Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật may SoonYoung không ở đây, không thì hyung ấy đã trực tiếp đánh ngất tên kia rồi."

Trên đường quay trở về căn hộ của mình, khi JiHoon còn đang chăm chú lái xe thì Lee Chan không ngừng nói chuyện, JeongWook ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. Những câu nói của Lee Chan dường như không tác động đến con người đang chuyên tâm lái xe kia, theo như cảm tính của Chan thì dường như ở JiHoon có điểm gì đó bất ổn.

Từ khi nhìn thấy SeungCheol trong bữa tiệc thì JiHoon liền hoảng hốt kéo tay anh rời khỏi đó, Chan có ngốc đến mấy cũng biết được tại sao JiHoon lại làm vậy, nhưng cậu thắc mắc hai người này dắt tay nhau đến nơi nào tâm tình nhỉ?

Bé con sau một lúc nghe Chan nói chuyện liền ngủ ngoan trong vòng tay của Lee Chan, bộ dạng thật đáng yêu hết sức đi. Chan mỉm cười xoa xoa đầu bé, sau đó lại nhíu mi nhìn con người dường như không màng đến thế giới xung quanh kia, không muốn nói sao?

"Không có chuyện gì." JiHoon đánh tay lái, phát giác vẻ mặt nghiền ngẫm của Lee Chan đang nhìn mình liền thuận tiện trả lời một câu. Cậu thật không biết lúc đó bản thân đang bị cái gì ám nữa, khi không lại cùng hắn ngắm buổi đêm của Seoul. Thật điên rồ!

Lee Chan hiểu được nếu JiHoon không muốn nói thì chắc chắn sẽ không mở miệng cho người khác biết đến một chi tiết nhỏ nào, nên chỉ xụ mặt xoa xoa cái má nhỏ của bé con trong lòng, rồi hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ xe.

Đêm nay mặc dù không có tuyết rơi nhưng không có nghĩa là không lạnh.

...

Quận Gangnam, tầng thứ 15 chung cư cao cấp Golden, Seoul.

Kì thực buổi tiệc mừng kỉ niệm hơn 10 năm thành lập G.Ent có vài điểm thú vị nho nhỏ nhưng cũng không kém phần khó kiểm soát.

Thứ nhất là sự có mặt của Lee JiHoon, cùng với một đứa bé giống như đúc Choi SeungCheol, chưa kể đến tình nhân của Kwon SoonYoung.

Thứ hai chính là sự xuất hiện của một cậu con trai mà Yoon JeongHan cho rằng khá là thú vị, à không phải nói là cực kì thú vị mới đúng. JeongHan thật sự không ngờ rằng suốt quá trình cậu trai đó chỉ ngồi ở góc khuất nhất mà dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người nhìn về phía Kim MinGyu, nhưng lại rất thản nhiên khi trò chuyện với cậu

Hai ngươig đó vốn có hận ý với nhau chăng?

Cậu nghe nói, MinGyu đã từng hẹn hò với một cậu trai nào đó trông khá là lạnh nhạt nhưng không kém phần xinh đẹp, là kiểu đẹp như băng tuyết ấy.

Là cậu trai đó à?


Cậu uống một ngụm rượu, lại tiếp tục đưa ánh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bất giác hình ảnh trong đầu hiện lên cảnh JiHoon đang đứng trên sân khấu phát biểu thì bên dưới, Choi SeungCheol đang nhìn chằm chằm cậu.

Nếu là ánh mắt của một người bình thường thì cậu không nói, nhưng đằng này... cậu có cảm giác Choi SeungCheol dường như muốn quay trở lại với Lee JiHoon.

Không phải chứ?

Bàn tay cầm ly rượu khẽ siết chặt, đôi mắt xinh đẹp đanh lại, JeongHan ngửa đầu uống cạn ly rượu, đôi mắt thoáng run rẩy một chút, sau đó lại trở về điềm nhiên như không.

Choi SeungCheol cùng cậu vụng trộm, cậu ngược lại không cảm thấy tội lỗi. Nhưng lại rất bối rối khi cả hai cùng nhau gặp Lee JiHoon ở cùng một thời điểm.

Đó chính là lý do tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu, khó chịu ở bản thân mình là chủ yếu. Chẳng lẽ là thương xót cho Lee JiHoon sao?

Lúc đưa ly rượu lên uống thì nhận ra nó đã hết rồi, chán nản đặt ly rượu xuống bàn, Yoon JeongHan từ khi nào biết xót thương cho người đã từng là đối thủ của mình?

Bất chợt vòng eo được bàn tay ai đó siết lấy, không quá khó khăn để đoán đối phương là ai. JeongHan mỉm cười ngửa cổ tựa vào vai SeungCheol, vừa đúng ánh mắt rơi ngay khóe môi của anh, cậu khẽ hôn nhẹ lên đó.

"SeungCheol, ban nãy JiHoon kéo anh đi đâu đấy?" Không khó nhận ra người tình trong lòng mình đang ăn giấm chua, SeungCheol cười hì hì hôn một cái lên môi cậu, sau đó lại siết chặt cậu trong lòng, như thể sợ rằng bản thân sẽ để cậu rời đi mất.

Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đêm nay thật sự rất đẹp, rất chói lòa, tựa như người trong lòng vậy.

Bất giác anh lại nhớ đến Lee JiHoon

"Không có gì, vẫn chưa muốn ngủ sao?" Biết là anh không muốn đề cập đến chuyện này, JeongHan thở dài, anh không muốn nói cậu không ép, cho dù hai người đó có thật sự thân mật đi chăng nữa, cũng không phải chuyện của cậu.

Nhưng cậu sẽ lại đố kỵ.

Bởi vì hiện giờ Choi SeungCheol đã là của cậu, nên việc anh có không gian riêng với người khác cậu sẽ cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Lee JiHoon.

Phải thừa nhận rằng không quá khó khăn để SeungCheol ở bên cạnh mình, lúc cậu biết được JiHoon đã đồng ý ly hôn thì đã thủ sủng nhược kinh đến mức nào. (Thủ sủng nhược kinh: Được sủng ái nhưng lại tràn ngập lo lắng, ý ở đây là Chơn Sà đạt được mục đích nhưng vẫn rất lo lắng ấy.)

Cậu vẫn cho rằng lúc đó JiHoon sẽ níu kéo nên không thể ngờ rằng JiHoon lại có thể buông bỏ dễ dàng đến thế. Thử hỏi SeungCheol có thất vọng không nhỉ? Cậu không khó để nhận ra anh vẫn còn tình cảm với JiHoon, nhưng lại tôn trọng quyết định của cậu.

"Anh không hối hận chứ?" Không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ lơ đãng nhìn về một phía, lơ đãng hỏi một câu. Và không ngờ rằng cơ thể SeungCheol như cứng lại trong phút chốc vì câu hỏi đó, JeongHan cười nhạt. Tại sao cậu lại mong SeungCheol không hiểu câu hỏi của mình nhỉ?

"Khuya rồi, hôm nay cũng đã mệt lắm rồi, đi ngủ nào." JeongHan nhận ra trong giọng nói của anh có bao nhiêu lúng túng, cố gắng chèo lái sang một chủ đề khác.

Có người đã từng hỏi cậu, chiếm lấy người đàn ông của người khác, có phải đang tự hạ thấp bản thân mình không?

Cậu trả lời rằng: "Người kia yêu mình là được."

Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã từ từ nhận ra được một câu trả lời chính xác nhất rồi.

"Dây dưa không rõ dễ khiến người khác mệt mỏi nhỉ?" SeungCheol kéo cậu nhưng cậu lại đứng yên, trong chốc lát cậu nhỏ giọng tự hỏi. Nhưng do không gian ở đây chỉ có hai người khá yên tĩnh nên câu nói đã lọt vào tai của SeungCheol.

Anh nhất thời không biết nên nói gì, ngôn ngữ dường như không hề có tác dụng trong trường hợp này. Dây dưa? Thì ra là anh đang dây dưa với JiHoon.

"JeongHan, JiHoon cùng anh thật sự không còn gì cả." Anh muốn giải thích, nhưng trong lòng lại không muốn như thế, miệng lưỡi có chút cứng ngắc khi nói câu từ này. Thật sự không còn gì?

"Thế tại sao anh lại nhìn JiHoon chăm chú như thế? Thật sự không có quan hệ gì sao?" JeongHan ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, phải thừa nhận rằng đôi mắt của anh rất to tròn và rất đẹp, giờ đây thêm cả sự khó xử càng khiến nó thêm xinh đẹp động lòng người.

Anh không trả lời, chỉ hơi nhíu mày nhìn trực tiếp vào mắt cậu

JeongHan cười khẩy, cố gắng tách tay mình ra khỏi bàn tay của người này, điều chỉnh lại tâm tình một chút: "Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa, anh cần xác định lại tình cảm của mình."

Sau đó bỏ lại bóng dáng cô đơn của SeungCheol mà rời khỏi căn phòng.

Đêm, luôn là thứ khiến con người dễ dàng rơi vào trầm tư nhất, đặc biệt luôn khiến người ta nghỉ vớ va vớ vẩn rất nhiều thứ. Nhưng JeongHan biết, bản thân vẫn đang rất tỉnh táo.

Luôn muốn chiếm lấy SeungCheol từ tay vợ anh, nhưng khi chiếm được thì cậu phát hiện ra, đâu đó trong ánh mắt của anh vào những lúc lơ đãng đều xuất hiện hình bóng của JiHoon.

Điều này thật sự khiến cậu khó mà chấp nhận. Lúc ra tòa li hôn, anh lạnh lùng hờ hững, lúc trở về từ tòa án, anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày mà chiếm lấy cậu, lúc gặp lại JiHoon ở quán đồ nướng ấy, anh rơi vào trầm tư, không khó nhận ra tia hối hận trong mắt anh.

Rõ ràng đến mức đau lòng.

Yoon JeongHan cậu giờ đây cảm thấy bản thân giống như tiểu tam, mà thật chất bản thân là thế. Dùng phương thức đê tiện ấy chỉ để giữ lấy anh.

Có người từng bảo cậu giống như một thiền thần, không hề dính lấy một chút bụi trần, nhưng có lẽ người nào đó thật sự không hiểu cậu. Đúng vậy, lòng người thâm sâu khó đoán, JeongHan chính là như thế.

Cậu trở về căn hộ đã bị bỏ trống suốt mấy tuần nay của chính mình, trong lòng không ngừng cười khổ, từ khi nào cậu lại quên mất nơi này chứ?

Mệt mỏi nằm xuống giường, sự lạnh tanh của nó khiến cậu khẽ rùng mình. Lạnh, cũng đồng nghĩa với cô đơn, với sự bỏ rơi.

Đáy lòng chợt run rẩy, cho dù có SeungCheol bên cạnh cũng không đủ ấm áp. Thật sự.

JeongHan cầm lấy khung hình bằng gỗ nâu đặt trên đầu giường, trong bức hình chính là một người con trai có nụ cười tỏa nắng. Bất giác cậu cũng mỉm cười theo.

"Tớ nhớ cậu..."

Buổi đêm, luôn rất không khách khí mà vạch trần những yếu đuối của con người. Buổi đêm, cũng là thứ khiến con người trở về hình dạng ban đầu.

...

Craxy club, Seoul.

Đây là một club nằm trong một con hẻm ít người biết đến của lòng thành phố Seoul hoa lệ này, club dường như không có biển hiệu, cũng không có bảng đèn neon đủ màu sắc chập chờn như những nơi khác, chỉ là cạnh tường đối diện cửa ra vào được tô vẽ dòng chữ "Craxy C" bằng những chất liệu sơn phun đắt tiền, không thể xóa được.

Kim MinGyu mang vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa gỗ nâu sậm, bên trên được treo một ngọn đèn trắng mờ ảo càng khiến club này trông giống một ngôi nhà bình thường không thể bình thường hơn.

Anh nhíu mi, đẩy cửa bước vào. Mùi rượu lập tức xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi cười nhạt, đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng đến đây với mục đích tìm người thì là lần đầu tiên.

Bước chân vững vàng không nhanh không chậm đi sâu vào bên trong. Khác với vẻ bề ngoài khá là đơn giản lụp xụp của nó, nội thất bên trong được trang bày rất hiện đại. Nơi đây không phải ai muốn vào là vào, phải đầy đủ hai điều kiện thì mới có thể vào, thứ nhất chính là có đặt trước và thứ hai là phải có thẻ hội viên mới được bước vào đây.

Đừng xem thường nó là một club nhỏ không có danh tiếng, kì thực trong đây toàn là những người con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu các kiểu.

Ánh mắt như đại bàng lướt qua đám người đang hòa mình vào điệu nhạc có âm bass mạnh, kết hợp với deep drum và ánh đèn đỏ sậm càng khiến khung cảnh thêm ma mị, những bức tường nơi đây là những bức tường cách âm tốt nhất, cho nên nghe không ra những loại nhạc ầm ĩ cũng đúng.

Giọng hát của một nữ ca sĩ người Mỹ nào đó rất thanh nhưng trong điệu nhạc này lại có cái gì đó trông rất dụ hoặc.

Chợt ánh mắt anh đanh lại khi nhìn thấy hình dáng một con người quen thuộc đang uyển chuyển đưa đẩy thân mình trên sân khấu, dưới sự tán thưởng của mọi người ở đây người kia càng nở ra một nụ cười mê hoặc.

Bộ đồ màu đen bó sát thân thể, lộ ra một cơ thể không quá thô cũng không quá gầy, theo những chuyển động càng thêm quyến rũ. Gương mặt dường như được trang điểm một chút, ánh mắt tuy có nét cười nhưng vẫn trầm tĩnh lạnh lùng đến mức kinh người.

Khi ánh mắt của anh cùng người kia giao nhau, anh nhìn ra được cái nhướn mày đầy khiêu khích của người kia cùng với cái liếm môi đầy gọi mời. Cùng với những tiếng hò hét điên loạn của những người đàn ông bên dưới, người kia bắt đầu cởi bỏ cái áo trên người mình.

Ánh đèn đỏ kết hợp với không khí xung quanh quả thật có chút ma mị, ánh sáng đỏ dán vào nửa thân trên trần trụi của người con trai ấy càng thêm quyến rũ, gọi mời. Anh nhận ra phía lưng cậu có vài vết thương dài ngắn khác nhau, bất giác khẽ nhíu mày.

Người kia cư nhiên lại bảo anh đến nơi này chỉ để cho anh nhìn thấy cảnh này? Chứng kiến người kia vừa nhảy những điệu nhảy quyến rũ đó vừa thoát y?

MinGyu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trong đầu không ngừng bảo rằng nhanh chóng đưa con người kia xuống, nếu không ngay cả cái quần bó sát kia cũng sẽ bị người kia tụt xuống mất.

Quả nhiên, ánh mắt người kia nhìn anh có chút thất vọng, vẻ mặt không cam chịu mà đặt hai tay lên thắt lưng quần, do dự không biết có nên kéo xuống hay không.

Không phải là người kia đang miễn cưỡng, mà là đang cá cược xem Kim MinGyu có dám bước đến lôi mình xuống hay không.

Thật không phụ lòng chờ đợi mà câu dẫn, Kim MinGyu nhanh chóng bước đến cùng với gương mặt đen như đáy nồi.

Anh xuyên qua dòng người một cách nhanh chóng, cởi bỏ áo khoác ngoài mà khoác lên thân hình trắng đến mức dọa người kia, ngang nhiên trên sân khấu bế vũ công quyến rũ làm say lòng người rời khỏi.

"Không ngờ anh sẽ đến đấy."

Người kia sau khi được anh bế vào trong xe liền không an phận mà nhào vào lòng anh làm nũng, vẻ mặt yêu kiều gợi cảm đã được thay thế bởi vẻ mặt đáng yêu của một đứa trẻ.

"Jeon WonWoo, em nên nhớ tự châm lửa thì phải tự dập lửa." Không khó để nhận ra được trong giọng nói của anh có chút khàn đục, WonWoo nghe xong liền mỉm cười tươi tắn, ngăn anh khởi động xe bằng cách mò tay xuống nơi cậu bạn nhỏ của MinGyu mà sờ.

MinGyu giữ lấy bàn tay đang đùa nghịch của WonWoo, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt có chút đau lòng cùng với khó hiểu nhìn cậu, Jeon WonWoo mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhìn anh , giống như lúc trước, cậu đều mỉm cười như thế với anh.

Trong lòng MinGyu chợt mềm nhũn, có trời mới biết mỗi lần WonWoo cười như thế trong lòng anh tràn ngập bao nhiêu yêu thương, chỉ muốn ôm trọn người này vào lòng suốt đời này.

Nhưng mà, còn có thể sao? Kim MinGyu cùng Jeon WonWoo cậu còn có thể sao?

Anh khẽ cụp mí mắt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Chợt nhận ra bàn tay mềm mại ấy đã có vài vết chai sạn cùng với những vết sẹo để lại, mi tâm nhíu chặt lại. WonWoo nhận ra điểm này, nhanh chóng rút bàn tay trở lại, nụ cười cũng thu lại từ khi nào, thay vào đó là vẻ mặt đầy lạnh lùng.

"Bàn tay của em..."

"Không liên quan đến anh, vốn dĩ chúng ta không nên gặp lại, nhưng anh lại tìm thấy tấm thẻ hội viên mà tôi cố ý để lại trên bàn, chứng tỏ anh biết tôi sẽ đến."

Nụ cười lạnh nhạt nở trên đôi môi mỏng của cậu, ánh mắt trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. MinGyu vẫn một mực nhìn cậu chằm chằm, nhìn thấy cậu cười như thế trong lòng lại bắt đầu âm ỉ đau, dường như nụ cười ấy ám chỉ cho anh biết điều gì, MinGyu cũng đã rất nhanh phát hiện ra.

"Anh nhớ em." MinGyu chỉ muốn được nghe thấy giọng nói của cậu, chỉ muốn được ôm cậu vào lòng. Thời khắc anh bế cậu trong tay ngoài thân thể gầy đến mức kinh ngạc của cậu ra còn có chút nhớ nhung đến phát điên.

Đã rất lâu rồi anh chưa từng chạm vào cậu, vậy mà lúc bế cậu trong tay những tưởng chính là cảm giác đầy đặn quen thuộc chợt biến thành một thân hình không khác gì da bọc xương.

Trong lòng dâng lên loại cảm xúc xót xa cùng áy náy, chỉ muốn ôm thật chặt con người này vào lòng, thật chặt.

Vẻ mặt WonWoo thoáng chút cứng đờ, nhưng nhanh chóng bỏ qua nó, cậu không khó để nhận ra trong lòng đang bắt đầu run rẩy.

Tại sao khi đối mặt với anh cậu lại dễ dàng mất đi lý trí như thế? Không kiềm được cứ nhìn anh, rồi lại như hóa điên uống rượu liên tục. Chết tiệt thật.

"Tôi không nhớ anh, làm sao đây?"

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro