Chap 2 : Cuộc gặp gỡ đáng nhớ - Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này chủ yếu nói về tâm trạng của Hong Jisoo
...

Đó là giọng của người con trai anh gặp sáng nay

- Anh đang làm gì ở đây? - Người con trai đó hỏi

- À không có gì. Mà...tôi xin lỗi về chuyện sáng nay....may mắn thật....tình cờ gặp cậu ở đây...- Anh nói
- Tôi không để bụng đâu, người ta cũng hay nhầm tôi là con gái mà...haha..- Cậu gãi đầu cười
- Không phải chuyện đó ! - Anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc - Chuyện....tôi đụng vào cậu ấy....- Anh nói nhỏ dần rồi liếc qua chỗ khác và đỏ mặt

- Không sao. - Cậu ta mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh anh
Nụ cười ấy..
Không hiểu sao...nụ cười ấy làm anh thấy bình yên hơn, thoải mái hơn, và cả thân thuộc nữa...
....

- Vậy....sao giờ này anh còn ở đây ? - Cậu ta hỏi anh

- Cậu nói vậy là sao? - Anh bất ngờ, tròn mắt hỏi lại

- Bây giờ là 10 giờ tối. Đừng nói với tôi anh không nhìn đồng hồ...- Cậu ta bịt miệng cười

Jisoo có vẻ không để ý điều đó, anh ngước nhìn bầu trời :

- Đã muộn thế này rồi cơ đấy....

- Anh làm gì ở đây vào giờ này? - Cậu ta lại hỏi anh câu đó một lần nữa

Anh chỉ mỉm cười. 

Có vẻ cậu ta đã hiểu và không hỏi thêm điều gì nữa, vì cậu ta biết, nụ cười đó của anh mang chút gì đó đau đớn, cậu không muốn làm phiền người khác...

Sự im lặng bao trùm cả không gian, ánh đèn công viên trong một thoáng đã nháy một cái...

Bầu trời chỉ còn một màu đen, may sao có mấy ngôi sao lấp lánh làm bầu trời không còn mang cái vẻ đau buồn thường lệ.

- Vậy thôi...tôi về đây....hẹn gặp lại anh một ngày nào đó....sớm thôi...- Cậu ta đứng dậy và rồi đi về

...

Bây giờ chỉ còn mình anh cô đơn trên băng ghế của công viên.

Cậu ta về cũng tốt thôi...anh cần ở một mình.

Một lúc sau, trời bỗng đổ mưa, anh vẫn ngồi đó ngẩng đầu lên bầu trời và nhắm mắt lại.

Anh từng rất ghét mưa. RẤT G-H-É-T (Au : Đánh vần hẳn hoi nhé :v) Vậy mà bây giờ, anh lại rất thích mưa, có lẽ vì nó thanh tẩy những gì xấu xa và khiến anh thấy thanh thản...Thật dễ chịu....

...

- Tại sao chứ...? Tại sao mọi người đều rời bỏ tôi....- Anh lẩm bẩm

Anh khóc.

Khóc trong cơn mưa này, để không ai biết rằng anh đang khóc !
- Những người tôi yêu thương nhất...bà...Stella...bố....- Hình ảnh của mỗi người lại hiện về trong tâm trí anh, từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng anh.

Trời đổ mưa vì linh hồn anh đang đau đớn, còn trái tim anh đang than khóc ! 

Anh không thể ngừng suy nghĩ về quá khứ, nó đã in sâu vào tâm trí anh như một mê cung, khiến anh không thể thoát khỏi đó.

Anh nằm xuống băng ghế và nhắm mắt lại, mặc cho tâm trí rối bời, anh buông xuôi mọi chuyện đang bám lấy hôm nay.

Một ngày mệt mỏi nữa qua đi...

END CHAP 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả : Một chap ngắn nữa qua đi :vvv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro