Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái lạ.

Tại sao lúc nhìn từ trên xuống là một mảng xanh trong nhưng khi đã tiến vào lại chuyển sang xanh sẫm thế nhỉ? Rõ ràng ban đầu vẫn còn có ánh sáng, nhưng càng tiến tới nó lại càng tối dần?

Khó thở.

Càng dùng sức càng mất đi dưỡng khí, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ tiếp tục bơi sâu xuống dưới, dường như nếu không chạm được tới mặt phẳng chắc chắn vẫn sẽ lặn xuống sâu hơn thế nữa.

Biết rõ cơ thể con người rất khó tồn tại trong môi trường thiếu oxi và áp lực thấp, thế nhưng JiHoon làm gì để ý đến những lý thuyết đó chứ? Cho dù có bị áp lực của bước biển làm cho dập cả phổi cậu cũng không quan tâm.

Vì cậu nghe thấy tiếng kêu của Lee JeongWook.

"Baba..."

Nó đang gọi cậu, nó đang sợ hãi mà kêu gào hai từ "baba" thân thương này, nó đang chờ cậu đến cứu, nó đang muốn cậu một lần nữa ôm lấy.

Biển sâu dường như đã tĩnh lặng, JiHoon đứng chơi vơi giữa lòng biển đen ngòm mà nhìn xung quanh, cậu nghe thấy giọng nói non nớt của đứa trẻ vọng qua đây.

Là hướng này? Hay hướng kia?

"Baba."

Như cảm nhận được điều gì đó, JiHoon cứ nhắm thẳng về một phía mà lao tới với tốc độ không lớn mấy. Tức giận trước sự chậm chạp của mình, chỉ hận lúc trước tại sao lại không học lặn tử tế để bây giờ lại phải di chuyển với tốc độ rùa bò như thế.

Bé con của cậu đang rất sợ hãi, cho nên cậu cần nhanh lên để cứu con của mình, nó đang ở trong tay kẻ xấu, nó đang gặp nguy hiểm, nó đang...

Từ từ rời xa cậu.

Phía trước vẫn một mảng xanh sẫm như thế, và chuyển dần sang màu đen đầy đáng sợ.

Không thể, không thể nào.

Tại sao lại trở nên như thế? Không được, như thế cậu sẽ không nhìn thấy được gì cả, như thế cậu sẽ không cứu được con mình mất.

Vùng vẫy, hoang mang.

Và mất phương hướng.

Giúp với... ai giúp tôi với... làm ơn...

Lee JeongWook, con đang ở đâu? Đừng im lặng như thế, con mau lên tiếng đi để baba đến cứu con, Bomie à...

Bomie...

"Bomie..."

Con đang ở đâu?

"Bomie... BOMIE!!!"

Không gian rộng lớn đen tuyền ban nãy đã được thay thế bởi một căn phòng xa lạ nào đó mà cậu không biết, cảm nhận được sự đau đớn từ mu bàn tay, JiHoon mơ hồ nhìn xuống đó, cậu bị thương sao? Tại sao lại có máu chảy?

Lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì ra là cậu đang được truyền nước biển và vô tình hoạt động mạnh nên cây kim được ghim chặt vô tình rơi ra tạo thành một đường vết thương ngắn.

Khẽ run người nhìn xung quanh, cậu đang ở đâu đây?

Nhớ rằng ban nãy bản thân đang chơi vơi giữa lòng biển sâu rồi cứ liên tục bơi về một phía mãi, không hề biết kiệt sức là gì, mà cho dù có cũng không chịu dừng lại. Bản thân cố chấp đến vậy sao?

JiHoon cho rằng chính mình ban nãy gặp ác mộng, hoặc nói một cách dễ nghe hơn là mơ thấy một giấc mơ kì quặc. Đúng rồi, chỉ có mơ mới có thể lặn sâu xuống dưới biển trong khi đồ bảo hộ lẫn bình dưỡng khí không được hỗ trợ mà vẫn không sao, thở phào một hơi, thì ra chỉ là giấc mơ.

"JiHoonie?" Nghe có người gọi tên mình đầy thân mật, bất giác tim cậu bị hẫng một nhịp, và không hiểu sao hơi thở lại bắt đầu dồn dập lên.

"Xin anh đấy, trả con lại cho tôi."

Trả con lại cho tôi, làm ơn...

Trong giấc mơ ban nãy cậu có rơi vào tình trạng hoang mang tột độ không biết nên làm gì, đầu óc rối như một mớ bòng bong.

Và hiện giờ nó lại như tái hiện lại vậy.

Tay chân JiHoon run rẩy tựa như sắp hết sức lực, hai hàm răng cứ va lập cập vào nhau chứng tỏ cậu đang sợ hãi rất nhiều. Có cái gì đó... tại sao cậu lại bị như vậy?

"A..."

Cơn gió thổi rất mạnh như muốn làm quật ngã con người yếu ớt đứng trên vách đá, nhưng những đợt sóng lại tức giận vỗ vào vách đá giống như không chấp nhận hành động ngu ngốc của loài người.

Lần nữa JiHoon một mình đứng cách xa vách đá, ngỡ ngàng nhìn người con trai xinh đẹp hơn cả thiên thần kia nở một nụ cười đầy quỷ dị của thần chết, trên tay chính là đứa bé đáng yêu đang say giấc nồng.

Cậu rất muốn chạy đến ngăn cản khi nhìn thấy người con trai kia bất chợt xoay người và nhảy ra khỏi vách đá đó, nhưng trái ngược với sự hoảng hốt trong lòng thì bên ngoài lại không hề có bất kì biểu hiện nào. Cổ họng như có cái gì đó chặn lại vậy, chỉ có thể mở miệng nhưng không thể nào thoát ra bất kì âm thanh nào.

JiHoon bất lực cào lấy cổ họng của mình, cậu hoang mang tự hỏi tại sao bản thân lại không thể nói chuyện được, tại sao đôi chân lại như có cái gì đó ghìm chặt lại không cho di chuyển.

Tại sao lại như thế? Có người đang gặp nạn, à mà không phải một mà là hai người, cậu muốn đi đến cứu giúp nhưng lại không thể.

"Đừng mà."

Giống như nửa thân dưới bị hóa đá vậy, có làm cách nào cũng không thể dỡ ra được.

Gió vẫn tiếp tục thổi nhưng hiện giờ đã dịu lại một chút, kể từ phút giây người con trai kia mang theo đứa bé nhảy xuống dưới thì những luồng gió mạnh cũng bị cuốn theo hết.

Ban đầu sự kết hợp giữa sức gió và sóng biển dữ dội va chạm vào thành đá tạo nên một loại thanh âm rất đáng sợ, bây giờ mọi thứ đã trở về với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Thật kì lạ.

Dường như những gì thiên nhiên diễn ra ban đầu đều là đang muốn nhận lấy tế vật từ loài người để thỏa mãn cơn tức giận của mình vậy, muốn một nhận được hai, đáp lại cho sự chu toàn đó chính là sóng yên biển lặng, gió thổi nhẹ nhàng và đặc biệt bầu trời đã chuyển sang một màu xanh trong cùng với những đám mây trắng bồng bênh trông rất hài hòa.

Một khung cảnh thiên nhiên mà người ta thường cho rằng đó là một ngày đẹp trời.

"Không còn kịp nữa rồi..."

Đã rơi xuống mất rồi, không kịp nữa đâu.

Thần chết đã mang linh hồn hai người họ rời đi mãi mãi rồi, thời gian đối với một con người chính là không có khái niệm dư thừa.

Bỗng chốc JiHoon cảm thấy cả người mệt rã rời, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khiến cậu không muốn suy nghĩ thêm gì cả.

Từ từ nhắm lại đôi mắt, đem khung cảnh trời quang mây tạnh trước mắt chìm vào giấc ngủ, hy vọng tiếp đến cậu sẽ không gặp ác mộng lần nữa.

Hy vọng...

Trong giấc mơ sẽ gặp được Lee JeongWook.

Sau khi bác sĩ cùng y tá rời đi SeungCheol mới chậm rãi đến bên giường bệnh, chậm rãi nhấc cánh tay ban nãy cậu sơ ý làm thương nó, và chậm rãi hôn lên đó.

Có lẽ đúng như JiSoo bảo, cậu trầm tính cho nên người ngoài sẽ không biết cậu nghĩ gì và muốn làm gì. Cho nên những gì cậu thể hiện ban nãy, rõ ràng là biết con mình đã mất nhưng lại không biểu hiện ra.

Người khác chắc chắn sẽ không tin rằng con của mình đã mất, JiHoon lại chấp nhận sự thật này một cách rất hiển nhiên. Bỏ qua chuyện cậu biết trước được tương lai đi, vậy thì... cậu đã lấy đâu ra sự bình tĩnh để đối diện với nó?

Phải chăng đó là những gì cậu đã học được sau khi rời xa vòng tay của anh? Rời xa đi người mà mình từng yêu nhất, người luôn luôn bảo vệ cho mình trong mọi hoàn cảnh?

Tại sao lúc đó anh lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Biết rõ JiHoon sống nội tâm, nhưng là luôn tâm sự với anh đủ điều vì cậu tin tưởng ở anh. Thế nhưng anh lại chính là người giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt cậu, khiến cậu thức tỉnh và ngộ nhận được rất nhiều điều.

Ban đầu, chính Choi SeungCheol là người muốn bảo vệ bảo bối độc nhất vô nhị này. Sau đó, lại chính tay mình đẩy bảo bối ấy vào hố sâu của sự tàn nhẫn và đau thương. Cuối cùng hiện giờ, lại muốn ôm chầm lấy bảo bối kia và muốn nó trở thành của riêng mình.

Rốt cuộc Choi SeungCheol anh lại có ý định gì? Nếu cậu đồng ý quay lại thì Choi SeungCheol anh nhất định sẽ vừa bù đắp vừa yêu thương cậu nhiều hơn trước, nhưng Lee JiHoon cậu là ai chứ?

Một lần là đủ rồi.

Người ta thường nói bình minh trên biển rất đẹp, nhất định phải đưa người mình yêu nhất cùng nhau ngắm bình minh ít nhất một lần.

SeungCheol vừa nắm lấy tay cậu với hy vọng sẽ truyền được hơi ấm của mình cho cậu, vừa ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một ngày mới lại sắp đến, JiHoon của anh sẽ ổn chứ?

...

Lee Chan của một giây trước khác hẳn với Lee Chan của một giây sau.

Con người luôn là loài động vật cấp cao thay đổi tâm trạng lẫn biểu hiện nhanh nhất, không cần đến một giây mà cũng có thể lật mặt rất nhanh, đến mức khiến người dối diện phải nổi gai óc.

Ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng về phía trước, không run rẩy, không do dự mà co ngón trỏ kéo cò súng về phía sau. Thế là một viên đạn được nhả ra.

Mùi thuốc súng vẫn còn vương trong không khí, không có tiếng đì đoàng ồn ào, chỉ có sự tĩnh lặng của rừng núi và tiếng rì rào xa xa của biển cả.

"Kwon... Kwon SoonYoung?"

Nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của người bên dưới, SoonYoung lo lắng đứng dậy và đỡ Lee Chan, nhìn thấy cậu không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại cầm lấy khẩu súng trong bàn tay run run của cậu, trong đầu của anh chỉ có mỗi một ý nghĩ duy nhất: phi tang vật chứng.

"SoonYoung... cứu Bomie..." Lee Chan yếu ớt nắm lấy cánh tay của SoonYoung, đôi đồng tử vì quá sợ hãi mà lay động liên tục càng thêm vẻ vô tội của cậu.

Đang bận rộn nghĩ cách làm thế nào để khẩu súng này biến mất mà không một ai biết thì bị cái nắm tay của Lee Chan thu hút sự chú ý.

Kwon SoonYoung tin rằng, Lee Chan sẽ không bao giờ động vào mấy cái thứ này trừ khi đó là đồ giả mà như thật, cậu đã bị con người đang đứng tựa vào thân cây kia giật dây, chỉ có thể là thế.

Tầm mắt của SoonYoung hiện giờ chỉ rơi vào thân ảnh lười biếng của WonWoo ở phía bên kia - cái con người từ nãy đến giờ vẫn cứ ung dung tự tại tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Đáng lý ra từ khi biết anh đang lén la lén lút ở đây thì tôi nên rời khỏi để hai người hiện giờ có nơi để hỏi han âu yếm nhau nhỉ?" Dường như đã hiểu được hành động của Lee Chan và cái ánh mắt kia của SoonYoung, nhưng WonWoo lại không đi vạch trần bộ mặt thật của ai kia, cũng không nhìn Lee Chan lấy một cái.

Vốn dĩ chỉ muốn an ổn làm khán giả, thế nào lại vô duyên vô cớ biến thành kẻ xấu dạy hư con nít nhỉ?

Jeon WonWoo không phải là người sợ rước phiền phức vào người, nếu như hôm nay người gán tội lên cậu không phải là tên nhóc này thì chắc chắn cậu đã ghim một viên đạn vào giữa trán và yêu thương tiễn người đó về chầu Diêm Vương rồi.

"Là anh đúng chứ?"

"SoonYoung đừng mà..."

Nhìn thấy bộ dạng như có như không của WonWoo càng khiến SoonYoung phát điên, anh vừa nói vừa lên đạn cho khẩu súng vừa đưa nòng súng trước mặt WonWoo.

Đã xúi giục người yêu anh thì thôi đi, còn muốn chứng tỏ mình không liên quan sao?

"Bình tĩnh nào anh bạn, nếu như anh dám bóp cò thì không chỉ tôi đâu mà còn có anh và cả người yêu bé bỏng của anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn dưới địa ngục đấy."

WonWoo cười khẩy thành tiếng, nếu như Kwon SoonYoung muốn xem nó như lời hù dọa thông thường thì cứ việc, Jeon WonWoo cậu về phương diện cảnh cáo người khác thì không bao giờ nói đùa.

Vẫn tư thế lười biếng đó, Kwon SoonYoung là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ súng thế đấy. Đây chắc chắn không phải là hàng giả, biểu hiện thản nhiên như bình thường thật sự khiến cho SoonYoung hơi khó hiểu.

Còn Lee Chan lúc này đã bình tĩnh hơn được một chút, phải nói là ban nãy lúc SoonYoung xuất hiện cậu có hơi hoảng loạn một chút, bị anh ôm chầm lấy và ngã xuống bên cạnh cậu vẫn chưa hết bàng hoàng cơ.

Những tưởng mọi chuyện giữa cậu và SoonYoung sẽ kết thúc nhưng không, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu cậu, đó là diễn vai nạn nhân và tuyệt đối không cho anh biết bản thân có liên quan đến Jeon WonWoo.

Thế là nó đã hoàn toàn thành công khi SoonYoung tin răm rắp những gì cậu nói.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, và đồng thời Lee Chan cũng không rõ vì sao bản thân lại làm thế. Vì cậu không nỡ buông tay người này sao?

Càng nghĩ cậu càng siết lấy tay SoonYoung càng chặt, rõ ràng những xúc cảm khi bên cạnh anh khiến cậu phải thừa nhận một điều rằng: thì ra bản thân cũng có thể khái niệm được thứ gọi là tình yêu đôi lứa.

Lee Chan cảm nhận được WonWoo lướt mắt qua hành động hiện giờ của cậu, khinh bỉ, chán nản, vui mừng và thậm chí là... thông cảm. Trực giác của cậu không nhạy nhưng rất đúng.

Vậy là...

Như hiểu ra được điều gì đó, Lee Chan bật cười, thì ra là thế.

"Ném nó xuống biển rồi tự động nó sẽ biến mất vĩnh viễn thôi, à còn nữa, người yêu của anh khiến tôi nhìn mặt thôi cũng buồn nôn rồi, nhưng cậu ta đồng thời cũng rất thông minh và quỷ quyệt đấy."

Nói xong liền rời đi, chậm rãi lướt ngang qua hai người, như rằng hai người họ không hề liên quan đến WonWoo vậy, đường ai người nấy đi, nước sông không phạm nước giếng từ đây.

"Kim MinGyu? Em, em không nhầm chứ?" Nhận ra điểm khác thường ở phía sau lưng, thính giác của một tay sát thủ như Lee Chan nhanh chóng đã biết được ngoài Jeon WonWoo ra còn có một người nữa.

Dường như đã núp sẵn ở đây rất lâu rồi.

Lúc quay lại thì cậu như đã sáng tỏ mọi chuyện nhưng vẫn cố làm vẻ bất ngờ, lắp bắp chỉ tay về phía đó.

Thân ảnh cao lớn của con người mà Lee Chan săn lùng bấy lâu nay đang choàng một tay ôm lấy người thấp hơn mình một chút bước đi, những tia sáng len lỏi qua khe hở của những lá cây chiếu xuống mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và đôi vai lớn của ai kia.

Trên đời này, ngoài Kim MinGyu ra thì Jeon WonWoo không cho phép người khác chạm vào mình một cách thân mật như thế. Bất chốc Lee Chan ngầm biết được vì sao WonWoo lại không vạch trần mình.

Là đang muốn trả lời những thắc mắc trước đây của cậu, đồng thời cũng muốn Lee Chan bỏ qua người yêu mình.

Có qua phải có lại, WonWoo cùng mình diễn trò thì bản thân đồng thời cũng phải ngừng việc điều tra Kim MinGyu còn sống hay không.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro