Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi không nhớ anh, làm sao đây?"

  WonWoo tay chống lên cửa sổ xe, đầu nghiêng nghiêng một chút, lộ ra cái cổ có vài dấu bầm tím. Phút chốc MinGyu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, cái dấu vết ơ nơi mờ ám đó không phải là vừa mới ân ân ái ái xong thì là gì?

  Nhận thấy được tia khác thường trong mắt MinGyu, WonWoo chỉ cười nhạt, đưa tay xoa xoa lên cổ. "Tôi bảo tôi không nhớ anh, vậy thôi nhé, tôi đi đây."

  Cậu muốn rời đi nhanh chóng trước khi có người phát hiện, nhưng lúc mở cửa thì phát hiện cửa xe đã bị khóa từ lúc nào. WonWoo đen mặt quay đầu lại, cậu nhíu mày nhìn gương mặt nghiêng của MinGyu, ý gì?

  Tuy cậu biết cách mở cửa xe như thế nào nhưng mà dường như cậu hiểu được hành động của MinGyu khi khóa cửa xe không cho cậu tự ý rời đi là gì, WonWoo lộ vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh.

  "Theo anh đi về." Kim MinGyu khởi động xe, không hề chú ý đến biểu cảm của WonWoo.

  "Anh có ý gì? Kim MinGyu anh nên nhớ, cho dù bây giờ gia đình anh không còn ngăn cản chúng ta nhưng tôi cùng anh rốt cuộc vẫn là không thể anh hiểu không? Dừng xe!"

  WonWoo không ngừng tìm cách mở cửa xe, lúc cậu giơ tay định ấn nút bấm mở khóa thì bị bàn tay của MinGyu chặn lại, vì thế tay còn lại cứ liên tục kéo cái nắm cửa, dường như cậu muốn phá nát nó vậy. Do cử động của cậu mà áo khoác của MinGyu rơi xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng muốt nhưng cũng có nhiều vết sẹo dài ngắn khác nhau.

  Tầm nhìn của anh chuyển từ thẳng sang phải, toàn bộ những vết sẹo ấy đập vào mắt của anh khiến anh phải thắng gấp. Thật may là cả hai có cài dây an toàn.

  "Jeon WonWoo, những vết sẹo này..." Anh đưa tay sờ vào những vết sẹo ấy, mặc dù rất tối nhưng chúng lại rất nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy. Có mới có cũ, đan xen lẫn nhau khiến tim anh như bị thắt lại.

  WonWoo lúc này ngừng giãy giụa, cảm nhận được sau lưng có người sờ vào bất giác cậu rùng mình. Cậu lập tức quay người lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm anh, vài giây sau liền trở về lạnh lùng hờ hững như ban đầu. Cậu từ tốn khoác lại áo của MinGyu, an phận ngồi yên trở lại.

  "Jeon WonWoo!" MinGyu như muốn gào lên, anh thật sự không chịu nổi sự lạnh nhạt của cậu. Không phải vì cậu mặc kệ anh, mà chính là cậu mặc kệ cho vết thương trên người mình.

  "Con mẹ nó anh hét cái gì? Tôi bị thương thì cần anh quan tâm sao?" Cậu cảm thấy con người này bắt đầu phiền phức, không kiên nhẫn mà ấn nút mở khóa cửa xe, lập tức rời khỏi.

  Cậu chán ghét cuộc sống của mình có người quản, đặc biệt là những người giả vờ quan tâm đến cậu. Những hành động lẫn cảm xúc ban nãy của MinGyu khiến cậu buồn nôn, nhưng rất nhanh chóng lại cảm thấy ấm áp.

  Khốn nạn thật, cậu chạy thật nhanh về phía ngược lại, như muốn bóng tối bao trùm lấy bản thân để không ai có thể nhìn thấy.

  Đáng tiếc sức chạy của cậu không bằng chiếc xe thể thao của MinGyu, nó chạy ngược làn đường, cách cậu một khoảng không xa rồi đột ngột quay 90 độ khiến cậu dừng lại. MinGyu muốn chặn đường cậu.

  Từ phía đối diện cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của MinGyu bước ra, tựa như một anh chàng playboy nào đó. Vẻ mặt không tránh khỏi nét lo lắng cùng tức giận, WonWoo vô thức lùi về phía sau vài bước. Cậu thầm mắng tên đầu gỗ này trong lòng một câu.

  Vừa thụt lùi vừa nhìn xung quanh, khắp nơi cửa hàng đều đã đóng cửa, rất may có một quán ăn đêm vẫn mở cửa, trước quán ăn chính là một chiếc moto đời mới. WonWoo thầm nghĩ hôm nay chủ nhân chiếc xe này đen đủi rồi.

  MinGyu vẫn từng bước tiến đến, sắp gần đến cậu thì đột nhiên WonWoo quay đầu chạy thật nhanh về phía moto kia, đúng lúc chủ nhân của nó đang cắm chìa khóa. Cậu đẩy người kia ra sau đó nhanh chóng nổ máy và lao đi, ngay cả nón bảo hiểm cũng không đội.

  Toàn bộ quá trình xảy ra không quá một phút khiến MinGyu trở tay không kịp, lúc nhìn thấy cậu lái xe chạy đi thì cũng nhanh chóng trở về xe của mình, chả nhẽ muốn chơi trò đuổi rượt trong thành phố này sao?

  Anh tăng tốc khi nhìn thấy bóng dáng của WonWoo, thật may áo khoác của anh đủ che hết thân thể cậu, nếu không cảnh xuân đã bị lộ ra rồi. Chiếc xe thể thao vượt qua chiếc moto, rồi lại tiếp tục quay 90 độ và ngừng lại, chặn đường chiếc moto đang lao tới.

  Vì quá đột ngột nên WonWoo thắng xe không kịp, moto đâm thẳng vào một bên của chiếc xe thể thao dòng mới nhất. Bản thân cũng bị té ngã sang một bên, thật may là cậu nhảy ra khỏi xe, nếu không bị thương cũng khá nặng đấy.

  Khi cậu còn đang nhăn mặt chống tay đứng dậy thì MinGyu đã nhanh chóng đi đến bế cậu, ở trong vòng tay rắn chắc của MinGyu mà giãy giụa, đáng chết thế nào lại bị bắt được?

  "Em tốt nhất đừng nháo." MinGyu trầm giọng gằn từng chữ, lúc này WonWoo dường như có chút nghe lời, ngoan ngoãn nằm im trong lòng MinGyu.

  Một chiếc xe sang trọng màu đen bóng dừng lại trước hai người họ, ở phía ghế tài xế một người đàn ông mặc vest đen đi ra mở cửa cho MinGyu, gương mặt không lấy một biểu cảm nào cả.

  Kim MinGyu nhẹ nhàng đặt WonWoo ngồi vào xe, bản thân ngồi ở vị trí tài xế.

  "Anh có biết hậu quả việc tôi không hoàn thành nhiệm vụ lần này chứ?" Lúc này WonWoo không muốn mở cửa chạy trốn nữa.

  "Nếu anh nhớ không lầm thì sau hai lần uy hiếp cả nhà anh thì lần này chủ nhân của em sẽ ra tay thật sự, sau ba ngày không hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ chết. Wonu, anh sẽ chuộc em ra khỏi tổ chức đó, được chứ?"

  Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, sau câu nói của MinGyu, cậu bắt đầu rơi vào trầm mặc. Anh biết hết tung tích của cậu, mọi việc cậu làm.

  "Người yêu cũ của anh có giá hơn 100 triệu USD đấy, anh gánh nổi sao?" Jeon WonWoo lấy lại bình tĩnh, giở giọng châm chọc. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài đường phố, cuộc sống về đêm của Seoul khá là náo nhiệt.

  Mọi hoạt động sống của những con người bình thường khác đều khiến cậu ghen tỵ. Thay vì hằng ngày bận rộn đi làm, đi học, hoặc rảnh rỗi đi chơi với bạn bè hoặc đi dạo thì cậu lại đâm đầu vào luyện tập.

  Jeon WonWoo là một sát thủ chuyên nhận nhiệm vụ giết người, không phải ai cũng giết, mà là giết những người không đáng để sống. Cũng xem như là vì dân dẹp loạn đi.

  Từ lúc mười lăm tuổi cậu đã bắt đầu luyện tập với độ nghiêm khắc rất cao, cho đến bây giờ cậu hai mươi hai tuổi đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

  Trong bảy năm để trở thành một con người máu lạnh, không có tình người thì cậu lại gặp được cái tên Kim MinGyu, trong một năm cái tên này đã khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần.

  Và đó là loại cảm xúc vốn dĩ bị xem thường và khinh bỉ nhất trong giới sát thủ.

  WonWoo lười biếng tựa người vào cửa sổ xe, cảnh vật xung quanh không ngừng lùi dần về phía sau, tại sao lại đến sân bay quốc tế?

  Kim MinGyu là tên đầu gỗ quả thật là không sai chút nào, anh cho rằng chỉ cần đưa cậu đến một nơi mà tổ chức không biết thì sẽ không tìm thấy cậu sao?

  "Trừ khi nơi đó bị nhiễu sóng hoặc không có sóng, tôi vẫn sẽ bị tìm ra thôi. Cho dù là một vùng đất xa lạ nào đó."

  Cậu lạnh nhạt lên tiếng, cũng xem như là có lòng tốt muốn nhắc nhở anh rằng, cho dù có làm gì cũng vô ích cả. Lúc này MinGyu lại tiếp tục thắng gấp khiến cậu ngã về phía trước, cậu mắng thầm người ngồi ở ghế tài xế, muốn hại cậu chết a?

  Đột nhiên MinGyu xoay người WonWoo qua lại, còn dùng tay trực tiếp sờ lên người cậu cơ. Nhưng mà WonWoo không phản kháng, cho anh cứ tiếp tục sờ như thế.

  "Không có, em lừa anh sao?" MinGyu đanh mặt nhìn cậu, lúc này WonWoo mới biết ban nãy gương mặt của MinGyu có bao nhiêu khó coi khi biết cậu bị tổ chức theo dõi.

  "Tôi không lừa anh." WonWoo vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên vết may vá được làm mờ trên ngón tay, chứng tỏ nơi đó đã từng bị thương nặng hoặc bị mổ.

  Mặt của MinGyu khó coi cực kì, anh nghiến răng nhìn ngón tay của cậu, chỉ hận không thể cắt đứt nó ra. "Anh biết đấy, sát thủ như tôi phải dùng những công nghệ cao."

  Không đợi MinGyu lên tiếng, âm thanh băng lãnh của cậu vẫn cứ vang lên đều đều. WonWoo biết MinGyu đã nhận ra đó là cái gì, con chip định vị, không phải là con chip bình thường, như một kí sinh trùng, khi để nó lên da thịt thì nó sẽ như một con giun đào đất, chui vào bên trong lớp biểu bì da và ở yên ở đó, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của nó.

  Đó là một trong những thứ công nghệ đỉnh cao mà tổ chức cậu có được, WonWoo rất muốn biết ai là người sáng chế ra nó, đồng thời giết không nương tay.

  Cả đời này cậu ghét nhất bị người khác điều khiển và theo dõi, cho nên cậu sớm ngán ngẩm cái tổ chức đó rồi. Nhưng muốn bản thân đổi lại sự tự do thì phải có rất nhiều tiền, mà cậu là sát thủ chứ không phải siêu trộm như Kaito Kid lừng danh chỉ có trong truyện tranh cho nên chỉ đành tìm cách khác.

  "Wonu, em có muốn tự do hay không?" MinGyu nhìn chằm chằm vào vết may trên ngón tay của cậu, mặc kệ cho tiếng bóp kèn của những chiếc xe phía sau, trong đôi mắt đen kia lóe lên một tia chết chóc.

  Jeon WonWoo nhướn mày, khẽ bật cười như nghe được một câu nói khôi hài, tự do? Ai mà chẳng muốn chứ, nhưng nó không phù hợp với Jeon WonWoo cậu.

  "Anh định làm gì? Bán cả công ty của anh sao? Tôi nghe nói tập đoàn của ba anh một năm trước bị thua thiệt rất nhiều, thật may vẫn còn có công ty riêng của anh nâng đỡ, bây giờ cũng đã khá khẩm hơn nhiều. Từ một tập đoàn lớn trong một đêm như sống dở chết dở cuối cùng phải làm lại từ đầu, anh lấy đâu ra tiền cơ chứ? Cho dù anh có bán lại công ty giải trí, cũng không đủ."

  WonWoo chỉ muốn nhắc nhở anh rằng, hiện thực là hiện thực, và nó rất tàn khốc và không hề có màu hồng như trong tưởng tượng. Muốn chuộc cậu? Bán nội tạng cơ thể không biết có đủ không.

  "Anh nói anh sẽ làm." Sau đó trực tiếp nhấn ga phóng đi.

...

  Dạo gần đây mọi thứ đều trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, đi làm, tan tầm, rồi về nhà cùng SeokMin và JeongWook ăn tối.

  Về phần Lee SeokMin tại sao vẫn ở nhà cậu, đó là vì lúc JiHoon mang thai cậu ta dọn đến ở cùng căn hộ kia cũng bán luôn rồi. Còn nói rằng cái gì mà đi một năm không ở thì chủ tòa chung cư ấy cũng đuổi đi mất.

  JiHoon cũng hết cách, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nhà có thêm một người nữa cũng náo nhiệt, mặc dù công việc của cậu ta khá là bận rộn.

  Đã qua năm mới, thời tiết cư nhiên vẫn lạnh như thế. Sắc trời hôm nay cũng tốt một chút, mặt trời cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mây trắng xóa kia, tỏa ra vài tia nắng ấm áp xuống Seoul đã sớm bị tuyết bao phủ này.

  JiHoon hôm nay không đến công ty, công cuộc comeback của một nhóm nhạc do cậu phụ trách sáng tác đã hoàn tất từ một tháng trước, cho nên có thể nói hiện giờ cậu nhàn rỗi, nhưng không hẳn là quá nhàn rỗi đi.

  Vì hôm nay JeongWook muốn ăn teokbokki cho nên cậu đành mượn chiếc xe đạp của cậu bé hàng xóm chạy đi, mặt đường hiện giờ nếu chạy xe thì không khả quan mấy... tuyết bao phủ dày đặc, xe xúc tuyết vẫn không thấy nơi đâu, cho nên đành chạy xe đạp đi vậy. Thật may là chỗ bán bánh gạo cay không xa chung cư cậu ở.

  Sau khi mua cả bánh gạo còn có lòng bò, bánh cá mà SeokMin nhờ và vài hộp sữa chua chocolate thì cậu chạy thật nhanh về chung cư, trời hôm nay ban nãy còn có ánh nắng, thế nào lại muốn rơi tuyết nữa?

  Lúc đi qua ngã tư đường xe cộ vẫn qua lại đông đúc, sau khi đợi đèn xanh JiHoon mới nhanh chóng đạp xe băng qua.

  Không biết là do cậu không chú ý hay do người khác không nhìn thấy cây cột đèn, một chiếc xe ở phía bên phải đột nhiên rồ ga phóng lên.

  "RẦM!" một tiếng, chiếc xe cứ thế lao đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, chiếc xe đạp lẫn đồ ăn văng về một phía, còn người đã sớm bất tỉnh nằm ở một phía.

  Máu từ đầu JiHoon chảy ra hòa với nền tuyết trắng tạo nên một khung cảnh quái dị đến run người, tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến người lái xe lẫn mọi người xung quanh không kịp phản ứng.

  "Mau gọi xe cứu thương." Mọi người xung quanh liền nháo nhào cả lên, có người hét lớn có người ngất xỉu khi nhìn thấy máu, còn có người đã trấn tĩnh mà đỡ thân thể cậu vào phía bên trong.

  Bất đắc dĩ, đường xá trở nên khó lưu thông, tắc nghẽn.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro