Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi JeongHan cùng bộ dáng hối hả chạy đến thì đã nhìn thấy SeungCheol đầy thương tích ngây mặt ngồi trước cửa căn hộ.

JeongHan tức giận đến đỏ cả mắt, tay nổi đầy gân, chỉ hận không thể lôi Lee JiHoon ra giáo huấn một trận.

"Về thôi!" Cậu đau lòng nhìn SeungCheol, nâng anh đứng dậy. Hai người cao tương đương nhau, cho nên JeongHan cũng không quá khó khăn khi đỡ SeungCheol, bất quá con người bị đánh đến không còn sức lực, toàn bộ cơ thể đều dựa vào JeongHan mà bước đi. Cơn đau ở bụng do bị SoonYoung đánh vẫn cứ âm ỉ, khó khăn lắm JeongHan mới dìu được anh đi đến thang máy.

"Không phải JiHoon làm... em ấy không có khả năng biến anh thành bộ dáng này." SeungCheol tựa người vào thang máy, yếu ớt nói chuyện. Yoon JeongHan bởi vì chuyện SeungCheol bị thương đã tức giận, lúc này vì câu nói mang tính bao che cho JiHoon càng cậu muốn phát điên.

JeongHan không liếc nhìn anh, giọng khàn khàn hỏi anh: "Tại sao?"

SeungCheol cho dù không hiểu vẫn phải cố gắng hiểu cho được, cho đến khi thang máy đã dừng lại, anh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ. Tại sao cái gì? Tại sao anh lại đi nói giúp JiHoon? Hay là... tại sao anh lại đến đây?

Choi SeungCheol không cần sự giúp đỡ từ JeongHan, cố gắng đứng thẳng người, bày ra một bộ dáng cho dù gương mặt có bị đánh đến bầm dập cũng không được yếu ớt bước đi.

Tại sao?

...

Sau khi được Lee Chan băng bó và thoa thuốc xong SoonYoung nằm dài ra sofa, một tay gác lên trán, tay kia vân vê chiếc nhẫn bạc.

Lời nói ban nãy của SeungCheol đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều lần, Lee Chan có phải là thế thân của Lee JiHoon hay không anh rất rõ, nếu như nói lúc trước nhìn thấy Lee Chan anh thật sự bất ngờ là đúng, nhưng hai người này rất khác nhau, hoàn toàn khác nhau.

Gương mặt cũng không có điểm gì trông giống nhau cả, ngay cả đôi lúc anh còn bị người khác trêu rằng người yêu hiện tại của mình giống JiHoon cơ mà.

Mùi hương của mì gói cùng trứng chiên xộc tới mũi, SoonYoung mờ mịt nghiêng đầu nhìn cậu trai đang hớn hở ngồi xuống đối diện mình, trên chiếc bàn thủy tinh chính là một nồi mì đang bóc khói, một đĩa trứng chiên vàng óng và một đĩa kim chi. Lee Chan đưa một cái chén nhỏ cho anh và một đôi đũa, sau đó tươi cười nhìn anh.

SoonYoung thất thần, SeungCheol chỉ là nói bậy mà thôi. Người này cơ bản không giống chút nào!

"Ban nãy không ăn được bao nhiêu đã bị SeungCheol quấy rối, lúc này chắc họ không còn tâm trạng nữa. Này Kwon SoonYoung, anh có phải là con mọt bia không vậy? Trong tủ lạnh ngoài bia ra chỉ có bia và bia, bao tử anh chưa bị thủng đấy chứ? Cũng may còn vài quà trứng và mấy gói mì, nếu không... ưm~"

Lee Chan còn đang bận cằn nhằn thì đôi môi liền bị ai đó phủ lên, cậu nếm ra được mùi máu tanh từ đó, nhíu chặt mày muốn đẩy người ra, nhưng cậu càng giãy dụa người kia càng hôn cậu sâu hơn một chút.

Đến khi cả hai dần hết dưỡng khí thì SoonYoung mới buông Lee Chan ra, nhận thấy trên môi cậu đỏ hồng liền thỏa mãn. Ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu ăn mì.

Lee Chan vì bị SoonYoung tấn công đột ngột nên có chút xấu hổ, tai đỏ mặt cũng đỏ, môi cũng đỏ nốt khiến cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. "Còn không mau ăn? Anh ăn hết đấy." SoonYoung hù dọa, Lee Chan nghe xong cũng nhanh tay cầm đũa gắp một ít mì ra chén mình rồi ăn lấy ăn để.

SoonYoung thỏa mãn nhìn cậu ăn rất hùng hổ, chợt đứng dậy đi vào nhà bếp và lấy ra một chai cola và hai cái ly. Cho dù anh có uống bao nhiêu bia rượu thì thức uống ưa thích của anh vẫn là cola, thật may là Lee Chan cũng thích đồ uống có gas.

"Em muốn trà sữa cơ..." Lee Chan vừa ăn kim chi vừa nói, nhìn chằm chằm chai cola như vật thể lạ. Trong nhà anh còn có cola sao? Không phải đã quá hạn sử dụng rồi chứ? Kwon SoonYoung chỉ đổ ra một ít cho cậu, sau đó cầm lấy chìa khóa và áo khoác đi về phía cửa. Lee Chan hớn hở tươi cười, còn nói vọng theo: "Em muốn ăn mì lạnh vào canh tai bò~"

Kwon SoonYoung chỉ ra dấu OK sau đó đóng cửa.

Lee Chan vui vẻ ngồi ăn mì, dường như những câu nói ban nãy của SeungCheol không hề gây tác động mạnh với cậu.

Kì thực là Lee Chan đã đưa toàn bộ câu nói kia vào trong dĩ vãng rồi, hiện tại là SoonYoung yêu thương cậu mới là quan trọng!

Điện thoại của Lee Chan rung liên hồi, cậu vội đặt đũa xuống, nhanh chóng bắt máy khi nhìn thấy tên của JiHoon. "Hyung, tên khốn đó đã về chưa đấy? Hyung và Bomie không sao chứ?" Lee Chan còn chưa kịp để JiHoon nói thì đã hỏi một tràng, và nghe thấy tiếng nghiến răng của ai đó...

Lee Chan ngờ nghệch, làm gì phải nghiến răng trong khi cậu đang quan tâm tới hai người họ chứ?

"Nhóc con, ngày mai ngươi đến xem ta làm sao lóc thịt ngươi!" Truyền đến tai cậu chính là giọng nói tức giận của SeokMin, Lee Chan mím môi thè lưỡi, quên mất SeokMin vẫn còn sống trong nhà của JiHoon, ban nãy cậu chỉ hỏi thăm tới JiHoon và JeongWook, không hề hỏi tới SeokMin có bị gì không.

Nhưng mà ban nãy chỉ thấy SeokMin đứng ra cản hai người họ đánh nhau, chứ đâu có làm gì khác đâu. Hơn nữa ở đó còn có JiHoon, SeungCheol về cơ bản không thể đánh người vô tội được. Cái này là do SoonYoung khơi mào trước mà thôi. Vậy là SeokMin chính là người an toàn nhất! Cũng là người thù dai nhất...

"Hyung, ban nãy lúc em đi về hyung còn khỏe ra đó mà." Lee Chan khuấy khuấy nồi mì, vừa kết thúc câu nói liền ăn một ngụm mì, rồi uống một chút cola, ừm, cola vẫn chưa hết hạn.

"Ây da JiHoon a, tớ đau chết đi được, nhóc đó không hề quan tâm tới tớ." Cậu đang tưởng tượng SeokMin đang bày ra bộ dáng đau đớn, chắc là đang ăn vạ đây.

"Cậu bớt diễn trò! Chanie, những lời SeungCheol ban nãy nói đều đã là quá khứ, hơn nữa hyung tin là SoonYoung không hề xem em như vật thay thế, cậu ta vốn dĩ không mù quáng tới thế."

JiHoon vội vàng giải thích, SeokMin bên cạnh cũng phụ hoạ theo. Lee Chan chỉ ngẩn ngơ nghe hai người khuyên đủ điều: "Không sao đâu, dù sao SeungCheol cũng nói có cái đúng của nó... nhưng hiện giờ SoonYoung hyung đối với em rất tốt, em sẽ không để ý đến nữa đâu."

Lee Chan từ đó đến giờ trong ấn tượng của hai người chính là một tên nhóc tuy rằng vẫn còn trẻ người non dạ nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện, cũng chính vì như thế cho nên JiHoon lẫn SeokMin cho dù không quan tâm đến Lee Chan có suy nghĩ như thế nào, nhưng vẫn lo về cảm nhận của cậu. Nó có thể đi tới một hướng tiêu cực nào đó mà không ai biết được...

JiHoon có chút áy náy, cậu không biết nên nói tiếp như thế nào, cũng may SeokMin ngồi cạnh nhanh nhẹn đổi chủ đề. Sau khi chọc cho Lee Chan cười đến đau cả bụng thì mới cúp máy, lúc này JiHoon đã đứng tựa người vào hành lang bên ngoài, đôi mắt thất thần nhìn thành phố hoa lệ.

"Không sao cả rồi, cậu đừng nghĩ nhiều quá." SeokMin tiến tới an ủi JiHoon.

"Tớ không phải đang suy nghĩ đến chuyện đó, tớ đang lo lắng cho Bomie, thằng bé chưa bao giờ nhìn thấy SoonYoung đánh người như thế." JiHoon thở dài, ban nãy cậu phải dỗ dành rất lâu thì JeongWook mới chịu thôi hỏi cậu về việc SoonYoung đánh người và ngoan ngoãn đi ngủ.

SeokMin trầm tư, lo lắng vì JeongWook sẽ nghĩ xấu về SoonYoung sao? Nhưng SeokMin lại không nghĩ vậy: "Nói sai rồi, là cậu đang lo vì SeungCheol đã thấy được Bomie gọi cậu là baba."

Cậu ta tuy nói đúng, nhưng lại bị JiHoon lườm. Lee SeokMin tự hỏi, khi nào mắt của JiHoon mới bị lé thế?

Nhưng JiHoon ngẫm lại SeokMin cũng đâu nói sai, kì thực cậu cũng rất lo khi nhìn thấy JeongWook chạy ra và kéo ống quần gọi cậu là baba. Nhưng cậu cũng hi vọng là lúc đó SeungCheol bị đánh đến choáng váng đầu óc rồi cho nên sẽ không nhớ được gì.

"Đi vào nào, trời lạnh rồi."

Lee SeokMin không thấy tiếng trả lời nào nữa, liền nhìn sang JiHoon, thấy cậu vẫn là vẻ thất thần như lúc đầu, hơi nhếch khóe miệng một cái, người này tuy không thích trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không quá mức mu muội.

Cảm nhận được cơn gió lạnh đang đến, SeokMin rùng mình một cái, kéo JiHoon trở vào trong.

...

Bởi vì tối hôm qua trở trời nên rất lạnh, sáng hôm sau đã nhìn thấy bầu trời một mảng xám xịt, ánh nắng không thể len lỏi dù chỉ một tia. Cho đến khi JiHoon lái xe ra khỏi tầng hầm tòa nhà thì đã có tuyết rơi rồi.

JeongWook một thân màu trắng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không khỏi thích thú khi nhìn thấy những bông tuyết cũng có màu trắng giống trang phục của mình. Bé tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống, chỉ tiếc là không thể ra ngoài cùng chơi với tuyết.

"Ngoan nào, chốc nữa đến công ty nhớ là phải chào hỏi mọi người nhé!" JiHoon mỉm cười chỉnh lại tư thế ngồi cho JeongWook, đã lâu rồi bé con chưa được cậu dẫn ra ngoài chơi, cho nên lúc nghe thấy cậu bảo sẽ đưa bé đến công ty bé liền vui vẻ chạy đi chọn quần áo. Cuối cùng vẫn là bị cậu quấn thành cục bông trắng bóc như thế. Cũng may là cậu chưa phối màu trắng với màu hồng đấy.

JeongWook tươi cười gật đầu, trong tay bé là một cái túi sưởi nhỏ cùng với một túi bánh cá vẫn còn nóng. Bé cởi găng tay ra, cầm lấy một cái bánh cá bỏ vào miệng của mình, cái kia xé ra một mảnh nhỏ đưa đến tận miệng của JiHoon. "Baba a~", ý là bảo cậu mở miệng.

JiHoon dở khóc dở cười, từ khi nào bé con lại biết những hành động như thế hử? Bất quá cái này cũng coi như là khiến cho hai người càng thân thiết hơn đi. Cậu một tay cầm vô lăng một tay xoa xoa đầu bé con, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Cẩn thận đỗ xe trong tầng hầm, sau đó cậu cầm tay JeongWook đi đến thang máy ở dưới tầng hầm, trong lúc đợi thang máy vì sợ bé con không đủ ấm cho nên cậu liên tục hà hơi vào hai tay của bé con, chốc chốc lại ngẩng đầu hỏi bé con còn lạnh hay không.

  Cho đến khi vào được phòng thu âm được mở máy sưởi 24/24 thì cậu mới yên tâm, để JeongWook ngồi một mình ở ghế sô pha phía sau, còn mình thì cùng một nhà sản xuất khác tập trung vào công việc. Kể ra JeongWook cũng rất ngoan, không hề quấy rối ai cả, vài nhân viên nữ vào phòng thu thấy bé con ngẩng đôi mắt to tròn nhìn mình liền bị bé con làm cho mềm nhũn cả tâm trạng đang nghiêm túc.

  Dường như vì sự xuất hiện của JeongWook cho nên phòng thu ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, và đồ ăn vặt ngày càng nhiều hơn. JeongWook nhìn nhìn hộp sữa chua trên bàn, sau đó lại nhìn nhìn JiHoon đang bận rộn công việc của mình, chốc sau lại quyết định để lát về nhà rồi hẵng uống cũng không sao. Bởi vì bé luôn có thói quen là người lạ cho đồ ăn đều phải thông qua sự đồng ý của JiHoon thì mới được nhận, những nhân viên nữ này đi vào liền để đồ ăn lên bàn mà chưa kịp để bé mở miệng nói một tiếng cảm ơn hay từ chối sau đó rời khỏi...

  Thành ra hiện giờ trên bàn là một đống đồ ăn vặt dành cho con nít, nhưng JeongWook chỉ cảm thấy có hứng thú với sữa chua mà thôi. JiHoon không cho bé ăn quá nhiều đồ ăn vặt của trẻ con, sợ bé sẽ bị sâu răng và đau bụng, cho nên cậu thường hay mua những gì tốt cho bé, khoảng hai tuần thì mới mua bánh ngọt hoặc kẹo cho bé ăn, còn bánh gạo cay và bánh cá hai thứ này là ngoại lệ, ai bảo điểm này được di truyền từ cậu. Nghe thấy mùi của bánh gạo cay và bánh cá thì đã muốn điên cuồng ăn cho thật nhiều thật nhiều vào rồi...

Cửa lại được mở ra lần nữa, JeongWook lần này quyết tâm sẽ không nhận bất kì thứ gì nữa. Và khi bé ngẩng đầu lên lại bị khí thế của người vừa bước vào làm cho choáng ngợp.

Suốt bốn năm nay người mà bé cho là nam tính nhất chỉ có mỗi chú SoonYoung, bởi vì chú SoonYoung không chỉ là giám cái gì đó của một công ty rất lớn rất lớn mà còn rất hào phóng mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền cho bé, thỉnh thoảng còn mua quần áo tặng bé nữa. Tuy chú SoonYoung không thuộc dạng đẹp trai đỉnh đỉnh gì đó như chú SeokMin kể nhưng bé lại cảm thấy chú SoonYoung rất nam tính nha...

Tuy là bé rất sợ hãi khi nhìn thấy chú SoonYoung đánh người nhưng không thể phủ nhận là dáng vẻ lúc đó nhìn rất... ngầu...

Bé thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra lúc đó là chú SoonYoung đánh người xấu cho nên không có gì gọi là quá đáng cả... Cũng là muốn bảo vệ baba của bé và những người còn lại mà thôi.

Sau khi tự thông suốt vấn đề bé lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ban nãy đang cùng baba của bé nói gì đó trông rất vui vẻ, bé nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía họ, dường như baba bé rất hài lòng, còn nghiêm túc cùng người đó bàn chuyện công việc nữa.

JeongWook thử nhìn gương mặt người đó, ừm... cao này, trông rất uy dũng, lại rất lịch lãm, điều quan trọng mà bé được SeokMin dạy cho nhận diện mĩ nam chính là mặt tiền phải thật hoàn hảo, phải thật đẹp trai và có một sức hút nào đó. Người này có hết đó...

Lee JeongWook dường như ở bên SeokMin lâu rồi cho nên bị những tư tưởng của cậu ta tẩy não, bé nhìn người kia đến xuất thần, khi JiHoon bế bé lên bé vẫn cứ xuất thần như thế, trong đầu bé chỉ có bốn từ duy nhất: Thật đẹp trai nha...

"Bomie, mau chào Chủ tịch đi." JiHoon nhận ra biểu hiện kì lạ của JeongWook, liền hiểu ra SeokMin lại đầu độc con cậu những gì, cậu thầm mắng con người kia một câu, sau đó mỉm cười nói. JeongWook bị sự đẹp trai của người đối diện làm cho choáng ngợp, mặt hơi đỏ lên, nói năng cũng lộn xộn: "Cháu chào chú Chủ tịch..."

Do là không tiện khi nói thẳng tên Chủ tịch như thế, hơn nữa cậu cũng không nhớ Chủ tịch tên gì cho nên đành bảo như thế, ai ngờ JeongWook tưởng hai từ "Chủ tịch" là tên nên lồng ghép vào hẳn câu nói, JiHoon chỉ đành dở khóc dở cười hướng Chủ tịch của công ty cậu.

Người đối diện chỉ mỉm cười véo lấy cái má trắng nộn của JeongWook, còn liên tục bảo đáng yêu nữa nha, JeongWook hình như là lần đầu được người đẹp trai như thế khen đáng yêu, lại còn khuyến mãi tặng cho bé một nụ cười nữa. Mặt bé lại đỏ thêm một chút...

"Đây là con trai của nhà sản xuất Lee sao? Thật đáng yêu nha, mẹ tôi mà có được đứa cháu như thế chắc chắn sẽ bớt bám lấy tôi suốt ngày than phiền chuyện vợ con nữa rồi." Kim MinGyu bông đùa một câu, JiHoon chỉ cười trừ, con trai của cậu rất đáng yêu cậu biết, nhưng thường ngày bé con không thích người lạ véo má mình như thế, làm như thế chỉ càng mất thiện cảm với bé mà thôi. Mà lần này bé lại không có phản ứng gì ngoài mở to mắt nhìn chằm chằm MinGyu đến thế, mặt còn đỏ hẳn lên cơ.

Chưa kể đến nước bọt cũng muốn tuôn ra luôn rồi...

Lee SeokMin... cậu chết chắc rồi!

Ở một nơi nào đó SeokMin hắt xì một cái, lại xoa xoa mũi của mình, tự hỏi dạo này có phải hay đi ra ngoài vào ban đêm hay không.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro