CHAPTER 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‒         Mình đủ tiền mua rồi


Một cô bé với mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đến cực độ, tay cầm một xấp tiền lẻ, đứng trước một tấm poster quảng cáo lớn trước cổng sân vận động.


Cô bé nhìn tấm poster, rồi lại cúi xuống nhìn vào những tờ tiền lẻ trong tay mình lầm bầm.


Đoạn 5’ sau, cô bé khẽ lắc đầu, rồi quay đi.

Cô cứ bước đều đều trong đôi giày thể thao rẻ tiền đã mòn để, và có vài chỗ bắt đầu rách ra, hai tay vẫn nắm chặt xấp tiền lẻ.


10' sau, cô bé đã đứng trước một cửa hàng bán thịt nhỏ nằm trong một cái hẻm cũ nát giữa lòng Seoul.


Hít một hơi thật sâu, cứ như lấy hết can đảm và chuẩn bị cho một sự chịu đựng vững chắc, cô bé bước vào cửa hàng.

‒         Cô đến đây làm gì? Mua thịt thiếu hay xin hoãn tiền nhà?- bà thím mập ú, tay cầm con dao cỡ lớn ngước nhìn cô bé từ đầu đến chân, rồi lại cắm cúi vào đóng thịt lợn ngổn ngang trên bàn, nói bằng giọng khó chịu

‒         Cháu đến trả tiền nhà hai tháng vừa rồi ạh!-cô bé nói trong khi hai tay chìa xấp tiền lẻ ra, ánh mắt chạm vào một điểm nào đó trên sàn nhà


Bà thím nhanh như cắt, ngẩng mặt lên, ánh mắt lúc đầu có phần bất ngờ, sau đó liền chuyển sang nghi ngờ

‒         Cô làm gì có tiền mà trả một lượt hai tháng?

‒         Cháu xin làm thêm việc- cô bé rụt rè nhìn bà thím

‒         Nhà cô liệu mà trả tiền nhà cho đúng hẹn, không thì tôi báo cảnh sát tổng ra đường ở hết đấy!- bà thím giựt xấp tiên trên tay cô bé rồi lại chặt lấy chặt để đóng thịt lợn ngổn ngang trên bàn


Cô bé hiểu ý, thái độ đó nghĩa là " xong việc rồi, cút đi".

Lẳng lặng rời khỏi cửa hàng như lúc mình bước vào, cô bé lại làm cái hành động quen thuộc để cổ vũ trái tim đang nhói lên vì câm hận, vì tủi thân của mình.


Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khẽ khuỵ gối xuống và hô to


Park Ji Yeon fighting!!!


Rồi đánh mạnh hai nắm tay vào nhau


Tự mình cổ vũ mình, tự mình tạo động lực cho mình và tự mình vượt qua nỗi đau.

Cô bé lại tươi cười và nhảy chân sáo ra khỏi khu đổ nát ấy.


Đến trạm xe buýt, cô bé lôi trong túi quần jean đã ngả màu của mình ra 1 cuốn sổ tay nhỏ, cũ kĩ, giấy thô cứng, cứ như đã được phơi khô sau khi nó ướt sũng.

        8h là ở...tiệm gà rán Queen' s


Đứng ở trạm xe buýt không phải để chờ xe mà chỉ để trú nắng trong khi xem sổ tay.


Cô bé lại tiếp tục đi, lúc này tốc độ nhanh hơn một chút


10' sau, mồ hôi lấm tấm trên cổ, hơi thở dồn dập, nhưng nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên gương mặt ngây ngô. Cô bé bước vào tiệm gà rán.

        Jiyeon đến rồi àh?- chú Kim-với gương mặt phúc hậu cười nhìn cô bé, ánh mắt vô cùng ấm áp

        Vâng ạh, sớm 5', chú phải thưởng cho cháu đấy!

        Đương nhiên rồi, lúc nào chú chả thưởng, nhưng hôm nay không thưởng đùi gà nữa nha!

        Thế thưởng cái gì ạh?- cô bé tròn mắt hỏi

        Ôi con bé này, đừng thường xuyên chưng cái mặt đó ra chứ, dễ chết lắm.Giờ chú hiểu tại sao khách đến quán nhiều nhất là lúc cháu ở đây.

        Chú cứ...thôi chú nói cháu biết phần thưởng đi ạh!

        Kì này không phải là thức ăn, nhưng chắc chắn cháu sẽ rất thích.

        Chú nói nhanh đi, tò mò lắm!

        Lát nữa 8h30 cháu đến Page One đi!

        Để chi ạh? Chiều cháu mới làm ở đó mà.

        Đến rồi cháu sẽ biết, không phải để làm việc đâu.

        Sao hôm nay chú lại bí ẩn thế?- con bé lại tròn mắt nhìn người đàn ông vẻ nghi ngờ

        Thế mới hấp dẫn. Thôi vào thay đồ đi!

        Dạ!


Jiyeon đi vào trong, lấy ra bộ đồng phục rồi nhanh chóng mặc vào.


Thấp thoáng đã 8h30', cô bé vẫn chưa mang được khay gà rán nào cho khách.


Mà thôi, hôm nay lười một chút, đi xem chuyện gì đang chờ ở Page One đã

        Thưa chú cháu đi- Jiyeon cúi đầu lễ phép

        Ừ, đi cẩn thận!

        Ý, mặc đồng phục gà rán mà đến tiệm cà phê có sao không?

        Thì cháu thay đồ đi!

        Dạ

_____________

[Coffee Page One]

Jiyeon tự hỏi tại sao hôm nay trước cửa tiệm lại nhiều người như thế?

Theo như lời chú chủ tiệm nói thì đến chiều- là khoảng thời gian cô bé làm việc- thì khách mới đông nhất, chứ buổi sáng sớm thế này, rất thưa người.

Nhưng bây giờ là buổi sáng mà, đông người thế này chả lẽ có chuyện gì không tốt sao?

Không đúng, chú Kim bảo có chuyện vui mà!

Để ý kĩ thì cô bé mới nhận ra những người trong tiệm không uống cà phê, mà họ lại rất tất bật, có cả máy quay film nữa

        Chả lẽ là quay CF?

Cũng có thể, vì Page One là tiệm cà phê nổi tiếng nhất nhì Seoul này, cà phê lại ngon tuyệt, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Việc diễn viên, ca sĩ đến đây là chuyện thường, nên việc quay CF là chuyện có thể xảy ra

Khoang đã…

….diễn viên, ca sĩ đến đây sao?

Jiyeon có lẽ đã nghiệm ra được một chút gì đó về lí do chú Kim bảo đến đây như một món quà.

<Chả lẽ món quà của chú ấy là cho mình gặp diễn viên hay ca sĩ nào đó sao?-cô bé thầm hỏi, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu-chả lẽ...unnie ấy ở đây?>

Nhưng nó ngay lập tức bị chính cô bé dập tắt.

<Không thế nào, unnie không thích cà phê, nên sẽ không bao giờ chịu nhận quay CF tại một quán cà phê thế này.>

Nhưng dù có nghĩ theo cách nào đi nữa, dù trong kia cô là ai đi nữa, Jiyeon đã quyết định sẽ đi vào, vì dù sao cũng đã đến đây rồi còn gì.

Nghĩ thế, cô bé với đôi giày thể thao cũ rít bước từng bước chậm rãi vào tiệm

Vừa thấy Jiyeon, chú Lee-chủ tiệm-đã reo lên

        Jiyeon, giờ này chả phải cháu làm ở tiệm gà rán sao? Sao lại đến đây?

        Dạ...dạ cháu có chút chuyện ạh!

        Chuyện gì? Àh, đến để gặp Ham Eun Jung trong mộng của cháu hả?

        Chú...chú nói gì ạh?

        Cô ấy đang trong phòng trang điểm ở tầng 2 đấy!

Hoàn toàn bất ngờ...

Cả đời Jiyeon cũng không dám nghĩ đến việc được cầm trên tay cái album của Ham Eun Jung, chứ đừng nói đến việc được gặp mặt.

Thế mà bây giờ, cái gì vừa lọt vào tay cô bé vậy???

Là cái gì?

Tin tức gì thế?

Đó có phải tin vịt không?

Chắc là vậy rồi...

...làm gì có chuyện đó.

Chả phải chú Kim vẫn thường đùa với Jiyeon là ngày hôm sau Ham Eun Jung sẽ đến sao?

...nhưng có bao giờ là sự thật đâu...

Thế nên, lần này chắc cũng là đùa rồi

Jiyeon không tin...

...tuyệt đối không tin..

...không tin...

Nhưng tại sao cô bé lại bước lên tầng 2?

Có cái gì đó thôi thúc cô phải bước lên đó, mặc dù trong lòng vẫn nhất quyết không tin cái tin tức vừa lọt vào tai

Không đúng rồi...

Không thể không tin được...

Vì khi đang cố vật lộn với việc xử lí cái tin tức vừa mới tiếp nhận, thì từ trong phòng VIP, một gương mặt rất quen thuộc với mái tóc ngắn suông mượt, cùng vóc dáng cao ráo bước ra

 Thân hình, gương mặt, con người đó, cho dù có đốt thành tro Jiyeon cũng nhận ra...

...đó là...

Jiyeon như muốn nhũn ra…

Là Eunjung sao? Ham Eun Jung sao?

Không thể tin vào mắt mình được

Thông tin trước đó vẫn chưa xử lí xong, bây giờ lại thêm việc phải xác định xem đó có phải là Ham Eun Jung không...

Tất cả làm đầu cô bé quay mòng mòng

Con người đó bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ- nơi có thể nhìn ra toàn bộ quan cảnh xung quanh tiệm

Còn Jiyeon vẫn chôn chân tại cầu thang

        Ham Eun Jung, chuẩn bị nào! 3 2 1 action!!!

 Ham Eun Jung...

 Ham Eun Jung...

 Eunjung...

Cái tên đó...vừa phát ra từ miệng ông đạo diễn, cứ văng vẳng mãi trong đầu Jiyeon

Ham Eun Jung....Ham Eun Jung...Eunjung.......

Đúng rồi.

Con người dù có đốt thành tro cô vẫn có thể nhận ra.

Đúng là Ham Eun Jung rồi.

Nhưng sao nghe mơ hồ quá!

Chả phải Eunjung không thích cà phê sao?

Thật khó hiểu...

...và Jiyeon cũng không thể hiểu nổi, sao chân mình lại không di chuyển được thế này?

Cứng đơ hoàn toàn rồi!

Một phần do quá bất ngờ...

...một phần do con người tuyệt đẹp trước mắt đang có những hành động khiến trái tim cô muốn ngừng đập

Eunjung nhìn ra của số với ánh mắt mơ màng, chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Trên tay nâng nhẹ chiếc cốc cà phê vẫn còn nóng, thi thoảng nhấp một ngụm nhỏ rồi nhắm mắt lại, tận hưởng với một nụ cười nhỏ trên môi

Jiyeon chết trân...

Tự hỏi sao tạo hóa lại sinh ra một con người tuyệt mĩ như thế???...

Để giờ đây cô bé như điêu đứng, hoàn toàn không sức chống cự.

Đúng, Ham Eun Jung mang một nét quyến rũ chết người, và nạn nhân chính là Jiyeon.

Say mê ngắm con người tuyệt tác cử động trước mắt, cô bé mất luôn khả năng điều khiến bản thân.

Hậu quả là người ta đã hô "cut", Eunjung đã đứng lên, Jiyeon vẫn còn đang chìm đấm trong mớ cảm xúc hổn độn này, hoàn toàn không hay biết gì.

Cho đến khi một giọng nói khô khốc, có phần hơi bực bội vang lên bên tai, Jiyeon mới sực tỉnh.

        Cô bé àh, tránh đường cho anh đi, đứng ngay cầu thang làm sao người ta đi được, gọi nãy giờ mà cứ như không nghe ấy.

        Dạ…dạ...em xin lỗi ạh!


Jiyeon vội né người sang một bên.


Hoảng sợ khi nhận ra chỉ tại mình thả hồn đi mất biệt nãy giờ nên cả đoàn ekip không xuống cầu thang được.


Thật là gây phiền phức mà!


Tự gõ vào đầu mình một cái như trừng phạt, Jiyeon nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm hình bóng quen thuộc

Ở bàn cà phê không có.


Trong đoàn người vừa xuống cầu thang cũng không có.


Chắc là đi rồi.


Cô bé thở dài tiếc nuối, rồi định quay sang hướng cầu thang để đi xuống thì đập vào mắt là gương mặt ấy…


…gương mặt của Ham Eun Jung.


May quá! Eunjung chưa đi.


Nhưng...có điều gì đó kì lạ.


Eunjung đang...nhìn cô…


Đúng, là đang nhìn cô chầm chầm.


Thông thường cô bé luôn né tránh ánh nhìn của những người khác, nhất là những người nhìn cô chăm chú.


Cô bé sợ điều đó, cảm giác như bị người khác soi mói, rất khó chịu!


Hiện giờ Eunjung cũng đang nhìn cô như thế, nhưng cô bé lại không sợ.


Vì đâu đó sâu trong đáy mắt Eunjung, không hề phất lên ánh nhìn dò xét…


…mà là một cái gì đó rất khó tả, rất khó hiểu.


Jiyeon chỉ biết rằng, ánh nhìn của Eunjung làm cô bị đóng băng

….thật sự bị đóng băng…


Thế nên không nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang bị Eunjung rút ngắn


…đến khi chỉ còn cách nhau một cánh tay, Jiyeon mới sực tỉnh, miệng lấp ba lấp bấp

        Ch…chào…chào…unnie ạh!


Eunjung vẫn không để lộ cảm xúc gì trên gương mặt sau khi Jiyeon mở lời. Vẫn nhìn chầm chầm cô bé, ánh nhìn không hề thay đổi.


Chỉ có một điều lạ…

…đó là...cánh tay Eunjung bỗng dưng nâng lên, chạm nhẹ vào đôi má hồng hào của người con gái trước mặt


….rất nhẹ nhàng…


….nhưng lại mang sức công phá mãnh liệt!


Bàn tay ấy khi vừa chạm vào, vùng da ở má  Jiyeon bỏng rát, toàn thân run rẫy, cứ như luồng điện 1000V vừa chạy qua.


Không chỉ có cô bé sững người, mà cả Soyeon- quản lí của Eunjung, khi vừa chứng kiến cảnh tượng đó, thì quai hàm không biết rơi rớt đâu dưới sàn rồi.


Khi sự bỏng rát ở má bỗng dưng biến mất, cô bé mới hoàn hồn

        Tên gì?- Eunjung lạnh lùng, ánh nhìn vẫn như thế

        ….

        Tôi hỏi cô bé tên gì?- giọng văn đều đều không mang chút cảm xúc gì.

        Dạ...em...em là...là Park Ji Yeon ạh


Như sét đánh trước mặt.


Eunjung quả nhiên là Eunjung.


Lúc vừa nghe xong câu trả lời thì lập tức bước qua mặt Jiyeon và đi một mạch ra xe, để lại người con gái đang mọc rễ cạnh cầu thang, đầu óc quay mòng mòng, dạ dày không thể nào tiêu hóa hết lượng sự kiện vừa mới xảy ra chỉ trong 3 phút ngắn ngủi.


Cả ngày hôm đó, Jiyeon không làm được gì khác ngoài việc ngồi lì ở tiệm gà rán và xin nghỉ phép ở tiệm cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung