Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà X, Seoul, 11 giờ trưa.

Toàn bộ nhân viên trong tòa nhà như được giải thoát khỏi những giây phút căng thẳng mà lần lượt đi ra khỏi cổng chính để đến những quán ăn gần đấy, cũng có người đến căn-tin để dùng bữa trưa hoặc ăn cơm trưa tại văn phòng.

Sau khi hoàn tất những tư liệu dành cho cuộc họp quan trọng ngày mai, SeungCheol ngả ngửa lưng về phía sau để chợp mắt thư giãn một chút. Dạo gần đây công việc khá là bề bộn, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Anh với tay lấy điện thoại, bất giác ấn một dãy số, mệt mỏi đặt vào tai. Những tiếng tút tút kéo dài khiến anh như muốn phát điên, hai hàng lông mày vì những tiếng ấy làm cho nhăn lại rất sâu.

Khi anh định tắt máy thì phía bên kia đột nhiên đã có tín hiệu nối máy, nhưng là một mảng im lặng. SeungCheol day day mi tâm, thanh âm trầm khàn nói: "Đừng đưa cơm đến, anh sẽ ăn ở ngoài."

Bên kia dường như vẫn không có ý định trả lời, vẫn yên lặng như thế. Chưa đầy một phút sau thì đã cúp máy, SeungCheol cảm thấy kì lạ, tại sao không trả lời lại cúp máy rồi?

Anh nhìn màn hình điện thoại, dãy số mà anh ấn, tuy rất quen, nhưng không phải là số anh nên gọi. SeungCheol bất giác nắm chặt điện thoại trong tay, tại sao anh lại gọi cho cậu?

Cửa văn phòng được mở ra và bước vào là người con trai tóc dài rất xinh đẹp, gương mặt thuần khiết không tì vết, nụ cười nở nhẹ trên môi. Trong tay còn là hai hộp cơm quen thuộc.

Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ, vừa muốn ôm người này vào lòng, vừa muốn cùng người kia sống với nhau trọn đời, rốt cuộc là nên như thế nào? Từ khó hiểu kì lạ chuyển sang tức giận, JeongHan còn đang giúp anh dọn cơm thì đột ngột bị SeungCheol vây chặt trên ghế sofa mà hôn môi.

Động tác thô bạo cùng với sự tức giận vô cùng của SeungCheol khiến cho JeongHan vừa đau vừa khó hiểu, muốn giãy giụa thoát khỏi con người này nhưng càng cử động anh càng siết chặt cậu hơn, dường như không muốn cho cậu cơ hội thoát ra.

"Nằm yên!"

Anh gằn từng chữ khiến cho JeongHan không dám giãy nãy nữa, sức lực ở tay càng mạnh làm cho JeongHan tưởng rằng tay mình có thể sẽ bị anh bóp nát. Đôi môi của SeungCheol di chuyển từ môi của JeongHan xuống đến cổ của cậu, hít được mùi hương mà mình thích nhưng không phải là dạng mùi hương quen thuộc kia anh liền dừng lại.

Ánh mắt mơ hồ đứng thẳng dậy, đầu óc dường như cũng mụ mị theo. Anh hình như đang lên cơn điên.

"Xin lỗi, anh kiềm chế được mình." Rời khỏi thân thể JeongHan, anh chỉnh lại cà vạt và quần áo của mình, lững thững bước đi ra ngoài như một con người mất hồn.

SeungCheol mệt mỏi vuốt mặt mình vài cái, tự bảo rằng bản thân phải thật sự tỉnh táo, và không nên bi lụy nữa.

Nhưng chính là không thể.

Mỗi lần anh nghĩ đến JiHoon anh đều vô thức làm ra những hành động đối với cậu mà lúc trước thường hay làm, đặc biệt hơn là mỗi lần cầm điện thoại trong tay anh đều nhấn phím gọi cho JiHoon mà bản thân lại không biết.

Như một lẽ tự nhiên vậy.

Nên kết thúc thì đã kết thúc rồi, vậy thứ anh đang lưu luyến là cái gì? Là quá khứ cùng JiHoon, hay là JiHoon?

Khởi động xe chạy đến chung cư mà anh cùng cậu lúc trước đã từng sống, anh không hi vọng cậu sẽ ở nhà, nhưng lại hi vọng cậu sẽ không làm ngơ với mình.

Đậu chiếc xe ở khu đỗ xe trước cổng chung cư cho dù biết sẽ bị phạt, anh ngồi yên trong xe không đi ra, châm lấy một điếu thuốc, và chờ đợi một bóng dáng của cậu. Chỉ cần lướt qua thôi cũng được.

Vài giờ đồng hồ sau, anh nhìn thấy SeokMin đang nắm tay của một đứa bé được bao bọc kín mít đi vào, vừa đi vừa nói cười, đến cầu thang thì cẩn thận từng bước nắm tay bé cùng đi lên. SeungCheol không quá quan tâm đến chuyện này, vài phút sau thì người anh đang muốn tìm kiếm đã xuất hiện, một tay cậu xách một cái túi đựng thực phẩm, tay kí đang áp điện thoại lên tai mình.

Vốn dĩ anh chỉ là muốn đến xem cậu đang sống như thế nào, có tốt hay không mà thôi. Nào ngờ anh không kiềm hãm được sự ham muốn được cậu để ý đến cuat mình, vội vàng đi ra khỏi xe và chặn lối đi của JiHoon.

Nhận thấy vẻ mặt bất ngờ của JiHoon anh cảm thấy rất bối rối. Lúc trước nếu anh làm như thế thì đã sớm bị cậu mắng cho một trận vì làm cậu giật mình rồi, còn bây giờ chỉ là sự bối rối của anh cùng với sự ngạc nhiên của cậu.

JiHoon nhanh chóng cất điện thoại vào, không muốn tò mò với lý do tại sao SeungCheol lại ở đây. Cậu lách người qua SeungCheol, nghĩ rằng con người này cũng thật không biết giữ lời. Ban đầu là anh bảo rằng không muốn gặp lại cậu nữa, mấy ngày sau lại diễn trò trước mặt cậu, còn hai lần đến tận đây tìm cậu.

Không phải là đang muốn đòi lại nhà mà không biết nên nói như thế nào đấy chứ?

SeungCheol nhìn thấy bước chân cậu đang nhanh dần chợt dừng lại, trong lòng ngoài cảm xúc vui mừng ra còn có lo lắng.

"Anh, hai lần đến tận đây tìm tôi có việc gì?" Vẫn là khẩu khí lạnh lùng, anh có nhớ đến lúc trước JiHoon đã từng nói với anh trước lúc kết hôn rằng, cậu sẽ không tha thứ cho những việc mà anh phản bội cậu. Kể cả việc anh là người bị chuốc rượu say đi chăng nữa, cậu bảo rằng nếu đã biết vào trong bar chỉ có sắc dục thì còn vào làm gì?

SeungCheol bắt đầu thể hiện rõ sự lúng túng của mình, anh chỉ là muốn đến xem cậu sống như thế nào, chứ không có ý gì khác.

"Anh..."

"Không tiễn." Dường như cậu cảm thấy việc anh đến là một sự kiện không được hoan nghênh cho lắm, không kiên nhẫn đợi SeungCheol tìm ra lý do liền lạnh lùng ngắt lời của anh, nhanh chóng đi vào bên trong.

SeungCheol không quá bất ngờ hay hoảng hốt, chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Cũng tốt rồi, JiHoon sống rất tốt, chẳng phải đó là câu trả lời cho sự tò mò của anh sao?

Lững thững bước vào trong xe và khởi động máy, anh đúng là đang làm ra một loại tình huống thật nực cười.

...

Sau khi nhìn thấy chiếc xe của SeungCheol chạy đi, JiHoon vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể đứng ở một góc liếc nhìn anh di chuyển từng bước như thế. Tham lam nhìn bóng lưng đã từng thuộc về mình, cũng đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng ấy thật cô đơn.

Không phải anh đã có Yoon JeongHan rồi sao?

Còn cậu cũng có Bomie đó thôi. Không ai bị chịu thiệt thòi cả, vậy thì tại sao cậu lại nhận thấy anh quá đỗi cô độc thế kia?

Đột nhiên điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của JiHoon, là SeokMin gọi, liền nhớ tới túi đồ ăn vặt trong tay của mình. Không khách khí mà tắt máy đi, nghĩ trong lòng nếu cậu ta còn dám gọi lần nữa xem cậu mắng người như thế nào.

Quả nhiên là SeokMin rất hiểu ý cậu, gọi một lần rồi thôi.

"Này lùn, cậu biết tin gì chưa?" SeokMin vừa mở hộp sữa chua cho JeongWook vừa hỏi, JiHoon tay bấm điện thoại liên tục mà mắt vẫn có thời gian lườm SeokMin một cái. "Đã biết rồi, công ty đang kiểm tra camera." JiHoon một tay giúp JeongWook ngồi lên ghế một tay lướt lướt điện thoại.

SeokMin quay qua xem cậu đang làm gì, thì ra là đang xem những tin tức của sáng hôm nay.

"Toàn bộ thông tin bị phong tỏa, đám chó săn chỉ có thể moi được nhiêu đó mà vẫn có thể làm ra được hàng loạt các tiêu đề giật tít khác nhau, này công ty cậu có định kiện không đấy?"

Lee SeokMin cắn cắn đôi đũa, thắc mắc hỏi. Sáng sớm nay vừa mới thức dậy thì đã nghe thấy tin rằng Chủ tịch công ty nơi JiHoon đang làm bị thương, nghe nói là do dao đâm, hơn nữa không phải là một vết.

Tuy rằng thư kí đã bảo rằng vết thương không sâu lắm, nhưng vẫn khiến cho đám nhà báo rục rịch, dường như bọn họ không tin lời thư kí nói.

Còn bao vây cả bệnh viện tư nổi tiếng nhất Seoul - nơi Chủ tịch của công ty JiHoon đang dưỡng thương nữa chứ.

"Kiện, với tính cách của Chủ tịch chắc chắn phải kiện. Tớ và Bomie hình như đã chạm qua mặt hung thủ rồi." JiHoon cắn cắn môi dưới, là ngày hôm qua, JeongWook đã nói với cậu người con trai nón đội rất thấp đang có những hành động không bình thường. Là JeongWook đã nói với cậu nhìn thấy một tia lóe sáng phát ra từ ống tay áo của người kia mà cậu một mực cho rằng không có việc gì, ngay cả bảo vệ cũng không phát hiện được.

"Sau chuyện này tớ nghĩ ngài Kim nên đổi thang máy ở tầng hầm mới được." Bởi vì thang máy đó có thể dẫn lên đến văn phòng của Chủ tịch, JiHoon cũng gậg đầu tán thành với ý kiến của SeokMin.

"Tớ phải đến đồn cảnh sát, cậu ở lại trông chừng Bomie nhé, bảo vệ nhìn thấy tớ có tiếp xúc qua người bí ẩn kia." JiHoon ăn nốt miếng lòng bò cuối cùng sau đó chạy ào vào phòng lấy áo khoác.

JeongWook vẫn còn đang mở to mắt nhìn hai người đối thoại qua lại, bé cũng hiểu được đôi chút sự việc đang diễn ra. Dường như bé cũng hiểu được lý do tại sao baba bé lại đến đồn cảnh sát, cũng nhanh chóng ăn hết hộp sữa chua rồi chạy lon ton ra ngoài phòng khách tìm áo khoác mặc vào.

  Lúc JiHoon đang vào bếp lấy điện thoại thì JeongWook đang ngồi bẹp dưới sàn nhà để mang giày, SeokMin đứng phía sau chỉ biết dở khóc dở cười, đừng bảo là bé con cũng muốn cùng baba nó đi lấy lời khai nhé?

  "Con trai cậu biết điều thật." SeokMin cảm thán, một đứa bé gần năm tuổi mà đã biết thế nào là trách nhiệm của mình thì quá giỏi rồi.

  JiHoon không thèm liếc nhìn con người kia, vẫn không khách khí đáp trả: "Có giỏi thì làm hư thằng bé xem, để xem tôi đánh chết cậu bằng cách nào." Vẫn là còn ấm ức chuyện cũ nha.

  SeokMin lần nữa dở khóc dở cười, để bụng quá đi. JiHoon lướt qua SeokMin, bế bé con trở vào trong phòng khách: "Bomie, con nên ngoan ngoãn ở nhà, đừng nên chạy lung tung biết chưa?" Cậu vừa nói vừa cởi giày bé con ra khiến JeongWook phụng phịu, bé chỉ muốn đi theo xem xem chú Chủ tịch có sao không thôi mà.

  "Nhưng mà con là người thấy trước." Lời của JeongWook không phải không đúng, nhưng mà sở cảnh sát không phải nơi muốn đến là đến, ban nãy có người bảo cậu đến sở cảnh sát để lấy lời khai, chứ không có bảo luôn cả bé con. Cho dù bé con biết điều gì thì cậu đều đã nghe hết, không cần mang theo JeongWook.

  "Trong sở cảnh sát ấy có rất nhiều quái vật đấy, hơn nữa còn là quái vật có vũ khí, rất hung tợn, Bomie không sợ chứ?"

  Vừa hù dọa bé con vừa minh họa đủ thứ mong rằng bé con biết sợ mà ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu về, nhưng JiHoon lại quên mất trò hù dọa của cậu không hề có tác dụng với JeongWook, hay nói đúng hơn là đứa con này thần hay quỷ đều không sợ.

  JeongWook nhìn dáo dác xung quanh, chốc sau chạy ào vào phòng lấy ra một cây kiếm đồ chơi có thể phát ra tiếng động, JiHoon còn đang định chuồn nhanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng 'Chíu chíu', ống quần bị ai đó nắm lấy.

  Cậu dở khóc dở cười nhìn bé con tròn mắt ngẩng đầu nhìn mình, trong tay ôm lấy cây kiếm đồ chơi ấy. SeokMin cũng hết cách, thản nhiên ngồi gác chân trên sofa nhìn bé con đang cố gắng được đi cùng với ba của bé.

  "Con không sợ, có cái này rồi con sẽ đánh hết bọn yêu quái đó." Không biết là do bé con lúc nhỏ quá giống cậu hay giống ai kia hoặc học từ trong TV ra, nhưng cậu chắc chắn rằng lúc nhỏ mình không như thế.

  Thế nên thuyết phục không được, đành dẫn theo bé con đến đồn cảnh sát vậy, dù sao cũng là do JeongWook phát hiện trước.

  "Baba chốc nữa con muốn đến thăm chú Chủ tịch."

  Lee JiHoon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé, nếu như lúc trước JiHoon không mang bé đến công ty hoặc không gặp được MinGyu thì có lẽ lúc này JiHoon cảm thấy bé con thật sự rất ngoan.

  Nhưng mà bây giờ... cậu chỉ biết giật giật khóe miệng, bé con sống chết bám lấy cậu muốn theo cậu đến đồn cảnh sát hình như chỉ là một cái cớ để ngụy biện cho việc đi gặp Kim MinGyu thôi. Cậu nghĩ vậy.

  Và rồi SeokMin lần nữa hắt xì liên tục ba cái, tự hỏi rằng bản thân dạo gần đây lại làm chuyện gì trái với ý trời nữa sao.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro