Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 6 giờ tối, SoonYoung vội vàng tắt laptop và dọn dẹp lại bàn làm việc của mình một chút, chuẩn bị đi đón Lee Chan tan học.

  Lúc thang máy kêu 'Ting' một tiếng thì đồng thời điện thoại anh reo lên, hiện thị trên màn hình chính là tên của SeokMin, SoonYoung day day trán, lại có ý đồ gì đây?

  "SoonYoung, JiHoon bị tai nạn rồi." Thanh âm không quá run rẩy nhưng anh không khó nhận ra sự lo lắng trong đó. SoonYoung thất thần hồi lâu, cũng không nghe SeokMin bảo đang ở bệnh viện nào mà lập tức chạy ra ngoài khi thang máy đã mở cửa.

  Anh phóng xe như điên chạy ra ngoài, lúc dừng lại vì đèn đỏ thì phát hiện bản thân không biết muốn đến nơi nào, liền gọi cho SeokMin. Cũng mặc kệ bản thân lạng lách xe như thế nào, chưa đầy nửa tiếng sau chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện.

  Sau khi đến được khu cấp cứu thì anh nhìn thấy SeokMin cùng JeongWook đang ngồi yên lặng ở ghế chờ, còn có một con người đang đứng tựa người vào tường, không gian giữa ba người yên tĩnh đến đáng sợ.

  "Có chuyện gì thế? Tại sao JiHoon lại bị tai nạn?" Anh tặng cho con người đứng tựa vào tường kia một cái lườm sắc bén, sau đó vừa vỗ vỗ đầu JeongWook như an ủi vừa thở hổn hển hỏi SeokMin.

  "Chú SoonYoung..." JeongWook đã khóc gần hết nước mắt khi nghe tin JiHoon bị tai nạn, gương mặt bé con đỏ lựng chứng tỏ đã khóc rất lâu, SoonYoung đau lòng ôm bé vào lòng. Chỉ mới bốn tuổi mà đã phải đối mặt với tin tức đột ngột này quả là chuyện rất đáng sợ với bé.

  "Tớ không biết, buổi chiều Bomie muốn ăn teokbokki, tớ lại sẵn tiện bảo cậu ấy đi mua thêm lòng bò về, nhưng mà... thấy cậu ấy đi mãi không về tớ đã lái xe đưa Bomie đi tìm suốt cả buổi. Vừa lúc nãy... là SeungCheol gọi đến cho tớ."

  Lee SeokMin cũng mất đi vẻ vui vẻ lông bông thường ngày, thay vào đó là khó xử đến cực điểm và tràn ngập lo lắng. Hai tay cậu ta đan lấy nhau, còn đổ cả mồ hôi tay chứng tỏ cậu ta khẩn trương đến mức nào.

  Lúc này SoonYoung quay người nhìn về phía SeungCheol, ban nãy SeungCheol có nghe thấy giọng của JeongWook liền ngẩng đầu nhìn bé, rất chăm chú, ngay cả khi SoonYoung nhìn mình cũng không biết.

  "Tại sao anh lại biết JiHoon bị tai nạn?" Đối với Choi SeungCheol, SoonYoung luôn có ấn tượng xấu về người này vì không chỉ phản bội bạn thân anh, mà còn khiến đứa bé này không có được một gia đình ba người hạnh phúc. Mỗi lần gặp SeungCheol là mỗi lần muốn đánh tên đó, nhưng mà lần này người này đã không ngại nói tin tức mất tích của JiHoon chứng tỏ vẫn còn có chút quan tâm đến JiHoon và những người xung quanh cậu.

  Kể ra cũng không phải việc xấu gì, trong trường hợp này nên thông báo một chút cũng là việc đương nhiên.

  "Có người thông báo cho tôi, cũng không rõ là ai." SeungCheol nhỏ giọng nói, lúc này SoonYoung mới để ý kĩ đến SeungCheol. Chiếc áo sơ mi đã mở hai hàng cúc, mái tóc có chút rối, vẻ mặt cũng không kém gì SeokMin, đều là vẻ lo lắng đến tột cùng.

  Kwon SoonYoung nghe được câu trả lời mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ ôm lấy JeongWook ngồi xuống bên cạnh SeokMin.

  "Chú SoonYoung, chúng ta khi nào mới được gặp baba?" Giọng trẻ con vang lên trong không khí căng thẳng, mang theo chút run rẩy nhưng không kém phần bình tĩnh. "Sắp rồi, Bomie đói chưa? Chú SeokMin đưa Bomie đi ăn nhé?" SoonYoung xoa xoa đầu bé con nhẹ giọng hỏi một câu, cảm thấy bé con vẫn cứ chui rúc vào lòng mình bật ra vài tiếng nức nở anh không khỏi đau lòng.

  "Bomie ngoan nào, khi nào con ăn xong thì chúng ta sẽ được gặp baba, được chứ?" Lúc này SeokMin xốc lại tinh thần, như thường ngày vui vẻ tươi cười nói chuyện với JeongWook. Bé con nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn SeokMin, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp: "Thật ạ?"

  "Đúng vậy, Bomie nếu không ăn gì chốc nữa gặp baba sẽ bị mắng đó."

  Lee JeongWook nghe xong lại chui vào lòng SoonYoung, dường như bé đang suy nghĩ xem có nên đi hay không. Chốc sau liền giang hai tay về phía SeokMin ý bảo bé sẽ đi cùng với cậu ta, nhìn bóng dáng hai người một lớn một nhỏ đi khuất, bất chợt SoonYoung nghe được câu hỏi từ SeungCheol vang lên: "Nhóc con đó nhìn rất giống tôi."

  Kwon SoonYoung đanh mặt nhìn về phía SeungCheol, lúc này anh cũng đang nhìn SeokMin cùng JeongWook hai chú cháu rẽ về bên phải hành lang để đến thang máy.

  "JiHoon cậu ấy sẽ không đồng ý."

  Ý rằng là: JiHoon nhất định sẽ không để cho SeungCheol tiếp xúc với JeongWook và sẽ không cho SeungCheol nhận con của mình.

  Choi SeungCheol nghe hiểu câu này, từ lúc nhìn thấy SeokMin chạy vào cùng với một đứa bé đang khóc anh đã khá sốc với gương mặt của bé con. Nó rất giống anh lúc nhỏ, cứ như là bản sao vậy. Lúc nhìn chằm chằm đứa bé thì đột nhiên SeokMin hốt hoảng kéo đứa bé trở lại ôm vào lòng mình, để mặt bé con vào trong lồng ngực, sau đó khẽ liếc nhìn anh, hành động này khiến anh có chút nghi ngờ...

  SeungCheol không phải đồ ngốc, tại sao SeokMin lại khăng khăng không cho anh nhìn rõ mặt đứa bé, và hơn nữa, bảo anh cách xa hai người ra?

  Nhưng lúc một y tá vội vã chạy ra để đi lấy máu thì anh mới biết cậu đang trong tình trạng không mấy khả quan, hơn nữa cơ thể vốn không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến suy nhược càng khiến tình hình nghiêm trọng hơn thì anh đã vứt bỏ mọi nghi vấn ra sau đầu, chỉ một mực lo lắng cho JiHoon.

  Đến lúc này tình hình đã đỡ hơn một chút, nhưng trong anh vẫn luôn có cái gì đó đè xuống, rất nặng, bản thân bên ngoài vốn tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra bên trong anh lại run rẩy dữ dội nhất. Phải nói là, anh rất sợ nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của bác sĩ phụ trách khi bước ra ngoài.

  Khi nghe thấy đứa bé gọi hai tiếng "baba", anh khá sững sờ. Đó chẳng phải là đang gọi người hiện đang nằm trong phòng cấp cứu sao?

  Choi SeungCheol là đồng tính, đối với chuyện song tính anh biết rất rõ, hơn nữa, vợ cũ của anh là người song tính, như thế sẽ có khả năng mang thai và sinh con như phụ nữ. Vậy thì đứa bé này chắc chắn là con của anh và JiHoon, và anh cũng biết lý do tại JiHoon lại giấu mình.

  "JiHoonie đã từng nói với tôi, sau này khi có con, mà chúng tôi nếu ly hôn thì chắc chắn em ấy sẽ làm mọi cách để giành lấy quyền nuôi đứa bé." SeungCheol ảm đảm mở miệng, thở dài một hơi, nếu cậu nói được thì cậu sẽ làm được.

  Nhưng mà Lee JiHoon cũng quá may mắn đi, anh đoán đứa bé này cùng lắm là gần năm tuổi, vậy thì trước khi sinh đứa bé này thì anh cùng JiHoon đang chuẩn bị hầu tòa về việc ly hôn, hoặc khoảng thời gian cậu đang thu thập chứng cứ anh ngoại tình, cậu cũng không đề cập đến, cho nên cậu có thể toàn quyền nuôi lấy đứa bé này.

  SeungCheol tự chế giễu bản thân, anh bây giờ không có tư cách để nhận con của mình, JiHoon nhất định sẽ không đồng ý việc này.

  "JiHoonie? Anh có biết JiHoon không hề thích những người xa lạ nói mình như thế không? Huống hồ chi anh lại còn từng cắm sừng cậu ấy." SoonYoung cất giọng mỉa mai, con người này là đang cố ý sao? Còn muốn hi vọng tốt đẹp gì giữa quan hệ hai người nữa đây?

  Choi SeungCheol rơi vào trầm mặc, SoonYoung nói không sai, nhưng mỗi lần mở miệng kêu JiHoon anh đều gọi như thế, giờ mới biết thói quen thật đáng sợ.

  Bầu không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh, khoảng chừng một giờ đồng hồ sau thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, đi ra trước chính là vài y tá đẩy chiếc giường JiHoon đang hôn mê. SeungCheol đột nhiên muốn ngăn cản những y tá đó để bản thân có thể nhìn xem tình trạng của JiHoon như thế nào.

  "Bác sĩ, bạn của tôi vẫn ổn chứ?" Kwon SoonYoung nhìn thấy JiHoon được đẩy ra, trên đầu cậu còn quấn cả băng gạc, cả tay cũng thế. Gương mặt tái nhợt của cậu khiến SoonYoung nổi lên một loại cảm giác không đành lòng. Nhận ra bác sĩ phụ trách cũng vừa bước ra, SoonYoung nhanh chóng bước đến hỏi, SeungCheol cũng vì câu nói của anh mà chăm chú nhìn bác sĩ, hi vọng JiHoon không rơi vào tình trạng xấu nhất.

  Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên, ca phẫu thuật trải qua hơn hai tiếng đồng hồ cũng không dễ dàng gì, ông vừa cởi khẩu trang y tế vừa đánh giá hai thanh niên trước mặt mình: "Hai người là người thân của bệnh nhân?"

  "Tôi là bạn thân của cậu ấy."

  "Tôi là chồng của em ấy."

  Hai câu trả lời đồng loạt được thốt lên khiến vị bác sĩ có hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt là nhằm vào Choi SeungCheol. Thấy vẻ căng thẳng của SeungCheol vị bác sĩ liền hiểu ra, gật gật đầu nói: "Vợ của cậu hiện giờ không sao, do thiếu dinh dưỡng cho nên dẫn đến tình trạng cơ thể không tốt, hơn nữa vợ cậu bị chấn thương khá nặng ở đầu, nhưng may mắn không ảnh hưởng gì đến trung ương thần kinh hay não, việc này cần theo dõi thêm một thời gian, nếu không xảy ra vấn đề gì thì có thể xuất viện, về phần thương tích ở các vùng khác ngoài những vết thương ngoài da còn có bị gãy xương quai xanh, kết quả ảnh chụp tôi sẽ đưa cho cậu trong chốc lát nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn rồi."

  Cả quá trình nói bác sĩ chỉ nhìn về mỗi phía SeungCheol, mà anh cũng lắng nghe cẩn thận, sau khi vị bác sĩ kết thúc câu nói anh liên tục cúi người cảm ơn. Đợi vị bác sĩ khuất dạng sau hành lang, SoonYoung lạnh nhạt lên tiếng: "Vợ của anh? Hai người đã ly hôn từ bốn năm trước rồi, tự mình đa tình."

  Nói xong liền đến phòng hồi sức, SeungCheol cũng không quá để tâm lời nói của SoonYoung, anh thật sự không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu trả lời ấy, dường như đó như theo một bản năng nhất định vậy.

  Lúc đi ra hành lang cấp cứu thì bắt gặp Lee Chan đang bế lấy JeongWook cùng với SeokMin bên cạnh tiến về phía này, nhìn thấy Lee Chan bất giác SoonYoung tự dưng muốn vả mình, tại sao lại quên mất người yêu của mình đã tan học đang chờ mình chứ?

  Nhưng nói thật thì, sau khi nghe thấy SeokMin bảo rằng JiHoon gặp tai nạn anh cũng không để ý gì đến xung quanh nữa, ngay cả lúc ngồi chờ ngoài hành lang cũng là một vẻ yên tĩnh, chỉ một mực hi vọng JiHoon không sao, không suy nghĩ gì đến chuyện Lee Chan đang đợi mình.

  "Hyung, JiHoon hyung không sao rồi chứ? Phẫu thuật thuận lợi chứ?" Lee Chan nhìn thấy SoonYoung đang đi ra liền vội vàng bế bé con đi đến, vẻ mặt không giấu khỏi sự lo lắng đến cực điểm. Kwon SoonYoung không tránh khỏi áy náy khi đối diện với Chan, anh gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này cả Lee Chan lẫn SeokMin đều thở phào nhẹ nhõm.

  JeongWook cũng nhìn thấy được, tâm tình bé cũng thả lỏng hơn chút, sau đó liền đòi gặp baba. SeokMin như nhận ra SoonYoung muốn nói gì đó với Lee Chan, nhận lấy bé con từ tay Chan, đi về phía phòng hồi sức mà SoonYoung đã nói cho.

  Ngay lúc này SeungCheol cũng từ hành lang cấp cứu đi ra, bắt gặp bốn người đang đứng đó, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn sang đứa bé trên tay của Lee Chan. Đó là con trai của anh cùng cậu, là kết tinh của hai người, nhưng anh lại không dám tiếp cận đứa bé, chỉ sợ nó bài xích anh, cũng như JiHoon sẽ giận dữ.

  Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi qua loa sau đó hướng về phía phòng hồi sức bước đi. Anh biết bọn họ không muốn anh ở lại thêm một phút nào, nhưng chỉ cần anh gặp JiHoon một lúc thôi cũng được, chí ít anh cũng nên biết ảnh chụp X-quang xương quai xanh của cậu như thế nào rồi mới về được.

  "Choi SeungCheol." Đột nhiên Lee Chan gọi với theo, thông tin JiHoon bị tai nạn là do SeokMin nói cho cậu biết, và SoonYoung cũng đã ở đó rồi. Cho nên trong sự hoảng loạn, cậu bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện, cũng chẳng buồn để ý đến việc tức giận SoonYoung không đến đón mình.

  Khi đến trước cổng bệnh viện thì gặp SeokMin đang dắt tay JeongWook tiến vào bên trong, Lee Chan có hỏi qua tại sao SeokMin lại biết JiHoon bị tai nạn thì cậu ta bảo rằng SeungCheol báo cho họ, trong lòng không ngừng cảm thấy kì quái, chẳng lẽ lúc xảy ra tai nạn thì SeungCheol có ở đó sao. 

  Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra thì bị vẻ mặt đáng thương của JeongWook làm cho đau lòng, cho nên suốt quãng đường tiến vào bên trong cậu chỉ chăm chú an ủi JeongWook mà thôi. Mà lúc này lại thấy SeungCheol đi từ đây ra đột nhiên Lee Chan nổi lên một sự cảm kích không hề nhẹ, nếu như anh biết mà không báo, có lẽ còn khiến họ chán ghét anh hơn.

  SeungCheol nghe có người gọi mình, liền quay người lại. Lúc này Lee Chan mới nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt anh, những cảm xúc chán ghét cùng với khinh thường của cậu đối với anh cũng giảm bớt một chút. Cậu khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Cảm ơn anh."

  SoonYoung lẫn SeokMin đều bị câu nói của cậu làm cho giật mình, nhưng nhanh chóng lại nghĩ lại rằng nếu không nhờ SeungCheol thì làm sao họ biết được JiHoon bị tai nạn? Có khi còn đang điên đầu chạy ngoài phố để tìm JiHoon cơ.

  "Không có gì, tôi chỉ là không nỡ nhìn đứa bé này khóc đến sưng cả mắt vì không biết baba nó đang ở đâu."

  Nói xong liền đi thẳng.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro