CHAPTER 2: Em...Nhất Định...Phải Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Page One, không hiểu trời đất xui khiến thế nào mà Jiyeon không hề có chút nhiệt huyết nào với công việc.

Thông thường, cô bé là nhân viên chăm chỉ và hăng say nhất, nhưng hậu quả của việc bị sờ má làm cô bé bỗng dưng mất hoàn toàn sức lao động.

Chú Kim hiểu. Và ông đã lường trước được sự việc khi quyết định cho cô bé gặp Ham Eun Jung. Ông biết chắc chắn Jiyeon sẽ thế này mà!

Một là nhảy cẩng lên, nói cả ngày mà không chán, hành hạ cái lỗ tai của ông giống những lần nhìn thấy Eunjung trên TV.

Hai là ngồi lì một chỗ, không nói không rằng, người mất hoàn toàn khả năng lao động.

Và thế là giả thiết thứ hai của ông đã đúng.

Ông thở dài nhìn cô bé xinh xắn đang ngồi như bức tượng trên bàn, đoạn ngồi xuống đối diện, môi nở nụ cười hiền hậu.

        Chú biết sẽ thế này mà! Thôi về nhà nghỉ đi, chú nghĩ cháu cần tịnh tâm lại.

        Cháu nghĩ...mai chắc cũng không có sức làm việc đâu- Jiyeon buồn bã xịu mặt xuống

        Hiệu ứng xảy ra mãnh liệt vậy sao?

        Cháu không biết...có lẽ là vậy.

        Chỉ mới gặp mặt thôi mà đã thể rồi

        Không chỉ đơn giản là gặp mặt, nếu chỉ gặp thôi thì cháu không thẩm đến mức này đâu

        Chả lẽ có chuyện gì nữa sao?

        Vâng ạh, một chuyện rất lạ.

        Chuyện gì?

        Unnie ấy...bỗng dưng nhìn chầm chầm cháu...rồi còn...

        Còn gì nữa?

        Còn...tiến lại gần và...sờ má cháu.

        Cái gì lạ vậy?- chú Kim sửng người

        Cháu cũng đang tự hỏi xem chuyện gì đang xảy ra đây?!- Jiyeon cúi mặt xuống, mân mê ngón tay mình

        <Chả lẽ...sét đánh sao?>-Chú Kim thầm hỏi, đoạn ngước mắt nhìn con bé đối diện một cách chăm chú rồi gật đầu-<cũng có thế...con bé xinh thế mà>

 [Hôm sau-Gà Rán Queen's]

Như Jiyeon đã nói hôm trước, có lẽ hôm sau cô bé cũng chả có sức mà làm việc nữa.

Và điều có lẽ đó đã trở thành hiện thực khi giờ đây, Jiyeon lại ngồi lì ở cái bàn cạnh cửa sổ

        Này, sáng ăn gì chưa?- chú Kim ân cần hỏi

        Cháu ăn mì gói rồi ạh- Jiyeon ủ rũ trả lời

        Ăn thể sao mà no?

        Để chú lấy gà cho!

        Thôi ạh, cháu cảm ơn, như thế ngại lắm ạh!

        Con bé này, cháu làm giúp chú bao lâu rồi mà còn bảo ngại nữa?

        Nhưng ngày nào chú cũng cho cháu thế này thì...

        Yên tâm đi, có cháu sợ béo chứ chú không sợ lỗ vốn đâu.

Chú Kim xoa đầu Jiyeon rồi vào trong chuẩn bị phần gà cho con bé.

<ước gì...bố mình cũng như thế!>

Jiyeon cười nhẹ, mắt dán chặt vào tấm lưng rộng của ông thầm nghĩ, rồi lại quay ra nhìn cửa sổ.

Cô bé không ngắm cảnh, mà có muốn ngắm cũng chả còn tâm trí đâu mà ngắm, vì từ hôm qua tới giờ, trong đầu cô bé chỉ toàn là...

Ham Eun Jung...

Không phải! Đúng là trong đầu cô bé chỉ toàn Ham Eun Jung, nhưng đó là chuyện hiến nhiên suốt mấy năm nay, không cần phải bàn cãi nữa.

Mà thật sự trong đầu Jiyeon bây giờ là cái khoảnh khắc da tay Eunjung chạm vào má mình, bỏng rát và cảm giác người muốn co giật tại chỗ.

Suốt từ hôm qua tới giờ, Jiyeon chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi. Và chỉ thắc mắc mỗi chuyện đó thôi, thắc mắc tại sao Eunjung lại có hành động lạ như thế?!

Lại còn hỏi tên nữa...

Mà hỏi tên xong lại không thèm nói thêm chữ nào, thẳng thừng bước đi.

Chết rồi, Jiyeon chợt nhận ra do mình bị đơ người nên chưa xin được chữ ký

        Chết tiệt mà...

Đập mạnh tay phải xuống bàn, Jiyeon nghiến răng.

Thật không may, khoảnh khắc đó đã được chú Kim ghi hình lại ở não bộ

        Nè, đừng phá của công như thế chứ! Đau cái bàn của chú-chú Kim đặt khay gà rán xuống bàn và ngồi vào chỗ ban nãy- đối diện Jiyeon.

        Cháu tức quá!

        Bị sờ má nên tức àh?

        Không phải, chỉ là cháu chưa xin được chữ ký.

        Ơ còn bé này, ngay cả chuyện đó cũng quên!

        Biết làm sao giờ? Gặp unnie ấy là cháu mặt hoàn toàn khả năng cử động, lại thêm cái sờ má đó nữa

        Thể cháu định bao giờ mới làm việc lại bình thường đây?

        Chú cho cháu nghỉ thêm hôm nay đi, mai chắc cháu ổn rồi

        Nghỉ hết tuần cũng được, khi nào thấy tâm trí bình thường lại rồi hẳn làm.

        Vângạh, cháu cảm ơn!

        Thể có nghỉ ở Page One không?

        Dạ có, cháu xin rồi ạh!

        Thế thì tốt, không khéo vừa pha cà phê xong cho khách thì cháu lấy uống hồi nào chả hay.

        Chú nói quá, cháu đâu đến mức đó.

        Ai biết được? Hiệu ứng do Ham Eun Jung gây ra mà. Thôi ăn đi kẻo nguội!

        Vâng ạh!

__________________

Vào tối hôm đó, tại lầu 7, khu chung cư cao cấp CCM, có một con người đang khoác trên mình chiếc áo choàng với mái tóc ngắn vẫn chưa ráo nước, tay mân mê ly Chivas, dứng trong bóng tối nhìn ra con đường Seoul tấp nập, ánh mắt không hiện lên bất kì cảm xúc gì.

Người đó đã dứng gần 1 giờ rồi, cứ như đang chờ ai đó.

Bỗng, tiếng giày cao gót lọp cọp nện xuống sàn gỗ đắt tiền, tạo nên thứ âm thanh khô khốc trong màn đêm lờ mờ, phá tan sự tĩnh lặng đã tồn tại hơn 1giờ đồng hồ.

Người đó vẫn không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên

        Unnie không dùng đép được sao?

        Dùng đép thì unnie sẽ lùn đi 7 phân, thế thì chỉ cao có 1m63 thôi. Yên tâm đi, gót giầy unnie không làm hỏng sàn gỗ đắt tiền của em được đâu, mà nếu có hỏng unnie cũng chả màn tới. Em cũng vậy đúng không? Cái em đang để tâm là thứ unnie đang cầm trên tay đây này!

Cơ mặt người đó khẽ giật.

Bàn tay lắc nhẹ ly Chivas dừng lại đột ngột.

Quay đầu, người đó tiến đến chiếc sofa đặt giữa gian phòng và ngồi xuống, ly Chivas theo đó cũng được đặt nhẹ xuống bàn.

Hoàn toàn không tiếng động.

        Em di chuyển cứ như ma bay ấy- người đang đứng cạnh sofa nói bằng giọng sợ hãi pha chút bởn cợt

        Đưa em- người kia vẫn lạnh lùng lên tiếng

        Mà nè, em tiết kiệm điện hả? Hay lên sân khấu đèn chớp liên hồi nên muốn tìm chút bóng đêm cho riêng mình? Ở nhà một mình mà chả bao giờ chịu bật đèn, cứ như ma ở ấy- người con gái cạnh sofa vẫn luyên thuyên bằng giọng bởn cợt, nhưng tay thì vẫn đưa tập hồ sơ cho người kia

        Unnie muốn nghĩ sao cũng được- nhận được tại hồ sơ, người ấy trả lời bằng giọng chán nản rồi nhanh tay lấy tất cả những giấy tờ có trong đó ra

        Em đúng là không màn chuyện đời. Đợi đến khi người ta bảo em có con riêng thì đi mà nói với nhà báo " các người muốn nghĩ sao thì nghĩ"

        Vâng- một từ dứt khoát thoát ra, không mang chút gì gọi là bởn cợt, nó hoàn toàn là một câu trả lời chân thật- người ta muốn nghĩ sao cũng được, miễn em không có là được rồi!

        Đúng là chỉ có unnie mới làm quản lí cho em được thôi

        Này Park So Yeon, lại bật đèn lên dùm em đi, không thấy gì hết!

        Her, nhờ người ta mà nói bằng cái giọng lạnh tanh đó hả? Đúng là chỉ có unnie mới chịu nổi em. Cơ mà tắt đèn chi rồi giờ lại bật lên, khó hiểu!

        Unnie nói quá nhiều rồi đấy!

        Nghề của unnie mà!

Không màn đến cuộc đối thoại nhảm nhí đó nữa, người con gái ngồi trên sofa xem những tờ giấy A4 chi chít chữ một cách chăm chú, cứ như có đem cái chuông lại gõ ngay tai thì người ấy cũng không màn tới đâu.

       

Đầy đủ hết rồi đấy, con bé này không khó điều tra, vì thật sự thân thế nó quá bình thường, bình thường đến mức thảm thương- người đó cũng ngồi xuống sofa

Người kia vẫn không màn tới những việc xung quanh mình, chỉ lo chăm chú đọc những dòng chữ nói về lại lịch của cô bé nào đó.

        Nè, mà sao tự nhiên lại điều tra lại lịch của cô bé đó chứ?

Không có dấu hiệu trả lời.

       

Đừng nói với unnie là...em...bi sét đánh nha!?

Bàn tay đang lật trang giấy bỗng dưng ngừng lại, trong vòng 2s ngắn ngủi, nó lại tiếp tục công việc của mình

        Đừng nói với unnie là muốn nghĩ sao thì nghĩ nha!?

        Đúng như unnie nghĩ ấy!

        Hả? Ham Eun Jung, em không đùa chứ?

        Theo em 3 năm nay, có bao giờ unnie thấy em đùa chưa?

Người đó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người con gái kia, nói bằng giọng cực kì nghiêm túc, đáy mắt phất lên sự khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột.

        Em thích con bé tênPark Ji Yeon này sao?

        Vâng!

Lại một từ khẳng định khô khóc nữa được thốt ra, thêu đốt người tên Park So Yeon đang ngồi cạnh.

        Trời Phật! Ham Eun Jung biết yêu! Mà còn bị sét đánh nữa chứ!

        Em là người chứ đâu phải quỷ!

        Nhưng đối với unnie em là quỷ đấy!

        Tùy unnie.

        Thấy chưa? Chỉ có quỷ như em mới không để ý đến lời chửi của người khác. Em đúng là khó hiểu mà, chỉ có unnie chịu nổi em thôi!

Người kia không nói gì, nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống và đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

        Đi đâu đó?

        Kiếm công tắt tắt cái loa phát thanh đi.

        Loa phát thanh? Sao lại có loa phát thanh ở đây?

Chưa đầy 1' sau, người kia trở lại với một hộp giấy trên tay.

Đặt nó xuống bàn, người đó lên tiếng

        Công tắt đây. Loa phát thanh ngừng phát một lúc đi!

Người còn lại chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn mở hộp giấy ra.

Lúc mắt thu được hình ảnh vật nằm bên trong thì tự dưng cái loa phát thanh lại làm việc

        Ahhhh, giày.........cao gót. Em tặng unnie sao? Ui cảm ơn em! Cơ mà nó tới 10 phân lận, cao quá dễ té lắm!

        Nhờ unnie thì cũng phải có gì đó trả lễ chứ. Em không quỷ đến mức không biết ơn người khác. Còn 10 phân thì đâu có cao, tại unnie lùn quá, ráng đi!

        Dù sao cũng cảm ơn em, hihi, mốt có chuyện gì cứ nói unnie, unnie sẵn sàng hi sinh vì em.

        Nói nhiều!

Người đó nói bằng giọng chán nản rồi lướt mắt nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường phía trên TV, giọng càng ngày càng chán nản

        10h rồi, về đi, em còn ngủ nữa

        Bản chất ác quỷ lại trỗi dậy.

Người kia cũng biết phận sự mình đến đây là hết, ân huệ thế này là quá hậu hỉnh, thế nên ngoan ngoãn đứng dậy và đi nhanh ra cửa, không quên nói vọng vào.

        Mai phải đến công ty đấy, unnie sẽ đến lúc 6h30!

Rồi đóng cửa lại.

Ở đây, không ai thấy được khóe môi người được gọi là ác quỷ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp đến điên dại, nụ cười đã bị tắt ngúm suốt 20 năm qua. Đến cả chủ nhân cũng không nhận ra nó khi tay đang mân mê tấm hình 3x 4 đính trên tập hồ sơ tên Park Ji Yeon.

Rồi như ngọn lửa bị cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, nụ cười trên môi người đó tắt hẳn, như chưa bao giờ tồn tại. Tay phải vẫn mân mê trên tấm hình, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm và chiếm hữu đến rợn người, giọng nói danh như thép, mang nặng sức khẳng định và sự tự tin.

        Em...nhất định...phải là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung