Chap 35 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon, Seoul.

"Em thật sự muốn rời đi sao?"

Trước khi Lee JiHoon đi làm thủ tục để xuất cảnh thì cậu bị JiSoo kéo ra một góc nào đó, mặc dù chuyến bay còn hơn một giờ đồng hồ mới khởi hành nhưng JiHoon vẫn cứ muốn vào trong đó thật sớm, cậu sợ nếu còn ngồi ngoài đây chờ đợi thì chắc chắn sẽ không nỡ rời đi.

Hơn nữa, một khi đã thông qua khu vực ấy thì sẽ rất khó để ra ngoài.

"Hyung, hyung là người đầu tiên ủng hộ quyết định của em vậy tại sao lại lôi em ra đây rồi hỏi một câu thừa thãi như thế?" JiHoon không hiểu người này đang muốn làm gì, ban đầu chẳng phải JiSoo là người đầu tiên lên tiếng khi cậu bảo muốn rời khỏi nơi này đến nơi khác sinh sống sao?

"Chỉ muốn xác nhận mà thôi." JiSoo nhún nhún vai ra vẻ không có gì, một câu trả lời hời hợt như thế rất đáng để JiHoon xem là nói nhảm đấy.

Không muốn tranh cãi với người trước mặt lần nữa, cậu thẳng thừng xốc cái balo nhỏ mang trên lưng sau đó bước nhanh đến khu vực check in trước khi lên máy bay. Hòa vào dòng người tấp nập đi lại ở đây, hình như vừa có một chuyến bay mới đáp xuống thì phải. Là một đoàn người nước ngoài, "Chào mừng đến với Seoul", JiHoon nghĩ thầm.

Nhưng cậu lại phải chào tạm biệt nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên trong suốt hơn hai mươi mấy năm qua nhỉ? Thật sự kì lạ.

Cuộc sống là thế, chỉ cần bạn muốn sống một nơi khác thì phải nỗ lực làm sao để có thể ngao du khắp nơi trên thế giới, và điều đó không hề dễ dàng một chút nào. JiHoon từng nghĩ, cậu rời khỏi nơi đây thì một khoảng thời gian sau chắc chắn sẽ rất nhớ quê hương của mình. Và cậu cũng đã trải qua cảm giác đó, những lần cậu đi công tác nhiều nhất là nửa năm, ít nhất cũng là hai tuần.

Trong khoảng thời gian đi công tác đó cậu luôn nhớ đến ngôi nhà thân yêu của mình, nhớ đến một Seoul luôn rực rỡ vào buổi tối và năng động vào sớm mai, nhớ đến ba người bạn thân của mình và đương nhiên... nhớ cả con trai của mình.

Con trai của cậu, hiện giờ có đi đến đâu có lẽ nó cũng sẽ theo cậu đúng không? Phải rồi, JeongWook rất yêu thương cậu, nó luôn muốn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, hiện giờ đã có thể làm như vậy rồi, đúng chứ Bomie?

Chậm rãi cầm hộ chiếu đi theo dòng người, không biết có phải là do cậu đang mãi nghĩ về một điều gì đó hay không nên va phải một vật gì đó, à không phải là một vật mà là một người nào đó, thấp bé hơn cậu. Thật may là JiHoon phản ứng nhanh, nếu không chắc đứa bé trong tay đã đập phần sau đầu xuống đất rồi, và lúc đó chắc chắn cậu sẽ rất hối hận cho xem.

JiHoon không phải thuộc dạng người quá yêu thích trẻ nhỏ nhưng không hề cho rằng chúng phiền phức, trẻ con rất đáng yêu, chẳng phải sao? Những lúc khóc quấy một phần là do chúng chưa hiểu chuyện cho nên mới như thế, đều là bản năng của một đứa trẻ bình thường mà thôi.

"Không sao chứ?" Sau khi đỡ lấy đứa bé cậu lập tức ngồi xổm xuống nhìn tổng quát một lần, ngoại trừ lớp áo ngoài có hơi lộn xộn vì va chạm ban nãy ra còn lại đều ổn cả. Khẽ thở phào một hơi, nếu cậu phản ứng chậm có lẽ đã gây thương tích cho đứa bé rồi.

"Con không sao ạ." Hình như đứa bé chỉ mới học nói mà thôi, hãy nhìn cách nó bập bẹ khi trả lời cậu đi, nhấn từng chữ một trông rất đáng yêu nha.

"Con không sao đâu, baba đừng lo."

"Không sao là tốt rồi."

Cho đến khi đứa bé được mẹ của mình dẫn đi thì cậu vẫn không ngừng nhìn về phía đó, hình ảnh đứa trẻ ban nãy vẫn còn e ngại trước mặt cậu đã được thay thế bằng một bé trai hiếu động không ngừng ngẩng mặt lên nói gì đó với mẹ mình. Thật sự trông rất hạnh phúc.

"JiHoonie..." Tưởng rằng JiSoo sau khi đợi mình vào bên trong khu vực xuất cảnh rồi mới rời đi, nhưng lúc quay đầu lại thì thấy Choi SeungCheol cùng với chiếc áo bành tô dài theo phong cách châu Âu cổ điển, bên trong là bộ vest màu đen cùng màu.

Xét về nét mặt thì đó là không nỡ, còn xét về ánh mắt chính là không cam lòng.

Cậu cười nhạt, làm gì không cam lòng? Lee JiHoon cậu cái gì cũng đã thỏa mãn đủ rồi, cậu nghĩ anh cũng thế, vậy thì anh không cam tâm cái gì?

Chẳng nói chẳng rành mà bước đi, lần này bước chân dài hơn ban đầu một chút. Cậu không muốn nhìn mặt con người này hiện giờ, nó vừa khiến cậu hận vừa khiến cậu nhớ đến bảo bối của mình.

Mặc dù ít thể hiện ra nhưng có lẽ JiSoo lẫn mọi người đã biết được cậu nhớ JeongWook đến mức nào, và vết thương trong lòng khó mà lành được.

Một vết sẹo sau bốn năm dần lành hẳn, nay lại gặp được tác động thuận lợi mà bị rách toạc ra lần nữa và kéo dài thêm một đoạn rất dài.

Dù có khâu lại thì càng thêm đau đớn mà thôi.

JiHoon nghe được tiếng bước chân vồn vã ở phía sau, biết rằng Choi SeungCheol đang đuổi theo mình nên cậu bắt đầu luồng lách qua đám người kia và tăng tốc độ, cậu không hiểu rốt cuộc anh có hiểu tiếng Hàn hay không, khi hơn hai tuần trước cậu bảo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Đôi chân ngắn của cậu thì làm sao có thể so với cặp chân dài của SeungCheol? Cho nên chưa đầy một phút sau JiHoon đã hoàn toàn bị SeungCheol ôm chầm lấy từ phía sau.

JiHoon không giãy giụa, không làm gì cả, chỉ đứng yên ở đó và đưa mắt nhìn đám người đang tò mò ngó về phía này. Thật kì lạ đúng không? Khi hai người con trai ôm nhau giữa sân bay như thế.

"Anh muốn gì?" Xin lỗi? Lấy lòng cậu? Xoa dịu nỗi đau của cậu? Hay... chẳng muốn gì?

"Anh yêu em."

Rõ nực cười, bộc lộ tình cảm của mình ngay trong hoàn cảnh này? Choi SeungCheol bị gì thế này?

Cho dù có nói ra thì JiHoon sẽ để tâm sao? Cậu không hề! Đối với con người này thì cậu không đơn giản là không muốn nhìn mặt nữa.

Cho đến tận lúc này JiHoon mới nhận ra một điều rằng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều nhằm vào Choi SeungCheol nhưng những người xung quanh anh phải hứng chịu nó. Vậy mà giờ anh lại như những điều đó không liên quan đến mình?

Cậu không biết người muốn sát hại anh là ai, và tại sao lại nhằm vào những người xung quanh SeungCheol. Cậu chỉ muốn biết rằng, tại sao ngay cả đứa bé chưa đầy 5 tuổi cũng không tha thế?

Bây giờ JiHoon thắc mắc cũng đã muộn rồi nhỉ?

Hình như SeungCheol chỉ mới đáp chuyến bay sớm nhất từ Nhật về đây, nghe bảo anh đã đến Nhật kí kết hợp đồng nào đó và sẽ trở lại Hàn vào ngày hôm nay, à mà chuyện này làm gì liên quan đến cậu?

"Tôi cho anh năm giây để bỏ ra, sắp đến giờ tôi phải đi rồi." Chán nản nhìn đồng hồ treo tường ở góc nào đó, hàng dài người đang đợi check in ngay kia, nếu như cậu không đến đó ngay thì chắc chắc sẽ bị lỡ chuyến bay.

SeungCheol biết rằng ngay cả SeokMin lẫn SoonYoung không thể làm thay đổi ý nghĩ của cậu thì anh có là gì? Căn hộ của hai người họ hiện giờ đã là của SeokMin, nhưng nếu SeokMin muốn thì anh có thể trở về lại đó.

JiHoon nói muốn đến Mỹ sinh sống và làm việc tại đó chỉ là cái cớ, sự thật là cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà mình đã hứng chịu nhiều nỗi đau trong những năm này.

Anh biết JiHoon không hề yếu đuối mà trốn tránh vết thương này, chẳng qua cậu chỉ muốn quên đi và tìm cách để vết thương liền da mà thôi.

Tham lam hít lấy hương thơm nơi hõm cổ cậu, dường như cậu vẫn dùng loại sữa tắm cũ nhỉ? Và anh rất thích mùi hương này, nhưng đáng tiếc một điều rằng, chính mình không thể ngửi nó thường xuyên như bốn năm trước nữa.

"Em không định quay trở lại sao?" Biết rằng nếu anh không buông ra chắc chắn JiHoon sẽ sử dụng mọi biện pháp, trong đó có cả những lời cay nghiệt phát ra từ miệng của cậu.

Trước giờ SeungCheol cảm thấy những lời không hay đó không phù hợp với một người nhã nhặn trầm ổn như cậu, từ khi cuộc hôn nhân chóng vánh kia đổ vỡ thì cậu bắt đầu có những lời lẽ nặng nề với anh, nhưng nó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.

Anh cứ liên tục xuất hiện và lần nữa làm xáo trộn cuộc sống của cậu như thế, hỏi sao không tức giận cho được?

"Nếu nơi này không còn anh thì tôi nhất định sẽ trở lại." Tàn nhẫn, con người một khi rơi vào vực sâu của vết thương, chắc chắn sẽ tìm cách để trở nên kiên cường hơn. Và quá trình đó còn mang theo một khái niệm khác nữa, đó là sự tàn nhẫn.

Bởi vì họ không biết được ai có ý định xé rách vết thương cũ hay tạo mới một cái khác hay không, cho nên cái họ cần chính là sự tàn nhẫn. Từ bản thân cho đến người ngoài, mạnh mẽ thôi vẫn chưa đủ.

"Anh biết rồi, đi bình an nhé."

Mặc dù biết cậu sẽ rất ghét nó, nhưng anh vẫn cả gan hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Xem như thay cho lời chào tạm biệt vậy, vì anh không nỡ nói ra hai từ đó. Anh không muốn như thế.

"Vĩnh biệt, Choi SeungCheol."

Lặng nhìn dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường kia dần mất hút trong biển người, tại sao hôm nay sân bay lại đông người thế nhỉ? Nếu nơi đây ít người qua lại có thể anh sẽ nhìn được bóng dáng ấy thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, cũng không được sao?

"Mặc dù không phải là thủ phạm nhưng cậu lại gián tiếp khiến em ấy bị tổn thương, vốn dĩ cậu không nên đồng ý chấp nhận lời đề nghị đó của JeongHan, làm người yêu thay thế."

Hoàn toàn thu hết được cảnh tượng vừa nãy vào mắt, nhìn thấy bạn của mình thất thần nhìn chằm chằm về một phía mặc cho bị người khác xô đẩy như nào, bây giờ có đau lòng, hay hối hận còn kịp sao?

"Cậu có thôi đi hay không? Năm đó tôi cũng không nhờ cậu chết thay giúp tôi."

"Vậy là ý của cậu đang muốn kể công với tôi sao? Vốn dĩ khi đã hồi phục sức khỏe tôi đã tìm đến JeongHan, nhưng không ngờ em ấy đang rất hạnh phúc với cậu, còn JiHoon thì lại phải gặm nhắm nỗi đau một mình vừa vùi đầu vào công việc đến mức quên cả chính mình là ai. Cậu ngay từ đầu không thể buông tay Yoon JeongHan được."

"Cậu cũng đang kể công với tôi đấy à? Hong JiSoo vẫn còn sống, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thân mật với bạn thân của mình lại rút lui để yên cho họ? Trong suốt những năm qua không có cậu, cậu ấy đã trải qua những gì cậu biết không? Từ mất ngủ, sử dụng ma túy, liên tục hút thuốc trong một năm và bây giờ là nghiện rượu. Việc công mà cậu đề cập đến thật tốt đẹp làm sao."

Dòng người qua lại ở sân bay thưa thớt dần, có vẻ như những chuyến bay tiếp theo sắp khởi hành cho nên họ cũng rất khẩn trương rời đi. Vài phút sau ở sảnh sân bay chỉ còn mỗi Hong JiSoo và Choi SeungCheol mắt trừng mắt đứng đối diện nhau, dáng vẻ trông như không ai chịu thua ai cả.

Hong JiSoo đanh mặt lại khi nghe SeungCheol nói về vấn đề này. Thật ra JiSoo đã âm thầm nhờ người theo dõi JeongHan hằng ngày để anh có thể biết được tình hình của JeongHan, khi nghe tin JeongHan bắt đầu có dấu hiệu sử dụng ma túy anh đã không ngừng sốt sắng, thậm chí là đã cố tình chạm mặt JeongHan một lần để xem cậu có sao hay không.

Nhưng người nào đó lại ngăn cản JiSoo khi anh có ý định nói tất cả sự thật cho JeongHan nghe, rằng Hong JiSoo của họ Yoon kia vẫn còn sống.

Dường như người kia muốn anh thật sự biến mất khỏi thế gian này vậy. Tưởng chừng đổi nơi ở sẽ không gặp lại người quen theo đúng như những gì người kia yêu cầu thì JiSoo lại gặp được JiHoon cùng với cái bụng nhô cao của mình, chuyện nam nhân mang thai ở thời đại này là đều hoàn toàn có thể, chẳng qua anh rất bất ngờ vì Lee JiHoon cũng nằm trong số những nam nhân có thể thụ thai như phụ nữ.

Sự gặp gỡ bất ngờ của JiHoon và JiSoo không thể dẫn đến việc anh sẽ moi được thông tin gì về JeongHan và SeungCheol, vì lúc đó JiHoon đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chồng cũ của mình. Cho nên từ đó, anh đã không còn biết JeongHan ra sao nữa.

Mất ngủ, sử dụng ma túy, liên tục hút thuốc, nghiện rượu?

Yoon JeongHan vì cái chết của Hong JiSoo mà trở nên như thế.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế giống như từ đôi mắt có thể phát ra tia lửa điện để hạ gục đối phương vậy, cả hai đều mang chung một ý nghĩ, chính là mọi chuyện xảy ra đều là do đối phương gây ra.

Và hai người họ không nghĩ đến việc, quyết định một chuyện gì đó ngay lập tức tại thời điểm ấy mà không hề chần chừ có thể sẽ dẫn đến sự hối hận sau này, nếu như sự việc đó đi chệch với quỹ đạo ban đầu mà mình đoán trước.

Mọi tính toán ban đầu ấy không hề có căn cứ, kì thực họ nghĩ ra được những chuyện sau này sẽ như thế nào đều là do một phần cảm giác lúc đó. Chỉ cần họ cho đúng thì hướng đi sau này nó sẽ như mình đã tưởng tượng.

Nhưng không, trừ khi bản thân có năng lực siêu nhiên ra, còn lại đều không ai biết trước được tương lai ra sao, sẽ như thế nào cả.

"Tôi cũng không nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp tôi." Dường như đuối lý, Hong JiSoo nghiến răng nói một câu. Vậy ra quyết định của anh lúc đó là sai rồi.

"Nếu như lúc này anh chạy đi thì vẫn còn kịp đấy."

Thật bất ngờ khi trong hai người lại xuất hiện một giọng nói lạ hoắc từ người nào đó, Choi SeungCheol lẫn Hong JiSoo nhìn nhau một hồi sau đó đồng thời di chuyển mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy hai người con trai khác đang ngồi trên hàng ghế chờ ở phía sau lưng SeungCheol, dáng vẻ của cả hai trông chẳng khác gì nhau, đều mang vẻ điềm nhiên như không.

"Kim MinGyu?" Người bất ngờ nhất có lẽ là Choi SeungCheol, vì một trong hai người kia chính là Kim MinGyu, bạn từng rất thân ở thời Đại học, hiện giờ cũng chỉ xem nhau như đối thủ trên thương trường và ngoài đời đơn giản là quan hệ xã giao thôi.

Khi nghe tin MinGyu bị sát hại SeungCheol hoàn toàn không hệ thống được thông tin, dù sao cũng từng là bạn thân, lúc ấy khi đọc bảng tin anh rất muốn tin thi thể đó là của người khác.

"Hộ chiếu cùng vé máy bay của anh đây, còn một tiếng mười một phút."

Không đợi MinGyu lên tiếng thì người bên cạnh đã đứng lên, trên tay chính là cuốn sổ nhỏ màu xanh lá và kẹp trong đó chính là vé máy bay, khoang thương nhân.

Choi SeungCheol khó hiểu nhìn người trước mặt một hồi, rồi lại nhìn xuống tay của người kia, dường như anh đã hiểu được ý của người này muốn gì rồi.

Thế là không do dự nữa mà cầm lấy hộ chiếu của mình chạy thật nhanh đến khu vực kiểm tra an ninh.

Một tiếng mười phút đếm ngược. Chúc may mắn nhé.

Jeon WonWoo hài lòng nhìn đồng hồ treo tường, theo như cậu biết thì lúc trước là JiHoon theo đuổi SeungCheol, và hiện giờ là SeungCheol đang muốn làm hòa với JiHoon.

Cho nên WonWoo nghĩ rằng, mặt phải thật dày thì mới có thể chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim người kia, giống như cách cậu đã từng làm với MinGyu vậy.

"Xong chưa? Anh đói rồi." Cảm nhận được một bên tai vừa ấm nóng vừa có cái gì đó cắn nhẹ vào khiến cậu nhồn nhột, WonWoo không do dự mà thúc khuỷu tay của mình vào phần bụng của người kia, đương nhiên lại không thành công nên cậu tức lắm nha.

"Hai người xem tôi là không khí đấy à?" Chuyện gì không liên quan đến mình thì có thể rời đi, nhưng JiSoo nghĩ rằng nếu WonWoo cùng MinGyu đích thân đến đây thì có lẽ cũng có chuyện muốn nói với anh.

Và sau khi ngán ngẩm nhìn dáng vẻ hớt hả của SeungCheol chạy đi thì lại đến lượt cái cảnh sến súa này đây, mà dường như MinGyu trông cũng đói thật... Từ nãy đến giờ cứ nhìn WonWo mãi thôi.

"Cái này là cho anh, do không tìm thấy thân nhân của Yoon JeongHan nên tôi đành tìm đến anh vậy."

"Nhà xác của bệnh viện X."

"Tôi nghĩ không thể chôn cất cậu ta tùy tiện được, muốn đưa cậu ta yên nghỉ ở đâu thì tùy anh vậy."

Trông thấy sắc mặt cứng đờ của JiSoo, WonWoo chỉ biết thở dài một hơi.

Không phải Choi SeungCheol chết, cũng không phải là Hong JiSoo thế mạng, mà là một người nào đó không liên quan. Lần đầu tiên WonWoo cảm thấy tên nhóc này giảo hoạt cũng không kém gì chủ nhân.

Giật dây Yoon JeongHan, làm náo loạn gia đình người ta, tiếp theo là khiến cậu ta đi đến bước đường cùng và lại lôi kéo thêm vật nhỏ kia, nhằm tiêu hủy nhân chứng.

Bỏ qua Hong JiSoo cũng đang bận rộn đi theo địa chỉ mà WonWoo đã đưa qua một bên, tên nhóc chết tiệt đó có lẽ đang được sự chăm sóc tận tình từ người yêu của mình nhỉ? Quả nhiên là một con chuột ngốc, cũng giống như... con cún to lớn này của riêng cậu vậy.

"Ưm... MinGyu... từ từ đã nào."

Ngoài bầu trời trong xanh kia đã bắt đầu thấy những máy bay thi nhau cất cánh bay lượn theo đám mây trắng bồng bềnh, ánh nắng dịu nhẹ đã bắt đầu ló dạng sau những ngày đông lạnh lẽo.

Lại sắp đến năm mới, liệu mùa xuân năm tiếp theo sẽ có thêm một cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau cùng trải qua những khó khăn trước mắt chứ?

Hy vọng rằng sẽ có.

[CHÍNH VĂN HOÀN]

===========NEXT===========


Extra 1: Tổ chức sát thủ

Extra 2: Lee Chan

Extra 3: Love stories

Extra 4: Countinue... (part I)

Extra 5: Countinue... (part II)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro