Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào buổi trưa ngày thứ sáu của một tuần sau đó, khi JiHoon đang cùng JeongWook đánh một giấc ngủ trưa rất ngon thì đột nhiên chuông cửa phá vỡ sự yên tĩnh đó. Để tránh làm thức giấc JeongWook, JiHoon nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bé con, vẻ mặt bực dọc đi ra cửa.

  Đáng chết, tên nào dám phá giấc ngủ của cậu?

  Màn hình cảm ứng hiện lên gương mặt phóng đại của một người nào đó, JiHoon phải ghé sát mặt nhìn một lúc lâu mới nhận dạng ra được người kia. "Nhóc con chết tiệt, không chào đón và cũng không tiễn!"

  Nói xong liền tắt màn hình và mở cửa, JiHoon đứng tựa cửa không ra vẻ chào đón, Lee Chan cười tít cả mắt nhanh chân bước vào nhà, trên tay còn có... ba bộ tây trang trong đó một bộ là dành cho trẻ em.

  JiHoon ngơ ngác nhìn đống tây trang mà Lee Chan đặt trên ghế sofa như nhìn vật thể lạ mới xuất hiện vậy, lúc này cậu mới mở to mắt nhìn lịch bàn, ngày thứ sáu hôm nay... a là ngày kỉ niệm mười... mười mấy năm thành lập gì đó của công ty cậu, hơn nữa là còn chúc mừng Chủ tịch đã lành bệnh, cậu quên mất.

  "Em đã chọn cho hyung và Bomie từ chỗ nhà thiết kế mà SoonYoung giới thiệu, hyung mau đi thử xem, dựa trên sở thích lẫn kích thước cơ thể hyung thì bộ này là hợp nhất rồi."

  Nghe Lee Chan hào hứng kể lại công cuộc chọn tây trang cho mình cậu chỉ biết dở khóc dở cười, cái này có được tính là nhiệt tình quá không?

  Lúc này JeongWook đã thức giấc, bé mang đôi dép lê hình con gấu trắng bước ra phòng khách, nhìn chằm chằm bộ tây trang màu trắng nhỏ bé trên ghế sofa như nhìn vật thể lạ.

  "Lại màu trắng ạ?" Do vừa mới thức giấc cho nên bé bị lạc giọng, bất quá điểm này càng khiến bé trở nên đáng yêu hơn. Lee Chan yêu chết bộ dáng này mất, cậu đi đến túm lấy cục bông trắng, mùi hương sữa tắm vẫn còn thoang thoảng khiến Lee Chan càng chết mê hơn, liên tục hôn vào má đỏ hồng của JeongWook.

  "Bomie chốc nữa chúng ta đi dự tiệc với nhau đấy, Bomie có vui không?"

  Mặc cho Lee Chan bế con mình cưng nựng đủ chuyện, Lee JiHoon cầm lấy bộ suit dành riêng cho mình vào phòng thử. Bộ suit này cũng khá hợp với cậu, không quá hầm hồ dã man như mấy lão đại trong các bộ phim liên quan đến xã hội đen, ngược lại rất nhã nhặn, áo khoác đen xanh kết hợp với áo sơ mi đen và quần cũng màu đen xanh. Cộng thêm sợi dây chuyền hình chữ thập đi kèm, ừm... nếu chỉ gắn kẹp áo ở bên trái cũng ổn nhỉ? Không cần sợi dây chuyền.

  Trông ổn rồi, bây giờ là vấn đề đầu tóc và giày thôi. Đang ngắm nhìn tủ giày của mình, JiHoon chợt hiểu ra rằng tại sao SeokMin luôn cằn nhằn với cậu rằng tủ giày của cậu luôn chỉ có vài ba đôi giày thể thao rồi. Bởi vì cậu không có một đôi giày da nào để dự tiệc quan trọng cả...

  Bây giờ đi mua còn kịp chứ? 

  Lee Chan ló đầu vào phòng của JiHoon để xem cậu như thế nào, thật sự rất hợp đó. Lee Chan nhìn JiHoon từ đầu đến chân, ngoại trừ đầu tóc và đôi dép lê ra còn lại cực hoàn hảo!

  "Hyung, chúng ta đến tiệm làm tóc nhé, còn giày thì... cỡ hyung mang vừa em đúng không?" Chan chớp chớp mắt mà hỏi, JiHoon cũng biết ngượng ngùng khi mặc đồ của một tên nhóc chưa tốt nghiệp đại học chứ, huống hồ chi... nhóc con này cao hơn cậu một chút.

  Cậu cười ngại ngùng nhìn Lee Chan đứng bên ngoài: "Có thể không?", đương nhiên là Lee Chan không thể từ chối rồi, này là do Chan đề cập đến nha. "Không sao đâu ạ." Rồi cười tươi rói đi vào phòng của JeongWook. Thật sự rất ngại mà.

  Lee JiHoon thầm nhủ sau ngày hôm nay nên đi mua một đôi giày da cho mình. Bằng không đám kia sẽ nói rằng bản thân kiếm ra nhiều tiền nhưng không biết cách sử dụng.

...

  Tòa nhà X, hội trường tầng cao nhất.

  Vẫn chưa đến giờ G nhưng hiện giờ trong hội trường đã rất náo nhiệt, đại đa số đều là những nhà đầu tư hoặc những vị lãnh đạo có tài trong giới thương trường. Ngoài ra còn có các nghệ sĩ, thần tượng nổi tiếng và các nhà sản xuất, vũ sư, đạo diễn nổi tiếng khác đều có mặt.

  Và điều đó đã làm cả kinh Lee JiHoon lẫn Lee Chan không ít.

  Lee JiHoon tuy rằng làm việc cùng với rất nhiều nghệ sĩ thần tượng khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới có thể mở mang tầm mắt mình, tận mắt chứng kiến những người đã đi vào huyền thoại của Kpop lúc đó, hơn nữa còn được gặp các nhà sản xuất tài giỏi khác, vinh dự lắm rồi đó.

  Còn Lee Chan thì đây là lần đầu tiên đến dự bữa tiệc có qui mô không hề nhỏ như vậy, cậu ban đầu chỉ tưởng tượng rằng chỉ có các nhân viên công ty tham dự mà thôi, không ngờ...

  Kim MinGyu lần này chơi khá lớn rồi, cha mẹ của anh chắc cũng được nở mày nở mặt ké rồi.

  "Chủ tịch của hyung là người như thế nào ạ? Ôi dào em chỉ có ý định làm một nhân viên quèn tại đây thôi, vậy mà giờ lại được tận mắt nhìn thấy Chủ tịch, ôi..."

  Lee Chan hình như hưng phấn quá độ, liếc qua bàn thức ăn liền há hốc mồm, không chỉ có đồ Hàn cao cấp mà còn có các món phương tây, ngoài ra có cả một dãy dành cho đồ ngọt. Giới thượng lưu có khác, chắc ngày nào cũng ăn những thứ này đi, cho nên bây giờ Lee Chan phải đi nếm từng chút một để thử vị xem sao.
 
  Nhìn thấy bộ dáng ba giây trước còn háo hức sắp được gặp Chủ tịch ba giây sau liền chìm đắm trong đồ ăn của Chan, JiHoon chỉ thở dài, ngày thường thằng bé này ăn mì gói sống qua ngày à? SoonYoung sao lại nỡ để người yêu mình như thế chứ, không phải anh rất có tiền sao?

  "Chỉ cần gả cho Kwon chuột thối kia thì hằng ngày em đều được ăn những thứ này đấy. Chocolate của con đây, ăn cẩn thận đấy, baba lấy nước cho con." JiHoon vừa nói vừa lau miệng cho JeongWook, đây là tiệc dạng buffet, nhưng vẫn có bàn chân cao và không có ghế, bắt buộc cậu phải hỏi nhân viên có ghế cao nào dành cho em bé không.

  "Em trông Bomie nhé, hyung đi lấy nước." Bây giờ cũng rất đông người, vì nơi đây không ai dẫn theo trẻ nhỏ nên nhìn thấy sự có mặt của JeongWook liền xì xào bàn tán rất nhiều, đại đa số đều là lời khen cho bé con. Nhưng JeongWook lại không thích người khác nhìn mình rồi nói đủ chuyện suy diễn đủ trò, cho nên bé nhăn nhó vẩu môi. Biết thế ở nhà với chú SeokMin vui hơn nhiều.

  "Bomie không thích sao?" Lee Chan nhận ra điểm không đúng ở bé con, tại sao lại có thái độ hằn học thế kia. "Mọi người ai cũng nhìn con rồi nói gì đó, baba bảo rằng thường đều là đang nói xấu con, cho nên Bomie không thích."

  Trẻ con nên không biết nói dối là gì, đặc biệt là đối với những đứa bé bình thường được gia giáo nghiêm khắc nhưng cũng được chiều chuộng không ít như JeongWook thì càng không thích nói dối, nói dối là sẽ bị đánh. Và đương nhiên trẻ nhỏ cũng không hiểu được thế nào là tác hại của việc nói linh tinh bên ngoài cho nên lúc cất tiếng nói giọng của JeongWook trông rất thanh nhưng khồn nhỏ, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ ngừng lại một chút.

  Lee Chan cũng biết bé con này thường ngày không hay nói dối, có gì nói đó, nghĩ gì nói ngay cho nên không kịp làm gì để bịt kín miệng của bé con thì đã trở thành tiêu điểm của mọi người rồi. Này này, đừng tưởng cậu là bố của đứa nhóc này chứ? Ai biết được ngày thường JiHoon và SeokMin đã tẩy não bé như thế nào chứ.

  "Bé con trông thật đáng yêu lại rất thẳng thắn a, trẻ con không hề nói dối, chúng chỉ thuật lại những gì chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy thôi, mọi người cũng đừng nhìn bé con như thế, nhìn xem bé con sợ rồi kìa."

  Trong đám đông đó đột ngột xuất hiện một giọng nói nghe rất êm tai, dễ dàng làm dịu đi không khí hiện giờ. Lee Chan nhìn quanh, không xác định được là ai. Chốc sau khi mọi người dần giải tán thì cậu có để ý đến một người con trai vận tây trang đen đứng đối diện bàn của mình, gương mặt đẹp tuyệt đối cộng thêm nụ cười ngọt ngào càng khiến người này toát ra vẻ như một thiên thần giáng trần.

  Mái tóc nâu sáng dài được buộc gọn ở phía sau, phần mái dài đến cằm được vuốt sang phía bên phải, chốc chốc lại đưa tay chỉnh lạu những sợi tóc vươn trước mặt. Làn da trắng sáng đôi mắt to đẹp, thật sự... rất giống thiên thần mang thân mình một bộ cánh màu đen vậy. Không chỉ thuần khiết mà còn rất ma mị.

  Đôi môi đỏ hồng của người kia khép mở liên tục khiến Lee Chan ngơ ngác, cậu biết người ta đang nói chuyện với mình nhưng bản thân lại chìm đắm trong vẻ đẹp của người ta mà không chú ý nhiều.

  "Ơ..." Cậu nghiêng đầu như muốn người kia nhắc lại những gì vừa nói, người kia cũng không cảm thấy phiền, ngược lạk cười tươi hơn, đưa cho JeongWook một cây kẹo lolipop. "Bé con rất đáng yêu, không biết là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

  "Hết mùa đông này cháu tròn năm tuổi ạ." JeongWook cũng không khác gì Lee Chan, cũng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như nói chủ Chủ tịch kia là đỉnh đỉnh soái thì người này chính là xinh đẹp hơn cả thiên thần nha. Nhìn nụ cười kia kìa, như muốn làm tan chảy con tim người khác vậy.

  "Đã lớn thế rồi sao? Sau này bé con có thể sẽ trở thành một người rất đẹp trai nha, nhìn đôi mắt của bé con trông giống người yêu của chú lắm. Đáng yêu thật!" Yoon JeongHan nhéo lấy đỉnh mũi của JeongWook, ra vẻ cưng chiều hết mực nói. Lúc này Lee Chan cũng tỉnh lại, vội cười cười bảo rằng JeongWook hiện giờ không thể ăn thêm đồ ngọt nữa, nhưng vẫn không cố ý mang trả lại cây kẹo kia cho chính chủ. Điều này khiến JeongHan cảm kích một chút.

  "Vậy nhé, chú đi đây." Chào tạm biệt hai người, JeongHan vội vàng tìm kiếm bóng dáng của người yêu mình, mong muốn có thể kể với anh rằng ban nãy có gặp được một đứa bé giống anh y như đúc.

  JeongWook vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu chỉ có nụ cười tựa như mùa xuân của người kia, tiếc thật, vẫn quên hỏi tên của đối phương.

  Riêng Lee Chan sau khi nhìn bóng lưng của JeongHan liền nhíu mày, bóng dáng này trông rất quen. Sẽ... không phải chứ? Nếu là đúng, vậy thì Choi SeungCheol cũng có ở đây sao?

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro