CHAPTER 4: Vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm khá vắng khách nên không ai nhận ra Eunjung.

Cô bước vào lặng lẽ và cũng lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn trên tầng hai-là chiếc bàn hôm trước cô đã quay CF.

Chưa đầy hai phút sau, nhân viên phục vụ đã đến và đưa menu. Cô nhân viên có vẻ hơi hốt hoảng khi thấy Eunjung, nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tỉnh và làm nhiệm vụ.

-          Cho tôi một cappuccino và một bông lan socola-Eunjung nói nhanh rồi quay ra cửa sổ

-          Vâng ạh!

-

Cô nhân viên hơi ngạc nhiên. Bởi cả cái làng giải trí này, ai mà chả biết rằng Ham Eun Jung ghét cay ghét đắng cà phê. Việc nhận quay CF tại Page One cũng chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa cô cũng đã tuyên bố thẳng thừng trước mặt chú Lee rằng sẽ không có lần quay CF thứ hai từ cô nữa.

Nhưng cái cảnh tượng trước mắt thật không thể nào tin được. Cô nhân viên ngơ ngác nhưng cũng chỉ biết giấu sự tò mò vào lòng mà đi làm công việc của mình.

5' sau, cà phê và bông lan đã được đặt lên bàn. Cô nhân viên cúi chào rồi toan quay đi. Nhưng nhanh chống bị giữ lại bởi giọng nói lạnh lùng của Eunjung

-          Ở đây có nhân viên làm việc bán thời gian không?

-          Vâng, có ạh!

-          Nhiều không?

-          Cũng vài người, đa số là sinh viên.

-          Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.

-          Vâng ạh. Chúc quý khách ngon miệng.

<trong số đó...có lẽ...chỉ mỗi con bé là không được đi học>

Eunjung thầm nghĩ, ánh mắt vẫn dõi ra khoảng không gian bên ngoài cửa sổ, nhưng nó không hề chứa đựng bất kỳ hình ảnh nào từ bên ngoài, mà chỉ có sự thương cảm, nỗi đau đớn đến nao lòng.

Cô lại thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mình lúc trước.

____________________

Eunjung "cố gắng" nhâm nhi cốc cappuccino nhưng suốt gần một tiếng mà vẫn chưa vơi được một nửa. Vì thật sự là cô không uống được và cũng không thích cà phê. Mà cô lại gọi nó là vì...

Eunjung bất ngờ hướng ánh nhìn về phía cầu thang, nơi mà cái người cô chờ đợi suốt 1 tiếng qua đang đi lên.

Cô bé đó với bộ quần áo cũ kĩ đã sờn màu đang cười tươi và đi nhanh đến bàn tiếp tân.

-          Chú! Cháu đã đi làm được rồi!-Jiyeon hí hửng nhảy tưng tưng trước mặt chú Lee

-          Chú nghĩ là không đâu-bác Lee mỉm cười lắc đầu

-          Tại sao ạh?-Jiyeon tròn mắt nghiêng đầu hỏi lại

-          Đi thay đồ đi, rồi cháu sẽ rõ

-

Jiyeon châu mày suy nghĩ một hồi rồi cũng đi thay đồng phục. Con bé không hiểu được ý của chú Lee, nhưng thôi để xem có chuyện gì xảy ra đã.

Eunjung vẫn ngồi ở đó dõi theo cô bé. Khi Jiyeon khuất sau cánh cửa phòng dành cho nhân viên, Eunjung vẫn không rời đi mà dán chặt mắt vào cánh cửa đang đóng kín.

-          Quần áo cũ hết cả rồi!

-

Cô nói mà chất giọng không biểu lộ thứ cảm xúc gì.

5' sau, cánh cửa ấy bật mở. Ánh mắt Eunjung vẫn giữ đúng vị trí đó.

Jiyeon bước ra với bộ đồng phục trên người. Đồng phục thì trăm bộ đều giống nhau y đúc, nhưng không hiểu sao, Eunjung vẫn thấy bộ Jiyeon đang khoác trên người lại là đẹp nhất. Và người đang mặc nó cũng đẹp vô vàn.

Jiyeon hăng hái chạy hết bàn này đến bàn khác. Hết đưa cà phê lại tới nước ép, bánh ngọt, khăn lạnh, trái cây... Thậm chí có người nhờ mua dùm một phần hamburger con bé cũng vui vẻ chạy đi mua, lúc về người ướt đẫm mồ hôi mà cũng cười nói lễ phép với khách. Người khách ấy còn cho thêm tiền nhưng con bé không lấy, có ép cỡ nào cũng lắc đầu không nhận.

-          Không ạh! Cháu không nhận đâu! Chỉ là mua dùm cái bánh thôi, đâu có to tát lắm đâu ạh!

-          Con bé này, nhận đi nếu không chú áy náy lắm!

-          Không sao đâu ạh! Chú cứ giữ đó đi! Sau này cần gì chú cứ nói cháu. Chú cứ ép cháu nhận thế này sau này cháu không giúp nữa đâu!

-          Uy hiếp chú đấy àh?

-          Hì, cháu đâu dám. Thôi chú dùng ngon miệng, cháu đi làm việc đây ạh!

-          Ừ, cảm ơn cháu.

Jiyeon cúi chào thật lễ phép rồi lại lăng xăng với công việc của mình.

<Đồ ngốc! Em cần tiền để trả tiền nhà mà!>- Eunjung thầm nghĩ, trong lòng nhói lên.

-          Con bé này là thế đó, hiền lành dễ thương thế mà bất hạnh, có người cha chả ra gì!-vị khách lúc nãy vừa nói với vợ mình vừa lắc đầu

-

-          Sao anh biết?-người vợ với vẻ tò mò hỏi lại

-

-          Cách đây khoảng 1 tháng, anh cùng vài người bạn đến đây. Đang yên tỉnh thì một tên đàn ông khoảng 40 tuổi quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu bước vào quát tháo đòi gặp con bé. Con bé vừa ra thì hắn xách cổ áo con bé lên đòi tiền. Lúc đó ai cũng tưởng hắn ta kiếm chuyện, nhưng sau đó khi nghe con bé van xin "Bố đừng vậy mà! Con làm gì có tiền?" thì ai cũng hiểu. Hắn ta cứ thế, cứ xốc người con bé lên làm nó đau không làm gì được chỉ biết khóc. Ấy vậy mà nó không hề kêu cứu. Sau đó bảo vệ đến bắt hắn, nó còn la lên "Đừng đánh bố cháu!". Hắn ta bị lôi ra ngoài nhưng vẫn không chịu đi, cứ đứng trước cổng mà chửi rủa đòi tiền. Vài người khách bức xúc quá nên quăng đại cho hắn vài ngàn won, thế là hắn đi. Trước khi đi còn nói vọng vào "Mày mà không đưa tiền cho tao tao giết hai mẹ con mày". Con bé nghe xong chạy ào vào phòng nhân viên khóc. Rất lâu sau mới thấy nó bước ra, lại vui vẻ làm việc.

-

-          Thật đáng thương!-người vợ lắc đầu buông tiếng thở dài-con bé xinh quá!

-

Eunjung đã nghe tất cả, nghe một cách chăm chú không sót 1 từ. Trước giờ cô chưa từng tập trung nghe những câu chuyện từ những người không quen biết như thế này. Ngay cả chuyện antifan chửi trước mặt cô cô cũng xem như không. Ấy vậy mà cô đã nghe hết tất cả những gì vị khách ấy nói, để rồi ánh mắt chùn xuống, tay bấu chặt vào ly cappuccino, trong lòng như đang bốc cháy.

-          Chết tiệt!

Cô lại dõi mắt theo bóng hình lăng xăng chạy khắp nơi tiếp khách, lòng lại nhói lên.

_____________

Jiyeon bỗng dưng khựng lại khi đang lau bàn. Cô đã ở đây 1 tiếng rồi mà có thấy cái gì bất thường như chú Lee nói đâu.

Đột nhiên, cô nhớ lại Eunjung. Rồi như phản ứng tự nhiên, Jiyeon quay về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ mà hôm qua Eunjung đã ngồi.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy hình ảnh của người con gái hôm qua ở chiếc bàn đó-đang nhìn cô. Cô ngỡ rằng mình bị hoa mắt.

.

.

.

.

Eunjung đang nhìn cô.

.

.

.

.

.

Eunjung đang ngồi ở chiếc bàn đó và...lại nhìn cô.

.

.

.

.

Chiếc khăn trên tay đã rơi xuống hồi nào không hay. Cảm giác tay chân cứng đơ ập đến. Jiyeon lại chôn chân tại chỗ.

Eunjung vẫn không thay đổi tư thế, ánh mắt vẫn hướng về người con gái trước mặt.

Rất lâu sau, cô đứng dậy đi thẳng về phía Jiyeon-vẫn trong tình trạng toàn thân tê cứng.

Eunjung xộc hai tay vào túi quần, môi hơi cong lên nhưng vẫn không tạo thành nụ cười mà chỉ làm gương mặt cô bớt lạnh hơn thôi.

-          Nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi đang chán.

-          Ơ...sao...sao ạh?

-

Đến bây giờ, khi giọng nói Eunjung vang lên bên tai, Jiyeon mới biết được rằng mình và Eunjung chỉ đứng cách nhau có một bước chân thôi.

-          Em nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi đang chán.

-          Nhưng...nhưng mà...

-          Tôi sẽ xin chủ tiệm cho.

Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng thì Eunjung đã đến bàn tiếp tân và nói với chú Lee.

-          Mong ông chủ cho Jiyeon nghỉ tối nay, tổn thất tôi sẽ chịu.

-          Không vấn đề gì đâu, cứ nghỉ đi-chú Lee hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý

-          Cảm ơn.

-

Eunjung hơi cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lại chỗ Jiyeon.

-          Em đi thay đồ đi, tôi chờ.

Jiyeon vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Eunjung.

Bỗng dưng Eunjung bật cười...thật sự là một nụ cười...Jiyeon thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy...mà lại là ở con người được cho là -không-biết-cười nữa.

-          Đừng ngơ ngác nữa. Nhìn mặt như con nít ấy. Đi thay đồ đi!

-

Jiyeon giật mình lật đật chạy đi thay đồ.

Chú Lee đã quên mất số tiền mình vừa đếm được vì chỉ lo nghĩ tại sao Eunjung lại như thế? Chả lẽ có ý gì với Jiyeon bé bổng đáng yêu của ông sao?

_____________

Eunjung chỉ cần đeo kính râm vào và khoác lên mình chiếc áo phong đơn giản là có thể an toàn đi bộ ven đường mà không sợ bị phát hiện.

Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc sẽ cười cho vỡ bụng ra. Một người hiên ngang đi phía trước với bộ quần áo đắt tiền trên người, theo sau là cô bé rụt rè, đi 2 bước lùi 1 bước, quần áo thì bạc màu, giày thể thao đã có chỗ bị rách. Người đi trước lâu lâu lại phải nhìn về phía sau xem xem con bé ấy còn hay bị ai bắt mất rồi. Còn người phía sau thì lâu lâu ngước mặt lên nhìn tấm lưng dài phía trước mình, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt (qua kính râm) đang nhìn mình thì vội lùi lại.

Đang đi như thế, tự nhiên Eunjung quay người lại làm Jiyeon đập nguyên cái mặt vào....trán Eunjung (nên nhớ là JiJung cao bằng nhau nha, nếu không thì không có đập vô trán được đâu áh=)))

-          Tôi đâu ăn thịt em đâu mà đi như thế?!

-          Em...

-

Trong lúc con bé vẫn còn đang ấp a ấp úng, ai kia đã ngang nhiên nắm lấy tay người ta mà kéo đi. Nắm chặt nữa là đằng khác.

Jiyeon có thể cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay đang lan toả ra khắp cơ thể mình, đến từng nơron thần kinh và làm tê liệt tất cả.

Tuy vậy...môi con bé lại vô thức vẽ nên một nụ cười...nụ cười tuyệt đẹp. Thế là nó cũng chủ động siết lấy cái vật đang làm nóng cơ thể mình lên.

Người phía trước vì thế mà bật cười, y hệt tối qua, cười mà vẫn không hay biết gì.

Hai người cứ thế, kẻ nắm kẻ siết, kẻ kéo kẻ đi. Đoạn gần 20' sau mới đến được nơi cần đến.

Đó là một ngọn đồi nằm cách xa trung tâm Seoul. Trên đồi chỉ có cỏ, trông rất sạch sẽ và yên tĩnh.

Jiyeon bỡ ngỡ khi vừa đặt chân lên đến đỉnh đồi. Con bé đã ở Seoul từ nhỏ, và từng được bố mẹ dẫn đi chơi khắp nơi, khi bố vẫn chưa trở thành "một tên  chẳng ra gì". Nhưng chưa bao giờ cô được đến và được nghe nói về nơi này.

Không gian rất thoải mái. Vì là ở trên cao nên gió rất nhiều và mát, ngay cả cái cảm giác mệt do đi bộ lâu cũng bị gió thổi đi mất.

Eunjung nhìn một hồi quanh ngọn đồi và phát hiện ra  hiện giờ chỉ có vài người ở đây. Ngọn đồi vẫn có vẻ như còn là bí mật đối với nhiều người.

Cô hít một hơi thật sâu cho tràn đầy lòng ngực vì cũng khá lâu rồi cô không ra đây...tự kỉ. Rồi sau đó quay lại nhìn con bé phía sau mình.

Tới lúc này cô thật sự không kiềm chế được sự lạnh lùng của mình nữa rồi. Jiyeon đang nhắm mắt, dang rộng hai tay mặc cho gió thổi tung mái tóc dài màu hạt dẻ, để lộ ra một gương mặt với vẻ đẹp thánh thiện đến chết người. Vẻ đẹp đó đã vô tình, trong phút chốc làm tan chảy trái tim đã hoá đá của Eunjung. Cô đứng như trời tròng nhìn bức tranh tuyệt mĩ trước mặt, đến mức miệng đã há ra mà cũng không hay.

Cứ như thế, kẻ hồn nhiên khoe sắc đẹp của mình, kẻ vô tình bị làm cho điêu đứng. Cảnh tượng người há mồm nhìn người nắm mắt dang tay diễn ra khá là lâu. Cho đến khi người kia hít đầy không khí vào phổi và cảm thấy mỏi tay thì mới chịu trở lại tư thế bình thường. Cùng lúc đó ai kia cũng thấy mỏi miệng nên lật đật tự đóng băng gương mặt mình.

-          Ngồi xuống đây đi-Eunjung chỉ đại xuống phần đất trước chân rồi tự ngồi bẹp xuống.

-          Jiyeon rụt rè, chần chừ rồi cũng ngồi xuống, nhưng cách một khoảng khá xa.

-

Eunjung bắt đầu thấy khó hiểu

-          Tôi có ăn thịt em đâu mà ngồi xa thế?

-          Em...

-          Tôi đáng sợ đến thế sao?

-          Không...không phải...chỉ là...là...

-          Là sao?

-          Ng...ngại...ngại một chút. Do lần đầu tiên...

-          Đâu phải lần đầu em gặp tôi.

-          Nhưng...là lần đầu...ngồi gần thế này.

-          Thế thì tập quen dần đi.

-

Eunjung nói xong thì tự mình xích lại gần...sát Jiyeon, làm con bé hơi hoảng mà phải rít một hơi lên.

-          Ngồi thế này mới dễ nói chuyện-Eunjung bỗng dưng thấy lí do vừa đưa ra hơi không hợp lí

-          Chuyện gì thế ạh?

-          Một vài chuyện. Chuyện gì cũng được.

-          Không có chủ đề làm sao mà nói ạh?

-          Nói về em đi!

-

Eunjung bất ngờ quay sang phải thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang rụt rè nhìn mình.

Jiyeon cũng vội vàng thu ánh mắt lại và khe khẽ

-          Em có gì để nói đâu ạh?

-          Nói về bản thân ấy, sao không có được?

-          Bản thân em? Chỉ có vài từ để miêu tả thôi.

-          Từ gì?

-          Nghèo nàn, vô học, rách rưới.

-          Không phải-Eunjung cao giọng thốt ra ngay sau khi Jiyeon nói ra chữ cuối cùng

-          Sao ạh?

-          Không được nói mình như thế.

-          Nhưng đó là sự thật.

-          Nhưng tôi không cho phép em tự nói bản thân mình như thế.

-

Jiyeon im lặng. Không phải vì sợ Eunjung mà vì cô thắc mắc tại sao Eunjung lại như thế. Phản ứng đó là thế nào đây?

-          Từ nay, không được nói mình như thế! Nếu tôi mà nghe những từ đó thốt ra từ em nữa thì tôi không tha cho đâu.

-          ....

-          Hứa đi!

-          D...dạ...hứa!

-

Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon, đôi mắt đã không còn mang sự lạnh lẽo nữa. Nhưng chủ nhân thì lại không nhận ra. Kể cả Jiyeon cũng thế vì cô bé chỉ lo cắm đầu xuống cỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Eunjung.

-          Mà un...unnie...-Jiyeon ngập ngừng ngước mặt lên

-          Huh?

-          Tại sao...tại sao lại muốn nói chuyện với em?

-          Thích thế.

-          Nhưng unnie chưa bao giờ nói chuyện với em mà. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần thôi.

-          Vì...tôi muốn nói chuyện với em.

-

Eunjung đã có ý muốn nói ra rằng "vì tôi yêu em", nhưng như vậy có phải là quá bất ngờ không? Mặc dù Jiyeon là fan cuồng của cô nhưng không có nghĩa là cũng yêu cô, nên nói thế này chưa chắc Jiyeon đã tin và đã chấp nhận. Thậm chí con bé có thể bị hoảng nữa cơ. Cô không muốn điều đó xảy ra nên chỉ còn cách là bướng thế này thôi.

-          Không thuyết phục. Câu trả lời kì cục quá!

-          Từ từ...rồi tôi sẽ cho em biết lí do.

-

Eunjung dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Jiyeon, rồi bỗng dưng im bặt. Cô lại nhớ đến điều gì đó.

Jiyeon theo đó hỉnh mũi mình lên, rồi theo thói quen dùng ngón trỏ tay trái xoa xoa chóp mũi mình.

Ham Eun Jung kiêu ngạo ngày nào không ngờ rằng chỉ trong vòng 30' mà tim mình đã bị làm cho tan chảy đến 2 lần.

Như vô thức, Eunjung đưa tay chạm vào đôi má bầu bĩnh của Jiyeon, luồng điện lại một lần nữa chạy khắp cơ thể cô bé. Jiyeon tưởng như đám cỏ phía dưới mình có thể bốc cháy ngay lập tức.

Một hồi lâu sau, khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, và không gian xung quanh dần tối lại, Eunjung mới giật mình phát hiện ra cả hai đã đóng băng như thế từ rất lâu rồi.

Vội rụt tay lại, Eunjung đánh trống lãng

-          Trời tối rồi!

-

-          Un...unnie...có việc sao?

-

-          Không! Chỉ là trời tối thôi. Em sợ không?

-

-          Không! Có trăng mà-Jiyeon chỉ lên trời, nơi mặt trăng đang dần ló dạng.

-

-          Ừ, có trăng thì không còn phải sợ nữa.

-

Cả hai lại ngồi như thế. Im lặng. Họ không nói gì, mỗi người đều bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.  Cho đến khi mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Eunjung nhìn đồng hồ, đã hơn 7:00pm. Cô vội quay sang con bé bên cạnh-hiện đang thừ cái mặt nhìn về phía trước, chả hiểu sang suy nghĩ cái gì.

-          Tối rồi! Tôi đưa em về.

-          Đi bộ ạh?

-

Đúng rồi. Đây chính là lí do cô giành lái xe với Soyeon đấy. Nếu biết lái, cô sẽ mua xe và chở Jiyeon đi bất kì nơi nào con bé muốn. Nhưng bây giờ thì...chỉ có thể

-          Ừ, về như lúc đến.

-          Thích quá! Seoul về đêm rất đẹp!-Jiyeon nhảy cẩng lên, múa mai đủ kiểu

-          Thích đi bộ sao?

-          Không phải thích. Mà vì đi lâu quá rồi nên thành ra nghiện luôn. Thích nhất đi dọc vỉa hè ở Seoul vào ban đêm. Rất đẹp.

-          Em...chỉ đi bộ thôi sao?

-

-          Dạ. Đi làm hay đi chợ đều đi bộ. Nhìn giày em thì biết rồi đó ạh.

-          Sao không dùng xe buýt?

-          Như thế sẽ tốn tiền, trong khi em vẫn có thể đi bộ được.

-          Ngốc!

Eunjung chỉ phán một chữ như thế rồi bỏ đi. Jiyeon thừ mặt ra chả hiểu mô tê gì, rồi cũng lẻo đẻo theo sau Eunjung. Y chang lúc đến.

____________

Jiyeon vẫn cứ cái kiểu đi 2 bước lùi 1 bước. Cứ như nó đang bị Eunjung bắt nạt ý. Không phải vì nó sợ Eunjung, mà lần này là do...cái bụng nó đang kêu gào, nếu đi gần người kia sẽ nghe mất.

-          Lại muốn nắm tay kéo đi nữa sao?-Eunjung khó chịu nên quay hẳn người lại

-          Không không, chỉ là...-Jiyeon đang ôm bụng vội bỏ 2 tay ra*ọt ọt*

-          Tiếng gì đó?-Eunjung châu mài nhìn thẳng vào...bụng con bé

-          Dạ? Không, chắc là...là...còi xe đấy ạh!

-          Đói rồi!

-

Lại không nói không rằng, con người kiêu ngạo kia lại ngang nhiên hùng hồn nắm tay con người ta đi.

-          Đi đâu vậy unnie?

-          Ăn.

-          Nhưng...

-          Em đói rồi.

-

Jiyeon đỏ mặt, thật là chỉ muốn độn thổ xuống đường ngay lập tức thôi. Đường xe ồ ào thế mà sao con người kia lại nghe được chứ?

Nhưng tay thì đã bị nắm chặt rồi, đến đau luôn ấy chứ, có vùng ra cũng không được. Jiyeon đành đi theo người ta.

__________

Nơi Eunjung đến là một quán ăn rất bình dân. Đối với Jiyeon thì nó là nơi vừa tầm, còn Eunjung đây thì...có lẽ chỉ như quán lề đường. Nhưng sao cô lại đến đây chứ? Điều đặc biệt là khi vừa bước vào quán, bà chủ đã hỏi

-          Cháu lại đến sao? Lâu quá không gặp! Như cũ hả?

-          Vâng ạh.

Eunjung chẳng để Jiyeon kịp có thời gian mà nhìn xung quanh đã lôi tọt con bé vào phòng riêng rồi ấn ngồi xuống ghế.

-          5' nữa sẽ có thức ăn.

-          Unnie...thường đến đây sao?

-          Những lúc rãnh rỗi.

-          Em tưởng...

-          Tôi không thường ăn ở nhà hàng, chỉ khi có việc thôi. Bình thường ăn ở đây. Đã từ rất lâu rồi.

-

Câu cuối cùng được thốt ra dưới ánh mắt đầy suy tư của Eunjung. Jiyeon đã định hỏi đó là từ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy u sầu kia, cô bé im bặt, biết rằng nó chứa đựng một nỗi đau của Eunjung nên thôi không hỏi nữa.

Cùng lúc đó, người phục vụ gõ cửa.

Thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Jiyeon vừa nhìn vào đã la lên

-          Sao có một phần vậy?

-          Em ăn đi. Tôi không đói.

-          Nhưng mà...em...

-          Em thế nào?

-          Em không...không quen...

-          Quen?

-          Em không ăn được...khi có người nhìn mình. Mà người đó lại không ăn.

-          Sao kì vậy?

-          Không biết, không nuốt được.

-          Tôi nhìn em...em ngại sao?

-          Dạ? <rụng tim chết được>

-          Haha...nhưng tôi không đói, làm sao mà ăn?

-          Nhưng thế này em cũng không ăn được.

-

Eunjung không nói gì, chỉ nhấc điện thoại lên (trong mỗi phòng đều có điện thoại con) và gọi người phục vụ mang thêm một phần nữa.

Đến khi Eunjung bắt đầu ăn miếng đầu tiên, Jiyeon mới chịu cầm đến đôi đũa.

Thức ăn cũng chỉ đơn giản là một bát cơm, rau và vài món bình dân. Nhưng có lẽ, thế là quá tốt đối với con bé, vì lâu lắm rồi, nó chẳng ăn được một bữa cơm nào cho ra hồn, chỉ ăn độn mì với cơm trắng thôi.

Phải nói thật là Jiyeon rất đói. Cả ngày lẩn quẩn trong đầu toàn là Eunjung, nên không hề muốn ăn. Chiều lại bị người ta kéo đi như thế, đến tối đương nhiên là bụng nó biểu tình rồi. Nhưng mà trước mặt người khác, cô bé luôn cố gắng ăn một cách "thục nữ" nhất, cho dù có đối đến như nào đi nữa. Nhưng mà trong trường hợp này, có không muốn thì cũng phải "thục nữ" thôi. Vì cái người đang ngồi trước mặt cô đây, ăn thì ít mà nhìn cô thì nhiều. Cứ ăn được một chút thì lại nhìn, vừa nhìn vừa cười nữa. Lâu lâu Jiyeon chịu không được thì lại ngước mặt lên cầu xin

-          Unnie ăn đi! Nhìn thế đau tim lắm!

-          Ờ, đang ăn đây!

-

Một lát sau, ngước mặt lên vẫn thấy người ta nhìn.

-          Sao unnie không ăn? Nguội hết rồi kìa!

-          No rồi!

-          Có ăn đâu mà no?!

-          Nhìn em...no rồi!

-          <unnie no còn em thì sắp chết rồi đây này>

-

Jiyeon biết con người này rất cứng đầu. Eunjung nếu đã muốn nhìn rồi thì dù có kê súng vào cổ cô cũng sẽ nhìn. Vậy nên, ráng mà nuốt cơm, cứ để người ta nhìn. 

Đến cuối cùng thì Jiyeon cũng nuốt được gần hết phần ăn của mình, trải qua biết bao nhiêu cố gắng trước ánh nhìn xuyên thấu tim gan của người ngồi trước mặt. Cô bé lau miệng rồi ngước mặt lên. Ai đó vẫn còn nhìn đăm đăm, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà Jiyeon thề là trước giờ, ngay cả khi diễn xuất, Eunjung cũng chưa bao giờ có ánh nhìn đó. Thoáng chốc, Jiyeon bị hút vào sâu trong đôi mắt ấy, cô bé bất thần.

-          Ăn xong rồi hả? Về nha, tối rồi!-Eunjung như cảm nhận được mình vừa để lộ một thứ gì đó, nên vội mở lời và giấu ánh mắt ấy đi.

-          Dạ?-Jiyeon cũng hoảng hồn

-          Về! Tối rồi!

-          Dạ.

____________

Cả hai dong dỏng bước dọc vỉa hè.

Seoul về đêm thật ồn ào, nhưng cũng thật lung linh. Chính hai thứ ấy khiến Jiyeon thích mê mệt cảm giác đi bộ thế này. Nhưng trước giờ cô bé có được bao lần đi như thế. Lúc nào cũng tờ mờ sáng cho đến tối khuya mới về nhà. Chỉ biết đi nhanh cho kịp giờ làm và về nhà không quá muộn, chẳng bao giờ thư thản như thế này. Hơn nữa, bây giờ còn được đi cạnh Eunjung, một điều mà ngay cả trong mơ Jiyeon cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chính vì thế nên cô bé cứ cười mỉm suốt, đầu hết nhìn nơi này lại ngó chỗ kia, cứ loi nhoi như con gái dưới quê lần đầu được lên thành phố. Ai kia thấy thế cũng cảm thấy thích, mặc dù không biết mình đang thích cái gì.

-          Thích lắm sao?

-          Dạ!

-          Vậy sau này ngày nào tôi cũng dẫn em đi thế này nhé!

-          Thế đâu có được ạh! Unnie còn bận lịch trình, mà em thì ngày nào cũng phải làm tới 10h tối. Không có thời gian đâu.

-          Thế thì làm ít lại. 9h về.

-          Đâu có được ạh! Sẽ bị giảm tiền lương.

-          Tôi trả!

-          Tại sao...

-          Tôi nói rồi. Sau này tôi sẽ cho em biết tại sao.

-

Giọng nói chắc nịch của Eunjung làm Jiyeon im lặng, không dám hỏi gì nữa. Nó cũng không để ý tới điều đó, vì biết có moi cỡ nào thì cũng chẳng lòi ra được câu trả lời, cứ để thời gian trả lời vậy, còn bây giờ thì ngắm Seoul cái đã.

___________

Thấp thoáng cũng về tới nhà.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ, nếu không muốn nói là nhà kho. Cánh cổng xêu vẹo bằng gỗ đã mục nát. Nói thật, chỉ cần Eunjung đá 1 cú là nó có thể gãy ra từng khúc.

Eunjung cũng đã biết ngôi nhà Jiyeon đang ở rất tàn tạ. Nhưng cô không thể tưởng tượng rằng nó lại tàn đến mức này.

Cô đứng nhìn một hồi lâu, cứ như để tưởng tượng đến cảnh hàng ngày Jiyeon sống trong cái "kho" này như thế nào.

Jiyeon thấy ngại. Không phải vì căn nhà mục nát của mình, mà vì phải để Eunjung đi vào trong con hẻm đổ nát này, có lẽ Eunjung thấy sợ...

-          Thật ngại quá...để unnie thấy cảnh này...

-          Em sống trong đây bao lâu rồi?

-          Khoảng...khoảng 3-4 năm rồi ạh...từ lúc...

-          Lúc nào?

-          Àh thôi...để em nói sau nha. Tối rồi, unnie về đi...trong con hẻm này ban đêm đáng sợ lắm!

-          Cho tôi vào nhà được không?

-          Dạ? Sao...sao lại vào?

-          Vào một chút thôi...

-          Thôi ạh, nhà em không hợp với unnie đâu...

-          Em nghĩ tôi là con người như thế nào vậy?

-          Ý...ý em không phải là cái đó...chỉ là...là....mẹ em...mẹ em....không thích có người lạ vào nhà!

-          Thế thì tôi làm người quen là được chứ gì?!

-          Người quen?

-          Ừ, là người quen.

-          Sao thế được?

-          Sao không được? Không phải hôm nay tôi và em trở thành người quen rồi sao?

-          Nhưng...

-          Thôi được rồi, có lẽ vậy là hơi nhanh. Vậy sau này...sau này...nhất định phải cho tôi vào.

-          Sao unnie lại muốn thế?

-          Tôi muốn biết nơi em ở. Và đừng hỏi thêm là vì sao nữa!

Jiyeon biết được sự kiên quyết đó là không có gì có thể đập vỡ được. Và cũng biết trước là căn nhà vỡ nát của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Eunjung nhìn thấy hết. Cô bé im lặng cúi mặt.

-          Vậy tôi về đây. Em ngủ ngon! Mai gặp!

-          ....-Jiyeon ngước lên, định hỏi gì đó nhưng thôi

-          Không định nói gì sao?

-          Dạ? Nói gì ạh?

-          Ngốc!-Eunjung phì cười véo mũi con bé-tôi về đây!

-          Dạ. Chào unnie. Unnie về cẩn thận.

Eunjung quay đi. Rất muốn nhìn lại nhưng sợ rằng mình không về được nên nhắm mắt mà đi thẳng một mạch ra đầu hẻm.

Còn Jiyeon thì đứng yên ở đó, nhìn cho đến khi Eunjung đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không gọi thành tên.

Chả biết 2 người nghĩ gì, cảm giác thế nào.

Chỉ biết tối hôm đó, có con bé nào đó, nằm lăn qua lăn lại suốt mà không tài nào ngủ được. Nói đúng hơn là không tài nào thôi nghĩ về người kia. Và sau đó tự cốc vào đầu mình 1 cái thật đau khi chợt nhận ra, hồi chiều quên chúc người ta ngủ ngon. Có lẽ, đó là lí do Eunjung bảo cô ngốc.

Còn một người thì, lại đứng trong bóng tối, người choàng khăn tắm.Nhưng trên tay thì không có ly Chivas nữa, mà thay vào đó là tấm hình của ai đó, trên môi thì hiện hữu mãi nụ cười hạnh phúc. Cả đêm cũng không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung