CHAPTER 6: Đêm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon ngồi chểm chuệ trên sofa nhìn cái cục quấn khăn trắng đi qua đi lại trước mắt mình, miệng thì cứ cười ra vẻ sung sướng lắm

Phải rồi, cô không sung sướng sao được, khi mà hai hôm nay không phải hát bài ca trường kì kháng chiến để gọi con sâu ngủ dậy. Không ai có thể hiểu cô vui đến mức nào khi bước vào phòng thấy cái giường trống trơn cùng với tiếng nước chảy trong wc. Bao năm qua, cô tưởng như tuổi thanh xuân của mình đã đi theo giấc ngủ của Eunjung rồi. Và bây giờ, hình như nó đã trở lại.

Eunjung đang lấy quần áo, chiếc điện thoại kẹp giữa má và vai, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Soyeon nhận ra rằng, nụ cười hạnh phúc của Eunjung rất đẹp, và chưa bao giờ, ngay cả khi diễn xuất, Eunjung cười như vậy. Cô đã chắc một điều, Eunjung yêu con bé đó. Rất nhiều

-        Em còn ngủ sao?

-        Em...đang...ngủ.....ạh

-        Vậy unnie làm em thức rồi

-        Không đâu ạ! Em cũng định dậy, còn phụ mẹ đem hàng ra chợ nữa

-        Àh! Giọng em...

-        Giọng em sao?

-        Dễ thương lắm!

-        Dễ thương? Không đâu, nó khàn khàn nghe ghê lắm

-        Đối với unnie là dễ thương

-        ...

-        Hôm nay unnie không qua với em được, unnie bận

-        Unnie cứ làm việc đi

-        Ờ, khi nào rãnh unnie gọi em được chứ?

-        Dạ được ạh!

-        Buổi sáng tốt lành. Unnie phải đi rồi

-        Chào unnie

-        Chào em

-        Chà chà, ngọt dữ ta?!-Soyeon chặc lưỡi

 Eunjung không nói gì. Bình thường sẽ quay lại, liếc một cái đứng tim. Soyeon thừa biết và đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng cô không ngờ, Eunjung quay lại và cười với cô một cái, dù không phải nụ cười lúc nãy, nhưng nó cũng...rất đẹp.

-        Yah Ham Eun Jung! Em cười kiểu đó, coi chừng có ngày unnie yêu em luôn ấy

 Eunjung nghe thấy. Nhưng cô không quan tâm mà bước thẳng vào wc.

 Soyeon thất thần.

 Con bé thay đổi thật rồi.

 ____________

Vừa bước vào văn phòng của Qri, Eunjung đã bắt gặp ngay cặp mắt cún con đáng thương của Hyomin. Có vẻ như con bé chờ cô lâu lắm rồi

Như hiểu được cái đầu kia đang nghĩ gì, Eunjung chỉ cười nhẹ một cái rồi nói

-        Đi vào phòng thử đồ

 Hyomin như được cứu sống một lần nữa. Cô lăn xăn chạy theo Eunjung

Sau khi ghi chép lại những gì cần chỉnh sửa, Eunjung nhanh chóng sang phòng tập. Mấy nay thật sự là tâm trí cô không tập trung được vào việc gì hết ngoài Jiyeon. Và cô đang lo lắng không biết mình có chuyên tâm được cho buổi practice này không

Đây là lần đâu tiên trong đời, Ham Eun Jung lo lắng về chuyện mình sắp làm

 ____________

Cùng lúc đó, tại một khu chợ nhỏ có cô bé vừa dọn hàng phụ mẹ, vừa tủm tỉm cười.

Cô thấy xấu hổ vì ban sáng để người ta nghe giọng ngáy ngủ của mình. Ngược lại thấy rất vui khi mới mở mắt ra đã nghe giọng nói đó bên tai, dù chỉ là qua điện thoại.

-        Sao cứ cười hoài vậy?-bà Park nghiêng đầu nhìn con gái

-        Vui ạh!-Jiyeon cười đến híp cả mắt-xong rồi, con đi đây mẹ!

-        Ờ, đi cẩn thận đó

 ______________

 [Gà rán Queen's]

Chú Kim dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Jiyeon chăm chú.

-        Sao chú cứ nhìn cháu hoài thế?-Jiyeon đang lau bàn, ngước mặt lên hỏi

-        Sao hôm nay cháu vui quá vậy? Cứ cười hoài!

-        Lúc nào cháu cũng cười mà

-        Nhưng không phải cười như thế này, cái cách cháu làm việc cũng không giống ngày thường nữa

-        Hì...

-        Nói chú nghe xem? Có phải...đang yêu không?

-        Có đâu ạh! Cháu mà dám yêu ai?

-        Ham Eun Jung?

-        Chú…chú nói gì thế? Cháu chỉ là hâm mộ unnie ấy thôi, yêu gì mà yêu?! Có cũng không dám, cháu sao dám trèo cao thế được chứ?!

-        Chả phải nụ cười cháu nói lên tất cả rồi sao? Hai ngày nay Eunjung đều ngồi ở đây ngắm cháu đến mức lộ liễu, nhân viên ai cũng thấy hết rồi

-        Không phải đâu mà, unnie ấy chỉ là cô đơn không có ai nói chuyện nên tìm cháu thôi

-        Haizzzz...cãi không lại cháu! Nhưng cứ chờ đấy, chú nói là sẽ đúng, chú từng trải chú biết mà!

 Jiyeon cứng họng trước câu nói của chú Kim. Đúng, người lớn có con mắt tinh tế lắm, vì họ từng trải mà. Nhưng cô vẫn tin cảm xúc của mình hơn, vẫn nghĩ là mình chỉ hâm mộ Eunjung

-        Hôm nay cô ấy có đến nữa không?

-        Dạ không, hôm nay unnie bận

-        Vậy trưa nay đi ăn với chú, lâu rồi hai chúng ta không ăn cùng nhau

-        Yeah...được ăn hải sản nữa rồi!

 Jiyeon vui mừng nhảy cẩng lên. Chú Kim lắc đầu nhìn con bé vô tư trước mặt, lòng bỗng thấy lo lắng bất thường

 ___________

 [Phòng tập CCM]

Đã gần 12h trưa, Eunjung kết thúc những động tác cuối cùng trong bản sexy dance của cô =)). Lẽ ra trong concert sẽ không có phần này, nhưng do "bạn" Soyeon yêu dấu đã âm thầm mở một cuộc vote nho nhỏ trên fansite chính thức của cô, với nội dung rất ngắn gọn:

 Bạn muốn Eunjung nhảy sexy dance trong concert?

Với hai đáp án lựa chọn: Có và Không

 Fansite của cô có khoảng vài chục ngàn thành viên, đó là điều không quan trọng, quan trọng là sau 1 tuần vote thì 100% số phiếu đều là CÓ.

 Sau đó Soyeon đã tự mình đi tìm người biên đạo riêng cho phần sexy dance đó. Sau khi biết chuyện, Eunjung đã nghiến răng nhìn Soyeon

-        Unnie muốn làm nhục em sao?

-        Không phải! Muốn thay đổi hình tượng cho em thôi! Vừa menly vừa sexy! Sexy ladyyyyyyyyy...~~~~~~

-        YAHHHHHHHHH!!!

Kết quả là sáng hôm sau Soyeon không vào nhà Eunjung được vì mật mã cửa đã bị thay đổi! Và hôm đó Eunjung đã ngủ cho đến 3h chiều, còn Soyeon thì khóc ròng van xin Qri đừng trừ lương của mình.

Nhưng cuối cùng thì màn sexy dance vẫn phải được thực hiện. Lúc đầu Eunjung không chịu tập, thậm chí không chịu gặp mặt biên đạo múa nữa. Soyeon đã định lên fansite xin lỗi fans. Nhưng chưa kịp làm thì Eunjung bắt cô đi điều tra thân thế Jiyeon. Và sau đó cô cũng quên mất chuyện ấy. Cho đến hôm nay bỗng dưng Eunjung bảo cô gọi biên đạo múa tới. Và từ sáng tới giờ, Eunjung đã tập xong phần sexy dance của mình.

-        Sao em không cho unnie xem hả?

-        Không thích!

-        Yah, unnie muốn nhìn thấy em nhảy sexy dance nên mới nghĩ ra cái ý tưởng đó đó, vậy mà đóng cửa nhốt unnie ngoài phòng tập. Quá đáng!

-        Cho unnie vào đây để unnie ôm bụng cười cả buổi sao?

-        Có đâu! Unnie nghĩ là em nhảy rất đẹp

-        Đi mua cơm cho em. 12h rồi

 Soyeon không nói gì, lẳng lặng đi mà mặt bí xị. Cô muốn mua cái gì cho tên đó ăn phát lăn ra chết luôn

 Ở đây, Eunjung bật cười vì điệu bộ trẻ con của Soyeon. Con người 26 tuổi rồi mà còn như thế?! Chả phải đến hôm concert cô ấy cũng xem được sao? Và người kia...cũng sẽ xem được

 Eunjung nằm xuống sàn, một tay lau mồ hôi, tay còn lại bấm phím 1. Chưa đầy 10s sau, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó, cùng tiếng chép chép trong miệng

-        Alo

-        Em đang làm gì đó?

-        Em ạh? Ăn trưa

-        Ăn trưa? Với ai?

-        Với chú Kim

-        Ăn cái gì đó?

-        Hải sản ạh. Rất nhiều món

-        Nghe có vẻ rất thích nhỉ?

-        Dạ, ngon lắm

-        Vậy ăn đi, lát ăn xong gọi tôi

-        Em ăn xong rồi. Unnie ăn chưa?

-        Chưa

-        Sao tới giờ này mà chưa ăn?

-        Quản lý vừa đi mua

-        Unnie ăn như thế không tốt cho sức khoẻ đâu, sẽ bị đau dạ dày đó

-        Tôi quen rồi, không sao đâu

-        Nè đồ tồi! Ăn đi

 Jiyeon nghe thấy giọng nói bực tức của ai đó qua điện thoại, sau đó là tiếng *phịch* của vật gì đó bị ném xuống sàn

-        Ai vậy unnie?

-        Em đợi tôi một chút

 Eunjung bịt điện thoại lại, nhìn Soyeon bằng gương mặt lạnh tanh

-        Unnie 26 tuổi rồi đó, không còn nhỏ nữa đâu, đừng chơi cái trò con nít đó nữa

 Soyeon trề môi bỏ lại sofa ngồi

 Eunjung ngồi dậy, kẹp điện thoại vào giữa má và vai, hai tay dọn bữa trưa của mình

-        Bà già quản lí kiếm chuyện thôi, không có gì đâu

Soyeon nghe thấy tính hiệu có liên quan đến mình nên vội quay qua nhìn Eunjung, cùng lúc Eunjung cũng tặng cho cô một cái liếc giết người. Soyeon câm họng!

-        Soyeon unnie còn trẻ mà

-        Nhưng đầu óc thì mụ mị hết rồi

-        Unnie ấy mà nghe sẽ buồn đó

-        Bà ta thừa biết điều đó, không sao đâu

 Jiyeon phì cười trước cách châm chọc của Eunjung. Cô không ngờ Eunjung cũng biết đùa như thế này

-        Sao em lại cười?

-        Cách unnie nói xấu Soyeon unnie rất trẻ con

-        Trẻ con?

-        Dạ, trẻ con lắm

 Eunjung dừng tay lại khi đang cho muỗng cơm vào miệng. Cô có nghe lầm không? Jiyeon bảo cô trẻ con?! Từ lúc Ham Eun Jung này biết chuyện đời, chưa một ai nói cô như thế, và cũng không ai dám nói. Vậy mà Jiyeon bảo cô trẻ con sao? Cô luôn bọc cho mình tấm thép lạnh lùng chững chạc bên ngoài mà....trẻ con?

-        Có gì sao unnie? Hay em lỡ lời?-Jiyeon cảm nhận được sự bất thường từ đầu dây bên kia nên lo lắng

-        Không, không có gì đâu. Chỉ là...chưa ai nói tôi trẻ con cả

-        Em xin lỗi

-        Ý tôi không phải vậy. Chỉ là hơi bất ngờ vì...vì mình giống trẻ con thôi

-        Em thích unnie như thế, trẻ con!

-        ...

-        Thôi unnie ăn cơm đi, nói với em hoài làm sao ăn được?!

-        Àh, ờ...chào em

-        Byeeeeeeee~~~~~~

 Eunjung buông điện thoại xuống, mặt vẫn đơ ra vì hai chữ "trẻ con"

 Và cho đến cả buổi chiều hôm đó, trong đầu Eunjung cũng chỉ có hai chữ "trẻ con"

 ____________

 [Coffee Page One-6:00pm]

-        Jiyeon này, sao cháu chưa đi? Đến giờ rồi-chú Lee vỗ vai Jiyeon khi con bé đang lau bàn

-        Dạ? Đi? Đi đâu ạh?-Jiyeon há mồm nhìn chú Lee

-        Chả phải Ham Eun Jung đã xin cho cháu cắt ca tối rồi sao? Cháu không biết hả?

 Jiyeon nhớ ra rồi. Eunjung đã bảo cô ban đêm đến nhà cô ấy. Thế hoá ra Eunjung đã xin rồi sao?!

-        Dạ! Cháu quên mất. Vậy xin phép chú cháu đi

-        Ờ, đi cẩn thận

 Jiyeon bước ra đường với tâm trạng lo lắng. Thật sự là tối nay sẽ đến đó sao? Cô thấy lo lắng vô cùng, mặc dù không biết mình lo cái gì.

 Bỗng Jiyeon giật mình nhận ra rằng....

 Cô không biết nhà Eunjung!

 Vậy thì phải đi bằng cách nào đây? Gọi Eunjung sao?

 Đang loay hoay không biết làm gì thì chuông điện thoại reo. Là Eunjung

-        Alo

-        Em đứng trước cổng Page One chờ đi, sẽ có taxi đón

-        Dạ

 Jiyeon vừa cúp máy không bao lâu thì đã có chiếc taxi ngừng trước mặt, sau đó bác tài xuống và mở cửa cho cô

 Từ Page One đến nhà Eunjung không quá xa. Và hậu quả là khi Jiyeon vừa mới bớt căng thẳng thì chiếc taxi đã đậu trước chung cư cao cấp CCM

-        Tới nơi rồi thưa cô-bác tài mở cửa

 Jiyeon vừa bước xuống xe thì có tin nhắn đến

 Lầu 7, căn hộ 1212

 ____________

 Jiyeon nắm chặt hai tay khi đứng trước cửa nhà Eunjung. Con bé nhìn chăm chăm vào cái chuông cửa. Cô thề là cô sắp không giữ được tim mình nữa rồi, nó đập như muốn nhảy bổ ra ngoài

 Nhưng chả lẽ đứng ở đây hoài? Nếu không thấy cô lên, Eunjung cũng sẽ đi tìm

 Nghĩ vậy nên Jiyeon nín thở nhấn chuông. Chưa đầy 10s sau, cửa đã mở ra. Eunjung mặc áo thun trắng với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cùng quần thun dài, mỉm cười mời Jiyeon vào

-        Em ngồi sofa đợi tôi

Jiyeon rụt rè ngồi xuống sofa, khẽ nhìn xung quanh căn nhà trong khi Eunjung đi xuống bếp. Căn hộ cũng không rộng lắm, phòng khách và bếp được ngăn cách bởi một bức tường, đối diện sofa là chiếc tivi 52 inch, bên cạnh nó có hai phòng. Jiyeon quay lưng nhìn ra phía sau, là tấm rèm cửa rộng, cô nghĩ có lẽ đó là cửa kính mà từ đó có thể nhìn ra toàn Seoul.

 Jiyeon thích ngắm nhìn Seoul về đêm. Và nếu có thể nhìn từ trên cao xuống thì thật là tuyệt. Con bé tò mò, rất muốn kéo chiếc rèm cửa đó lên nên cứ quay người ra sau mà nhìn...rèm cửa.

 Eunjung đi lên, thấy dáng ngồi hơi kì của Jiyeon nên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cô mỉm cười ngồi xuống cạnh con bé

-        Muốn kéo rèm lên phải không?

 Jiyeon giật mình quay người lại. Bị nói trúng nên chỉ biết gãy đầu cười khì

-        Của em đây-Eunjung đưa ly sinh tố dâu cho Jiyeon

-        Dâu?

-        Em thích mà đúng không?

-        Sao unnie biết?

-        Tôi nghĩ thế

Eunjung cười, cầm ly chivas của mình lên rồi bước ra sau sofa. Cô kéo tấm rèm to đùng ra. Đúng như Jiyeon nghĩ, phía sau đó là cửa kính rất to, và bên ngoài còn có ban công nữa

Eunjung bước ra đó, và vãy tay gọi Jiyeon

Con bé hí hửng chạy ra.

 Toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm hiện ra trước mắt, Jiyeon nhảy cẩng lên thích thú. Eunjung tự hỏi người đang đứng cạnh mình đây 20t hay 5t???

-        Đẹp quá! Tuyệt thật!

-        Em thích đến thế sao?

-        Em muốn được nhìn Seoul từ trên cao lâu lắm rồi. Lúc nhỏ có được nhìn vài lần, nhưng lâu quá rồi nên không nhớ nữa

-        Thế thì đêm nào cũng đến đây, sẽ được nhìn thôi

 Jiyeon quay sang nhìn Eunjung như một phản xạ tự nhiên, và bắt gặp Eunjung cũng đang nhìn mình mỉm cười. Con bé vội thu mắt lại và chăm chú vào khung cảnh trước mặt.

 Một khoảng lặng xuất hiện

 Eunjung nhâm nhi ly chivas, tâm trạng cũng rối bời vì câu nói lộ liễu của mình lúc nãy

-        Chả phải đã nói là đêm nào cũng đến sao?-Jiyeon nói mà đầu cứ cúi xuống

-        Àh...ờ...

 Eunjung mỉm cười, thế là tối nào cũng được ở cạnh con bé rồi.

 Bỗng dưng Jiyeon bật thẳng người dậy như nhớ ra điều gì đó

-        Unnie, mắt unnie sao rồi?-Jiyeon vừa nói vừa tiến sát mặt Eunjung

-        Àh...nó...nó...-Eunjung giật mình, vẫn chưa xác định được gì thì cái mặt Jiyeon đã gần sát mặt mình nên lấp bấp

-        Ngoài đây tối, em không thấy gì cả

 Jiyeon nói trong khi kéo Eunjung vào nhà

 Sau đó con bé lại đưa sát mặt Eunjung

-        Có vẻ như đỡ rồi, nhưng cần phải đấp thêm cho mau khỏi. Chết...em quên mua trà rồi-Jiyeon cốc thật mạnh vào đầu mình

-        Này, đau! Sao lại cốc mình như thế?-Eunjung xoa xoa phần đầu bị Jiyeon cốc vào

-        Em quên mất, phải làm sao đây?

-        Không sao mà, mai đấp cũng được

-        Sắp đến concert rồi...-Jiyeon nhăn nhó

-        Không sao đâu-Eunjung lại xoa đầu con bé-muốn ngắm Seoul nữa không?

-        Dạ thôi-Jiyeon ngồi phịch xuống ghế

-        Thế bây giờ muốn làm gì?

-        Em không biết

 Jiyeon đưa cặp mắt cún con nhìn Eunjung. Và điều đó đã vô tình làm ai đó đứng hình.

 Tim Eunjung lỗi một nhịp.

Con bé không cố ý gây sát thương, nhưng đó là gương mặt ngây thơ khi không có đáp án cho một điều gì đó. Và Jiyeon không biết rằng nó đã gây thương tích cho người trước mặt

Kết quả là mặt Eunjung đừ ra. Cô không hề biết rằng mình đang rút ngắn dần khoảng cách với Jiyeon. Cho đến khi Jiyeon la lên "chơi game", Eunjung mới giật mình, ly chivas trong tay lắc nhẹ

-        Game sao?

-        Dạ

-        Chơi cái gì?

 Jiyeon đảo mắt một vòng xung quanh mình nhưng không tìm ra cái gì có thể chơi được cả. Cuối cùng cô quay sang Eunjung và chu mỏ lên nói

-        Caro...

 Eunjung thề rằng cô chỉ muốn cắn lấy cắn để cái mỏ nhọn hoắc đó thôi

-        Caro sao?

-        Dạ. Có giấy bút không ạh?

-        Đợi tôi một lát

 Eunjung nhanh chóng đi vào phòng mình, vì nếu không cô sẽ không kìm chế được mất. Chỉ trong vòng chưa đầy 5' mà tim cô loạn nhịp 2 lần rồi, và còn suýt không kìm chế được bản thân nữa. Nếu cô tiếp tục ngồi đó, có lẽ sẽ làm những hành động không đúng với Jiyeon.

 Eunjung vào phòng, tựa lưng vào cửa và hít thật sâu để điều hoà lại nhịp tim. Cô thấy tim mình thay đổi rồi.

 Nó biết rung động.

 ___________

-        Đây này-Eunjung đặt giấy xuống bàn và đưa Jiyeon một cây bút

-        Nếu thua, người đó sẽ bị búng mũi

Jiyeon nói trong khi tay phải búng mũi mình để làm mẫu, theo đó hai mắt nhắm lại, mũi hỉnh lên...trông rất...

Eunjung lại bị đứng hình!

Cô thề rằng bây giờ cô chỉ muốn xin Jiyeon đừng hại tim cô nữa thôi. Nó...đứng hoài thế này làm sao cô chịu nổi?! Cho dù Ham Eun Jung có lạnh lùng sắt đá đến đâu thì tim cô cũng không thể chóng lại những aegyo chết người này! Jiyeon! Làm ơn...

-        BẮT ĐẦU!!!-Jiyeon vẽ một vòng tròn đầu tin trên trang giấy

 Eunjung thừ người ra, rồi cũng nhanh chóng quẹt đại một dấu x kế bên

 Cuộc chơi cứ thế tiếp tục.

Eunjung thì cứ chơi theo bản năng vì đầu óc lúc này hơi loạn =)) nên cô quên béng mất mình từng là cao thủ trò này khi còn là thực tập sinh. Đã biết bao tiền bối hậu bối trong công ty thua dưới tay cô khi chơi trò này

 Điều đó đồng nghĩa với việc ván đầu Jiyeon thua

Con bé chu mỏ, rồi nhắm mắt chỉ vào mũi mình, ý là hãy búng nó đi.

Và vì nhắm mắt nên Jiyeon không hề biết mặt Eunjung lúc này đần đến thế nào. Nếu Jiyeon thấy, chắc chắn sẽ lại phán hai chữ "trẻ con" cho xem

 Đó là lí do Jiyeon chờ hoài mà không thấy ai búng mũi mình, con bé mở mắt ra

-        Sao unnie không búng?

-        Àh...ờ...

 Eunjung đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Jiyeon. Ngay lập tức con bé mở mắt ra ngạc nhiên

-        Sao nhẹ thế? Đó là chạm, không phải búng. Búng lại!

 Eunjung lại đưa tay, búng một cái...rất nhẹ

-        Unnie búng nhẹ hều àh!

-        Búng vậy được rồi, búng mạnh đau thì sao?

-        Có sao đâu! Thế mới gọi là phạt

-        Tôi không muốn làm đau em. Chơi tiếp nè

 Jiyeon phụng phiệu nhưng cũng chơi tiếp.

 Lần này lại thua

 Eunjung cũng hơi giật mình vì kết quả. Cô quên mất, cứ chơi theo bản năng

-        Búng nữa đi! Mạnh vào-Jiyeon lại hỉnh mũi

 Hỡi ôi ông trời ơi, cứ hỉnh và nhắm như thế thì chỉ muốn cắn chứ không muốn búng. Đối với Eunjung thì càng không!

-        Unnie...~~~~

 Eunjung lại bất đắc dĩ phải búng

-        Lại nhẹ hều!-Jiyeon phòng má

-        Chơi nữa đi!

 Ừ, nếu không chơi nữa thì Eunjung sẽ cắn cái má phòng phòng đó mất

 Ván thứ ba, Eunjung tự chửi mình vì sao lại thắng. Thật sự là cô không biết làm sao để thua cả :|

 Jiyeon không nói nữa mà tự động hỉnh mũi nhắm mắt

 Vẫn y như hai lần đầu, nhẹ hều

-        Unnie búng ba lần không bằng em búng một lần-Jiyeon trề môi

-        Em búng mạnh lắm sao?

-        Dạ, tương đối mạnh

-        Thử xem nào!-Eunjung nhắm mắt

-        Sẽ đau đó!

-        Không sao

 Jiyeon bóp khớp tay, người hơi nhích lại gần Eunjung và....

-        Aaa~~~~~

 Eunjung đã cố gắng chịu đựng, không la lớn lên nhưng vẫn không giấu được biểu hiện đau đớn trên mặt. Vì thật sự là nó rất đau

-        Em...em xin lỗi....-Jiyeon hốt hoảng

-        Không sao không sao-Eunjung xoa xoa mũi mình

-        Em mạnh tay quá, em xin lỗi!

-        Đã bảo không sao mà!

-        Đưa em xem

Jiyeon gỡ tay Eunjung ra và lại...tiến sát mặt Eunjung. Nhưng lần này không phải chỉ là nhìn, mà còn có cả thổi nữa. Con bé chu mỏ thổi vào chóp mũi đã đỏ lên

Eunjung không đau nữa, hoàn toàn không đau. Và bây giờ nếu có búng mạnh gấp 10 lần như thế cô cũng không đau. Đấu óc cô mụ mị mất rồi. Mặt và môi Jiyeon đang gần sát mặt cô, cái môi đỏ mộng ấy đang chu ra trước mặt cô. Cô...cô phát điên rồi...

-        Nhà unnie có dầu không?

-        ....

-        Unnie! Có dầu không?

-        ....

-        Unnie!!!

 Jiyeon đánh vào tay Eunjung. Lúc này cô mới biết Jiyeon đã dịch ra phía sau.

-        Ờ...cái gì?

-        Em hỏi unnie có dầu không?

-        Dầu? Không. Mà cũng không cần đâu, tôi không sao! Chút là khỏi thôi!

-        Có được không đó?

-        Được mà, không sao đâu

 Eunjung quay vội đi, tập trung vào ly chivas của mình

-        Unnie uống rượu sao?

-        Chỉ là rượu trái cây thôi

-        Uống nước hoa quả vẫn tốt hơn

-        Rượu trái cây cũng tốt mà

-        Hì, chỉ tại em không thích rượu

 Nói đến đây, gương mặt Jiyeon thoáng buồn. Eunjung  biết lí do nên không hỏi thêm

 Jiyeon im lặng. Con bé không biết làm gì ngoài việc quan sát xung quanh. Bất ngờ chiếc đồng hồ treo tường đập vào mắt

-        Chết! Hơn 9:30 rồi. Em phải về

-        Về sao?

-        Dạ. Nếu không mẹ sẽ lo-Jiyeon nhỏm người dậy

-        Tôi đưa em về-Eunjung cũng đứng dậy

-        Dạ thôi khỏi ạh. Em tự về được rồi. Unnie nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa

-        Nhưng từ đây về nhà em xa lắm

-        Cũng chỉ khoảng nửa tiếng thôi, em không sao đâu

-        Vậy tôi gọi taxi

 Eunjung lấy điện thoại gọi cho chiếc taxi lúc nãy và căn dặn người tài xế phải đưa Jiyeon vào tận nhà

 __________

-        Về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi-Eunjung chòm người vào trong xe nói với Jiyeon

-        Vâng ạh!

Eunjung quay vào nhà. Trên đường đi cứ tủm tỉm cười mà không hay. Cô dọn dẹp phòng và phát hiện ra Jiyeon đã uống cạn cả ly sinh tố cô làm. Nói thật đây là lần đầu tiên cô làm nó, và chiếc máy xay sinh tố kia cô chỉ mới mua về lúc chiều. Cô không chắc là mình làm ngon và còn sợ Jiyeon không thích. Nhưng con bé đã uống hết nó, cô thật sự rất vui.

Một lúc sau, khi bước ra khỏi wc, điện thoại Eunjung reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nhỏ nhẹ của Jiyeon

-        Unnie, em về tới nhà rồi. Em phải nói khẽ, nếu không mẹ sẽ biết

-        Ờ, tôi biết

-        Unnie ngủ ngon nha. Em đi ngủ đây

-        Em ngủ ngon

-        Bye unnie~~~~

 Đặt điện thoại xuống bàn, Eunjung để cả thân người mình rơi xuống giường. Cô thoải mái nhìn trần nhà mỉm cười.

 Tối nay không biết có ngủ được không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung