Ngoại truyện 1: Tổ chức sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu muốn tồn tại, thì phải biết cách giữ lấy cái mạng nhỏ của mình.

  Ở cái nơi mà số mệnh của mình do chính mình điều khiển sẽ không tồn tại cái gọi là nhân nhượng hay thiện lương, thế giới luôn có mặt tàn khốc của nó, không có sự từ bi, chỉ có tàn khốc hơn mà thôi.

  Sớm đã quen với việc mỗi ngày đều thấy vài ba xác chết nằm la liệt khắp nơi, Jeon WonWoo không ngần ngại mà đá thi thể đang dần bốc mùi sang một bên. Ngày nào không thấy xác chết thì đó là chuyện lạ trên đời, còn lạ hơn người ngoài hành tinh xuất hiện hay khủng long vẫn còn tồn tại.

  Những người nơi đây không phải vì bị người khác giết thì cũng chính là bị những lúc tập huấn khiến cho kiệt sức, lâu dần dẫn đến suy yếu cơ thể và chết dần chết mòn.

  Đã nói rồi, muốn sống thì phải thật tàn nhẫn vào, nơi đây không cho phép thể hiện ra những mặt tốt của con người.

  Cũng đừng để lộ bất kì điểm yếu hay giả vờ bệnh để xin nghỉ tập ở đây, chỉ cần một phút lơ là vì lười thì cả đời sẽ "an nhàn" lắm đấy.

  Tổ chức sát thủ, nơi đào tạo hàng trăm sát thủ trong một năm, và chỉ có 10 sát thủ đủ trình độ mới được đưa đi thực thi nhiệm vụ, mới có thể... thoát khỏi nơi đầy mùi máu tanh này và sống ẩn mình ở thế giới ngoài kia.

  Trong kho vũ khí của tổ chức, là nơi tuyệt mật, nếu không có giấy phép của thủ lĩnh chắc chắn sẽ không được vào. Jeon WonWoo qua khỏi khâu kiểm tra an ninh một cách dễ dàng, cùng với cái vali màu đen có bề ngang rất dài, trước đôi mắt đỏ ngầu của hai con robot ở hai bên cửa ra vào, cậu bình thản đi ngang qua chúng.

  Khi đôi mắt của chúng chuyển sang màu xanh lá thì căn phòng bất ngờ rực sáng, âm thanh của những thiết bị điện tử hiện đại liên tục vang lên, không phải là tiếng đèn trong tủ kính thì cũng là những cánh cửa tủ tự động mở ra, hiện ra hàng trăm các loại vũ khí lớn nhỏ khác nhau.

  Chính giữa là chiếc xe tăng màu xanh lục dành cho quân đội rất to, là mua xe tăng từ nước khác hay cướp đấy?

  Jeon WonWoo không rảnh quan tâm đến điều đó, liếc ngang qua chiếc xe tăng kia rồi tiếp tục đi sâu vào.

  Đi đến một cái tủ kính chứa nhiều loại súng trường khác nhau, ở phía dưới cùng còn một chỗ trống. Cậu nhanh chóng lấy một khẩu AK trong cái vali kia ra, đặt cả bàn tay vào một cái ô vuông ở bên cạnh, sau khi đã xác nhận cánh cửa tự động mở, cậu đặt khẩu súng kia về lại chỗ cũ, sau đó nhấn nút đóng cửa tủ lại.

  Mỗi lần trở về đây trả súng lại chỗ cũ đều đồng nghĩa với việc thêm một mạng người đã ra đi, chỉ cần bước vào đây với mục đích trả súng thì mục tiêu cần giết đã được xác định không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

  Lần này không giống vậy, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nhưng đã phải rút lui.

  Bản thân hình như dạo gần đây bị dính loại bùa ngải gì nổi tiếng ở Thái Lan rồi sao? Chỉ cần đến gần mục tiêu một chút thôi cũng khiến cậu bỏ ngay cái suy nghĩ giết người đó, chỉ cần...

  "Mày làm gì ở đây?" Không kiêng dè mà vơ đại khẩu súng ngắn trên bàn, được cầm lại cây súng mà luôn đi bên mình quả thực cảm giác nó rất khác so với những thứ vũ khí tương đương. Khẩu súng này giống như... một người đồng hành cùng cậu trong suốt quãng đường từ tay mơ trở thành tên máu lạnh nhất tổ chức này vậy.

  Đối phương nhìn thấy cậu manh động như thế chỉ biết cười trừ, giơ hai tay ngang đầu ra vẻ chịu thua, thật sự chỉ cần Jeon WonWoo đi thêm một bước nữa chắc chắn cái mạng nhỏ này của mình đi tong luôn.

  "Tao không rảnh để đứng xem mày cười." Đồng thời tiếng "cạch" cũng được vang lên, báo hiệu chốt an toàn đã được mở. Đối phương cẩn trọng cất đi nụ cười trên môi đi, thay vào đó chính là ánh mắt không biểu tình nhìn WonWoo.

  "Tôi không nghĩ anh lại đi bắn người giám sát của mình."

  WonWoo khẽ nhíu mày, vẻ mặt phức tạp cất khẩu súng của mình đi, sau đó tiếp tục công việc đang dở của mình.

  Người giám sát sát thủ.

  Đối với mỗi sát thủ thì người có quyền ra lệnh cho mình ngoài chủ nhân ra thì còn có người giám sát đặc biệt dành cho mình, đương nhiên trình độ của người giám sát phải cao hơn sát thủ của mình hai bậc.

  Mà so về trình độ thì Jeon WonWoo có thể nói là rất rành nghề rồi, hầu hết tất cả các huấn luyện viên đều rất thích phong thái của cậu, trong tổ chức này khi nghe thấy tên cậu mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng là chủ yếu.

  Về thành tích đầy "tự hào" của mình đều khiến người khác bội phục, nhưng WonWoo lại cảm thấy nó rất bình thường, bởi vì nếu mình không động thủ thì trước sau gì cũng bị người khác lấy mạng. Biết rõ là như thế vậy thì phải tìm cách bảo toàn tính mạng, và cách nhanh nhất chỉ có tự tay mình tiễn đưa "đồng nghiệp" về với đất mẹ mà thôi.

  Quay trở lại với con người này, thấp hơn cậu, mặt còn búng ra sữa cơ, hai bên hông chẳng có súng hay bất kì vũ khí gì. Chẳng lẽ người này không biết ở trong đây nên mang theo ít nhất một loại vũ khí cho mình sao?

  Jeon WonWoo đứng tựa tủ kính vừa khoanh tay đưa mắt quan sát người trước mặt mình một lúc, hình như người kia cũng biết được cậu đang đánh giá mình nên cũng nhiệt tình xoay một vòng, sau đó như trẻ con mà giang hai tay ra mỉm cười chờ cậu lên tiếng.

  Thật sự cậu không chấp nhất những tên có cá tính như trẻ con như thế, đặc biệt là đám con nít ranh mới tham gia tập huấn dạo gần đây mà tỏ ra bản thân rất sành sõi.

  Cho nên WonWoo đã chọn cách ngó lơ người này đi và rời khỏi kho vũ khí của tổ chức, giám sát sát thủ gì chứ, chẳng biết trình độ đã hơn được lũ trung cấp chưa.

  "Tôi biết anh rất tò mò vì sao tôi lại được phái đi giám sát anh."

  "Vào vấn đề ngay đi." Dù sao cậu cũng muốn biết lý do.

  "Choi SeungCheol và Kim MinGyu." Người kia bước đi song song với cậu, chỉ với hai cái tên tưởng chừng rất xa lạ nhưng lại thành công thu hút sự chú ý từ WonWoo, người kia không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.

  "Định dùng hai người đó nắm thóp tao à?" Jeon WonWoo không thèm dành nửa con mắt cho người kia, chỉ chăm chú giải mật mã.

  Chừng năm giây sau cái hộp kia phát ra những loại âm thanh rất vui tai, thông báo mật mã đã hợp lệ, cánh cửa bằng kim loại kia nặng trịch từ từ mở ra.

  "Tôi nào dám, nếu anh để cho tôi làm giám sát của anh thì tôi sẽ không khai những gì tôi biết ra đâu." Người kia nhướn nhướn mày, giọng nói cũng tươi vui hẳn lên, vì không ngờ Jeon WonWoo lại thừa nhận nhanh chóng như thế nên bản thân là đang tự khen chính mình giỏi đấy.

Con nít ranh nói gì thì thường 70% đều là nói đùa, nhưng những tên trưởng thành trong nơi này tốt nhất nên phân tích kĩ những gì chúng nói. Bởi vì có đôi khi chúng không hề đùa mình.

  Mà cho dù bản thân có chối đi chăng nữa thì chắc chắn chủ nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì ở đây nói dối hoặc cố ý vu khống bất kì thành viên nào mà không có bằng chứng chắc chắn sẽ bị chịu những hình phạt tàn khốc nhất.

  Tên nhóc này trông vẫn còn yêu đời nhiều lắm, hơn nữa Jeon WonWoo nổi tiếng là máu lạnh, chỉ cần vu khống cậu thì không cần tổ chức ra tay đâu, trong chốc lát có thể sẽ trở thành món đồ chơi thú vị nhất của cậu rồi. (Au: nào ta cùng chém Chém CHÉM!!!)

  "Anh rõ ràng biết Choi SeungCheol không phải là Hong JiSoo, anh cũng biết Joshua Hong với Hong JiSoo là cùng một người, nhưng vẫn đẩy Hong JiSoo hay nói cách khác là Joshua Hong vào chỗ chết rồi cứu người ta, còn Choi SeungCheol thì vẫn sống nhởn nhơ ra đó. Chưa kể đến hơn một năm luôn kéo dài thời hạn chỉ vì không muốn giết Kim... Được rồi được rồi, tôi câm miệng là được chứ gì."

  Người kia dường như không biết WonWoo đang suy nghĩ cái gì nên mới bắt đầu liến thoắng cái miệng nhỏ của mình, đủ loại câu từ phát ra từ đó khiến WonWoo càng nghe càng thấy phiền phức, liền chĩa thẳng súng vào mi tâm của người kia với mục đích khiến cho cái miệng đó ngậm lại trước khi có người thứ ba nghe thấy.

  "Việc tao làm cần đến mày quản sao? Mục đích muốn bám theo tao là gì?" Vốn dĩ có thể tìm người khác mà quản, sao cứ nhất thiết là Jeon WonWoo cậu cơ nhỉ?

  "Chẳng là gì cả." Vừa dứt lời thì tiếng chốt an toàn được mở ra, ngón trỏ của WonWoo đã ở ngay ngắn tại cò súng rồi, còn co lại cơ.

  Người kia khẽ nuốt nước bọt, trước giờ chỉ nghe danh nay lại tận mắt chứng kiến nên có chút... thú vị đi. Trước giờ chưa ai dứt khoát chĩa súng vào mình như thế.

  "Tôi muốn được tự do, cũng như anh vậy." Nghiêm túc trả lời, sau khi WonWoo nhận được câu trả lời nghe rất thuận tai thì cất khẩu súng vào. Chẳng nói chẳng rành bước đi khiến người kia có hơi khó hiểu, vậy là đồng ý rồi hay chưa?

  "À tôi quên mất là Jeon WonWoo sẽ không lắng nghe những lời khẩu cầu đầy thương hại như thế giống như những người bình thường, vậy thì nếu tôi bảo, mục tiêu đầu tiên để mở màn sự nghiệp của tôi chính là Kim MinGyu thì sao?"

  Nhìn thấy WonWoo vẫn cứ bước đi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng có thể WonWoo cũng để tâm đến những gì bản thân đang nói đúng chứ? Trước giờ Jeon WonWoo luôn suy nghĩ trước khi hành động, chỉ cần nghe có lý và đủ để thuyết phục cái tính khó chiều của cậu thì việc hợp tác là rất dễ dàng.

  Nghe những lời giải thích khác nhau cũng là cách để mình hiểu câu chuyện đó một cách rộng rãi và khái quát hơn.

  Nhìn thấy WonWoo chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt thì người kia liền dừng bước, ánh mắt ánh lên những tia không phục nhìn chằm chằm về hướng WonWoo vừa mới biến mất

  "Tôi và anh đều giống nhau cả thôi."





  Lang thang không mục đích trên đường phố, bởi vì hiện giờ là tầm bốn giờ chiều cho nên trên con đường vài tiếng trước vẫn còn khá là vắng vẻ mà bây giờ lại dần được lấp đầy bởi người với người. Âm lượng tai nghe mở gần hết mức, đến cả người bên cạnh cũng nghe được những giai điệu xập xình đầy ồn ào của những bản EDM hoặc rock.

  "Tôi và anh đều giống nhau cả thôi."

  Jeon WonWoo cười khẩy, trên đời này chẳng có ai giống ai cả. Mỗi người đều có những mặt khác nhau của bản thân, cho dù bên ngoài họ có những biểu hiện giống nhau đi chăng nữa thì cũng không phải là 100%.

  Giống nhau? Ở chỗ nào cơ chứ?

  Kể cả cậu và người nọ cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

  Nhưng mà lại như hai cực khác nhau của nam châm, cứ để chúng gần nhau thể nào cũng bị hút vào.

"Mục tiêu để mở màn cho sự nghiệp của tôi chính là Kim MinGyu thì sao?" Thế thì chẳng phải gay to rồi sao? Nghe thấy người kia sắp có chuyện thì cậu bất giác liền đứng ngồi không yên lên.

Nhưng mà lời nói của tên kia đáng tin chứ? Nếu như cậu nhớ không lần thì tên nhóc này có biểu hiện rất xuất sắc trong đợt kiểm tra vừa rồi, cũng không biết lý do vì sao từ một tên xếp gần cuối bảng xếp hạng cuối cùng lại leo lên top chỉ 5 tháng tập huấn.

Mặc dù thành tích như thế rất đáng khen nhưng cậu cũng cần phải cẩn thận đề phòng, gừng càng già càng cay, nhưng hãy nhớ một điều rằng lúc còn non thì nó đã cay sẵn rồi.

  Đèn giao thông - một trong những thứ thử thách sự kiên nhẫn của con người phổ biến nhất - đang từ từ đếm ngược những con số, đương lúc WonWoo đang chán nản dọc cục đá nhỏ dưới chân mình thì đột nhiên bị hai cô nữ sinh va vào mình.

  WonWoo nhăn mặt, cậu không thích người khác động chạm đến cơ thể của mình, à ngoại trừ một người. Theo như tính cách vốn có của cậu thì có lẽ hai nữ sinh kia đã bị cậu mắng cho tái mặt hết rồi, nếu không nhờ vào cái màn hình to lớn được treo trên toà nhà của một đài truyền hình nào đó thu hút sự chú ý của cậu.

Là người đó, vẫn còn bình an vô sự.

Là người đó, vẫn còn có thể nói cười được.

Là người đó, người đã thành công khiến cho tảng băng lâu năm nằm sâu trong tim của cậu tan chảy một cách kì diệu.

Kéo dài thời hạn thì sao chứ? Đã có người từng nói với cậu rằng mạng người không phải là hàng hoá, càng không phải một món đồ để người khác tuỳ ý nắm giữ và quyết định nó.

Phải rồi, cũng chính vì thế dẫn đến sự rối loạn cảm xúc trong lòng, rốt cuộc bản thân từ khi nào biết thương tiếc cho những số phận của con người thế này. Từ sau khi tiếp xúc càng nhiều với người này, thì cậu càng... thay đổi hoàn toàn tính cách như tên nhóc kia đã nói.

Cái này gọi là... điều kì diệu trong tình yêu sao? Vì lúc yêu con người ta sẽ vì người mình yêu mà thay đổi hoàn toàn, là, là như thế sao?

"Là tôi đã yêu anh rồi sao? Kim MinGyu?"

Đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh lá, nhưng WonWoo vẫn đứng yên ở đó, ngây dại ngẩng đầu nhìn lên màn hình to lớn kia, nơi hiện hữu một người đã khiến cậu có gan làm trái lời với những mệnh lệnh mà chủ nhân của mình đưa xuống.

"Mục tiêu để mở màn cho sự nghiệp của tôi chính là Kim MinGyu thì sao?"

Vậy thì có lẽ công việc đầu tiên được giao của nhóc đã không thể thành hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro