Chap 3 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 

- Này Jisoo ! Chú mày dậy đi chứ? Sao lại nằm trên ghế trong công viên thế này? - Một tiếng nói vang lên bên tai Hong Jisoo
- Ơ bác Jang...? - Anh ngồi dậy dụi mắt
Bác Jang là bảo vệ của công viên, vì Jisoo đến đây hằng ngày nên ông đã quá quen mặt, nhưng thực sự chưa có lần nào thấy anh ngủ trong công viên.
- Công viên sắp mở cửa rồi đấy, chú mày nên đi về đi Jisoo à ! - Bác Jang nói - À phải, lúc nãy mẹ chú mày vừa gọi cho bác, bác không không báo nơi chú mày đang ở nên đi về đi, mẹ chú mày lo lắm đấy.

- Ơ vâng...cảm ơn bác - Anh đứng dậy, chạy về nhà, vừa chạy vừa suy nghĩ 
"Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành..."

...
- Cái thằng này, tối qua sao không về nhà? Mẹ lo cho con lắm đấy, con đã ở đâu mà không thèm nhấc máy? - Mẹ anh sốt sắng hỏi
Anh như bỏ ngoài tai lời mẹ nói, chạy nhanh lên tầng
Mẹ anh gọi vọng từ dưới lên :
- Con nên đến công ty của bố đi ! Mẹ đi làm đây ! 

...

- Có lẽ mình nên quên chuyện hôm qua đi... 
Anh nằm trên giường, khép hờ đôi mắt...Bỗng dưng, hình ảnh của chàng trai hôm qua hiện về trong tâm trí anh, nụ cười ấy....

- Cái quái...?!! - Jisoo bật dậy, hai tay ôm lấy đầu - Mình điên rồi...

...
~30 phút sau~
   Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên tầng bước xuống cầu thang,  không một chút gì có vẻ gì vội vàng, Jisoo lúc nào cũng thế, anh luôn luôn như vậy...

- Mẹ, con đến công ty bố đây. - Anh vừa bước xuống vừa gãi đầu
Im lặng....

- Mẹ? - Anh đi vào bếp - Hmmm?

Có một tờ giấy nhỏ trên bàn ăn, nó được dán trên bàn ngay cạnh cái đĩa sandwich
"Jisoo à !
Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ phải đến công ty sớm, mẹ không làm nhiều đồ ăn cho con được, con hãy ăn sandwich tạm nhé? 
Yêu con.
P/S : À mà quên, vị trí chủ tịch vẫn đang đợi con, hãy suy nghĩ, mẹ mong con sẽ đến công ty."
- Haizzz....- Anh thở dài rồi chợt mỉm cười
- Cậu chủ? - Quản gia gọi

- Ông định làm tôi chết khiếp đấy à ! - Jisoo nhìn ông với vẻ mặt hoảng hốt

- Hôm nay trông cậu bảnh lắm, thưa cậu chủ - Ông quản gia mỉm cười 

- Ừm. - Jisoo né ánh mắt của ông quản gia, khẽ cười nhẹ - Xe đến chưa?
- Rồi thưa cậu, xe đang đợi ở ngoài - Ông quản gia cúi đầu

Jisoo mở cửa rồi vào xe, không quên nói câu "Cảm ơn" với quản gia.
Ông quản gia gật đầu rồi cúi chào anh.

...

- Khốn thật, trời nắng quá ! Tài xế, anh bật điều hòa to lên - Anh nói với tài xế
- Vâng thưa cậu chủ - Anh tài xế gật đầu rồi lập tức chỉnh điều hòa 
- Tại sao mẹ tôi luôn luôn tự làm mọi việc nhỉ? Tại sao bà lại không nhờ đầu bếp nấu ăn, hay nhờ những người hầu làm công việc dọn dẹp - Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn
Anh tài xế gật đầu và trả lời :

- Có lẽ vì phu nhân không muốn ai phải chịu vất vả, phu nhân là người thật sự tốt bụng, có lẽ vì điều đó mà nhiều người rất yêu quý bà ấy. Bà ấy hiền dịu và tốt bụng song lại vô cùng nghiêm khắc với bản thân, bà ấy chịu tổn thương vì người mà bà ấy yêu quý, đó là điểm ông chủ thích ở phu nhân.
Jisoo im lặng, anh biết điều đó.
Mẹ rất mềm yếu nhưng lại luôn cố tỏ ra cứng rắn để không làm mọi người lo lắng, mẹ đau khổ đến muốn khóc nhưng lại cố nở một nụ cười thật tươi để không ai biết...

Tất cả vì bố. 

Tại bố mà mẹ khóc

Vì bố rời xa mẹ.

- Mẹ.....- Jisoo nhăn mặt

-.....

- Tôi ước mọi chuyện sẽ không đi quá xa, ông ta đúng là đồ khốn nạn vì đã tự ý rời bỏ tôi và mẹ - Anh nhăn mặt, lưỡi anh bỗng dưng thấy đắng ngắt như vừa uống thuốc độc, anh rất yêu thương bố, nhưng khi thốt ra những lời dối lòng mà tim anh như thắt lại.

- Cậu đừng nói thế, thưa-------

- Anh im đi - Jisoo ngắt lời anh tài xế 

- Vâng...

- Từ giờ tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ không ích kỷ nữa. - Anh nói bằng vẻ mặt quyết tâm.

- Đến nơi rồi thưa cậu chủ - Anh tài xế dừng xe lại và định ra mở cửa xe cho Jisoo

- Khỏi, tôi có thể tự mở. - Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua anh tài xế

- Cậu chủ....

Anh mở cửa xe và bước ra ngoài, trước mặt anh là một tòa nhà to lớn với cái tên :
ANDERWEISSER 

....

"Sẽ không còn Hong Jisoo hiền lành nữa đâu, tôi sẽ thay đổi cho các người thấy"

End chap 3
*Ngắn again :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro