Ngoại truyện 5: Continue... (part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là tiệc chào mừng JiHoon đến Mỹ nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy... bản thân đang lạc giữa không gian tình nhân thế này? Tình huống xung quanh cậu chẳng khác gì bản thân đang là bóng đèn rất sáng được đặt chễm chệ giữa hai cặp đôi, hay nói một cách thái quá hơn chính là cố tình được đặt ở vị trí "độc địa" này.

JiHoon khẽ day day mi tâm đau nhức của mình, rốt cuộc vẫn là không chịu nỗi mà khẽ nghiến răng nói: "Bốn người các người lâu lắm rồi mới gặp nhau à? Đây rõ ràng là bữa tiệc và tôi là nhân vật chính mà?"

Ban đầu nghe họ chủ trương tổ chức để chào mừng cậu thì cậu đúng là có hơi ngượng ngùng thật, bản thân đến đây không nói cho một ai biết nhưng vẫn được Vernon cùng SeungKwan ra tận sân bay đón cậu đã cảm kích lắm rồi. Vốn định tối nay chỉ tụ tập hai người họ đến căn hộ của MyungHo để nhậu nhẹt một bữa ra trò, nhưng thật không ngờ MyungHo lại cà thẻ người ta cà đến hưng phấn, đặt cả nhà hàng châu Á năm sao nằm giữa lòng New York xa hoa này, lại còn là một căn phòng VIP rất sang trọng.

JiHoon ban đầu có hơi do dự khi đứng trước nhà hàng, nhưng do dự chưa tới giây thứ mười đã thấy SeungKwan vui vẻ chạy nhảy đến chỗ mình rồi kéo cậu vào trong, và thế là... cậu ngồi chính giữa bàn ăn, còn bốn người kia... mỗi bên hai người. Tay trái cậu là SeungKwan cùng Vernon đang thích thú với trò chơi mà Vernon vừa mới tìm, tay phải chính là MyungHo cùng chủ nhân của cái thẻ tín dụng mà cậu ta không thương tiếc mang đi quẹt sạch sẽ tiền trong đó - Moon JunHui.

Hai người họ không quá trẻ con như cặp bên tay trái của cậu, chẳng qua là... lúc MyungHo định giúp cậu rót rượu vang thì JunHui bèn nhanh tay hơn cầm lấy chai rượu đổ cho cậu, lại còn mỉm cười với MyungHo rằng: "Em không được uống.", thế là MyungHo hậm hực lườm nguýt JunHui. Cậu ta quyết định không thèm ngó đến người ngồi bên cạnh nữa, nhưng nói chuyện với JiHoon chưa được ba câu thì đã bị JunHui thu hút sự chú ý, chủ yếu là cậu ta cứ tỏ vẻ phát phiền với JunHui mà người kia hình như cũng rất là mặt dày, cứ cười ngây ngô mãi rồi tiếp tục đùa nghịch ngón tay của MyungHo.

Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, tới khi nghe thấy giọng nói giận dữ nhưng phải kiềm chế ít nhiều của JiHoon thì bốn người kia mới dồn sự chú ý vào cậu. JiHoon thật sự chịu không nổi mà hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại tâm tình cậu mới dịu giọng hỏi: "Đồ ăn đâu? Chẳng lẽ bữa tối nay chỉ có rượu vang để lót dạ dày?"

Không phải JiHoon không thích rượu nhưng mà dạ dày của cậu xót lắm rồi, từ lúc xuống sân bay đến giờ cậu mệt lả người không ăn uống được gì, sau khi đặt chân đến căn hộ của MyungHo cậu chỉ xin một cốc nước lọc sau đó thả người xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc cho đến hiện giờ, cho nên dạ dày cậu cứ liên tục co thắt từ lúc thức dậy cho tới bây giờ.

Cả bốn người sau khi nghe được vấn đề quan trọng cũng chợt tỉnh ra một chút, không còn vẻ không chú ý đến cậu như ban đầu nữa. MyungHo định bảo phục vụ mang đồ ăn lên thì bị JunHui cản lại, cả MyungHo lẫn ba người còn lại có hơi khó hiểu với hành động của anh ta.

"Sắp đến rồi, chúng ta chờ thêm một lát nữa." Ngữ khí không giống như đang hỏi ý kiến mọi người mà là toàn quyền quyết định.

Mặc dù JiHoon lần đầu tiếp xúc với Moon JunHui, đồng thời cũng là một vài "ác cảm" với anh ta khi MyungHo cứ liên tục nói xấu anh ta trước mặt mình nhưng cậu không thể không cảm thán rằng doanh nhân quả nhiên có khí khái chỉ thuộc về doanh nhân, đặc biệt là một doanh nhân thành đạt.

Cái gọi là khí khái chỉ thuộc về doanh nhân chính là phong độ, điềm tĩnh, sắc bén và ổn trọng. Moon JunHui đều có đủ các tố chất này, mà hình như, anh cũng có...

Cậu hơi cụp mắt xuống, do ly rượu vang che một nửa gương mặt của cậu nên bốn người kia nhìn không ra vẻ mặt của cậu. Lại nhớ đến anh rồi đấy thôi, thế mà lúc trước vẫn cứ mạnh miệng liên tục bảo rằng không yêu, đã chấm dứt lâu rồi.

Nhưng không nhanh sau đó trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cục bột nhỏ xinh, Lee JeongWook của cậu, Bomie của cậu, giống hệt Choi SeungCheol, tựa như một Choi SeungCheol thứ hai. Nhưng hiện giờ nó đã không còn nữa.

Khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, mùi cồn của ly rượu vang xộc thẳng vào khoang mũi càng khiến nó thêm cay cay. Cậu khó khăn ngửa đầu uống hết ly rượu, chất rượu có cồn nhưng không hề đắng chát, ngòn ngọt, đậm đà, quả nhiên rượu của nhà hàng thượng hạng.

Hành động đó của cậu khiến cho bốn người kia có hơi sững sờ một chút, SeungKwan khe khẽ gọi một tiếng "hyung", họ không biết tại sao JiHoon lại uống hết một nửa ly rượu trong cùng một lúc như thế, cho nên suy nghĩ đầu tiên của SeungKwan chính là JiHoon thật sự nổi giận vì ban nãy họ chỉ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình rồi.

"Hyung không sao, chúng ta còn đợi ai nữa?"

Vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra, đầu tiên là người phục vụ cung kính cúi người nói một câu tiếng Anh, đại khái là thông báo có người đến. Sau đó người phục vụ tránh sang một bên để nhường đường cho vị khách phía sau.

JiHoon nhìn người ở ngoài cửa cho đến đờ đẫn, vì cậu ngồi ngay giữa và vị trí đó cũng khá là trùng hợp khi nó hướng thẳng về phía cửa. Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đang mỉm cười tiến lại gần nên không hề để ý đến những ánh mắt còn lại cũng đang hoảng hốt nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía vị khách vừa mới đến kia.

Duy chỉ có Moon JunHui là vẫn giữ được sự bình tĩnh, giống như anh ta đã biết từ đầu rồi vậy.

MyungHo ngồi bên cạnh thấy anh ta vẫn còn ngồi uống rượu vang cho được thì liền huých tay, nhỏ giọng nói: "Tại sao Choi SeungCheol lại ở đây? Anh định làm gì hả?"

Lâu lắm mới được bảo bối chủ động bắt chuyện nên JunHui cũng lợi dụng cơ hội đó mà cười toe toét với MyungHo, trông vẻ mặt hớn hở thế kia thật sự khiến MyungHo không lột da mặt anh ta ra là không được nhưng vẫn phải nhịn, nơi nơi đều có pháp luật, hơn nữa còn là ở nơi công cộng nên càng không được manh động.

"Là SeungCheol tự động tìm đến chứ anh không hề mời."

"Tôi cảm thấy nếu anh không có lòng tốt nhắc nhở thì anh ta cũng không đến đây."

"Yo bảo bối, sao em biết hay thế? Em lén theo dõi anh à? Không đúng lúc đó chỉ có hai người tụi anh, chẳng lẽ đây được gọi là thần giao cách cảm trong truyền thuyết?"

Moon JunHui hiện giờ được nước lấn tới, càng ngày càng áp sát MyungHo khiến cậu ta có hơi khó chịu nhíu mày, thẳng thừng đẩy gương mặt hớn hở của JunHui ra xa một chút, quyết định không thèm dòm ngó đến con người này nữa.

"Tại sao SeungCheol lại ở đây?" Boo SeungKwan nhìn đến ngơ ngẩn luôn rồi, liên tục vỗ đùi của Vernon lặp lại câu hỏi này mãi. Người ngồi bên cạnh phải nắm lại tay SeungKwan mới khiến cậu ta hơi ý thức được điều gì đó, SeungKwan đỏ mặt, rụt tay lại.

"Tôi không đến muộn chứ?" Choi SeungCheol nở nụ cười tươi tắn chào hỏi, ánh mắt đương nhiên không thể rời khỏi JiHoon rồi, ngay từ lúc đi vào cứ nhìn cậu mãi.

Có lẽ cậu không ngờ đến người JunHui bảo đợi là anh, càng không tin SeungCheol lại ở trên đất Mỹ này cho nên nhất thời não bộ vẫn chưa hệ thống lại được toàn bộ sự việc.

Cho đến khi giọng của SeungCheol đến được tai của JiHoon thì cậu mới có phản ứng, hơi thở dồn dập như vừa bị cướp hết không khí, đôi mắt cứ chớp chớp liên tục, đôi môi mỏng hơi hé mở mấp máy vài câu từ không rõ.

Chốc sau như lò xo được người ta kéo dãn ra rồi thả, JiHoon đột ngột bật dậy khiến cho chiếc ghế phía sau bật ngửa về phía sau tạo nên tiếng "rầm". Người phục vụ nghe thấy tiếng động liền giật mình đi vào xem tình huống như thế nào, nhưng lại nhanh chóng cúi người chào rồi lui ra vì chỉ định của JunHui.

"Tại sao anh lại đến đây?" Khó khăn lắm JiHoon mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhìn người kia chằm chằm ngồi xuống đối diện với mình.

Bây giờ cảm xúc trong cậu như một mớ bòng bong, thật sự là cậu rất nhớ anh, nhưng lại không muốn gặp anh. Chính xác, là không muốn chứ không phải là không dám.

Con người này cứ liên tục mang đến những nỗi đau cho cậu, muốn cậu quên ngay đi là một chuyện không hề dễ dàng. Thử nghĩ một người từng làm tổn thương bản thân sâu sắc như thế, cho dù có hận cũng không thể nói quên được là quên ngay.

Huống hồ chi Choi SeungCheol là người cậu yêu?

"Kim MinGyu giúp anh đến đây, cả JunHui."

Dứt câu những người xung quanh nghe được tiếng hít thở sâu của JunHui. JiHoon hơi đánh mắt về phía này, nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của JunHui ít nhiều cậu cũng đã hiểu, là MyungHo thẳng thắng đánh hoặc nhéo mạnh vào cánh tay của anh ta khiến anh ta đau oai oái.

"Anh không cần khai cả em ra đâu."

"Là sự thật thôi." SeungCheol mỉm cười từ tốn trả lời, sau đó nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ rồi đưa lên miệng, đôi mắt vẫn cứ nhìn JiHoon không rời.

Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu thật sự khiến anh vừa hơi đau lòng vừa vui mừng, cậu đương nhiên không biết anh theo cậu đến đây nên vẻ ngạc nhiên đó là chuyện bình thường. Nhưng lúc cậu đứng phắt dậy nhìn anh với vẻ mặt càng ngày càng khó tin thì anh bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ tức giận mà đuổi mình ra khỏi nơi này, vì trước đó cậu cũng đã để lại hai chữ: "Vĩnh biệt" trước khi rời đi.

Vĩnh biệt khác với tạm biệt, tạm biệt ý nghĩa còn có thể gặp lại, còn vĩnh biệt, chính là vĩnh viễn không muốn gặp lại nữa. Cho nên anh sợ, cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, tuy rằng hai chữ đó lại do chính miệng cậu nói ra.

Nhìn thấy vẻ bình thản một cách đương nhiên của anh JiHoon ngơ ngẩn thêm một lúc, chốc sau cảm nhận được lồng ngực hơi bí bách, đột nhiên cảm giác tức giận không biết từ đâu bùng nổ. Ánh mắt chuyển từ vẻ ngỡ ngàng sang hừng hừng rực lửa, cậu ghét con người này, cậu hận con người này, cậu không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa.

Quan trọng hơn là anh chỉ cho rằng những lời nói của cậu vào hôm đó là gió thoảng qua tai nên càng khiến cậu tức giận, bản thân rõ ràng đã tỏ rõ ý định là không muốn gặp anh nữa nhưng anh vẫn cứ xuất hiện, cho nên cậu tức giận.

Lý do chỉ vậy thôi sao?

Chí ít JiHoon còn có cái gì đó để thuyết phục bản thân mau rời khỏi nơi này.

Thế là cậu thẳng thừng cầm lấy điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn rồi rời đi, lần nữa hành động của cậu khiến năm người kia ngơ ngẩn. Sau đó vài giây SeungCheol cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi, để lại bốn người còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Ngoài đường dòng người tấp nập, xe cộ cũng chậm rãi di chuyển chầm chậm. Bước đi của JiHoon rất nhanh chóng nên không lâu sau cậu đã hòa nhập làm một với dòng người đông đúc đó, nhưng vẫn không thể so với đôi chân dài của SeungCheol.

Anh nhanh chóng kéo lấy cậu vào lòng trước khi hoàn toàn mất dấu cậu, trong lòng không ngừng thầm nhủ con người này chân thì ngắn nhưng sao lại đi nhanh đến như thế.

JiHoon khách cự vòng tay của anh, liên tục giãy giụa đấm đánh khiến người qua đường hơi hứng thú liếc mắt nhìn về phía hai người. Vì mặt cậu áp sát lồng ngực của anh nên không hề thấy những biểu hiện kì lạ đó của những người khác, trong đầu cậu chỉ tồn tại một loại suy nghĩ chính là: phải nhanh chóng thoát khỏi con người này.

"Buông tôi ra." Cậu rít lên, đôi tay cũng đã dừng lại. Lúc này SeungCheol mới hơi buông lỏng cánh tay một chút, thuận lợi cho việc cậu vùng ra rồi định chạy đi. Nhưng phản ứng của SeungCheol nhanh hơn một chút, nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo đi, lần này JiHoon lại tiếp tục ngẩn người vài giây.

Nhìn thấy chiếc xe màu đen được đậu ngay ngắn giữa vệ đường cậu càng giãy giụa mạnh hơn, trong đầu cũng đã tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mà dường như cậu càng phản kháng mãnh liệt thì anh càng siết chặt lấy cổ tay của mình hơn, cùng là nam nhân nhưng JiHoon phải thừa nhận sức mình không thể so với SeungCheol.

Hai người một cố sức kéo một phản kháng thật sự thu hút không ít người đến xem, còn có cả người quay phim nữa, dường như chỉ thiếu một chút là có cả cảnh sát có mặt.

"Choi SeungCheol anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"

Lúc SeungCheol định ấn cậu vào trong xe thì JiHoon đã kịp dùng một chân chặn lại ngay cửa, trừng mắt nhìn anh hỏi. Ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của SeungCheol, nếu như là những lúc khác thì chắc chắn cậu sẽ cúi đầu hoặc di chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác, vì vẻ đẹp của anh thật sự khiến những cô gái tim đập chân run và những chàng trai phải trầm trồ ghen tỵ.

Không khí bên ngoài hiện giờ se se lạnh, gương mặt anh vốn dĩ đã trắng cộng thêm thời tiết càng khiến nó thêm sự lạnh lẽo, giống như những bông tuyết rơi khi vào đông, một mảng buốt giá không hơi ấm.

Cậu ngồi trong xe trừng mắt nhìn anh, còn anh thì đứng bên ngoài giữ cánh cửa cũng nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của cậu. Hình như SeungCheol đang trầm mặc, thậm chí cậu còn nhìn thấy vẻ khó xử trong đôi mắt to tròn ấy. JiHoon thầm cười nhạo trong lòng, khó xử? Tại sao anh lại khó xử?

À, là do đã gây ra những bất hạnh cho cậu sao? Mặc dù bản thân anh không phải trực tiếp tác động?

Đúng rồi nhỉ, anh nên khó xử, anh nên áy náy, anh nên sám hối mới đúng.

Vì đã cho cậu những hạnh phúc nhưng đồng thời cũng cướp mất nó, vì đã cho cậu một hy vọng để vượt qua nỗi đau nhưng lại tiếp tục đẩy nó ra xa cậu.

"Anh đưa em về."

Dường như anh cũng đã trầm mặc xong, JiHoon không khó để nhận ra tiếng thở dài của anh. Sau đó SeungCheol nhẹ nhàng nắm chân của cậu mà đưa vào bên trong rồi đóng cửa, kỳ lạ là nhân lúc SeungCheol vòng qua bên chỗ ngồi của tài xế JiHoon lại không hề bỏ chạy, cậu chỉ là im lặng chấp nhận lời đề nghị của anh, im lặng cho anh giúp mình cài dây an toàn, im lặng để anh đưa mình về ăn hộ của MyungHo.

Đó là một khu chung cư cao cấp, đối diện chính là một tiệm Starbuck vẫn còn rất đông khách, khu chung cư này cách trung tâm New York không hề xa cho lắm, chỉ hai mươi phút đi xe là đến.

SeungCheol tắt máy xe, trong xe chỉ một mảng tĩnh mịch đến đáng sợ, thậm chí còn nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của nhau.

JiHoon không xuống xe, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn di chuyển. Hình như cậu rất muốn hỏi anh rất nhiều thứ, điển hình như: sao anh lại đến đây?

Từ khi nào con người này lại thích làm trái ý cậu thế này? À mà người ta đi đâu đó là quyền của người ta mà nhỉ, cậu đâu phải thần thánh phương nào đâu mà cấm người ta, đúng chứ?

"Anh ở khách sạn sao?" JiHoon im lặng thêm một lúc, đến khi cậu quyết định mở miệng bảo anh đừng bám lấy mình nữa thì không hiểu sao não bộ cậu lại nghĩ đến một câu hỏi lệch hẳn so với tình huống hiện giờ của hai người họ.

Nghĩ sao nói vậy, cho nên kết quả là JiHoon chỉ muốn cắn đứt luôn cái lưỡi của mình. Người ta hay bảo "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" là đúng rồi, tại sao lại thốt ra được một câu như thế này chứ?

JiHoon không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của SeungCheol đang nhìn mình, có hơi xấu hổ mà dời tầm mắt về phía cửa sổ, lời đã nói ra rồi thì làm sao lấy lại được, thôi thì mặc kệ vậy.

"JunHui đã đặt giúp anh khách sạn ở gần đây thôi." Giọng nói của anh có cái gì đó rất vui vẻ, JiHoon nghe xong tim đập thình thịch, tự mắng bản thân vô sỉ.

Thì ra cho dù cậu có hận anh đến mấy thì khi nghe thấy giọng nói của anh bản thân cũng có thể phấn khích như một người đang yêu đơn phương vậy.

"Ừm." Rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng, cậu tự hỏi từ khi nào hai người họ lại chẳng có chủ đề nào chung để nói nhỉ.

Tựa như nhận ra anh vẫn còn chuyện gì muốn nói, cậu chưa hề vội vàng rời khỏi. Nhưng sự im lặng này lại tiếp tục thêm năm phút nữa thì JiHoon cảm thấy có chút bí bách, khe khẽ đánh mắt về phía anh, nhận ra SeungCheol vẫn cứ nhìn mình như thế JiHoon chợt ngại ngùng.

Vì trong xe không hề mở đèn, hơn nữa ngoài đường cũng chỉ có ánh đèn vàng nhạt không sáng mấy nên không thể nhận ra sắc mặt cậu đã đỏ bừng lên từ khi nào, chỉ có bản thân mới biết được trạng thái hiện giờ của chính mình thôi.

Chợt cậu nhận ra tiếng cười từ người bên cạnh, khó hiểu quay đầu nhìn anh, tại sao anh lại cười?

"Em vẫn còn quan tâm đến anh." Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Nếu là lúc trước chắc chắn cậu sẽ nhíu mày gật đầu chắc nịch, nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn còn quan tâm đến anh.

Như biết trước được câu trả lời của cậu, SeungCheol lại tiếp tục nở nụ cười chua xót. JiHoon nhận thấy anh đưa tay về phía mình, bất giác cậu cứng đờ người không biết nên phản xạ như thế nào, hoặc nói đúng hơn là mọi hoạt động bị đình chỉ.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cậu. Trong chốc lát JiHoon đã thật sự bị sự yêu thương này của anh nhấn chìm, trái tim lâu ngày đã không đập nhanh đến thế nay càng kịch liệt hơn.

Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, sóng mũi ấy... quen thuộc đến thế nhưng cậu lại không thể chạm đến được. Hoặc nói chính xác hơn là không dám.

"Bomie thật sự rất giống anh." Câu nói trong vô thức bật ra khỏi miệng, JiHoon nhận ra gương mặt SeungCheol cứng đờ. Rõ ràng cậu chỉ nói sự thật mà thôi, đó là sự thật mà, JeongWook rất giống anh, vì anh cũng là ba của đứa bé, vì anh...

JiHoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người anh, lồng ngực ấm áp phập phồng từng hơi thở của riêng anh. Cậu lại nhớ anh rồi, mặc dù anh đang ngay sát bên.

"Xin lỗi em, JiHoonie, xin lỗi em." Giống như an ủi, hoặc cũng giống như đang bù đắp cho cậu. JiHoon không quan tâm, hốc mắt đã đỏ bừng từ khi nào.

Nói rằng bao năm qua cậu luôn mạnh mẽ chống đỡ cũng đúng, mà nói rằng bao năm nay cậu giả vờ mạnh mẽ cũng đúng. Tất cả chẳng phải là muốn quên đi anh sao, nhưng cuối cùng lại không thể.

"Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh, cho dù có như thế nào." Đó cũng là sự thật.

SeungCheol không trả lời, chỉ càng siết chặt lấy cậu thêm. Hai người cứ duy trì tư thế này được một lúc thì anh chủ động buông ra, hơi ấm vẫn cứ vương vấn xung quanh cậu. Cậu thấy anh cởi áo khoác của mình ra rồi khoác hờ lên vai cậu, JiHoon ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.

"Lạnh đấy, sau này ra đường nhớ mặc ấm thêm một chút, em mau lên trên đi." Anh muốn nhìn căn hộ sáng đèn thì mới yên tâm rời đi, nơi đây mặc dù không hề vắng vẻ nhưng cũng không thể nói là an toàn hẳn được, mặc dù an ninh có nghiêm ngặt.

JiHoon nhìn anh thêm một lúc như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó cũng từ tốn mở cửa chuẩn bị bước xuống xe.

"Cho dù em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh sẽ không dễ dàng buông tay em đâu."

Đó là câu nói của anh trước khi cánh cửa xe trở thành vật ngăn cách giữa hai người, mặc dù cậu vẫn ngẩn ngơ trước câu nói của anh nhưng vẫn ý thức được bên môi mấp máy hai từ: "Tùy anh."

Tùy anh muốn làm gì thì làm, tùy anh muốn theo đuổi cậu lần nữa, đó là việc của anh.

Cậu khẽ hít sâu một hơi, quấn chặt lấy áo khoác của anh thêm một chút. Cậu dường như cũng đã sẵn sàng cho anh một cơ hội khác, đó cũng là sự thật.

-TOÀN VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro