Ngoại truyện 3: Love stories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1. CheolHoon - Choi SeungCheol x Lee JiHoon]

Ai ai cũng biết, Choi SeungCheol thích con trai, à không phải chỉ một mình Choi SeungCheol mà còn hai người bạn hay đi cùng với anh nữa.

Và ai ai cũng biết, người Choi SeungCheol thích là Yoon JeongHan, là một trong hai người bạn chơi với anh.

Đường đường chính chính đều nằm trong top các trai đẹp trong trường, nhưng cuối cùng thì... vẫn là trai đẹp yêu nhau hết rồi.

Lúc nhận được tin trong trường xuất hiện một cặp đồng tính và hơn nữa còn là hai người trong đám ba người kia mọi người ai cũng hy vọng là Choi SeungCheol cùng Yoon JeongHan sẽ là một cặp, cơ mà ông trời rất thích trêu người, cặp đôi đó không phải SeungCheol cùng JeongHan mà là một cậu bạn là du học sinh đến từ Mỹ cùng với Yoon JeongHan.

Nhiều người không hiểu lý do vì sao hai người đó có thể trở thành một cặp, hơn nữa sau khi có bằng chứng chứng minh sự thật thì không còn ai nhìn thấy bóng dáng Choi SeungCheol trong suốt một tuần. Các cô gái thì đau lòng thay cho SeungCheol, những chàng trai thì lắc đầu thở dài.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cặp đôi kia, một tuần sau khi biến mất, Choi SeungCheol đã trở lại và còn thân thiết hơn với hai người bạn của mình. Có người bảo, khó khăn lắm Choi SeungCheol mới tìm được những người bạn như thế thì làm sao có thể bỏ được. Cũng có người nói, chắc chắn là Choi SeungCheol đang nuôi ý định âm thầm theo đuổi Yoon JeongHan, hòng lấy lại người mình thích từ bạn của mình.

Cho đến khi có người thấy Choi SeungCheol đang mãnh liệt hôn một cậu con trai nào đó ở trên cầu thang tầng 4 thì tất cả đều vỡ lẽ ra, Choi SeungCheol đã có người yêu rồi, người kia chính là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc của trường bọn họ.

Nhan sắc không có gì nổi bật, chiều cao lại khá khiêm tốn nhưng bù lại, cậu ta rất đáng yêu và rất có khiếu trong lĩnh vực này.

Đến lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu điều tra về cậu trai này, đặc biệt là các cô gái rất nhiệt tình tra cứu thông tin, đến mức khiến cho Choi SeungCheol phải phát điên thay người yêu của mình mà không ngần ngại đánh một đàn anh khoa báo chí vì suốt ngày như một paparazzi chính hiệu cứ theo dõi người yêu của mình.

Choi SeungCheol biết bản thân rất nổi tiếng trong trường cho nên việc người yêu của anh là ai chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người tò mò, nếu là Yoon JeongHan thì không nói làm gì nhưng đây lại là một người họ chưa từng biêt đến, cho nên khi mọi chuyện vỡ ra họ cứ như ong vỡ tổ, không ngừng dòm ngó, bàn tán về người yêu của mình.

"Không sao, trước sau gì sau này em cũng là nhạc sĩ nổi tiếng, bây giờ bị đeo bám như thế xem như là luyện tập trước vậy."

Đó là những gì cậu trai kia bảo với hắn, cùng với nụ cười tươi tắn trông hệt như chú mèo con. Choi SeungCheol vẫn còn tức giận, nghe người yêu nói thế anh cũng không tiếp tục mắng chửi những người ngoài nữa. Chỉ im lặng ôm lấy cậu mà thôi, người yêu mình bị cho là kẻ thay thế nhưng vẫn tươi cười bảo với anh là không sao, hỏi có ai không đau lòng chứ?

Hình như cách biểu đạt tình cảm của chính mình đã không đúng rồi, khiến cho mọi người nghĩ về người yêu mình như thế. Chỉ hôn thôi, là chưa đủ đâu.

Đến ngày hôm sau khi tới trường thì cậu trai mới bắt đầu thấy lạ, hình như mọi người... đã không còn tụ lại chỉ chỉ trỏ trỏ cậu các thứ nữa rồi.

Cũng giống như lúc ban đầu bị mọi người chú ý đến, hiện giờ cậu cảm thấy cực kì không quen, nhưng như thế cũng tốt, không còn ai quấy rầy hay nói xấu cậu nữa.

Là do Choi SeungCheol làm sao? Chắc vậy, vì trong lòng không ngừng lan toả vị ngọt của những viên kẹo mang lại, chắc chắn Choi SeungCheol có nhúng tay vào chuyện này.

Và quan trọng là hiện giờ cậu đã có Choi SeungCheol rồi, còn có thêm hai người bạn của anh nữa, cuộc sống sinh viên của cậu dường như đã bớt tẻ nhạt đi một chút rồi.

...

[2. JiHan - Hong JiSoo x Yoon JeongHan]

"Chào nhé, tớ lên nhà trước đây."

Rõ ràng tôi vẫn chưa nói lời chia tay với em ấy, thế nhưng em ấy cư nhiên lại hạnh phúc tay trong tay cùng người bạn thân của tôi.

Tôi rất muốn đi đến và tặng cho cái tên mặt dày kia vài đấm thật mạnh nhưng không thể, não bộ không ngừng khuyên nhủ tôi rằng không nên ra tay vào lúc này. Vậy thì nên ra tay vào lúc nào? Chẳng có nỗi một câu trả lời cho tôi.

Sau khi nhìn thấy căn hộ của em sáng đèn thì tôi mới lặng lẽ rời đi, con người kia ngay khi em quay đầu bước vào chung cư thì đã rời đi rồi. Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ đưa em ấy đến tận căn hộ em ấy thuê rồi mới trở về nhà của mình, nhưng người này đâu phải tôi, cho nên không biết cách bảo vệ em ấy.

Cũng phải, ngay cả vợ mình cũng lạnh lùng li hôn được thì em ấy có là gì?

Lặng nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, mặc dù nó đã theo tôi hơn ba năm rồi, nhưng nhìn mãi cũng không quen được. Tôi rất không thích diện mạo mới này, nó khiến tôi không thể tiếp xúc được với em ấy, càng không thể để cho mọi người biết Joshua Hong tôi vẫn còn sống.

Nó giống như một lớp mặt nạ vậy, một lớp mặt nạ ngăn cản tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và lớp mặt nạ này hoàn toàn không thể gỡ ra được, những ngày đầu khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm này tôi dường như muốn phát điên, rõ ràng là bản thân mình, nhưng cảm giác lại không giống bản thân mình.

Lâu dần, tôi cũng bỏ mặc loại cảm giác kì lạ này sang một bên, có người từng nói với tôi là: "Đừng để cho ai biết anh vẫn còn tồn tại, nếu không ba người kia sẽ không yên ổn đâu, kể cả tôi nữa."

Tôi thừa biết ba người kia là ai, nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn bao gồm người lạ mà mình chưa từng quen biết này. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Cứ cho là bản thân đã cứu Choi SeungCheol một mạng, lúc đang chới với trong biển sâu thì đột nhiên có ai đó kéo lấy cánh tay của tôi, dùng lực kéo tôi lên trên bờ. Tôi rất biết ơn, nhưng đến khi vỡ lẽ ra mọi chuyện thì cái người có ý giết Choi SeungCheol và cái người đã cứu tôi khỏi vực sâu của biển chính là cùng một người thì tôi đã biết được thế giới này cũng có những điều trùng hợp đến mức khó tin đến như thế.

Nói trắng ra, chính là kì lạ đấy.

Muốn giết người, mà lại đi cứu người, cái chuyện nực cười gì đang xảy ra vậy.

Mà cứu người xong còn cố ý biến dung mạo của nạn nhân thành ra như thế, hận hay không?

Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, con người kia cho đến sau này vẫn không thấy xuất hiện nữa nên tôi không bị cấm túc các thứ nữa.

Ngày hôm nay vẫn như thế, hình như em ấy sau này ngày càng ngốc hơn thì phải, bị tôi đi theo phía sau dõi theo bao nhiêu ngày mà vẫn không nhận ra điều khác thường, nếu là người khác thì chắc chắn đã nghi ngờ rồi.

Dáng vẻ ngơ ngẩn khi ở một mình khiến tôi thật sự rất xót xa, em ấy vẫn cho rằng Joshua Hong kia đã chết, cho nên em ấy vẫn còn đau lòng sao? Nghe người lạ mặt kia bảo, lúc biết tin tôi qua đời thì em ấy đã tự nhốt mình trong phòng vài ngày liền, không ăn không uống, chỉ biết khóc mà thôi.

Như thế sao được?

Và tôi có thể làm gì được? Chuyện này nếu nói ra sẽ gây ảnh hưởng đến không ít người, nhưng... Yoon JeongHan thì sao?

Thật sự là gầy đến mức ngay cả cái áo khoác lúc trước mua mặc rất vừa mà bây giờ lại còn to hơn cả em ấy, Yoon JeongHan em có biết, ngay cả lúc tôi đã chết thì tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng với dáng vẻ của em bây giờ, huống hồ chi tôi vẫn còn sống?

"Yoon JeongHan." Khoảnh khắc tôi quyết định gọi tên em còn khó khăn hơn lúc tôi chuẩn bị tỏ tình với em, thật nực cười đúng không? Tuy vào từng hoàn cảnh mà sẽ có những lúc khó xử khác nhau, lúc trước là sợ rằng em sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của tôi, còn bây giờ, chính là sợ em ấy quên đi mất Joshua Hong này.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi không khó để nhận ra hai gò má đã hóp lại rất nhiều của em, đôi mắt vẫn xinh đẹp như lúc trước nhưng thay cho sự tinh nghịch chính là một khoảng trống rỗng vô định.

Tôi chỉ muốn cứu lấy Choi SeungCheol, nhưng lại khiến cho Yoon JeongHan như sống không bằng chết.

Tại sao chúng tôi lại trở nên như vậy?

"Hong JiSoo nói rằng, cậu ấy... rất nhớ em." Tôi không biết bản thân đang nói cái quái gì nữa.

Trong một khắc tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần không cho họ Jeon kia biết mình tìm đến em ấy và nói hết sự thật thì đôi bên đều ổn. Đúng vậy, chỉ cần không cho họ Jeon kia biết chuyện là được.

"Cảm ơn anh đã hằng ngày lén đưa tôi về nhà, nhưng mà, tôi không thích người lạ an ủi mình, càng không thích người khác nhắc tên Hong JiSoo trước mặt tôi."

Vẫn là nụ cười nhạt đầy quen thuộc, khuôn miệng xinh đẹp kia không bao giờ thốt ra được những câu từ xinh đẹp cả, nhưng tôi thích lại chính là điều này ở em, mặc dù những câu nói ban nãy đã khiến tôi càng thêm đau lòng.

Em nhẫn tâm đến thế, đều là do tôi gây nên.

"Yoon JeongHan..."

Cứ lặng im nhìn bóng lưng cô độc của em mờ dần trong tầm mắt của tôi, tuy rằng hiện giờ có Choi SeungCheol bên cạnh nhưng em vẫn không hề hạnh phúc.

Bảo em tàn nhẫn, tôi có lẽ là người tàn nhẫn hơn, không nói không rành, lặng lẽ mang toàn bộ một Yoon JeongHan vui vẻ vô tư ngày nào đẩy vào quá khứ và khoá chặt lại nó, kể cả thứ hạnh phúc mà vốn dĩ phải thuộc về em.

Đều là do tôi giam giữ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro