CHAPTER 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn chung cư cao cấp ở trung tâm Seoul, tất cả mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, chỉ có nhịp thở khe khẽ của con người tuyệt mỹ đang lún sâu vào tấm nệm đắt tiền, cùng tiếng tí tách của kim đồng hộ đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Đồng hồ điểm 6h

Reng~~~~~~

Như thường lệ, một bàn tay thon dài được trang trí tỉ mỉ lần mò đến cái nút nhỏ trên đồng hồ

Tách.

Tất cả lại chìm vào im lặng!

Chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng kim đồng hồ quay.

Nếu như là trước đây, không gian đó sẽ tồn tại đến 30' sau, hay đúng hơn là đến khi cái người cao 1m63 độn gót giày 7 phân bước vào phòng, sau khi năn nỉ, van xin, quỳ lạy và cuối cùng là...khóc lóc thì cái người kia mới chịu lò mò chui ra khỏi chăn.

Nhưng hôm nay thì không.

Cái quy luật tự nhiên trời ban đó bỗng dưng bị đảo lộn. Vì chưa đầy 5' sau khi chuông đồng hồ bị cho ngừng hoạt động, người đó tự động chui ra khỏi chăn và đi thẳng vào WC.

Tất cả diễn ra rất nhanh chóng.

Và vô cùng bất ngờ.

Giống như Trái Đất bị đảo lộn 180o và việc Ham Eun Jung bỗng dưng giải nghệ.

Đúng 30' sau, tiếng dép trong nhà cọ xuống sàn gỗ tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc đến phát ngán

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở.

Chủ nhân của tiếng mở cửa hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị ca" bài ca trường kỳ" van xin người kia thức dậy.

Ngày nào cũng thế. Một năm 365 lần, ca khúc trường kỳ đó được hát đến nhão cả lời, mòn cả lưỡi.

Ấy vậy mà cái con người đó vẫn không thấy thương cảm cho người hát, cái tật ngủ vẫn như thế, không có chút gì gọi là sửa đổi cả!

Mọi việc như được lập trình sẳn trong đầu, người đó bước vào với một tinh thần kiên cường bất khuất là dù cái cục thịt kia có cứng đầu đến mức nào cũng phải ráng mà...quỳ lạy.

Nhưng cảnh tượng trên cái giường cách mình không đến 1 bước chân đang làm người đó...hoảng sợ

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Người đó như muốn hết ầm lên tại sao...tại sao cái giường nó trống trơn rồi...tại sao cái cục thịt kiếm ra tiền của cơ biến mất khi cô chưa hát chứ?

Cục thịt lì lượm đó đâu rồi?

Hai mắt mở to kinh hoàng cứ như chuyện gì đó kì lạ nhất trong 21 thế kỉ qua đang diễn ra trước mắt mình vậy, người đó bỗng cảm thấy may ghê gớm khi lúc nãy không mang đôi 7 phân Eunjung vừa cho hôm qua mà thay vào đó là lết đép trong nhà, nếu không bây giờ chắc đạp gãy mất cái gót 7 phân đắt tiền đó vì shock rồi.

Đang bị đứng hình vì cái cảnh tự cho là kì lạ nhất trong 21 thế kỉ qua ở trước mắt, một vật thể quý hơn kim cương quấn khăn trắng với mái tóc ướt nhẹp tung cửa WC và bước ra hiên ngang làm cô hoảng hồn.

-         Chào buổi sáng!

-         Em...

-         Sao? Em biết là unnie thấy lạ lắm. Tập quen đi!

-         Có mắc bệnh gì không đấy? Hôm qua không ăn cái gì bậy bạ đó chứ? Hay vẫn còn say do rượu tối qua? Có thấy gì lạ trong người không?

-         Unnie thôi lảm nhảm đi!

-         Hay là...- người đó tiến lại gần, kề sát mặt người kia, vẻ mặt vô cùng bí ẩn- bị bỏ bùa?

-         Park So Yeon! Thôi ngay đi! Sở dĩ em dậy sớm là do từ hôm nay, ngoài việc chạy lịch trình thì em còn chuyện khác để làm nữa.

-         Chuyện khác của em, ngoài lịch trình ra, không phải là quấn chăn quanh người và lên thiên đường sao?

-         Chuyện này...quan trọng hơn việc đó nhiều.

-         Đừng nói với unnie là có liên quan đến con bé hôm qua em bảo unnie điều tra thân thể đó nha!?

-         Đúng thì sao?

-         Ham Eun Jung! Em thích con bé đó sao?

-         Không phải là thích...mà là...yêu.

-         Sét đánh em đủ rồi, đừng đánh luôn unnie chứ!

-         Thế thì đừng xen vào chuyện của em.

Eunjung lạnh lùng lấy quần áo từ trong tủ ra và lại đi vào wc

Soyeon biết. Cô đã nghi ngờ Eunjung có cái gì đó với con bé tên Park Ji Yeon kia nên mới nhờ cô điều tra thân thể. Vì từ trước tới giờ, Ham Eun Jung mà cô biết có bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác đâu, huống chi là bây giờ lại đột ngột bảo cô điều ra con bé đó.

Đúng là có vấn đề rồi.

Theo như tấm hình trong tập hồ sơ, còn bé đó rất xinh.

Con gái xinh đẹp xung quanh Ham Eun Jung tài giỏi kia thì có thừa, xuất thân thì khỏi phải bàn.

Nhưng tại sao lại yêu một con bé có gia cảnh bình thường, nếu không muốn nói là quá thảm hại như thế ngay từ lần gặp đầu tiên chứ?

Soyeon rất tò mò muốn biết cô bé đó rốt cuộc có điểm gì thu hút và cũng thắc mắc là Eunjung gặp ở đâu.

Cô nhớ là mình đi theo Eunjung 12/24 mà, từ sáng tới tối, tối về là ngủ, ngủ rồi đến sáng chờ cô khóc than kêu dạy, thế thì gặp lúc nào nhỉ?

Đúng là sét đánh luôn cả cô rồi!

        Làm gì dứng thừ ra đó? Đi thôi- Eunjung khoác lên người chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean xám, headphone kẹp cổ, vẫn phong cách ngày nào

        Sao hôm nay nhanh thế?

        Đã nói là có việc mà!

___________________

Chiếc audi 4 chỗ đen bóng vút nhanh qua cổng garage và lao thẳng lên đường lớn. Điều đó không có gì là lạ nếu như người cầm lái không phải là Ham Eun Jung.

Đúng! "Ham Eun Jung lái xe" có thể là tiêu điểm trong ngày nếu như có tay nhà báo nào nhìn thấy vào lúc này.

Nếu các bạn muốn biết vì sao việc cô ca sĩ này lái xe lại có sức ảnh hưởng đến vậy thì hãy liếc sơ qua con người đang run rẩy trên ghế phụ và cái cách Ham Eun Jung cầm lái.

Tất cả chỉ có thể miêu tả trong hai từ…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kinh hoàng"

Đây là lần thứ hai Eunjung cầm lái kể từ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chở Soyeon gây tai nạn vào năm ngoái. Nói là gây tai nạn cho nghiêm trọng chứ thật ra chỉ là tự đâm đầu vào cột điện có dán chữ "Điện nguy hiểm chết người" thôi.

Soyeon tưởng lần đó mình cũng chết theo cây cột điện luôn rồi, cũng may là chỉ có chiếc audi ra đi thôi, ca sĩ và "người hầu" ca sĩ vẫn còn nguyên vẹn.

-          Eun...Eun...Eun...Jung...Jung...àh!!!Dừng...d...dừng...lại...lại đi. Unnie lái...cho..xin...xin em đấy!

Chắc hẳn ai cũng tò mò tại sao biểu hiện của Soyeon "anh dũng" lại trở nên thảm hại như thế đúng không? Tất cả điều do sự kinh hoàng đã nhắc đến trước đó.

Cái cách cầm lái của Ham Eun Jung không giống người...phàm, vì con người ấy lái xe cứ như đang lướt trên mây ấy. Các bạn có thể tưởng tượng đến cách ngồi của những người khuyết tật chỉ còn một chân khi ngồi trên xe đẩy, vì cách ngồi lái của Eunjung là như thế đấy ạhhhhh...Hơn thế nữa, tốc độ thì không hề nằm trong tầm kiểm soát của người điều khiển chứ đừng nói đến nạn nhân đang nhắm mắt chờ chết kế bên. Cũng "nhờ" cái cách ngồi lái có 1-0-2 đó mà năm ngoái Soyeon mới có cơ hội nếm mùi tong cột điện.

Sự việc xảy ra rất bất ngờ vào một ngày đẹp trời nọ, Eunjung ngỏ ý muốn thử lái xe đến công ty nên ngồi lái thử. Soyeon thì cứ nghĩ "con bé này có tài nghệ nhiều, chắc lái xe cũng không tồi nhỉ?!!". Thế là thản nhiên nhường ghế chính cho ai kia, còn mình thì phè phởn ngồi ghế phụ.

Đang vu vơ hát thì tự dưng xe đảo liên tục, trong lúc vẫn chưa xác định được là chuyện gì thì cái đầu xe đâm cột điện mất tiêu rồi. Sau tai nạn, Soyeon mới "tình cảm" hỏi:

-          Eunjung! Em có giấy phép lái xe chưa?

-          Em mới lái lần đầu, làm gì có giấy phép???!!!

-          Thế sao còn đòi lái?

-          Em muốn lái thử, vì nhìn unnie lái hoài, tò mò.

-          Unnie lạy em! Từ nay về sau, đừng đụng tới xe cộ dùm, nếu có thì cũng phải là sau khi có giấy phép. Nghe chưa?

-          Nghe rồi

-          Thề đi!

-          Ừ thì thề.

-          Nếu vi phạm?

-          Sẽ mất ngủ 3 ngày.

Giờ đây, Soyeon ngậm ngùi nhớ đến lời thề đó. Cô run rẩy hỏi người kế bên.

-          Eunjung! Hôm nay em bị sao vậy? Đã thề với unnie là không bao giờ đụng đến bánh lái rồi cơ mà.

-          Em muốn học lái xe.

-          Thì khi nào rãnh hãy đến trung tâm mà học. Học thế này chết người như chơi áh!

-          Em sẽ không có thời gian rãnh nữa đâu!

-          Sao lại không có?

-          Có chuyện quan trọng...

-          Chuyện g...

-          Unnie đừng nhiều chuyện nữa. Em không cho unnie xen vào đâu.

-          Con bé này...!

Soyeon định mở miệng chửi rủa con người đang dần đưa mình vào chỗ chết, vì lâu lâu mới có cớ chửi cho đã miệng, nhưng lời chưa kịp phóng tới não để xử lí thì đã bị mắc kẹt lại tại...cây cột điện trước mặt

RẦM ~~~~~~~

Kinh hoàng!!! Không khác chút gì nhiều so với năm ngoái.

-          Không khác gì năm ngoái nhỉ?-Soyeon nói trong khi tay lần mò điện thoại

-          Khác...một chút! Cái đầu xe bị vỡ ít hơn này! Lúc nãy em phanh hơi kịp.

-          Ừ...khác...có tiến bộ đấy! Tong vài lần nữa thì chắc sẽ không bị hư hại gì-Soyeon nói giọng mỉa mai trong khi đang tìm số Qri-giám đốc CCM

-          Đằng kia...đằng kia!

Từ phía xa, có một đám người hớt ha hớt hải chạy đến, chặn ngang đầu xe.

Họ nhìn qua nhìn lại rồi dán mắt nhìn vào cửa kính để xem người trong xe thế nào, nhưng hơi khổ là xe hoàn toàn được bao phủ bởi kính 1 chiều, nên đám người đó không thấy gì.

-          *Rầm rầm rầm* có ai trong đó không? Có sao không? Trả lời chúng tôi đi!

Họ hoảng hốt đập cửa, gào thét điên loạn để mong có tiếng trả lời từ bên trong, nhưng suốt 5' gào thét vẫn không có một tín hiệu gì.

-          Chúng ta phải ngồi đây luôn sao unnie?-Eunjung hơi hoảng khi nhìn ra đám đông bên ngoài

-          Nếu em muốn lên báo và làm fan khóc lóc lo lắng nữa thì cứ việc ra ngoài.

-          Chả lẽ ngồi đây mãi được sao?

-          Ai biết??!! Hên xui!

Soyeon vừa kết thúc câu nói thì một tiếng *rầm* chói tay nữa lại vang lên, nhưng kì này không phải là từ phía trước, cũng không giống tiếng đập cửa bằng tay, vì nó phát ra từ phía sau và kèm theo là tiếng thuỷ tinh vỡ.

Cả hai cùng quay lại.

Một vị khách nào đó chưa nhận được lời mời đã thò đầu vào trong xe qua cửa kính vỡ, nhìn qua nhìn lại dò xét.

Sau khi thấy hai-kẻ-không-biết-gì nhìn mình trân trối, người đó hét lên.

-          Này, có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Soyeon không nói nên lời nên chỉ biết lắc đầu. Còn Eunjung đã không quan tâm từ lâu, lục tìm trong điện thoại số của Qri.

-          Unnie giải quyết đám người đó đi! Để em gọi Qri unnie-Eunjung nói xong thì cũng vừa lúc áp điện thoại vào tai

Soyeon thở dài rồi chán nản mở cửa bước ra ngoài.

Trong đây Eunjung nói bằng giọng lạnh như băng.

-          Unnie cho xe đến đón tụi em, tong cột điện nữa rồi!

Thực chất không phải cô không có cảm xúc, nhưng trong tình huống này phải như thế, để Qri sợ, nếu không Qri sẽ lại la hét như năm ngoái.

Bên ngoài, Soyeon đã nói hết những gì cần nói, nói muốn gãy cả lưỡi thì đám người đó mới chịu "bỏ mặt" họ mà đi. Trở lại xe, Soyeon lại thở dài

-          Xong chưa?

-          Xong! Không hiểu sao lại có cả một đoàn người nhiệt tình như thế?! Unnie đã bảo là cả hai chúng ta không sao, rất khoẻ mạnh mà họ cứ nhất quyết đòi đưa đến bệnh viện kiểm tra.

-          Thế sao họ lại chịu bỏ đi?

-          Unnie nói "chúng tôi chỉ là bị mất đi nụ hôn đang ngọt ngào thôi chứ không bị gì cả!", thế là họ quăng cho unnie hàng chục con mắt kì thị và bỏ đi ngay.

-          Nghĩa là em với unnie hôn nhau nên mới thế này?

-          Ờ...

-          Park So Yeon! Cô được lắm! Cũng may họ không nhận ra tôi, nếu không cô chuẩn bị ăn lương thất nghiệp rồi.

-          Hè hè, biết mà! Biết thế mới dám nói chứ!

Eunjung ngả người ra phía sau, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại.

Soyeon mặt bỗng dưng đanh lại rồi im lặng một cách kì lạ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế và nhìn ra cửa sổ.

Khoảng 10' sau, chiếc audi đỏ chói của Qri đã đậu trước đầu xe của Eunjung.

Qri bước xuống, đi nhanh đến chiếc xe bị dập nát đầu trước mặt và gõ cửa.

Soyeon nhanh chóng bước ra rồi ra dấu cho Qri im lặng

-          Ngủ rồi àh?-Qri hỏi khẽ, nghiêng người nhìn vào trong xe

-          Ờ, gần 10' rồi...với cái tư thế đó.

Họ không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng vào trong xe ngồi chờ...Eunjung ngủ xong.

Đến gần 2 tiếng sau, cái vật thể đáng sợ kia mới chịu cựa mình, mở mắt ra.

-          Dậy rồi àh?-Soyeon hỏi với giọng điệu mừng như bắt được vàng

-          Trễ rồi sao?-Eunjung châu mài xem đồng hồ

-          Không sao đâu! Chúng ta đi thôi-Qri bước ra khỏi xe và gọi điện cho người đến kéo xe đi.

________________

[Tại văn phòng giám đốc]

Eunjung dán mắt vào tập tài liệu Soyeon đưa hôm qua, không dành bất kì sự chú ý nào cho Hyomin-stylist của cô-đang luyên thuyên bên cạnh về trang phục cho buổi concert sắp tới.

Gần đó, tại bàn làm việc, Soyeon và Qri chán nản đưa ánh nhìn "bó tay" về phía Eunjung và sự "thương hại pha chút bất lực" cho Hyomin.

-          Tốt nhất là em nên để chuyện này sau hẳn nói. Bây giờ không có ích gì đâu-Eunjung vẫn không "tặng" cho Hyomin bất kì ánh nhìn nào

-          Nhưng còn 5 ngày nữa thôi là đến concert rồi, trong khi bây giờ unnie chưa thử bất kì bộ trang phục nào cả!

-          Em có thấy Ham Eun Jung này thất bại trong bất kì việc gì chưa? Vì thế...cứ để đó đi.

-          Nhưng...

-          Tôi đã nói thì nghe đi!-Eunjung hơi cao giọng, trong một khắc cả căn phòng như bị đóng băng.

Mặt Hyomin biến sắc, tái xanh đi. Soyeon định đứng dậy thì đã bị Qri kéo ngồi xuống.

Hyomin sau đó không lâu thì cũng đứng dậy.

-          Thế thì mai em đến vậy.

Rồi lễ phép cúi chào, sau đó ra ngoài.

Cùng lúc, Eunjung đặt tập tài liệu xuống, gác hai chân lên bàn và ngả người ra ghế, nhìn thẳng lên trần nhà.

Đoạn 10' sau, cô bất ngờ quay sang phía hai con người đang run sợ nhìn mình, nói cụt ngoẳn

-          Chở em đến Page One.

____________

Coffee Page One khá vắng vẻ lúc 4h chiều, vì đây là giờ tan sở, mọi người ai nấy cũng bận bịu trở về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Duy chỉ có những con người rãnh rỗi tự cho mình đang làm việc trọng đại như Ham Eun Jung đây thì đậu xe trước cổng Page One, rồi ở trong đó mà nhìn vào.

-          Em đến đây làm gì?

-          Thực hiện kế hoạch...

-          Kế hoạch?

-          ...chinh phục Park Ji Yeon!

-          Chinh phục?

Soyeon trừng mắt nhìn Eunjung như không tin vào tai mình. Con người luôn tự tin vào bản thân, không bao giờ phải khuất phục dưới bất kì ai trước mặt cô đây đang dùng từ "chinh phục"...chinh phục một cô bé 19 tuổi sao?

-          Em sẽ ở đây hơi lâu đó! Cho nên unnie cứ về trước đi, tối em đi taxi về.

-          Em định...cua gái sao?

-          Unnie có thể dùng từ nào cho văn hoá hơn được không?-Eunjung châu mày ra chiều vô cùng khó chịu

-          Ừ thì...em định theo đuổi cô bé đó sao?

-          Nếu không thì em nhờ unnie điều tra làm gì? Thôi unnie về đi, tối em về. Chào!

Eunjung lạnh lùng ra khỏi xe. Chỉnh lại quần áo trước khi bước vào.

Trong xe, Soyeon cũng chỉ biết lắc đầu. Thật sự là cô không biết nên vui hay nên buồn. Một phần cô mong Eunjung tìm được hạnh phúc, để không còn đơn độc nữa. Một phần cô sợ cô bé kia sẽ phải vì Eunjung mà trải qua nhiều đau khổ. Vì có lẽ ai cũng có thể thấy rằng, để ở bên cạnh Ham Eun Jung, không phải là một chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung