Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi JiHoon cùng JeongWook đến sở cảnh sát thì bên đấy lại bảo rằng Kim MinGyu đã hoàn toàn không truy cứu nữa, còn có toàn bộ những tin tức kia đã hoàn toàn bị phong tỏa, nếu nhà báo nào còn viết về sự việc lần này chắc chắn sẽ bị kiện.

JiHoon thật không hiểu MinGyu đang nghĩ gì, đường đường chính chính là người bị hại, đáng lý ra phải bắt cho bằng được hung thủ, tại sao lại không truy cứu nữa? Chẳng khác nào đang cố bao che cho hung thủ? Hành vi bao che cho hung thủ chỉ có duy nhất một lý do, chính là MinGyu rất thân thiết với hung thủ ấy hoặc quen biết chẳng hạn.

Đúng ra là không có việc của cậu ở sở cảnh sát thì nên về nhà, nhưng hiện giờ hai người lại ngồi trong phòng bệnh của MinGyu, một bên là JiHoon đang đen mặt một bên là JeongWook đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn vết thương được băng bó trên người của MinGyu, chỉ cần một chút nữa thôi là làn sương mỏng bao quanh mắt sẽ biến thành nước mắt chảy dài cho xem.

"Bomie, qua đây ngồi, đừng nghịch Chủ tịch đang nghỉ ngơi." JiHoon nghiêm túc nói thì bé con mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, lúc xoay người đi qua chỗ cậu, cậu nhìn rõ được gương mặt buồn bã của bé. Dở khóc dở cười ôm bé con vào lòng, không có tiền đồ!

"Không sao đâu, vết thương này không dọa sợ Bomie chứ?" Kim MinGyu đặt ly nước lên bàn, nở nụ cười hướng về bé con hỏi. Đương nhiên JeongWook vẫn một lòng tôn MinGyu làm mĩ nam nên nụ cười kia đã làm bé con lần nữa đỏ mặt, bé gật đầu một cái, rồi chui vào lòng JiHoon nũng nịu, đẹp chết người ta rồi~

Lee JiHoon cũng không có tâm trạng giận bé, vỗ vỗ lưng JeongWook vài cái để bé bình tĩnh hơn một chút, quyết tâm sau này sẽ bỏ nó ở nhà mỗi khi mình đến công ty.

"Về phần hung thủ, tại sao lại không tiếp tục điều tra nữa?" Tuy cậu biết đó là chuyện tư của người khác, nhưng cậu vẫn không kiềm nỗi sự tò mò của mình, dường như cậu biết nếu hỏi thì MinGyu sẽ trả lời. "Không có gì." Nhưng lại trái ngược với tưởng tượng của cậu, MinGyu chỉ lạnh nhạt bác bỏ câu hỏi đó, tùy ý tìm câu trả lời khác.

"Chủ tịch, ngài Kwon gửi lời thăm ạ." Thư ký của MinGyu bước vào cùng với giỏ trái cây trong tay, JiHoon thầm nghĩ "ngài Kwon" mà thư ký kia đề cập đến có phải là tên chuột chết có người yêu liền bỏ bạn bè hay không, chứ tên đó mà cũng gửi lời thăm đến cho Kim MinGyu? Chuyện đáng sợ nhất mà cậu từng biết đấy.

Kim MinGyu nhìn giỏ trái cây đầy táo, cam, xoài có đủ kia mà dở khóc dở cười, thầm nghĩ thật may vài nhát đó không ngay nội tạng của mình, nếu không lại phụ lòng tốt của ngài Kwon nha.

Cùng JeongWook rời khỏi bệnh viện, JiHoon ngay khi ngồi trong xe liền lập tức gọi cho SoonYoung, ngày hôm nay nếu cậu tra không ra "ngài Kwon" là ai thì cậu không còn là Lee JiHoon nữa. "Kim MinGyu nằm viện và cậu biết chuyện gì chưa?" JiHoon một tay nắm vô lăng một tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia chỉ im lặng một chút, không phải chứ...

"Này chuột chết, giỏ trái cây kia là cậu tặng thật? Nói dối là tớ đem cậu đi nướng lên làm món chuột nướng đấy." JiHoon đanh giọng hù dọa, JeongWook ngồi bên cạnh rùng mình một cái, chuột nướng nha... đã tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi, chuột nướng đó...

"Ừ giỏ trái cây kia là của tớ." Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng nam. "Còn có loại chuyện này đó..."

"Người ta không nghi ngờ tớ, cho nên mới gửi giỏ trái cây xem như tạ ơn vậy."

"Ngụy biện!"

Nói xong liền cúp máy, SoonYoung cũng biết tính khí JiHoon như thế nào cũng không chấp, chỉ thở dài đặt điện thoại bên cạnh, anh thật cũng không biết vì sao mình lại làm như thế.

Lee Chan đang ngồi đánh máy ở bên ghế sofa nghe được vài câu trả lời ảm đạm của SoonYoung liền dỏng tay lên, một bên chân mày nhướn lên hóng chuyện.

"Chưa xong à?" SoonYoung nhìn thấy biểu hiện hóng hớt của người yêu chỉ biết thở dài, chả lẽ chuyện anh gửi giỏ trái cây đến xem như gửi lời thăm MinGyu lạ lắm sao?

"Quan hệ bạn bè trên thương trường của những người làm CEO như anh thật phức tạp!"

Cậu vừa lắc đầu vừa đánh máy vừa cảm thán, SoonYoung lại tiếp tục thở dài, thương trường còn hơn chiến trường ấy. Nếu có kết bạn thì cũng nên hiểu một điều rằng: xã hội không phải ai cũng tốt cả. Cho nên không nên quá tin tưởng một người nào đó, nếu không có ngày bị đâm sau lưng không chừng.

Anh đi rót cho Chan một ly nước, đặt ly nước lên bàn, thuận tiện hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Vậy tại sao còn muốn vào G.Ent?". Lúc này Lee Chan ngừng thao tác, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, hai ngón trỏ cọ vào nhau. Đó chính là biểu hiện không biết nên nói như thế nào của cậu.

"Thôi được rồi, em bận việc của mình đi." SoonYoung thấy Lee Chan không muốn trả lời cũng không ép buộc cậu, xoa xoa đầu cậu. "Em không phải không muốn vào công ty của anh làm việc nhưng mà em nghĩ rằng, nếu ở công ty này thì sẽ có người nói này nói nọ, em không thích như thế. Hơn nữa đồng nghiệp biết em là người yêu của anh liền tìm mọi cách để tiếp cận em không phải với mục đích kết bạn, em không thích."

Đó là những gì cậu đã nghĩ đến nếu như cậu đến đây làm một thành viên của công ty này. Hiện giờ toàn bộ nhân viên nơi đây đều biết sếp lớn của họ có người yêu, hơn nữa là nam và còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Ngay cả nhân viên mới vào làm cũng biết người yêu sếp lớn của họ là ai, như thế nào cả rồi, thế thì nếu cậu vào đây thì sẽ được đối xử như thế nào? Đặc biệt hơn chăng?

Tuy cậu đã bác bỏ những ý nghĩ này của mình nhưng mà... họ có thể xem cậu như vợ đã cưới của Kwon SoonYoung, và luôn khép nép với cậu.

Kwon SoonYoung hiểu rằng người yêu của mình không thích những mối quan hệ giống như thế, nó không chỉ không thể kết bạn, mà còn khiến bạn cảm thấy cô đơn và luôn muốn rời xa cái xã hội này.

Anh nhớ Lee Chan đã từng nói với anh rằng: "Tuy thế giới này rất đáng sợ, nhưng không phải ai cũng như thế." Lúc đó anh đã nghĩ cậu vẫn còn ngây thơ không biết gì về xã hội này, nhưng đôi lúc ngẫm lại, cậu nói rất đúng. Nếu không thì anh đã không gặp được hai người bạn trời đánh của mình, không gặp được Lee Chan.

"Được rồi, anh không bắt buộc em." SoonYoung hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, trở về bàn làm việc của mình tiếp tục công việc của mình.

...

Dạo gần đây ở Seoul tuyết rơi rất dày đặc, dự báo thời tiết cũng có nói rằng tình trạng này sẽ kéo dài thêm một hoặc hai ngày nữa, xe cộ di chuyển cũng khó khăn. Cũng may là công việc của JiHoon có thể mang về nhà làm, JeongWook cũng chưa đến tuổi đi mầm non, cho nên hai cha con cậu nếu không vì tủ lạnh hết đồ ăn hoặc thèm đồ ăn vặt thì dường như không hề bước chân ra khỏi căn hộ được mở máy sưởi 24/7 này.

"Baba, điện thoại." JeongWook đang bận xem hoạt hình thì điện thoại của JiHoon đặt trên bàn reo liên hồi, trên màn hình xuất hiện vài chữ, bé bặp bẹ đọc từng chữ: "Thư ký của chủ tịch." Chủ tịch...

Nhận ra nếu không đưa điện thoại cho baba thì sẽ không có ai bắt máy, bé... lại càng không thể bắt máy. Baba có dặn nếu là chú SeokMin hay SoonYoung hoặc chú Chan thì bé có thể bắt máy, còn lại đều đưa cho ba của bé. Đôi chân ngắn chạy thật nhanh vào nhà bếp, nơi JiHoon đang bận đấu tranh với đống hải sản còn tươi do mẹ cậu gửi đến.

"Thư ký chào buổi sáng, có chuyện gì sao?" JiHoon vội lau sạch tay nhận lấy điện thoại, không phải sắp có buổi họp quan trọng gì chứ? Cậu không muốn ra khỏi nhà đâu...

"Nhà sản xuất Lee, tuần sau có bữa tiệc mừng Chủ tịch đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe cũng như kỉ niệm 16 năm thành lập công ty, hiện giờ tuyết bên ngoài rất dày cho nên tôi không tiện đưa thiệp đến cho cậu, đành gọi thông báo cậu một tiếng, không biết rằng tuần sau cậu có thời gian hay không?"

Tuần sau... đương nhiên là cậu không bận rồi, nhưng mà... JiHoon vốn không thích những nơi náo nhiệt như thế. Đang định từ chối thì lại tiếp tục nghe thấy giọng nói điềm đạm của thư ký vang lên: "Chủ tịch rất hy vọng cậu sẽ tham gia, hơn nữa cậu có thể mang theo con của mình đến dự."

Thì ra là đang kiếm cớ muốn gặp bảo bối của mình a? JiHoon nhéo lấy cánh mũi hơi đỏ của JeongWook, do thời tiết chuyển đổi nên JeongWook bị cảm nhẹ, nếu Chủ tịch đã muốn cậu tham gia thì cậu cũng không nên từ chối đúng chứ?

"Được rồi, tuần sau vào khi nào, lúc mấy giờ?"

Sau khi ghi lại địa chỉ cũng như giờ giấc đến dự tiệc thì JiHoon tắt máy và để bừa điện thoại trên bàn, tiếp tục xử lý đống hải sản kia. Hôm nay nhất định phải làm cháo bào ngư cho JeongWook ăn.

"Baba tuần sau lại đến công ty ạ?" JeongWook vẫn ngồi trên ghế từ nãy giờ, bé biết rằng tuần sau baba sẽ có cuộc họp quan trọng, à không nói đúng hơn là đi dự tiệc, bé lại ở nhà với SeokMin sao?

JiHoon vừa rửa sạch bào ngư vừa trả lời con mình: "Ừm, tuần sau Bomie có muốn đi cùng không?"

JeongWook chớp chớp mắt, hình như đây là lần đầu baba đi dự tiệc có hỏi bé muốn đi cùng hay không thì phải... Không phải bé không được đi dự tiệc lần nào, nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên JiHoon hỏi ý kiến của bé đấy.

Cho nên JeongWook không do dự gật đầu, mái tóc của bé cũng theo đó mà rũ rượi rơi xuống chạm đến mắt làm bé khó chịu. "Ngày mai phải đưa con đi cắt tóc rồi." JiHoon đến đến chỉnh lại mái tóc cho JeongWook, cũng đã hai tháng kể từ khi cắt tóc cho bé rồi.

Điện thoại của JiHoon lần nữa vang lên, lần này màn hình hiện lên ba chữ: "Chuột chết tiệt.", JeongWook cũng nhận ra biệt danh đó là JiHoon dành cho ai, liền hớn hở bắt máy, còn chưa kịp để người ta chào thì bé đã vui vẻ nói: "Chú SoonYoung khi nào chú mới đến ạ? Con nhớ chú Chan lắm ạ~"

Chất giọng mật ngọt đáng yêu vốn dĩ có thể khiến người khác tan chảy nhưng mà câu nói lại làm cho người ta cảm thấy ngược lại, SoonYoung đang muốn hỏi JiHoon một số chuyện thế nào lại gặp phải nhóc con chỉ biết dính lấy người yêu của anh cơ chứ?

JiHoon cố gắng nhịn cười, đáng đời chuột chết.

"Ba của con đâu?" Cậu đang thử tưởng tượng vẻ mặt hiện giờ của SoonYoung như thế nào, chắc phải nhẫn nhịn ghê lắm mới không mắng người. Đương nhiên rồi, ai đời nào nói những câu tục tĩu trước mặt con nít chứ? "Baba, chú SoonYoung ạ."

JiHoon xoa đầu bé con nhận lấy điện thoại, còn chưa để SoonYoung nói câu nào liền phá lên cười, có trời mới biết hiện giờ cậu đang khoái chí đến mức nào, chốc nữa phải kể cho SeokMin nghe mới được. "Có chuyện gì?" Cậu ôm bụng cười không ngớt, cho đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng của SoonYoung mới dừng lại, đi vào chủ đề chính.

"Tớ nhận được tấm thiệp mời của công ty cậu." Ồ... thì ra là về vấn đề này, định rủ cậu đi cùng? JiHoon nhướn mày tỏ ý biết rồi, cũng may đối phương là bạn nối khố từ nhỏ của cậu, nếu không thì đã bị bảo rằng không tôn trọng người ta rồi, SoonYoung tiếp lời: "Tuần sau tớ bận lịch công tác nước ngoài, cậu có thể đưa Chanie đi cùng được không?"

Ngài Kwon của chúng ta bận việc cho nên muốn phu nhân của ngài ấy làm đại diện? JiHoon cảm thấy cũng không tệ, gật đầu đáp ứng, nhưng mà... tại sao tên này lại biết cậu sẽ đi nhỉ? "Vậy nếu như hôm đó tớ bận việc đột ngột thì sao?"

"Theo như tớ biết dạo gần đây JeongWook bị cảm không nặng lắm, sức khỏe thằng bé vốn tốt sẵn cho nên sẽ không bị gì, hơn nữa nếu không phải chuyện của Bomie thì cậu nhất định sẽ rảnh rỗi."

Không hổ danh là bạn thân nối khố, phân tích hay lắm, đến nỗi đi guốc trong bụng cậu luôn rồi. Tên chuột thối chết tiệt! "Sao hả? Muốn nổi giận sao?" JiHoon không thèm chấp cái loại người này, chỉ hừ một tiếng rồi cúp máy. Cậu vừa trút giận lên con bào ngư tội nghiệp vừa nói với bé con: "Tuần sau chú Chan của con sẽ cùng đi."

JeongWook đã hiểu, cho nên không làm phiền baba nữa, nếu không chốc nữa không có cơm ăn đâu...

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro