiHoon nghĩ có phải do mình quá nghiêm khắc và thường xuyên làm việc nên bé có cảm giác bị bỏ rơi rồi tủi thân hay không, nhưng ngẫm lại... bản thân cũng không phải im lặng từ nhỏ rồi sao? Tất cả đều do ba của cậu rất nghiêm khắc với cậu.

  Cho nên có thể suy ra bản tính này là từ cậu mà truyền qua.

  Bản thân không tránh khỏi một chút chua xót đối với bé con.

  "Bomie, con cùng chú Chan chuẩn bị vỉ nướng và than nhé?" JiHoon ngồi xổm xuống hôn lấy một bên má của bé con, vừa xoa xoa vành tai của bé vừa nói. JeongWook cũng biết là tối nay sẽ có đồ ăn ngon, liền đáp ứng JiHoon, sau đó cùng Lee Chan dọn dẹp mọi thứ rồi lon ton theo Lee Chan lấy vật dụng dùng để nướng.

  Trong đó JiHoon giúp SeokMin ướp thịt và các loại hải sản, kèm theo cả luộc một ít rau củ. JiHoon còn đặc biệt tự tay làm một ít bánh gạo cay dành cho con trai của mình, cho thêm một ít củ cải vàng lên mặt đĩa nữa. "Kim chi cậu giấu ở đâu đấy?"

  JiHoon tìm kiếm một cái hủ lớn ủ kim chi mà vài tháng trước mẹ cậu có đưa đến, nghe nói ủ đến tháng này lấy ra ăn cũng vừa rồi. Lúc đó là JiHoon đang ở công ty cho nên không thể nhận được, cuối cùng là SeokMin nhận hộ cậu và cất giữ ở nơi nào đó mà JiHoon không hề biết...

  "Cái tủ ở đối diện với chân cậu ấy."

  SeokMin sau khi rửa sạch rau liền lau khô tay, cầm lấy hai đĩa thịt đã được ướp xong gia vị mang ra ngoài. JiHoon nhanh chóng tìm được nơi cất trữ hủ kim chi kia, nhưng lại bất ngờ khi nhìn thấy một hủ kim chi nhỏ bên cạnh nữa. Mẹ cậu gửi tận hai hủ a?

  Hủ nhỏ kia là kim chi củ cải, JiHoon mở ra ngửi thử, mùi vị... rất quen thuộc.

  "Cái kia... là tháng trước mẹ của SeungCheol có đến đây và gửi một ít kim chi củ cải đến cho cậu, hình như bà rất nhớ cậu."

  SeokMin lúc trở vào liền nhìn thấy vẻ thất thần của JiHoon, có hơi lúng túng giải thích, tháng trước cậu còn đang ở Mỹ cho nên không biết là mẹ của SeungCheol đã ghé qua, định là đợi JiHoon trở về Hàn rồi sẽ nói luôn, nhưng lại quên mất. Nếu JiHoon không nổi cơn thèm kim chi thì SeokMin cũng quên mất là mẹ của SeungCheol khi ghé qua có mang một ít kim chi củ cải.

  "Còn Bomie...?" Giọng JiHoon có chút run rẩy, điều JiHoon quan tâm không phải mẹ của SeungCheol có đến hay không, mà là bà có nhìn thấy JeongWook hay không thôi. JiHoon lúc trước rất được bà yêu quý, nghe tin cậu sẽ cùng SeungCheol kết hôn mà vui mừng gần một tháng liền, hơn nữa album ảnh lúc SeungCheol còn nhỏ bà cũng mang ra cho JiHoon xem hết. Cho nên cậu lo sợ, bà là người chứng kiến SeungCheol trưởng thành, gương mặt lúc bé của anh bà chắc chắn phải nhớ rất kĩ.

  Hơn nữa JeongWook hiện giờ nhìn rất giống SeungCheol... cho nên JiHoon lo rằng khi nhìn thấy JeongWook sẽ có chút nghi ngờ. Tuy rằng bà là không chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng dù sao bà cũng là người của thế hệ trước, nam nhân có thể sinh con chính là điều vô lý nhất.

SeokMin nhận ra được sự lo lắng của cậu, chỉ thở dài: "Lúc mẹ của SeungCheol đến đây là buổi trưa, Bomie đang ngủ, nên cơ bản hai người họ không có chạm mặt nhau."

Đến khi SeokMin thề lần thứ ba rằng mẹ của SeungCheol không hề gặp JeongWook cậu mới dần thả lỏng tâm tình của mình, nhưng vẫn có chút bất an. Nếu như... nếu như bà biết JeongWook là con ruột của SeungCheol, còn là do cậu sinh ra, nếu bà có thành kiến với cậu thì không sao, nhưng JeongWook... có thể sẽ bị xem là nghiệt chủng, là loại không thể tồn tại. Có thể bà sẽ không để ý, có thể bà cũng sẽ yêu quý đứa cháu này giống cậu nhưng cũng có thể trong lòng bà lại có chút thành kiến không tốt.

Và hơn nữa, nếu như bà thật sự không để ý đến việc JeongWook là do cậu sinh ra thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đưa JeongWook về bên mình, dù sao JeongWook cũng là cháu đích tôn của bà.

JiHoon ngơ ngác nghịch nghịch miệng hủ kim chi, nhất định không thể để bọn họ biết được sự tồn tại của JeongWook.

"Baba." Chất giọng trong trẻo vang lên khiến JiHoon hơi giật mình, tìm kiếm xung quanh thì mới thấy JeongWook đứng dưới chân của mình, bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu, khoé miệng vẫn còn dính một chút nước sốt cam sẫm. Lee JiHoon chớp mắt nhìn con mình, thực sự rất giống SeungCheol rất nhỏ...

Cậu vừa đưa tay lau đi vết bẩn ở khoé môi con trai, vừa hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Chú SoonYoung hỏi có cần mang soju hay rượu đến không ạ?" Trên tay bé là cái điện thoại, JiHoon nghe xong chỉ im lặng một chút, sau đó giật lấy điện thoại từ tay JeongWook, không nóng không lạnh nói vào micro thoại của điện thoại: "Cậu mà đem chúng đến là đừng mơ Chanie đêm nay về nhà cậu!"

  Nói xong đang định cúp máy, lại nhìn thấy JeongWook đang chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn mình, rồi thở dài nói tiếp vào điện thoại: "Nhớ mua sữa chua cho Bomie."

  Xong rồi không đợi người kia đáp ứng liền cúp máy, JeongWook như đạt được mục đích, cười tươi rói nhận lấy điện thoại từ tay JiHoon rồi chạy ra ngoài. JiHoon thầm mắng tiểu quỷ kia một câu, sau đó trích ra hai đĩa kim chi và kim chi củ cải mang ra.

  Khi cả bốn người đang đứng bên ngoài nướng thịt, còn JeongWook thì ngồi bên trong nghịch bộ ghép hình, bên cạnh còn có một chai sữa chua và một đĩa đầy thịt nướng, có cả cơm thì chuông cửa đột ngột vang lên.

  JeongWook nhanh nhẹn chạy đến cửa, kéo cái bục gần đó lại đặt ngay ngắn rồi đứng lên nhìn cái bảng cảm ứng được treo trên tường bên phải cạnh cửa. Màn hình hiện lên một gương mặt của một người con trai trông khá là chật vật, hay nói đúng hơn là mắt nhắm mắt mở, không được tỉnh táo, hai tay chống lên tường, lại còn lắc lắc đầu nữa.

  Đối với tiềm thức của một cậu bé thì dáng vẻ người này chính là người xấu, bé đang định chạy đi gọi JiHoon thì đột nhiên người bên ngoài nói: "JiHoonie... mở cửa cho anh, em đổi mật khẩu nhà từ khi nào thế?"

  Giọng nói nhè nhè, không hề đứng đắn càng khiến JeongWook xác định người này người xấu, còn gọi baba của bé là JiHoonie cơ đấy. Cho nên JeongWook nhăn mặt tắt màn hình, quyết định không mở cửa.

  Baba bé không thích người khác gọi là 'JiHoonie' và cũng không ai gọi baba như thế cả. Cho nên bé nghĩ người gọi baba bé như thế chỉ có thể là kẻ thù hoặc người baba ghét mới gọi như thế để trêu chọc.

  Nhưng bé trở lại chỗ ngồi chưa được vài giây thì chuông cửa lại vang lên, kèm theo đó là tiếng đập cửa. Bốn người đứng ngoài ban công cũng thấy lạ, bình thường thì có người tới JeongWook đi xem là ai trước rồi mới bảo JiHoon đi mở cửa, sao hôm nay lại ngồi im thế kia?

  "Bomie ai thế?" JiHoon đặt cái kẹp xuống bàn, lau sơ tay sau đó tiến ra cửa. JeongWook bĩu môi nói: "Người xấu! Con không cho mở cửa đâu."

  JiHoon dở khóc dở cười, người xấu?

  "Ai thế ạ?" JiHoon chỉ kịp mở khoá cánh cửa thì người bên ngoài đã xông vào, sức lực rất mạnh khiến cánh cửa mém tí nữa là đập vào mặt cậu. Lúc JiHoon còn đang kinh ngạc thì cảm giác được cánh tay đau rát, đôi môi như có gì đó rất mềm phủ lên, cánh mũi đánh hơi được mùi rượu nồng nặc.

  Tiếp đó là đôi môi cậu như bị cắn xé, người kia liên tiếp ngấu nghiến môi cậu không hề dừng, hơi thở gấp gáp. Hai tay không thành thực sờ loạn khắp thân cậu, một tay còn luồn vào bên trong áo của cậu mà mò mẫm.

  JiHoon từ cả kinh trở về tỉnh táo hơn một chút, nhận thức được JeongWook vẫn còn ở đây, liền mạnh tay đẩy người kia ra. Có vẻ như đối phương đã say đến không biết trời trăng là gì, vẫn cứ nhắm thẳng vào cậu mà lao tới.

  Khi JeongWook dùng cây súng đồ chơi đánh vào chân người kia thì ánh mắt mới dồn về phía bé con, ánh mắt ban đầu có sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấp đầy bằng sự tức giận. JiHoon nhận ra biểu hiện kì quái liền vội vàng tách JeongWook vẫn còn đang bận đánh người kia ra rồi chạy một mạch về phòng bé con, sau đó đóng cửa và khoá trái cửa lại.

  Hiện giờ SoonYoung cùng SeokMin đang ngăn cản SeungCheol đang muốn xông vào nhà. Lee Chan chạy đến bên JiHoon xem xem cậu có chấn thương hay không, JiHoon chỉ lắc nhẹ đầu, rồi mới nhận ra cánh tay hơi đau nhức, người kia dùng lực mạnh thật.

  "Em đi dỗ Bomie giúp hyung, thằng bé hình như đang khóc." Lee Chan gật đầu đáp ứng, lúc này SeungCheol dường như bị SoonYoung dành tặng một đấm ngay mặt nên ngồi ngây ra dưới đất. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía JiHoon.

  Nhận ra SoonYoung còn đang muốn đánh người tiếp SeokMin cùng JiHoon kịp thời ngăn cản lại, JiHoon bảo anh và SeokMin cùng ra ngoài xem vỉ thịt nướng, còn mình thì ở đây để giải quyết con người này.

  "Tại sao anh lại đến đây? Điện thoại anh đâu?" JiHoon như có mị lực với SeungCheol, cậu làm gì anh đều nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn nhìn ra cổ tay có vết hằn đỏ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cổ tay của cậu. SeungCheol không hề nghe lời cậu nói, chỉ tiến lên muốn xem vết thương ở tay cậu.

  Nhưng JiHoon nghĩ rằng anh lại muốn chạm vào mình, liền lùi về sau mấy bước, lặp lại câu hỏi: "Cho tôi mượn điện thoại của anh, tôi sẽ giúp anh gọi cho JeongHan."

  Lúc này SeungCheol mới ngẩng lên nhìn mặt cậu, ánh mắt phức tạp, như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng chưa kịp thốt ra đã bị ai đó xách người lên, và SeokMin nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại của anh rồi tự tay ấn gọi cho số của JeongHan.

  "JiHoonie..."

  "Đừng có ở đây giả vờ thân mật với JiHoon, để tớ đưa người này ra ngoài." SoonYoung chưa nghe xong đã nổi đóa, lại tặng thêm SeungCheol một đấm ngay mặt. Lần này SeungCheol tỉnh táo hơn hẳn, đôi mắt đanh lại nhìn SoonYoung, rồi cũng đứng dậy trả lại SoonYoung một đấm, hơn nữa còn đánh rất điên cuồng.

  JiHoon lẫn SeokMin đang gọi điện thoại bị hành động của SeungCheol làm cho kinh ngạc, SeokMin sau khi cúp máy liền cùng JiHoon tách hai người họ ra. "Anh đủ rồi!" Sau khi kéo SeungCheol sang một bên và nhận ra anh vẫn còn muốn đánh tiếp thì JiHoon liền hét lớn. Âm vực không nhỏ khiến Lee Chan trong phòng cũng khó hiểu ló đầu ra nhìn, đương nhiên JeongWook cũng muốn xem xem nhưng lại bị chặn.

  "Đã li hôn rồi, anh còn muốn cái gì? Mau cút khỏi đây!"

  Lee JiHoon hít một hơi thật sâu để bản thân trở nên bình tĩnh một chút, sau đó liền lạnh nhạt tiễn khách.

  SeungCheol như còn muốn nói cái gì đó nhưng bị SoonYoung chặn lại, ánh mắt hung dữ nhìn anh. Choi SeungCheol cười nhạt một tiếng: "SoonYoung, cho dù cậu có thích JiHoonie bao nhiêu thì cuối cùng chẳng phải vẫn bên cạnh một tên nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học sao? Chắc đêm đêm phải nhìn mặt tên nhóc đó mà phát tiết khó chịu lắm nhỉ?"

  Kwon SoonYoung nhất thời cứng người, cả Lee Chan đang nghe lén và SeokMin cùng JiHoon cũng cả kinh. Bốn người họ không ngờ SeungCheol lại đề cập đến vấn đề này.

  "Choi SeungCheol anh đi theo tôi." JiHoon nhìn thấy được cánh cửa đang đóng lại liền hiểu ra, liền kéo lấy tay SeungCheol hướng về cửa, nhưng không phải nói kéo là kéo được, sức lực của SeungCheol mạnh hơn cậu nhiều, cho dù anh có đang say đi chăng nữa.

  "Tôi nghe nói tên nhóc kia giống JiHoonie, là thay thế sao? Có phải từ lúc biết tin tôi cùng em ấy li hôn cậu trong lòng thầm mừng rỡ đúng chứ? Phải rồi, bớt được tôi, cũng xem như là tạo cơ hội cho hai người nhỉ?"

  "Choi SeungCheol!"

  'Bốp.'

  JiHoon lớn giọng gọi tên anh, còn đang cố sức kéo tay anh thì SoonYoung lại ra tay, lần này lực sát thương lớn, khóe môi của SeungCheol cũng bị rách, bắt đầu rớm máu.

  Đôi mắt SoonYoung trông đáng sợ hơn bao giờ hết, những tia đỏ hằn lên tròng trắng, bàn tay lẫn hai bên thái dương đều nổi gân xanh. SoonYoung lao đến nâng người SeungCheol dậy, tiếp tục đánh thêm một cái, rồi lại tiếp tục lặp lại động tác. JiHoon lẫn SeokMin có muốn làm gì cũng bị SoonYoung gạt qua một bên.

  SeungCheol dường như bị đánh đến phát điên rồi, cứ liên tục cười lớn một cách đắc ý, SoonYoung chỉ hận không thể giết chết con người này ngay lập tức.

  "SoonYoung đủ rồi!" Lee Chan từ trong phòng JeongWook dường như đã nghe thấy hết, còn cả tiếng đánh nhau nữa. Nhận thấy JiHoon và SeokMin có cản cũng vô dụng, sợ hai người kia sẽ giết nhau liền chạy vội ra ngoài, cả JeongWook cũng như được trả lại sự tự do.

  Giọng nói của Lee Chan như có ma lực, SoonYoung lập tức dừng tay lại, sau đó tức giận kéo tay Lee Chan rời khỏi nơi này.

  JeongWook nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt, là bé lần đầu tiên nhìn thấy chú SoonYoung luôn có khả năng áp chế sự tức giận rất tốt nay lại đánh người một cách hung dữ như thế. Lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con người bị đánh đến gần như hôn mê, mặt bê bết máu và vết thương mà vẫn cứ nhìn JiHoon chằm chằm như thế.

  "Baba..." JeongWook run rẩy đi đến, giật giật ống quần của JiHoon. Lúc này cậu mới để ý đến bé con, đôi mắt to tròn ánh lên một tầng hơi nước, có sợ hãi, có cả kinh ngạc. JiHoon đau lòng khi nhìn thấy bé con như thế, bế bé lên trở về phòng.

  Trong khi được bế đi JeongWook có ngẩng đầu nhìn kĩ SeungCheol, cùng lúc SeungCheol cũng nhìn lại bé. Không biết đôi mắt kia đang chứa điều gì, nhưng dường như là rất kinh ngạc khi nhìn thấy JeongWook.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro