CHAPTER 5: Thâm Quầng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-                  Ham Eun Jung! Tối qua em làm cái khỉ gì mà giờ mắt như gấu trúc thế kia hả?

 Soyeon chóng nạnh, 1 tay chỉ vào mặt Eunjung mà lên giọng. Tiếng hét thu hú sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Nói cho nhiều chứ thật ra cũng chỉ có Qri vs Hyomin thôi. Vì Park So Yeon này làm gì có gan đủ lớn để lên giọng với Eunjung trước mặt người khác chứ?

 Tất cả sự chú ý bây giờ đổ dồn về Soyeon. Duy chỉ có "cục đá" kia là vẫn không mảy may quan tâm, cắm cúi vào cuốn tạp chí 2tech trên bàn

-                  Em bơ unnie àh?

 Lại một lần nữa cái tên "mượn gan trời" kia lại thu hút ánh mắt mọi người. Ai cũng nhìn Soyeon, không phải vì bất ngờ, mà vì tò mò xem số phận cô rồi sẽ đi về đâu

 Và sau đó là cảnh tượng không cần đoán cũng biết

 "Cục đá" cử động, từ từ ngước mặt lên, đưa ánh mắt gấu trúc phát ra khí lạnh nhìn Soyeon. Như hiệu ứng hiển nhiên, tay chân Soyeon nhũn ra, mặt tái đi. Hình như cũng vừa phát hiện ra mình chơi nhầm trò rồi. Cô hạ giọng:

-                   Unnie...chỉ....chỉ là...muốn biết nguyên nhân

-                   Không ngủ được

 Eunjung đáp ngọn lỏn rồi lại cắm đầu vào cuốn tạp chí

 Cách nói chuyện đó không có gì la lạ nhưng vẫn thu hút nhiều ánh mắt tò mò.

 Cái gì? Cái gì vừa tuông ra từ miệng Eunjung thế?

 Không ngủ được

 Sao nghe có vẻ hoang đường thế không biết! Ham Eun Jung mà cũng có ngày phải thốt ra ba chữ này sao?

-                   Có lộn không vậy?-Soyeon khom người, trừng mắt, hả họng hỏi

-                   EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

 Eunjung biết nếu cứ im im thì cô chẳng thể nào tập trung vào những mẫu điện thoại gần đây được, thế nên nói luôn một mạch vừa rõ vừa lớn cho cái "cục nợ" kia nghe

-                  Em làm gì mà không ngủ được?

 Soyeon vẫn ngoan cố, trong khi Hyomin và Qri thấy bốn chữ đó đã quá đủ rồi

-                   Đưa em đến trung tâm di động-Eunjung đứng phắt dậy, tay đã với lấy áo khoác

-                   KHÔNG ĐƯỢC!!!

 Nếu hai chữ đó được thốt ra từ miệng Soyeon thì điều đó không có gì là lạ. Nhưng việc đáng nói ở đây là nó được tuông ra từ cái người gầy như que tăm, đang chấp hai tay lại, gối hơi khuỵu xuống, động tác thiếu mỗi cái cúi đầu nữa thôi. Và người đó không ai khác đó là Hyomin

 Vâng

 Park Hyomin đang mếu máo, rưng rưng nhìn Eunjung

 Eunjung hơi sựng lại, vì cô không ngờ Hyomin lại dám hét lên với mình như vậy

-                  Em...xin unnie...vào phòng thử trang phục dùm em, 4 ngày nữa là diễn rồi mà giờ unnie chưa đụng tới bộ nào cả

 Hyomin bây giờ như con cún nhỏ ướt sũng sau mưa, người thì đang run cầm cập

 Soyeon và Qri nín thở, cầu mong Eunjung rũ lòng thương con cún nhỏ đầy tài năng này

-                   Thử bao nhiêu bộ?

-                   Dạ? Dạ khoảng 35 bộ (lấy số dê, hợp vs Cáo Thị =)))

-                   Nhanh lên, tôi còn phải đến trung tâm di động nữa

 Eunjung đi một mạch đến phòng trang điểm, còn Hyomin như vừa được mang đi sưởi ấm, cô bé nhảy tưng tưng rồi lon ton chạy theo Eunjung

 Sau khi Eunjung thử một mạch 35 bộ, Hyomin chạy đi tìm cuốn sổ quản lí trang phục riêng cho Eunjung và định là bộ nào Eunjung cần sửa hay vấn đê gì sẽ ghi vào đấy. Nhưng đau đớn thay, lúc quay lại thì người đã biến mất không một dấu tích, chỉ còn tờ note được dán vội trên tấm gương bàn trang điểm

 "Cô thấy bộ nào được thì cứ lấy, bộ nào không được thì sửa lại.OK?"

 Hyomin bủn rủn tay chân, đánh rơi tờ note rồi ngồi bẹp xuống sàn

-                  Tại sao unnie lại đối xử với em như thế? Tại sao? Biết vậy năn nỉ thử đồ làm chi? Tự em biên em diễn được rồi. Ham Eun Jung ơi là Ham Eun Jung!

 _____________

 Soyeon dừng xe trước cổng trung tâm di động ở Seoul

 Eunjung bước xuống xe và thò đầu vào

-                  Unnie về trước đi, lát em về bằng taxi

 Nói rồi chẳng đợi Soyeon đồng ý mà bỏ đi thẳng

 Soyeon cũng không buồn hỏi nữa, vì cô có thể đoán được Eunjung vào đó để làm gì. Tối nay cô lại chìm đấm trong mớ film tình cảm sướt mướt mới mua

 _____________

 Eunjung đi một vòng quanh các loại smartphone mới ra. Cuốn 2tech lúc nãy chả giúp gì được cho cô, vì những con người bát nháo cứ nhốn nháo xung quanh

 Một cô nhân viên trẻ vội chạy đến khi thấy Eunjung dừng lại trước gian hàng của Samsung

-                  Thưa quý khách, tôi giúp gì được ạh?

-                  Cái này-Eunjung chỉ vào cái Note 2-hợp với con gái chứ?

-                  Cái đó...àh...hơi to

 Cô nhân viên hơi bất ngơ trước hai từ "con gái". Ham Eun Jung mua điện thoại tặng con gái sao?

-                  Nhưng người con gái đó như thế nào ạh?

 Eunjung thu ánh nhìn lại, ngước lên nhìn cô nhân viên vẻ thắc mắc <cô ta hỏi vậy là sao? Điều tra àh?>

 Như hiểu được sự im lặng của Eunjung, cô nhân viên vội thêm vào

-                  Ý tôi là vóc dáng, tính cách, sở thích như thế nào? Xem cô ấy hợp với mẫu nào ạh?

 Àh, Eunjung hiểu rồi. Cô cố tập trung nhớ lại cái con bé đó. Cái con bé khiến cô yêu say đấm ngay tư lần gặp đầu tiên và cũng là thủ phạm khiến cô phải đeo kính râm khi bước ra khỏi nhà ngày hôm nay

-                   Khoảng 19 tuổi, tóc dài, da trắng, gương mặt và tính tình còn rất trẻ con, rất...đáng yêu

 Hai chữ đáng yêu Eunjung thốt ra rất nhẹ nhàng, đến mức cô nhân viên cũng không nghe được, nó như là môt lời thì thầm với chính bản thân mình

 Nhưng có lẽ nếu không nhờ chiếc kính râm đắt tiền thì cô nhân viến ấy đã nhận ra được sự yêu thương đang tràn ra lênh láng từ đôi mắt phía sau

-                  Vậy...có lẽ cái này sẽ hợp-cô ấy lấy ra cái galaxy S4 và đưa Eunjung

 Đến lúc này, Eunjung mới thôi những ý nghĩ về Jiyeon và đưa tay nhận lấy cái S4

-                  Màu trắng, vừa tay, kiểu dáng cũng nữ tính, sẽ hợp hơn là cái note 2

 Vậy lấy tôi cái này, gối lạy dùm tôi

 ___________

 Eunjung mỉm cười cầm chiếc hộp điện thoại trên tay trong khi đón taxi. Cũng may không có nhà báo ở đây, nếu không nụ cười đó sẽ trở thành đề tài bán tán mới với cái tít giật gân "Eunjung mỉm cười hạnh phúc bên lề đường"

 [Gà Rán Queen's]

 Eunjung bước vào tiệm, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có người rít lên khẽ, rồi loay hoay tìm giấy bút. Nhưng khi quay lại thì Eunnung đã di lên tầng hai

 Eunjung lại ngồi vào chiếc bàn đó, chăm chỉ nhìn cô bé trán lấm tấm mồ hôi cứ chạy hế chỗ này đến chỗ khác, mà môi thì lúc nào cũng cười thật tươi

 Cô cứ nhìn như thế, lòng xót hơn bao giờ hết

 Lúc sau, cô nhân viên nhanh nhẹn đến chỗ Eunjung

-                  Quý khách cần gì ạh?

-                  Jiyeon

-                  Vâng?-cô nhân viên há mồm nhìn Eunjung, món cô ấy muốn là Jiyeon sao???( này này ai muốn hiểu s thì hiểu nha, au vô tội)

-                  Àh không! Tôi chưa muốn ăn, khi nào cân tôi gọi

-                  V..vâng ạh

 Cô nhân viên tư từ rời đi, miệng cứ lẩm bẩm "Ham Eun Jung biết Jiyeon sao? Sao lại gọi tên Jiyeon một cách vô thức như thế chứ?"

 Còn Eunjung, cô vẫn ngồi đó, tay mân mê cái hộp điện thoại, mắt không rời con bé một giây nào

 Đã hơn 2 tiếng rồi, Jiyeon vẫn chạy khắp nơi. Khách ngày càng đông, mồ hôi đã thắm ướt áo con bé, và trên gương mặt nó đã chảy thành dòng, chảy từ trán xuống tận cổ

 Eunjung thấy có gì đó nhói trong tim. Khó chịu lắm. Xót. Đau

 Cô đứng phắt dậy và đi nhanh đến chỗ con bé

 Jiyeon đang khom người lau bàn

 Eunjung nhẹ ngàng cầm lấy cánh tay Jiyeon nhưng cũng đủ làm cô bé giật mình ngước mặt lên. Trong một giây, tròng mắt Jiyeon dãn ra và cơ miệng cũng theo đó dãn luôn

-                   Unnie...

-                   Ướt hết cả người rồi này!

 Chưa kịp để con bé tiếp thu và xử lí cái thông tin mắt vừa thu được thì Eunjung rút ra một chiếc khăn tay. Cô nhẹ nhang lâu mồ hôi trên trán, trên mặt và cổ cho Jiyeon. Trước sự dịu dàng đó, Jiyeon thề là bây giờ có đánh cô cũng không biết đau đâu.

-                   Đã ăn gì chưa?

-                   Dạ?

-                   Đi ăn với tôi, trưa rồi

-                   Nhưng...

-                   Tôi sẽ xin chủ quán

 ____________

 Nơi Eunjung đến cũng là cái quán quen thuộc hôm qua. Và vẫn sự chào đón thân thiết của bà chủ.

 Cả hai vào đúng cái phòng đó và vẫn gọi những món ăn như thế. Tất cả đều y cũ, chỉ có không khí là có vẻ thoải mái hơn

 Duy chỉ có một điều Jiyeon thắc mắc là tại sao đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Eunjung vẫn không chịu tháo kính xuống.

 Cô lại thấy một chút gì đó...có thể gọi là...cách biệt. Nghĩ ra điều đó rồi lại tự mắng bản thân mình sao lại mơ cao cơ chứ? Cô chẳng là gì so với Eunjung cả mà

 Eunjung thấy vẻ bất thần trên gương mặt Jiyeon nên vội vàng hỏi

-                   Em sao vậy?

-                   Dạ???

-                   Tôi hỏi em bị sao? Sao mà đừ mặt ra như thế?

-                   Không...không có gì đâu ạ!

-                   Đừng giấu tôi, có gì thì nói ra, cứ như thế tôi không thích

 Chất nghiêm nghị trong giọng nói của Eunjung làm Jiyeon hơi sợ. Cô thừa biết một khi Eunjung đã muốn gì thì phải làm cho bằng được, và cái chuyện cỏn con của cô cũng không ngoại lệ. Jiyeon buộc phải nói ra

-                   Em chỉ là...tò mò...tò mò một chút

-                   Tò mò chuyện gì?

-                   Unnie...unnie sao cứ mang kính thế? Có thể tháo kính xuống không?

 Eunjung giật mình. Cô đã không nghĩ đến trường hợp này. Bây giờ phải làm sao? Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy việc đeo kính trước mặt Jiyeon đã làm xuất hiện một sự cách biệt. Huống chi đối với Jiyeon-một cô bé luôn tự ti về bản thân mình?

 Nhưng nếu tháo kính xuống thì...cô cá là Jiyeon sẽ cười đến vỡ ruột ra. Còn nếu không tháo...con bé sẽ lại cảm thấy không thoải mái

 Ôi trời cô phải làm sao?

 Chưa bao giờ

 Chưa bao giờ trong cuộc đời Ham Eun Jung này, cô phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải đau não vì một chuyện gì cả. Và đặc biệt là đối với con gái

 Vâng! Park Ji Yeon là người con gái đầu tiên khiến cô phải như thế!

-                   Tôi gặp một vấn đề về mắt. Tôi có thể tháo ra, nhưng em phải hứa, hứa là không được cười

-                   Sao em lại cười unnie được chứ?

 Eunjung chầm chậm tháo kính xuống. Cô cũng không mong gì Jiyeon sẽ không cười. Vì thật sự cô nhìn cô cũng cười muốn chết rồi.

 Eunjung gấp kính lại và để xuống bàn. Cô từ từ gước mặt lên, trông rất đáng thương.

 Cô nhìn Jiyeon, và đã chuẩn bị tinh thần cho một tràng cười từ con bé.

 Nhưng không...

 Ánh mắt Jiyeon chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng

 Con bé thật sự đang lo lắng

 Jiyeon như chòm hẳn người về phía trước. Giọng nói hốt hoảng

-                   Unnie bị sao vậy?

-                   Ờ...chỉ là...đêm qua ngủ không được

-                   Ngủ không được? Chả phải unnie dễ ngủ lắm sao? Có chuyện gì sao?

-                   Tôi...tôi...tôi nhớ em

 Mọi thứ bỗng dừng lại ngay khoảnh khắc Eunjung nói ra. Jiyeon vội cuối mặt xuống, tránh ánh mắt tuy giống gấu trúc nhưng vẫn mang đầy tính giết người của Eunjung.

 Eunjung lại...một lần nữa...bối rối. Lần thứ hai trong cuộc đời cô, bối rối vì con gái

 Cô tự chửi bản thân mình, sao lại không kìm chế được chứ? Để giờ con bé sợ rồi.

-                Ji...

 *cốc cốc*

 Người phục vụ gõ cửa và mang thức ăn vào. Jiyeon giúp bày thức ăn lên bàn trong khi Eunjung phải quay đi chỗ khác để giấu cặp mắt gây tranh cãi của mình

 Sau đó, tất cả trở lại im lặng.

 Eunjung cảm thấy nếu cứ thế này chắc sẽ không có lần gặp tiếp theo đâu. Jiyeon có lẽ đã sợ cô rồi

 Không! Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Cô không muốn mất khi cô vẫn chưa có được gì. Cô phải xin lỗi con bé

-                Jiyeon àh, unnie...

-                Nếu...unnie không ngại thì...lát về nhà em, em có túi trà, có lẽ giúp được unnie

 Eunjung nhớ không lầm là nhà cô cũng có túi trà! Nhưng mà nếu cô không lầm thì Jiyeon vừa bảo cô về nhà cô ấy. Và nếu không lầm nữa thì Eunjung rất muốn biết Jiyeon sống thế nào

 (và nếu chúng ta không lầm thì Eunjung đâu có ngu! =)))

-                Vậy thì tốt quá rồi! Nhà tôi không có túi trà

 Eunjung tự mắng minh vì nói dối. Nhưng nghĩ lại thì cái chuyện này không ảnh hưởng đến tiền tài của cải hay sinh mạng của ai hết, nên nó được xếp vào dạng nói dối vô hại. Thế là cô mím môi, giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình và bắt đầu bữa ăn

 _________

 Cái hẻm vào nhà Jiyeon, ban ngày đã vắng, đến ban đêm thì thật sự rất đáng sợ. Người dân ở đây đa số là những người buôn bán ở chợ, nên họ đi từ sáng sớm và trở về lúc trời đã tối. Từ sáng đến tối, nhà nào cũng đóng cửa, ai ở nhà nấy, sống cuộc sống của riêng mình. Bởi vậy, lúc biết Jiyeon về nhà lúc tối muộn, Eunjung đã rất lo lắng, và quyết định là đêm nào cũng sẽ đưa con bé về đến tận nhà.

 Nhà Jiyeon nằm khá sâu trong hẻm. Vì tối qua trời tối quá nên Eunjung vẫn chưa nhìn thấy rõ được cánh cổng xiu vẹo. Đến bây giờ, cô mới giật mình khi nhìn thấy nó. Nói là cổng chứ thật ra nó chỉ là một tấm gỗ đã mục nát. Eunjung thề là cô chỉ cần đạp nhẹ một cái, nó có thể gãy ra từng mảnh.

 Jiyeon ngần ngại đẩy cổng vào. Tiếng cót két nghe thật khó chịu.

-                Unnie cứ mang giày vào đi, không cần bỏ ra đâu

-                Tại sao?

-                Sẽ bẩn chân unnie, nhà em kh...

-                Xin em! Đừng tự hạ thấp mình và nâng cao tôi lên nữa

 Jiyeon sựng lại. Cô đã...làm Eunjung thấy khó chịu rồi sao? Cô chỉ là nghĩ gì nói đó thôi mà.

-                   Em xin lỗi!

-                   Đừng như thế nữa! Tôi không muốn em như thế.

-                   Dạ

-                   Tôi...

-                   Dạ?

-                   Thôi, bây giờ chưa phải lúc.

 Eunjung lại suýt tí nữa phạm sai lầm. Cô hoàn toàn không thể kìm chế. Nhất là lúc nhìn thẳng vào mặt Jiyeon như thế này. Vì vậy cô đành phải đi vào trước, để điều hoà lại nhịp tim

 Jiyeon cũng lẳng lặng theo sau. Cô bé đang cảm thấy có lỗi.

 Phòng khách khá là gọn gàng, và có lẽ do nó không có đồ đạc để trang trí, nên thành ra nó gọn.

-                Unnie chờ em chút.

 Jiyeon chạy xuống bếp và lấy lên hai túi trà đã qua sử dụng.

-                Unnie nằm xuống, em đấp cho

-                Nằm đây sao?

 Quả thật là nằm cũng được, không vấn đề gì. Nhưng Eunjung lại muốn vào phòng ngủ cơ. Cô thật sự rất muốn biết Jiyeon sống thế nào.

-                   Erm...thôi vào phòng em đi. Nằm ở đây kì lắm!

-                   <yeah>

 Căn phòng mà Jiyeon dẫn cô vào chỉ vỏn vẹn bằng cái wc nhà cô. Vậy mà, hai mẹ con phải sống trong đó. Nghĩ tới đây, lòng Eunjung xìu xuống. Nặng trịch!

-                   Nhà em không có chăn gối riêng cho khách-giọng Jiyeon thoáng buồn, và cô đang không biết phải làm thế nào

-                   Lấy của em đi-Eunjung đáp gọn lỏn nhưng cũng đủ làm cho con bé giật mình

-                   V...vâng ạh!

 Khi Jiyeon vừa trải chăn niệm ra thì con người  vô duyên kia không biết từ đâu xong tới rồi nằm ình xuống. Jiyeon hoảng hồn, tự hỏi đây có phải là Ham Eun Jung lạnh lùng mà cô từng biết nữa không?!

 Eunjung nhắm nghiền mắt lại, toàn thân toát ra một luồng khí rất lạ. Jiyeon không biết đó là gì, chỉ biết khi cô nhìn vào cái dáng nằm của người phía dưới, bổng dưng cô muốn chở che, bảo vệ con người ấy, dù khả năng cô không có.

 Eunjung vẫn giữ nguyên tư thế đó, hít thở thật sâu để cái mùi của Jiyeon tràn ngập buồng phổi, lên đến từng nơron thần kinh, để rồi bây giờ cô như một đứa trẻ đang say giấc bình yên trong mắt Jiyeon.

 Jiyeon ngồi xuống, ngón trỏ bàn tay phải chạm vào vết thâm quanh mắt Eunjung. Có lẽ tay Jiyeon có điện, nên khi chạm vào, Eunjung đã giật mình mở mắt ra.

-                Nhắm lại đi!-Jiyeon nói, kèm theo một nụ cười

 Eunjung tự hỏi, đã bảo cô nhắm mắt lại, vậy sao lại cười như thế? Cái nụ cười đó khiến cô chỉ muốn xong tới và ôm chặc con bé vào lòng thôi! Thế thì làm sao có thể nhắm được chứ?

-                Nhắm lại đi nè! Sao nhìn em hoài thế?

-                Em cười rất đẹp!

 Eunjung mạnh miệng. Đúng! Điều đó ai cũng biết! Nhưng mạnh kiểu này thì có ngày cô làm Jiyeon sợ mất thôi. Và cô cũng biết điều đó, thế nên vội nhắm mắt lại.

 Jiyeon ngơ ngác. Để rồi khi người ta nhắm mắt lại thì cười toe toét.

 Cô ịnh hai túi trà vào mắt Eunjung, vừa cười vừa nói

-                Khi nào em bảo mở mới được mở đó. Cứ nhắm như thế đi!

 Và cô thừa biết là chưa đầy 5' sau, Eunjung sẽ ngủ bất biết.

 Nhưng có lẽ lần này Jiyeon đã lầm. Vì Eunjung đã bước vào trạng thái tương tư nên chứng dễ ngủ đã bị thay đổi một chút. Và đặc biệt là khi ở cạnh cái người là nguyên nhân của sự việc kia.

-                Em ngồi đây nha! Đừng đi đâu hết

-                Dạ

 Eunjung lại có cảm giác đó. Cô sợ...khi bây giờ hai mắt tối sầm và không làm chủ được mọi thứ xung quanh

 Thời gian cứ thế trôi đi. Jiyeon mãi mê ngắm khuôn mặt đẹp như tạc phía trước mà quên mất là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Đến khi Eunjung thấy khó chịu vì phải nằm lâu như thế đã lên tiếng

-                   Lâu như thế này được chưa?

-                   Dạ? Àh...em...em quên mất

 Jiyeon vội lấy hai túi trà ra và cười khì khì.

-                   Sao lại cười như thế đồ ngốc?

-                   Em quên mất, chắc unnie khó chịu lắm hả?

-                   Không sao đâu. Có em ngồi đây thì không sao cả!

-                   ...

-                   Àh, cái này...- Eunjung đưa hộp điện thoại cho Jiyeon

-                   Cái gì vậy ạh?

-                   Điện thoại

-                   Sao lại đưa em?

-                   Mua cho em đó

-                   Sao lại mua cho em?

-                   Tôi muốn

-                   Nhưng...

-                   Đưng hỏi nữa. Em cần điện thoại để liên lạc với tôi. Tôi đã lưu số vào rồi.

 Jiyeon run run cầm cái hộp, miệng thì cứ mấp mấy mà không nói ra được chữ nào

-                   Cái này-Eunjung sờ mắt mình-chắc phải vài lần nữa mới hết. Còn bốn ngày nữa là đến concert rồi

-                   Unnie nên mua trà...

-                   Tôi không có thời gian đi siêu thị. Mà cũng chẳng biết làm thế nào với túi trà ấy. Em giúp tôi đi!

-                   Em...em không có thời gian

-                   Nghỉ làm thêm đi. Làm từ sáng đến tối khuya như vậy không tốt đâu

-                   Em phải kiếm tiền

-                   Xem như tôi thuê em được không?

-                   Dạ?

-                   Mỗi buổi tối, được chứ?

-                   Em...

-                   Tôi chỉ cần em đến, ở đó, nói chuyện với tôi. Tôi sẽ xin chủ caffee Page One cắt ca tối cho em.

-                   ...

-                   Xin em đấy!

-                   Em...

 Anh mắt cùng với giọng nài nỉ của Eunjung làm con bé không kìm lòng được, đành phải đồng ý

-                   Dạ

-                   Cảm ơn em!

 Eunjung không thể giấu nụ cười của mình được nữa. Cô cười như muốn rớt cả quai hàm ra. Cũng may lúc này Jiyeon chỉ cúi mặt nên không nhìn thấy được. Nếu không con bé sẽ lầm tưởng rằng Ham Eun Jung mà cô biết trước đây là giả

 Eunjung tằng hắng, rồi trở lại giọng nghiêm nghị

-                   Mẹ em đâu?

-                   Mẹ em bán ở chợ

-                   Bán cái gì?

-                   Vải ạh

-                   Em có thường ra đó không?

-                   Em không có lúc nào rãnh nên không thường ra

-                   Ở chợ chắc vui lắm nhỉ?

-                   Unnie chưa đi chợ bao giờ sao?

-                   Có lúc nhỏ. Nhưng gần 20 năm nay không có đi

-                   Sao vậy?

-                   Àh, không có gì đâu. Chỉ là nhà gần siêu thị nên không có đi chợ

 Jiyeon gật gù. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó nên vội nói tiếp

-                   Àh, unnie không bận sao? Sắp tới concert rồi mà

-                   Không sao! Tôi lo được

 Eunjung vừa chợt nhớ ra là cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho concert cả. Tối nay cô lại phải thức rồi

-                   Em...em phải về làm việc tiếp. Em đi lâu rồi

-                   Àh tôi quên mất. Đi thôi!

 Thế là lần thứ hai gặp nhau kết thúc như thế với sự toàn thắng ngoài mong đợi của Eunjung. Cô đưa Jiyeon về rồi về thẳng nhà mình. Cô quyết định là tối nay sẽ cố gắng thức để bù lại khoảng thời gian lơ đãng với Jiyeon.

 Tại căn biệt thự cao 7 tầng ở trung tâm Seoul, ánh đèn vẫn còn sáng trưng, có một người cặm cụi trên bàn làm việc với một xấp bài hát, mắt nhìn chăm chú vào những nốt nhạc nhưng não thì cứ lẩn quẩn ở cái hẻm đổ nát ban sáng, lâu lâu mới lắc mạnh đầu để tập tung vào chuyên môn. Cùng lúc đó, ở căn nhà nhỏ kia, có một người cứ mân mê cái điện thoại người ta tặng, môi thì không ngừng mỉm cười, đầu ốc chỉ có ba chữ: Ham Eun Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung