Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lee JiHoon hận hận hận!!!

  Cậu đứng ở cầu thang thoát hiểm gọi điện thoại, vẻ mặt còn hiện lên rõ biểu hiện muốn giết người. Cậu hít ra thở vào à nhầm hít vào thở ra không biết bao nhiêu lần, cố gắng trấn tĩnh bản thân một chút nhưng không thể được!!

  Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói "A lô" thì đã bị cậu giành quyền nói trước: "Đồ ngựa thối nhà cậu, thế nào lại khiến Bomie trở nên háo sắc như thế hả? Lại còn là háo nam sắc. Lee SeokMin hôm nay cậu chết chắc rồi! Đáng lý ra tôi không nên đưa Bomie cho cậu trông chứ, Lee JiHoon tôi hôm nay không ngũ mã phanh thây cậu tôi không mang họ Lee!"

  Lee SeokMin lúc ấy còn đang bận nấu một chút súp trứng gà cho JeongWook, nghe JiHoon nói xong đứng ngây ngốc một chút, chốc sau sau lưng liền truyền lên cảm giác ớn lạnh, da gà cũng nổi lên hết. SeokMin khẽ nuốt nước bọt, xong rồi xong rồi, chả nhẽ JeongWook đã gặp được anh đẹp trai nào rồi à?

  Cậu ta chợt nghĩ đến những gì bản thân đã nói với JeongWook, nhủ thầm lần này thì toi mạng rồi. JiHoon không nổi giận thì thôi, một khi nổi giận thì đừng nói đến đánh chửi người, giết người rồi lấy thịt đem đi cho chó ăn hay để xác cho quạ mổ là chuyện có thể xảy ra! Cậu ta không muốn mình đẹp trai thế này mà lại có cái chết thảm tới thế...

  "Ahaha JiHoonie, cậu đang... đề cập tới chuyện gì thế? A... hôm nay tớ có làm một chút súp trứng gà cho Bomie, cậu... thằng bé có muốn không?"

  Lee SeokMin tắt lửa, trước tiên quên nồi súp sắp chín đi đã, dỗ JiHoon nguôi giận là việc ưu tiên hàng đầu.

  Cho nên bằng phương pháp gia truyền mà SeokMin tự đề ra, mỗi lần đắc tội lớn rất lớn với Lee JiHoon thì giả ngốc mới là thượng sách. Nhưng chẳng có khi nào là thành công cả.

  "Cậu giả điên với tôi đấy à? Lee SeokMin lần này tôi đố cậu trốn thoát, trong ba phút cậu không có mặt tại phòng thu âm ở công ty của tôi để lôi tiểu tử hám sắc đó về thì đừng hòng xin tôi khoan hồng."

  "Ấy khoan đã, cậu đang nói cái gì đấy? Bomie lại nói xấu tớ sao?" Câu nói vừa mang tính dò hỏi vừa mang tính đánh trống lãng, nếu thật sự JeongWook bán đứng cậu ta nói hết những gì SeokMin đã "thổi gió bên tai" bé con thì cậu ta sẽ tính toán sau với JeongWook. Còn nếu là tự JiHoon suy ra thì... cũng phải cho cậu ta một lý do để cậu ta chối cãi chứ!

  "Còn giả điên? Nếu không phải Chủ tịch của công ty tôi không đến phòng làm việc của tôi thì tôi không hề biết cậu đã làm gì con của tôi." JiHoon lửa giận bùng bùng hét vào điện thoại, thật may là cậu đang ở lối thoát hiểm và hiện giờ ở đây chả có ai cả.

  "Vậy là Chủ tịch cậu đến phòng thu âm, sau đó JeongWook nhìn thấy liền..." SeokMin đảo mắt vài cái, hi vọng là JeongWook chưa bán đứng cậu ta, hi vọng JeongWook chưa hề nói gì hết, hi vọng...

  "Hừ, không cần Bomie nói tôi cũng biết người đó là cậu làm!"

  Lee SeokMin trong lòng thầm ăn mừng, thật là yêu bé con chết đi được. Mém chút nữa là thân xác cậu bị ném cho chó ăn rồi...

  "Này này, Bomie không nói thế sao cậu lại có thể vu oan cho tớ được chứ? Này lùn, nếu không có chứng cứ thì đừng buộc tội tớ như thế."

  Giọng SeokMin hơi chua ngoa, JiHoon chỉ hận không thể băm xác cậu ta ngay lập tức, bây giờ JeongWook đang bận cùng MinGyu tiếp chuyện, và bé có thể sẽ làm nũng đủ trò nếu cậu làm phiền bé. Cho nên đành nhịn một chút, chốc nữa về nhà hỏi sau cũng không muộn.

  JiHoon "Hừ" một tiếng rồi tắt máy, bé con của cậu không thể nào đi hám nam sắc được, nhất định là ở chung với SeokMin lâu quá nên bị cậu ta tẩy sạch não rồi.

  Quay trở vào phòng thu, nhìn thấy JeongWook cứ ngoan ngoãn ngồi yên và cười thật tươi bên cạnh MinGyu như thế cậu liền chắc chắn rằng bé con bị SeokMin dạy những thứ không hay rồi. Bình thường khi JeongWook gặp phải người lạ bé tuy ngoan thật nhưng không hề ngồi gần như thế, càng không nở nụ cười miễn phí như thế.

  "Bomie, không phải hôm qua con đã ăn bánh ngọt rồi sao? Baba nói thế nào hả?" JiHoon hắng giọng một cái, đi đến giành lấy bịch bánh trong tay bé con, sau đó dùng khăn giấy giúp bé lau mép và miệng. Kim MinGyu ngồi cạnh cười cười: "Thật ngại quá, tôi không biết bé con ngày hôm qua đã ăn bánh ngọt."

  Ý tứ không phải trách cứ gì, nhưng JiHoon nghĩ vẫn là không nên đắc tội với sếp của mình. Liền cười trừ: "Không sao cả, tôi chỉ sợ bé bị sâu răng thôi, Bomie không thích đến mấy nơi như bệnh viện."

  Cậu vừa mở chai nước cho JeongWook súc miệng vừa nói, JeongWook từ nhỏ đã có ác cảm với bệnh viện, hay nói đúng hơn là kim tiêm. Ban đầu JiHoon nghĩ rằng trẻ con sợ tiêm là chuyện thường, như cậu lúc nhỏ mỗi lần nghe đến tiêm liền nháo đủ trò không muốn đi.

  Nhưng lâu dần cảm thấy mỗi lần muốn đưa JeongWook đến bệnh viện mặt bé con liền xụ đi vài ngày, còn bảo không muốn nói chuyện với cậu. Lúc đó cậu mới biết, bệnh viện là nơi khiến cho bé con của cậu từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu thành đứa trẻ không hề muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh.

  JiHoon đã nghĩ rằng: bệnh viện lại đáng sợ đến thế sao?

  Cho nên những lúc JeongWook bị sốt hay bệnh gì đều là đến phòng khám tư mà SoonYoung đã giới thiệu cho. Bảo là phòng khám tư nhưng lại rất đầy đủ như bệnh viện, cho nên bé con không sợ phải vào bệnh viện lần nữa.

  "Con đã bảo sẽ không đến bệnh viện rồi, bác sĩ Hong cũng rất tốt." JeongWook đô đô cái miệng nhỏ của mình nói chuyện, JiHoon cùng MinGyu chỉ biết dở khóc dở cười. "Sau này vẫn là nên khiến cho Bomie tập quen với bệnh viện, không phải bác sĩ Hong tài giỏi thì sẽ cứu được những lúc nguy cấp đâu."

  JiHoon nói cũng có lý của nó, JeongWook không phải là một đứa trẻ cứng đầu hay mè nheo, chỉ làm vẻ mặt đáng thương vô cùng mà cúi đầu nhìn hai đầu mũi giày cọ vào nhau.

"Bomie, chúng ta đến phòng chú chơi nhé? Đừng làm phiền ba con làm việc nữa được không?" Dường như MinGyu rất thích JeongWook, liền đưa tay ra muốn bế bé, JiHoon nhìn vẻ mặt như ngây ra của JeongWook khi nhìn MinGyu ở cự ly gần, liền nhanh chóng nhào vào vòng tay MinGyu, liên tục gật đầu.

  JiHoon tức chết mất, JeongWook cậu nuôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có dấu hiệu hám trai đến thế. Dù sao cậu cũng đang bận rộn, với lại để JeongWook một mình cũng thấy rất có lỗi với bé, đành thở dài đồng ý để JeongWook theo MinGyu, còn đưa cho bé hai lon sữa chua, đói thì uống đỡ.

...

  Sau khi hoàn thành công việc thì cũng là chuyện của hai giờ chiều, cậu giật mình khi nhìn đồng hồ, thảm rồi bé con vẫn chưa ăn gì ngoài hai lon sữa chua mà cậu đưa cho... Dù cậu là người lớn không ăn cũng không sao nhưng bé con không thể bỏ bữa như thế, liền vội vàng đi lên phòng làm việc của Chủ tịch, đón bé đi ăn gì đó.

  Lúc cậu đến phòng làm việc của MinGyu thì nhìn thấy JeongWook đang yên ổn nằm ngủ trên ghế sofa, trên người còn có một lớp chăn dày. "Bomie đã được ăn trưa rồi, thằng bé cũng rất ngoan, ăn xong liền lăn ra ngủ." MinGyu nhìn thấy người đi vào là JiHoon, đặt tài liệu sang một bên, vừa đi đến nơi JeongWook đang ngủ vừa nói, JiHoon thở hắt ra, là do cậu quá chú tâm vào công việc.

  "Đã làm phiền đến Chủ tịch rồi, thật xin lỗi, tôi phải đưa Bomie về nhà bây giờ, chốc nữa cần phải chuẩn bị bữa tối." Cùng với thằng bạn trời đánh, JiHoon rủa thầm trong lòng, bạn với chả bè, chơi rất tốt rất thân nha.

  Lại ở một nơi nào đó Lee SeokMin tiếp tục hắt hơi...

  JiHoon cẩn thận bế bé con lên để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của bé, rồi hướng sang phía MinGyu cúi đầu chào một cái. Dường như MinGyu không có ý định muốn cậu về ngay bây giờ, trước khi cậu rời đi MinGyu đã kịp lên tiếng: "Một vài bài hát vẫn còn có lời chưa hoàn thiện, nếu không phiền thì nhà sản xuất Lee có thể giúp tôi chỉnh lại? Thật ngại quá, người viết lời bài hát hiện giờ đang bận."

  JiHoon chớp chớp mắt vài cái, nhìn đồng hồ treo tường ngẫm nghĩ, MinGyu như sợ cậu từ chối, nhanh chóng tiếp thêm lời: "Đương nhiên sẽ được tính vào bản quyền của cậu."

  Lee JiHoon lúc này mới đặt JeongWook xuống ghế sofa, lại cẩn cẩn dực dực đắp chăn cho bé con, rồi tiếp nhận laptop từ trong tay MinGyu, ngồi xuống bên cạnh JeongWook bắt đầu khởi động máy.

  Khi màn hình laptop hiện ra cậu có chút bất ngờ trước màn hình nền, đó là hình ảnh của một người con trai đang say ngủ, rất gầy, đồng thời cũng rất trắng. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau người con trai ấy hắt vào tuy ngược sáng nhưng không làm thân ảnh đó đến mức không nhìn thấy được người, gương mặt có thể tính là đẹp, nhưng lại có phần sắc sảo và lạnh lùng.

  "Jeon WonWoo, người yêu cũ của tôi." Đột ngột MinGyu lên tiếng khiến JiHoon trở nên bối rối, cậu "Ồ" lên một tiếng rồi dời sự tập trung của mình khỏi màn hình máy tính, bắt đầu mở file lên làm việc.

  Trong lúc làm việc cả hai dường như không hề nói lấy một câu, mà JiHoon cũng không biết phải nói gì ngoài câu hỏi: Tại sao Chủ tịch lại để màn hình người yêu cũ của mình?

  Đến khi JeongWook thức dậy thì cũng là lúc cậu đã hoàn thành xong vài bài hát, MinGyu cũng không muốn giữ cậu lại, đưa cho JeongWook một lốc sữa chua mà không biết đã mua từ khi nào rồi chào tạm biệt bé con.

  JeongWook vì được mỹ nam tặng cho sữa chua lại đỏ mặt, lí nhí câu từ cảm ơn rồi chui rúc vào lòng JiHoon tỏ vẻ xấu hổ. Người ta là lần đầu tiên được mỹ nam tặng quà cho đó.

  Sau khi giúp JeongWook an vị tại chỗ ngồi cậu mới khởi động xe, hiện giờ cũng chưa đến giờ tan tầm cho nên xe đậu dưới tầng hầm vẫn rất nhiều, cậu cẩn thận lái xe ra khỏi chỗ đậu và từ từ chạy ra ngoài. Tốc độ xe rất chậm nhưng vẫn không thể dừng lại được khi đột nhiên phía trước xuất hiện một người con trai chạy ngang qua, dáng vẻ rất hấp tấp.

  JiHoon thắng gấp khiến cho cả hai bố con cùng ngả về phía trước, cũng may là JeongWook có đeo dây an toàn và lưng ghế của bé được cho ngả về phía sau một chút, nếu không với tốc độ thắng gấp của cậu có thể sẽ khiến bé trán đập vào phía trước.

  Nhận ra người con trai ban nãy chạy ngang qua giờ không thấy đâu, JiHoon có một dự cảm chẳng lành, chả lẽ mình đã làm người ta bị thương rồi? Cậu vội vàng chạy ra khỏi xe, phát hiện người kia đang ngồi dưới đất mà nhặt từng tờ giấy in đầy chữ lên.

  "Anh không sao chứ? Thật xin lỗi tôi không biết là sẽ có người chạy ngang qua như thế, thật xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?" JiHoon cũng vội vàng giúp người kia nhặt giấy lên, sau đó đưa cho người ta, đôi mắt lại không ngừng nhìn người kia từ đầu đến chân.

  Người con trai kia nhận lấy xấp giấy từ cậu chỉ mỉm cười bảo không sao, lúc này JiHoon mới để ý là người này hạ thấp mũ như muốn che đi gương mặt của mình. JiHoon một lần nữa xác định đối phương không sao liền thở phào một tiếng, quay trở vào xe.

  "Chú kia không sao chứ ạ?" JeongWook cũng biết sự tình hiện giờ là như thế nào, nhìn thấy người con trai kia cứ khom người chạy đi thật nhanh có chút khó hiểu. Lúc sau JiHoon vào xe và khởi động máy trở lại JeongWook vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng kia, đương nhiên điều này JiHoon không biết.

  "Không sao cả rồi, sao vậy? Dọa sợ con rồi?" JiHoon từ từ đánh tay lái về phía bên phải càng khiến đường nhìn của JeongWook về người con trai ban nãy càng rõ thêm, không biết có phải là do ánh sáng từ ngoài hắt vào hay không, nhưng bé nhìn thấy cái gì đó như lóe lên trong ống tay áo của người kia.

  "Bomie, chốc nữa con muốn ăn gì?" JiHoon tưởng rằng bé chỉ tò mò nhìn những chiếc xe đậu trong tầng hầm cùng với câu hỏi là: Sao lại nhiều xe như thế mà thôi, cậu cười cười vừa đưa tay xoa đầu bé vừa hỏi. Lúc này đường nhìn của JeongWook đã bị cắt đi bởi bức tường, nghe được câu hỏi liền ngây người ra.

  "Baba hỏi con lát nữa muốn ăn gì, này nhóc, con từ sau khi gặp được Chủ tịch đã biết nhớ thương người ta rồi đấy." JiHoon càng nghĩ càng thấy giận, chả lẽ cậu đã để cho JeongWook bên SeokMin thời gian lâu lắm rồi?

  JeongWook nghe thấy JiHoon đề cập đến Chủ tịch liền đỏ mặt, lí nhí bảo: "Không có..." Hai tay còn vân vê với nhau cơ, Lee SeokMin cậu được lắm!

  "Nhưng mà chú ban nãy hình như có giấu cái đó rất sáng ở trong tay đó baba, con nhìn thấy." Sau một hồi đấu tranh không biết có nên nói chuyện ban nãy bé nhìn thấy hay không, cuối cùng vẫn mở miệng. Baba bảo bé rằng nếu có chuyện gì kì lạ diễn ra xung quanh mình hay những người xung quanh thì nên nói ra, không nên tự vấn một mình trong lòng. Bởi vì như thế có đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến một sinh mạng chẳng hạn.

  Trong lúc đợi bảo vệ kiểm tra thẻ giữ xe cậu nhìn chằm chằm vào bé, biết rằng trẻ con không bao giờ nói dối, chúng chỉ nói những thứ mà chúng thật sự nhìn thấy mà thôi. "Có lẽ là do ánh sáng hắt vào? Hoặc đèn pin chẳng hạn?"

  JiHoon tuy rằng hiểu rõ điều đó nhưng người ban nãy không có dáng vẻ của một tên giết người hay là gì. Cậu có liên tưởng đến vũ khí, bởi vì ở trong góc độ đó có ánh đèn mờ ảo, hơn nữa thang máy ở nơi đó còn ngay góc khuất, có thể là đèn pin hoặc cây dao, chẳng hạn.

  Nhưng mà hệ thống an ninh của công ty giải trì này cực kì tốt, chắc chắn là đã được kiểm tra thông qua máy kiểm tra kim loại rồi.

  Cho nên cậu hoàn toàn loại bỏ những suy nghĩ kia, nhưng mà vẫn thắc mắc rằng cái thứ lóe sáng mà JeongWook đề cập đến là gì?

  Hình như JiHoon cậu quá để tâm rồi. Chuyện này vốn không cần cậu lo, cho dù có là phần tử khủng bố đi chăng nữa thì cũng sớm bị phát hiện mà thôi.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro