Ngoại truyện 4: Continue... (part I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York City, USA.

Vốn dĩ Lee JiHoon cậu muốn đến Pháp để du ngoạn, nhưng vì không biết tiếng Pháp, hơn nữa tiếng Anh còn chưa vững, vậy thì chỉ còn cách đến đây thôi, ít ra ở đây còn có những người bạn mà cậu quen biết hơn một năm nay.

Không những có người Hàn, người Mỹ mà còn có người Trung Quốc nữa cơ.

"JiHoon hyung, ở đây ở đây này!!" Lúc xuống sân bay, sau khi làm xong thủ tục và lấy cả vali thì JiHoon mới theo dòng người đi đến khu vực bên ngoài.

New York là một thành phố thu hút không ít khách du lịch, dường như trong suốt mấy năm qua nó đều không hề giảm độ hot của mình mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều, cho nên ở sân bay có rất nhiều người ngoại quốc đến từ những nước khác là điều bình thường. Khung cảnh đông đúc nhưng không hề náo loạn, khi vừa mới bước ra ngoài đại sảnh thì cậu đã nhìn thấy một cậu con trai người châu Á rất nhiệt tình mà vẫy tay về phía cậu, bên cạnh cũng là một cậu con trai nhưng nét mặt trông như con lai giữa châu Mỹ và châu Á, vừa mỉm cười về phía JiHoon vừa chắn một tay trước bụng người bên cạnh, sợ rằng người kia quá nhiệt tình sẽ vô tình đụng trúng thanh chắn bằng sắt ở phía trước.

Bàn về nhan sắc thì có lẽ cậu con trai có gương mặt lai trội hơn rất nhiều so với người còn lại, ngẫm lại cũng thấy không có gì sai. Người ta là lai Mỹ - Hàn, kết hợp giữa vẻ đẹp phương Tây và phương Đông thì không đẹp mới là lạ, trội hơn so với cậu con trai đang nhiệt tình vẫy tay về phía là chuyện đương nhiên.

JiHoon cũng mỉm cười về phía hai người họ, nhanh chóng đẩy chiếc xe đẩy có hành lí của mình bên trên tiến về phía họ.

"Yo Boo, long time no see." Cậu dùng thứ tiếng Anh ít ỏi của mình mà nói, khiến cho cậu người châu Á chính gốc kia được một trận cười rất to, sau đó cả hai ôm nhau trông như rất thân thiết vậy.

"Hyung quên em rồi..." Cậu con trai có gương mặt lai kia liền bất mãn bĩu môi, giúp cậu giữ xe đẩy. JiHoon nghe xong câu này cũng chỉ mỉm cười, rồi quay sang ôm lấy người kia: "Sao lại quên em được, ai bảo người yêu của em nhiệt tình quá làm gì."

Câu nói này thành công đã khiến cậu con trai người châu Á kia đỏ mặt, còn người kia thì lại được dịp cười đến thoả mãn.

"Ai thèm làm người yêu của cậu ta cơ chứ, à hyung, tối nay hyung không được trốn đâu đấy, MyungHo anh ấy đã đặt nhà hàng rồi, nghe bảo là lừa được tiền của ai kia."

"Ai kia" hai người còn lại cũng biết là ai, JiHon liền "ồ" lên một tiếng thích thú, người con trai lai Mỹ Hàn bên cạnh cũng chỉ nhướn mày.

"MyungHo xem như cũng vớ được vàng rồi, ở đây cũng tìm được một người có tiền như thế quả thực là phúc của em ấy, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác em ấy lại từ chối tình cảm của người ta nhỉ? Lại còn lừa được tiền người ta cơ."

JiHoon vừa nói vừa kéo tay cậu người châu Á chính gốc kia đi, để cho cậu trai kia giúp mình đem hành lý ra ngoài xe trước. Người mà cậu đang khoác tay chính là Boo SeungKwan, đang theo học khoa thanh nhạc của một trường đại học nào đó ở Mỹ, luyện thanh rất nhiều, cộng thêm giọng của người này to không kém gì SeokMin nên ban nãy giữa đám đông ồn ào như thế vẫn nghe được giọng của cậu. Quê ở đảo Jeju, mặc dù "mặt tiền" không bằng người ban nãy nhưng trông rất đáng yêu, hai cái má phúng phính trắng trẻo, lại rất cởi mở, hơn nữa nhìn vào gương mặt này cũng biết cậu đến từ Hàn rồi.

Còn cậu con trai kia chính là Vernon HanSol Chwe, bố là người Hàn còn mẹ là người Mỹ, bình thường thì gen của người phương Tây sẽ trội hơn rất nhiều nên phần nhiều là Vernon trông giống mẹ, và có pha trộn một chút vẻ đẹp của châu Á nên sắc đẹp của người này đã đạt đến mức ngạt thở rồi, còn hơn cả con gái cơ.

Hai người này bằng tuổi nhau, đồng thời cũng là người yêu của nhau. JiHoon nhớ mang máng là hai người này quen nhau ở Seoul, sau đó Vernon vì gia đình mà trở lại Mỹ, SeungKwan cũng thành công giành được học bổng ở Mỹ cho nên hai người cùng nhau đến đây, không cần phải yêu xa như những cặp đôi khác. Quả nhiên là duyên phận nhỉ, không thể chia lìa nhau dù có bất kì chuyện gì.

Ông trời nhiều khi rất ưu ái con người, nhưng hình như cậu thì không.

"MyungHo anh ấy không những không chấp nhận lời tỏ tình của người ta mà còn hết lần này đến lần khác cà sạch thẻ của người ta cơ, hyung không biết đó thôi, một tháng trước có buổi đấu giá bộ sưu tập kim cương nào đó của một tập đoàn rất nổi tiếng, người ta dẫn theo MyungHo đi theo, kết quả viên kim cương kia đấu giá thành công với cái giá còn cao hơn so với giá trị thực của nó."

Boo SeungKwan vừa nói vừa giơ tay phụ họa, không khó để nhận ra được gương mặt mang một vẻ khiếp đản của cậu nhóc, JiHoon nhìn thấy cười rất vui vẻ, người này quả thật rất lạc quan, hơn nữa còn biết cách tạo không khí nữa cơ.

"Hơn 1 tỷ USD sao? Hyung cũng nghe qua sự việc đó, Wen JunHui quả thực rất chiều chuộng MyungHo, còn để cho MyungHo thoải mái đấu giá cơ." JiHoon không nói sai, chuyện này sau khi diễn ra đã khiến cho báo chí lục đục rất nhiều, gì mà ông hoàng thời trang tuỳ ý để cho mỹ nhân đấu giá còn mình là người trả tiền, rồi gì mà Wen JunHui - ông hoàng thời trang Trung Quốc đã đấu giá thành công bảo ngọc quý, chính thức công khai theo đuổi một người ngoài ngành không hề có gì nổi bật này nọ.

JiHoon đọc xong những tin tức liên quan chỉ biết tặc lưỡi, quả nhiên là người có tiền, chỉ cần mỹ nhân trong lòng vui vẻ thì cho dù có phá sản cũng muốn đem lại những gì tốt nhất cho người mình yêu.

Bất giác JiHoon liền nghĩ đến gương mặt khiến cậu vừa hận vừa không dứt bỏ được, đâu phải cậu chưa từng hưởng thụ qua cái cảm giác được yêu chiều này, chẳng qua là nó đến rất nhanh và ra đi cũng rất nhanh, khiến cậu trở tay không kịp, không hề dự bị đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu của sự cô đơn lạc lõng.

Cũng may là cậu không ở dưới đó quá lâu, vì còn có những người bạn của mình, còn có... bé con của mình.

Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim của mình lần nữa rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy ra hoà với hơi thở của mình, chính anh đã giúp cậu mang đến cho mình một sinh linh bé bỏng, đồng thời cũng chính là anh gián tiếp kéo nó rời khỏi cậu mãi mãi.

Lee JiHoon đã từng ước rằng không hề quen biết với Choi SeungCheol, rất muốn phủ sạch quan hệ với anh, từ nay về sau hai người họ như hai người dưng. Nhưng không thể, so với việc tránh xa anh, cậu lại muốn anh ở bên nhiều hơn.

Muốn... được yêu thương anh, được anh dịu dàng chiều chuộng, được anh mỗi ngày mỗi đêm đều gọi mình là JiHoonie.

Yêu nhiều bao nhiêu, thì đau đớn nhận được lại gấp đôi.

"Hyung có nghe em nói không đấy?" Dường như nhìn thấy JiHoon lơ đãng một chút, đến cả có người đụng trúng vai của cậu cậu cũng không hề để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt mơ hồ đau đớn, không biết là đang nghĩ cái gì.

SeungKwan đang thao thao bất tuyệt nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi bất ngờ, vội vàng lay lay người cậu, vẻ lo lắng lan khắp gương mặt, không khó để nhận ra cậu trai này rất quan tâm đến cậu.

JiHoon bị lay tỉnh liền chớp mắt vài cái, nhận thức được thì ra bản thân toàn chìm vào trong cảm xúc riêng của mình liền mỉm cười gượng gạo bảo không sao. Đúng là, mặc dù cậu rất hận người đàn ông này, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, cậu hoàn toàn không thể bỏ được anh.

Đúng là cái tên này luôn quanh quẩn bên đầu cậu, mỗi khi nhắc đến đều khiến cậu ngây ngẩn.

Choi SeungCheol, đời này cậu sai lầm nhất chính là gặp được anh, nhưng đồng thời may mắn nhất cũng chính là gặp được anh.

"Đi thôi, HanSol đợi chúng ta lâu lắm rồi kìa." Tạm thời vứt bỏ những kí ức không vui đó ra sau đầu, JiHoon mặc cho ánh nhìn lo lắng của SeungKwan mà mỉm cười kéo cậu đi về phía Vernon đã đứng đợi sẵn hai người. Vẻ mặt của người kia cũng không khác gì SeungKwan, đều là lo lắng kèm theo trầm mặc.

Cậu biết hai người này đang lo lắng chuyện gì, nhưng cậu không thể tiếp tục trở thành gánh nặng của họ được, chuyện của cậu họ đương nhiên biết, đồng thời cũng hết lòng an ủi cậu, muốn cậu được vui vẻ. Có lẽ khi đến đây SoonYoung đã liên lạc với họ, vì trước khi đi cậu không hề nói cho ai biết hết, nhưng lúc đến lại nhìn thấy Vernon cùng SeungKwan có mặt tại sân bay thì cậu đã hiểu, SoonYoung đã nhờ hai người họ đến đón cậu.

Hoặc cũng có thể là SeokMin, JiHoon không hề giấu giếm về mối quan hệ của mình giữa những người bạn với nhau, dù sao cũng đều là người Hàn cả, hơn nữa họ cũng đã từng gặp nhau rồi nên không có gì quá xa lạ nữa.

"Hyung..." Vernon nhìn thấy JiHoon phút trước vẫn còn ngây ngẩn phút sau liền mỉm cười kéo SeungKwan tiến về phía này, trước khi cậu vào trong xe thì Vernon liền tỏ vẻ quan tâm mà khẽ khàng gọi cậu, JiHoon ngước nhìn cậu trai này, ây dà nhóc con này đúng là đẹp trai thật, đến cả cậu còn ghen tỵ cơ mà.

"Sao nào? Muốn hyung diễn cảnh sướt mướt hay mỉm cười đau khổ đây? Muốn diễn thì cũng phải lấp đầy cái dạ dày của hyung đã. Ngoan, mau lái xe." JiHoon thật sự không muốn vừa mới đến đây đã khiến hai người này buồn phiền theo mình, liền nhanh chóng khôi phục vẻ mặt đanh đá của mình, cái miệng nhỏ không ngừng tuôn trào những câu chữ chỉ biết khiến người khác á khẩu, rồi chui vào trong xe ngồi ngay ngắn.

SeungKwan nhíu mày rất chặt, còn cắn cắn đôi môi của mình nữa. Vernon nhìn thấy liền giơ tay vuốt nhẹ vào môi cậu, ý bảo không được cắn nữa.

"Có cậu bên cạnh thì hyung ấy sẽ không sao đâu, mau vào trong xe đi, lạnh đấy." Hành động ấy đã thành công khiến SeungKwan dịu bớt đi một chút nỗi lo của mình, đầu mày cũng không nhăn lại nữa, mỉm cười thật tươi với Vernon sau đó cũng vào trong xe.

Bên trong sân bay vẫn cứ náo nhiệt như thế, khi phát thanh viên thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc vừa mới đáp xuống thì những người đến đây đón người thân nhanh chóng lấp đầy cổng ra số 6.

Lướt ngang qua đám đông đó chính là một chàng trai trẻ cao ráo mặc vest đen, trông không có gì nổi bật nhưng lại thành công thu hút không biết bao ánh nhìn của các cô gái trẻ, nhưng chàng trai không để ý cho lắm. Một mực đi thẳng đến cổng ra VIP, trong tay chính là chiếc cặp công vụ màu đen nốt, không khó để nhận ra là một anh chàng công sở trẻ tuổi đến đón sếp hoặc vừa mới tan làm là vội vã đến đây đón người thân ngay.

Tách biệt với không gian bên ngoài, khu vực VIP rất yên ắng và dường như chỉ có duy nhất sự xuất hiện của chàng trai. Chàng trai hơi kéo gấu áo lên, để lộ đồng hồ màu bạc Rolex sang trọng, chép miệng một cái rồi đặt chiếc cặp sang một bên, bản thân cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nhân viên an ninh nữ có mặt ở đây cũng khá là choáng ngợp với chàng trai này, người đó không phải là người châu Mỹ hoặc châu Âu, một gương mặt thuần châu Á với đôi mắt to, hàng chân mày rậm và sóng mũi cao, đôi môi chốc chốc mím lại, làn da chỉ hơi hơi ngăm một chút.

Đôi chân thon dài bắt chéo nhau được chiếc quần Âu bao lấy, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc đầu càng thêm vẻ lười biếng cho người này, nhưng theo như ngôn từ của những thiếu nữ mới lớn hiện giờ đó chính là quyến rũ ma mị.

Phải công nhận người châu Á rất bí hiểm đồng thời cũng rất lôi cuốn, bằng chứng là những ánh mắt mê đắm của những nữ tiếp viên hàng không cứ liên tục đánh về phía này.

Người đó dường như cũng biết được những ánh mắt kia cứ liên tục nhìn về phía mình nhưng không hề ngẩng lên lấy một lần, chăm chú vào tờ báo kinh tế trên tay, chốc chốc lại kéo gấu áo lên để xem giờ.

Cánh cổng tự động từ từ mở ra, mặc dù trên chuyến bay có không ít hành khách nhưng những người đi ra từ cổng VIP chứng tỏ có một thân thế không hề bình thường, hoặc là ngôi sao hoặc là nhà tỷ phú nào đó.

Người đầu tiên đi ra chính là Choi SeungCheol, vẻ mệt mỏi vì bị quấy rối giấc ngủ hiện rõ trên gương mặt của anh. SeungCheol đánh mắt nhìn cái con người lạnh nhạt với những ánh mắt tò mò của các thiếu nữ kia, trong một giây anh có suy nghĩ là mặc kệ con người này, nhưng nghĩ đến việc người ta bỏ cả cuộc họp hội đồng quản trị đầy tẻ nhạt để đến đây đón mình thì anh cũng sinh ra một cảm giác thương hại.

Thế là anh nhàm chán thẩy hộ chiếu của mình lên bàn, thả mình ngồi xuống bên cạnh người kia.

Khung cảnh hiện giờ trong phòng chờ VIP hiện giờ là như thế này, trong lúc mọi người đang vội vàng di chuyển ra ngoài thì có hai chàng trai ăn mặc trông rất đĩnh đạc và đặc biệt là rất đẹp trai đang ngồi chung một chiếc ghế sofa. Một người thì đang nhàn nhã đọc báo, người kia thì tùy ý ngửa đầu về phía sau nhắm mắt, cả hai đều tự tạo nên một bầu không khí yên lặng nhưng không hề trầm lặng.

"Tối nay MyungHo có tổ chức tiệc chào mừng JiHoon đến đây." Mãi một lúc sau người ngồi bên cạnh SeungCheol mới lên tiếng, chất giọng không hề trầm nhưng vẫn thành công khiến những cô gái kia suýt xông tới quấn quýt.

"Cậu giúp tôi đặt khách sạn trước đã." Choi SeungCheol trông bề ngoài thì đang ngủ thật ra vẫn còn giữ chút tỉnh táo, nghe thấy tên của JiHoon liền mở mắt nhìn trân trân lên trần, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng người ngồi bên cạnh có ngốc đến mấy cũng biết rõ lý do vì sao SeungCheol lại bỏ dỡ công việc bên Hàn mà đến đây.

Chẳng phải cách đây nửa tiếng trước chuyến bay của JiHoon vừa mới đáp xuống sao? Còn nữa nghe bảo bối bảo rằng tối nay sẽ có tiệc chào đón JiHoon đến anh ta cũng đoán ngay được lần này thể nào cũng có người đi theo đến tận đây.

"Anh thì đặt khách sạn còn JiHoon của anh lại đi chiếm không gian trong nhà của bảo bối nhà em, tại sao hai người thần giao cách cảm một chút cũng không có vậy hả?"

"Ý cậu là đang nói đến việc tôi không hề gọi cho cậu nhưng cậu vẫn có mặt ở đây đón tôi sao?" Anh nghe ra giọng ai oán của người bên cạnh nhưng không có ý định an ủi mấy, chỉ tiếp tục nhìn trân trân lên trần. Chốc sau liền ngồi hẳn dậy, áp mặt vào hai bàn tay và chà mạnh, tiệc chào đón sao?

"Chỉ có anh hiểu em nhất, hành lý anh đâu?" Lúc này người kia mới nhớ ra có gì đó thiếu thiếu, liền nhìn dáo dác một hồi, hình như SeungCheol tay không đến đây...

"Chẳng lẽ cái tên Kim MinGyu kia không nói rõ với cậu sao? Còn không nhanh đặt khách sạn giúp tôi?" SeungCheol có hơi bực bội khẽ quát, người ngồi bên cạnh chớp mắt nhìn anh vài cái, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra phía ngoài phòng chờ.

Choi SeungCheol ngồi trong phòng chờ tầm hai ba phút gì đó thì thấy người kia quay lại, cầm lấy cặp công vụ bên cạnh và hộ chiếu của anh đi thẳng ra ngoài không hề lên tiếng.

Anh cũng đoán ra người này đã sắp xếp ổn thỏa nên cũng đứng dậy uể oải đi theo, thật sự cái tay Kim MinGyu này cũng ác quá đi, khiến anh phải ngồi khoang phổ thông đông nghịt người suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Nếu như MinGyu không gọi cho em thì anh định làm như thế nào trong tình trạng chỉ có một ít ngoại tệ?"

"Tìm đến bảo bối nhà cậu không phải là quá khó." Một câu nói đã hoàn toàn khiến cho người kia dừng chân há hốc mồm nhìn về phía anh, SeungCheol không quá để tâm, một mạch đi đến chiếc xe màu đen quen thuộc được đậu ở bãi đỗ xe.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro