Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Lee JiHoon quay trở lại thì toàn hội trường đã tắt hết đèn, JeongWook tuy rằng có chút sợ hãi nhưng cũng không quấy khóc, bé chỉ hơi giật mình làm rơi cái thìa mà thôi. Điều này cũng chỉ gây chú ý vài người đứng gần đó, dựa vào ánh sáng mờ nhạt phát ra từ sân khấu, JiHoon vội vàng cúi đầu xin lỗi những người xung quanh.

  Tiếp đến là công việc của MC có tiếng nhất trong giới showbiz nói chung và G.Ent nói riêng, rồi phần phát biểu của Chủ tịch G.Ent gửi đến các nhân viên cũng như đối tác của mình. Chỉ vài giây đầu khi xuất hiện thì Kim MinGyu đã hoàn toàn gây được sự chú ý của mọi người lẫn phóng viên được chọn, trong đó JeongWook lẫn Lee Chan dường như đã chết mê trước Kim MinGyu rồi...

  JiHoon thầm thở dài, thật tội nghiệp cho cả một thế hệ trẻ sau này.

  Suốt quá trình đó, JiHoon cũng chỉ bị kêu tên vài lần và điều đó khiến cậu có chút xấu hổ. Dù sao trong đây đều là những nhân tài xuất chúng có một không hai, cậu chỉ mới là dân nghiệp dư vào nghề chưa được bao lâu nên cảm thấy vẫn còn chưa tốt, khả năng của bản thân vẫn chưa được cải thiện nhiều.

  Sau khi hoàn thành bài phát biểu, tiếp đến là những màn trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ trực thuộc G.Ent. Lúc này MinGyu đang tìm kiếm bóng dáng của JiHoon, chính xác hơn là đang tìm kiếm bé con nhà cậu. Phát hiện hai ba con cậu cùng một cậu thanh niên nữa đang đứng chung một bàn liền mỉm cười đi đến.

  "Không phiền nếu tôi xen vào cuộc nói chuyện của ba người chứ?" Thật chất là chỉ có JiHoon và Chan cùng trò chuyện với nhau mà thôi, còn nhóc tì kia bận ăn rồi. MinGyu nở nụ cười tươi, dùng khăn giấy lau lau khóe miệng dính chocolate của JeongWook. Và điều đó đã làm điêu đứng cả JeongWook lẫn Lee Chan, và hơn nữa thu hút sự chú ý của mọi người vẫn đang dõi theo bóng dáng của MinGyu. Các phóng viên dường như đã được mời ra ngoài tất cả nên chắc chắn sẽ không bị chụp lại được, nếu không thì ngày mai JeongWook sẽ được lên trang nhất của những tờ báo về showbiz mất.

  Dường như sức hút của MinGyu rất lớn, như rằng nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có rất nhiều người vây kín. Mặc dù đây là cơ hội tốt cho JiHoon làm quen vài nhà sản xuất khác nữa nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Choi SeungCheol đang nhìn mình chằm chằm thì JiHoon liền biết cơ hội này đã không thể thực hiện.

  Anh đến đây làm gì? À cậu quên mất Kim MinGyu cùng Choi SeungCheol lúc trước đã từng là bạn thân, dù là đã từng nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc, do ai cũng bận rộn nên hiện giờ chỉ ở mức bạn bình thường mà thôi.

  Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi tay hơi run lên một chút, SeungCheol ở đây thì chắc chắn sẽ có JeongHan. Cậu tuy rằng không muốn gặp lại anh nhưng lúc hai mắt chạm nhau tại sao cậu lại không thể rời mắt được chứ? Rốt cuộc là trong cậu đang khao khát điều gì từ anh?

  Nhận thấy anh đang có ý định đi đến gần đây, JiHoon chỉ đơn giản để lại một câu xin lỗi liền từ vòng vây người đi ra, kéo tay SeungCheol rời khỏi nơi này. Hi vọng hắn vẫn chưa thấy được con trai cậu.

  Yoon JeongHan hai tay cầm hai ly rượu vừa mới lấy nhìn thấy cảnh này cũng không nhíu mày hay khó chịu. Đôi mắt xinh đẹp tỏa ra hàn khí lạnh nhưng lại không kém phần ngọt ngào dịu dàng, rồi tầm mắt kia rơi vào JeongWook đang say mê nhìn chằm chằm MinGyu. 

  Đôi môi anh đào xinh đẹp của JeongHan khẽ cong lên, mới nhỏ mà đã háo nam sắc rồi cơ.

  Hai người đi đến hồ bơi ở hành lang bên ngoài, nơi đây rất ít người qua lại, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng này đâu nhỉ? Mà ban nãy cậu kéo anh đi đường đột trước mắt bao nhiêu ánh mắt của con người, chắc chắn sẽ có vài người hiếu kì nhưng không đi theo tới đây để hóng chuyện bao đồng đâu nhỉ?

  "Tay em lạnh quá..." Tay còn lại của SeungCheol nắm lấy bàn tay của JiHoon khiến cậu giật mình rụt lại, khi tay SeungCheol đặt lên tay mình chợt cậu cảm nhận được một cỗ ấm áp vững chắc từ đó, nhưng đồng thời sống lưng chợt lạnh buốt đi, trái tim khe khẽ run lên một chút.

  Đáp lại sự quan tâm của SeungCheol lại là sự từ chối thẳng thừng từ cậu, ánh mắt của anh chuyển từ kích động sang yên bình trở lại. Trong đầu anh quanh quẩn câu nói tuyệt tình của cậu hôm trước, hai người còn là gì của nhau?

  Có hơi xấu hổ đút tay vào túi quần, anh quay đầu sang nhìn khung cảnh Seoul hoa lệ về đêm, nơi đây thuộc quận Gangnam, anh còn nhớ lúc trước cậu luôn đặt mục tiêu chính là mua đất tại quận này.

  "JiHoonie đến đây xem, không phải em rất thích ngắm nhà cao tầng về đêm ở đây sao?" SeungCheol quay người đối diện với JiHoon nở nụ cười, đưa tay vẫy vẫy cậu đến đây.

  Ánh đèn neon của bảng hiệu đối diện tòa nhà chớp liên tục, màu sắc không quá nổi trội nhưng lại thành công trong việc làm nền cho người con trai này. JiHoon bất giác ngây ngẩn với nụ cười của anh, lúc trước cũng vậy lần này cũng thế, cậu rất dễ rung động khi nhìn thấy SeungCheol cười như thế.

  Rất dịu dàng, rất chân thật, và rất ôn nhu...

  Cậu quên mất lý do vì sao lại kéo anh ra nơi không có người, đôi bàn chân không nghe lý trí bảo mà nhẹ nhàng đi đến, đứng kế bên SeungCheol ở cự ly gần. Lúc trước cũng như thế, lần này cũng vậy.

  "Đẹp thật!" Dường như JiHoon bị cảnh đẹp làm cho rối loạn đầu óc, không cần biết ai đứng bên cạnh ai đang nhìn mình, chỉ biết rằng khung cảnh hiện giờ thật sự rất đẹp. Seoul trong lòng cậu luôn là như thế.

  Nụ cười phấn khích của JiHoon đã thành công thu hút sự chú ý từ SeungCheol, ánh mắt tràn ngập ý cười của anh nhìn chằm chằm một bên mặt tươi cười của cậu. Người này vẫn như lúc trước, vẫn luôn thích ngắm thành phố về đêm rồi mỉm cười cảm thán, vẫn luôn hận không thể khiến Seoul trở thành của riêng mình, và vẫn luôn dùng vẻ tinh nghịch đáng yêu để chiêm ngưỡng thành phố hoa lệ này.

  -"Em thích Seoul, cũng như em thích anh vậy đó."-

  Năm hẹn hò thứ ba của hai người, JiHoon đã chủ động hôn anh sau đó cười thật tươi nói một câu. Lúc đó trong mắt SeungCheol chỉ có hình ảnh đáng yêu của cậu, như hiện giờ ôn nhu mỉm cười đối với cậu.

  Choi SeungCheol trong lúc vụng trộm vợ mình nằm bên cạnh người tình bí mật có nghĩ qua, đối với anh Lee JiHoon là gì. Nếu như trước khi kết hôn cậu luôn điềm đạm đáng yêu thì sau khi kết hôn lại như mèo lười luôn sai khiến anh. Vậy còn Yoon JeongHan? Một loại gia vị gây nghiện rất mới, một con người luôn khiến những người khác phải chiếm cho bằng được.

  Nhưng khi có được cái này thì lại phải chấp nhận mất cái kia, đó là quy luật của cuộc sống, là sự trả giá cho một cuộc tình bí mật. Huống hồ chi JiHoon đã nói rõ rằng nếu phát hiện anh ngoại tình thì không cần một lời giải thích nào mà lập tức ly hôn, anh đã thỏa thuận nhưng không làm được.

  Cứ cho là cậu đã rất thất vọng đi, nhưng anh cũng là đàn ông, luôn luôn bị những thứ mới mẻ làm cho rung động. Kì thực anh đã từng nghĩ bản thân có phải đang thật lòng với JiHoon hay không. Đáp án chính là, anh lại muốn bắt cá hai tay, vừa không muốn cùng JiHoon ly hôn vừa không cam tâm khi không có được JeongHan.

  Cậu bảo anh là một tên khốn nạn, anh biết điều đó, cho nên anh không hề tức giận khi JiHoon không cho mình một cơ hội để giải thích.
 
  "JiHoonie..." Giờ đây giống như lúc trước, khi cậu đang bận cảm thán vẻ đẹp của Seoul thì anh lại nghịch nghịch mái tóc của cậu. Cậu bảo rằng cậu thích anh như thích Seoul vậy, tuy rằng không phải cả thế giới hay Daegu nhưng chính anh hiểu rằng ngoài Busan ra nơi cậu thích nhất chính là Seoul.

  Dường như cậu đã xem Seoul như là cả thế giới rồi.

  JiHoon bị vẻ đẹp của cảnh vật làm cho lơ đãng với xung quanh, huống hồ chi lúc trước anh chẳng hay làm như thế với mình? Cho nên JiHoon cũng mặc kệ.

  "Baba, baba đi lâu quá rồi đó!" Hai người vẫn im lặng như thế cho đến khi giọng non nớt của trẻ con vang lên, JiHoon lẫn SeungCheol có hơi giật mình quay đầu lại. Đôi mắt của JiHoon chợt mở lớn khi nhìn thấy đứa bé kia là con của mình, bé con đang chạy một vòng lớn quanh hồ bơi đến đây.

  Đôi chân ngắn cũn cỡn hoạt động thập phần đáng yêu, mái tóc rối lên một chút vì chạy nhanh.

  Ánh mắt của SeungCheol hơi trầm xuống khi nghe thấy bé con gọi JiHoon là baba, trong đầu anh thoáng qua loại suy nghĩ, là con nuôi sao?

  Nhưng mà tại sao lại giống anh đến như thế?

  JiHoon hoàn toàn thất kinh, cậu liếc mắt nhìn biểu tình của SeungCheol một tí, nhận ra anh cũng đang mờ mịt nhìn con trai của mình liền không đợi bé con chạy đến mà nhanh chân đi đến bế JeongWook trở ra ngoài.

  Lúc này JeongWook có thể nhìn thấy được dung mạo của Choi SeungCheol, tuy ngược sáng nhưng bé vẫn nhận ra được anh, là người hôm đó đột nhiên xông vào nhà rồi bị chú SoonYoung đánh vì dám làm hại đến baba của bé đây mà.

  "Bomie, sao lại chạy lung tung rồi?" Sau khi đưa JeongWook tránh ra khỏi nơi có SeungCheol, lúc này cậu mới có thể thở phào một tiếng.

  Sắc mặt cậu có trắng đi vài phần, vạn nhất SeungCheol nhìn thấy được JeongWook nảy sinh nghi ngờ rồi muốn xét nghiệm ADN thì sao? Cậu đã mất đi anh, cũng không thể để mất đi con của mình được.

  "Baba, baba lại ở cùng người xấu đó sao? Baba không bị đánh chứ? Chú SoonYoung mà ở đây đã đánh cho người xấu không thể đứng dậy rồi."

  Đôi mắt to tròn của bé con ngấn lệ, bây giờ đang ở chốn đông người mà JeongWook khóc thì sẽ rất khó coi. JiHoon biết JeongWook đang nói đến cái gì, chỉ xoa đầu bé an ủi một chút, Choi SeungCheol có thể làm gì được cậu?

  Tội lỗi của anh cậu vẫn chưa thể bỏ qua hết thì anh có thể làm gì được cậu?

  "Ngoan nào Bomie, baba đã không sao rồi, đừng khóc." Cậu ôm lấy bé con vào lòng mà ra sức an ủi, trước giờ đối với mọi chuyện JeongWook đều không như thế, hôm nay vì nhớ đến chuyện của mấy tuần trước lại muốn phát khóc.

  Cậu biết bé con vì sợ cậu có chuyện nên mới thế, cho nên ngoài cảm giác ấm áp ra cậu còn có chút áy náy. Trẻ con mà, đối với loại chuyện này không hiểu biết, cho nên chúng nó sẽ vô thức liệt kê vào hành động đánh người.

  Hơn nữa SeungCheol hôm đó rất say nên việc làm càn mặc những người xung quanh là chuyện cậu đã biết từ rất lâu rồi.

  Lee Chan sau khi cùng Chủ tịch aka thần tượng của mình nói chuyện vài câu liền nhận ra điều bất thường, không thấy JeongWook đâu cả.

  Cho nên lúc cậu đang sốt cả ruột lên thì nhìn thấy JiHoon đang bế JeongWook đi về phía mình, Lee Chan mừng rỡ chạy đến, cũng may bé con không hề đi lạc, nếu không cậu không biết nên nói gì với JiHoon.

  "Ây yo tiểu tổ tông của tôi, thật sự dọa bay mười năm tuổi thọ của tôi rồi." Lee Chan vẻ mặt như muốn khóc kiểm tra xem JeongWook có bị gì không, mỗi khi hoảng loạn thì lời ăn tiếng nói lẫn hành động cũng hoảng loạn theo.

  JiHoon khe khẽ lắc đầu bảo không sao, lúc này Chan mới ngừng lại những câu từ không được lịch sự cho lắm, cũng may tiếng nhạc ồn ào hòa lẫn với những tiếng nói chuyện của rất nhiều người, nếu không Lee Chan đã sớm tìm cái lỗ để chui vào rồi.
 
  Sau khi để JeongWook và SeungCheol đang tỉnh táo gặp mặt nhau JiHoon không còn ý định muốn ở đây nữa, cậu gửi lời tạm biệt với MinGyu sau đó kéo tay hai con người đang lưu luyến với Chủ tịch đi ra ngoài.

  Ở một góc khuất không ai biết của hội trường, một người con trai với gương mặt trắng nõn được trang điểm kĩ càng không biểu cảm liên tục đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Bộ tây trang đen thuần ôm sát cơ thể càng hiện lên rõ những đường nét sắc sảo.

  Tuy gầy, nhưng lại rất quyến rũ.

  Chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn về một phía nào đó, đôi chân mày khẽ chau lại, vẻ mặt từ lạnh lùng không cảm xúc chuyển sang một cỗ phức tạp không nói nên lời.

  "Tại sao cậu lại đứng ở đây một mình? Bữa tiệc đang diễn ra đấy." Yoon JeongHan cầm lấy đĩa trái cây đặt lên bàn, nụ cười xinh đẹp khiến bao người đàn ông đều muốn chiếm hữu, khiến cho bao người phụ nữ ghen tỵ muốn có được nó.

  Người con trai kia đưa ánh mắt sắc bén đánh giá JeongHan một chút, lại nhìn đĩa trái cây. Ý tứ rất rõ, đừng uống quá nhiều rượu. Chứng tỏ Yoon JeongHan đã để ý mình từ trước rồi.

  "Cũng không có gì, là tại tôi thấy cậu rất cô đơn từ khi bước chân vào hội trường này." Người con trai đôi diện chỉ nhướn chân mày một cái, ánh mắt thập phần thích thú nhìn JeongHan.

  "Cậu rất chán, rất ghét những bữa tiệc như thế này đúng chứ?" Yoon JeongHan thấy cái nhướn mi của người kia nụ cười càng thêm sâu, tiếp tục bổ sung thêm một câu.

  Người kia lúc này đã gật đầu cười cười, rất hài lòng với đánh giá của JeongHan. Sau đó hướng ánh mắt bình thản nhìn cậu, như muốn nói rằng còn gì thì thì nói hết ra đi.

  "Jeon WonWoo?"

  Tựa như hai con người ở hai thế giới đối lập nhau, khi ở cùng một chỗ lại là một sự hòa hợp đến lạ thường, khiến mọi người ai cũng ngoái lại nhìn.

  Jeon WonWoo cầm ly rượu lên hướng về phía JeongHan như muốn cụng ly với cậu, nhưng dường như JeongHan không có ý nghĩ đó, nhún vai ngửa đầu uống cạn ly đó.

  Ánh mắt hẹp dài híp lại nhìn con người đối diện, chỉ mới quen biết nhưng lại khá thú vị. Cậu tiếp tục phóng tầm mắt được kẻ eyeline rất tinh tế về phía một nhóm người, trong đó là những ông già đang vây quanh thân ảnh cao lớn vô cùng điển trai của Kim MinGyu.

  Dường như anh không hề chú ý đến nơi này, cậu khẽ nhếch môi. Đưa ly rượu hơi nghiêng về phía MinGyu, cánh môi xinh đẹp được tô chút son bóng khẽ mở ra: "Cheers! Kim MinGyu."

  Rồi ngửa đầu uống cạn nó.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro