CHAPTER 7: Đi Ăn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hai ngày liên tiếp không cần phải gọi Eunjung dậy, Soyeon phè phởn ngồi sofa đợi mà không thèm bước vào phòng. Cô đợi mãi, từ lúc 6:30 cho đến hơn 7:30 nhưng vẫn không thấy con người đó đâu. Soyeon lo lắng, chẳng lẽ cô chỉ lấy lại tuổi thanh xuân được có 2 ngày thôi sao?

 Hai chân run run bước vào phòng, Soyeon hốt hoảng suýt đứng không vững. Trước mặt cô, Eunjung quấn 1 cục cứng ngắt trong chăn.

 Cô...phải hát nữa sao?

 Soyeon mếu máo, từ từ bước lại gần giường

-        Eunjung! Sao em lại trở bệnh rồi? Sao chỉ được có 2 ngày vậy?-Soyeon quỳ xuống, cấm mặt xuống giường thút thít

-        Hửm?

 Bổng dưng cục chăn trên giường cựa quậy, phát ra tiếng khàn khàn rất buồn cười

-        Em...dậy rồi hử?-Soyeon vội ngước lên, mặc mài hớn hở hẳn ra

 Eunjung không nói gì, mặt nhăn nhó ngồi dậy

-        Dậy rồi dậy rồi-Soyeon hí hửng đứng dậy

-        Tối qua em ngủ trễ

-        Sao thế?

-        Chẳng biết, đến gần 2 giờ sáng mới ngủ được-Eunjung xuống giường và đi thẳng vào wc.

-        Không sao không sao, tự dậy là tốt rồi-Soyeon thở phào nhẹ nhỏm

 __________

 Jiyeon hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Con bé cứ chóc chóc lại nhìn điện thoại, lòng cứ thấp thỏm không yên. Cô tự hỏi tại sao không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người đó, rồi lại tự mắng mình tại sao lại hỏi chuyện ngu ngốc như thế?! Cô là gì mà đòi người ta phải gọi điện nhắn tin lúc sáng sớm chứ? Eunjung có biết bao nhiêu là việc phải làm, còn phải chuẩn bị cho concert nữa. Còn Park Ji Yeon là cái gì mà đòi người ta quan tâm? Cô  chưa chắc đã quan trọng bằng công việc của Eunjung.

 Tuy nghĩ là nghĩ vậy, Jiyeon vẫn mong điện thoại reo, dù chỉ là 1 tin nhắn thôi cũng được

-        Chờ người ta hả?-chú Kim tủm tỉm cười nhìn Jiyeon

-        Có...có đâu ạ?!-con bé vội cấm đầu xuống đất

-        Đừng gạt chú, cứ nhìn điện thoại miết kìa

-        Hì...

-        Đã bảo là yêu rồi mà không chịu nghe!

 Chú Kim nói rồi bỏ lại bàn làm việc, vì chú biết thế nào con bé cũng chói nữa cho mà xem. Jiyeon im lặng suy nghĩ, rồi lại tự bảo "mình chỉ là hâm mộ unnie thôi"

 Đến hơn 9h, Jiyeon đã hết kiên nhẫn. Con bé cứ cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống, vốn định nhắn tin nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm phiền. Nhưng cuối cùng Jiyeon cũng lấy hết can đảm gõ 1 cái tin rất nhảm nhí "unnie có khoẻ không?". Nhưng khi ngón tay vừa định chạm vào nút send thì điện thoại đổ chuông

 Là Eunjung

 Jiyeon giật mình, trừng mắt nhìn ID người gọi. Phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn

-        Alo

-        Em đang làm gì đó?

-        Em hả? Em...em...

-        Sao thế?-đầu dây bên kia hơi lo lắng

-        À không sao. Em đang ngồi nghỉ chút thôi

-        Em lắp bắp làm tôi lo đấy

-        Em xin lỗi

-        Có gì phải xin lỗi chứ?! Sáng giờ có chờ tôi không?

-        Dạ?-Jiyeon giật mình, sao Eunjung lại hỏi cái đó chứ

-        Sao có vẻ hốt hoảng vậy?

-        Dạ...không...không có gì ạh

-        Tôi chỉ muốn biết em có chờ tôi không?

-        C...có ạh-mặc dù biết rằng bên kia không nhìn thấy nhưng Jiyeon vẫn cúi đầu để che đi vẻ ửng đỏ trên gương mặt mình

-        Thật...thật chứ?-Eunjung như không tin

-        T..thật ạh-mặc con bé càng đỏ thêm

-        Em đợi tôi một lát

 Nói rồi, Eunjung cúp điện thoại ngay lập tức. Jiyeon hơi buồn, cô đã lấy hết can đảm mà thừa nhận rồi, vậy mà...Nhưng lại nghĩ chắc Eunjung bận công việc, cô thì quan trọng gì chứ?! Dù sao cũng nghe được giọng rồi, Jiyeon mỉm cười quay lại làm việc

 Chưa đầy 20' sau, Boram-một nhân viên trong tiệm đã chạy đến vỗ vai Jiyeon vẻ gấp gáp

-        Này, Ham Eun Jung tìm em kìa

-        Em áh? Eunjung sao?-Jiyeon như không tin, làm sao Eunjung lại đến đây chứ?!

-        Ừ, đang ngồi cạnh cửa sổ kìa. Ra đi!

 Jiyeon lén nhìn sang phía cửa sổ. Đúng là gương mặt lạnh tanh đó. Nhưng sâu trong đáy mắt, dường như có 1 tia hạnh phúc đang phát ra. Jiyeon không nhận thấy điều đó, vì tâm trạng con bé bây giờ rối beng lên

 <Sao unnie lại tới đây? Không phải vì nhớ...aaaa, không đâu, làm gì có chuyện đó?!>

 Jiyeon chầm chậm đi về phía Eunjung, rồi như tác phong vốn có của nhân viên, cô đứng hơi khom người hỏi

-        Unnie cần gì ạh?

 Eunjung ngước lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ thì lòng ấm áp, vẻ mặt cũng bớt lạnh đi đôi chút. Cô mỉm cười

-        Ngồi xuống đi!

-        Dạ?-Jiyeon mở to mắt nhìn

-        Hay muốn ngồi cạnh tôi?

-        ...-Jiyeon giật mình cúi mặt xuống, không thể để người ta thấy mặt mình đang đỏ được

-        Tôi đùa đấy. Ngồi xuống đi

 Jiyeon từ từ ngồi xuống trước mặt Eunjung, mặt vẫn cúi xuống

-        Tôi thấy mặt em đỏ rồi, không cần cúi xuống đâu

 A~~~~~, Jiyeon chỉ muốn một phát chui xuống nền nhà thôi. Sao Eunjung lại biết được chứ? Xấu hổ chết đi được!

-        Dễ thương lắm-theo thói quen, Eunjung lại đưa tay xoa xoa chóp mũi Jiyeon-ngước mặt lên xem nào!

 Jiyeon vẫn cúi gầm, vì máu dường như dồn hết lên mặt rồi

-        Chả phải em nói em trông tôi sao? Tôi đến đây rồi mà không chịu nhìn àh?

-        ....

-        Hửm?

-        Unnie...unnie đừng như thế!

-        Sao?

-        Ngại...ngại chết được!

-        Haha, chọc em đấy-Eunjung dừng một lúc, ngắm nhìn Jiyeon-Tôi nhớ em nên mới đến

 Sau câu nói đó, mặt Jiyeon như muốn cắm luôn xuống bàn, cô quả thật không thể chịu thêm bất kì câu nói nào của Eunjung được nữa. Ừ thì cô thừa nhận là cô có trông người ta, có nhớ người ta đó nhưng mà làm ơn đừng đề cập đến nó như thế này, cô ngượng lắm.

 Eunjung cứ tủm tỉm cười, nhìn Jiyeon vẫn cúi gầm mặt xuống bàn. Jiyeon thấy đau cổ, cơ mà thà đau chứ không dám ngước lên nhìn kẻ đối diện đâu!

 Thật lâu sau, Eunjung đã hết kiên nhẫn. Cô đến đây là để nhìn mặt chứ không phải nhìn đầu! Cô muốn nói chuyện chứ không phải ngồi nhìn im lặng như thế này!

-        Park Ji Yeon! Em không muốn nhìn tôi sao? Không muốn nói chuyện luôn àh?

-        Không...-Jiyeon vội ngước mặt lên-không phải thế đâu-rồi lại cúi xuống

-        Vậy tại sao cứ cúi đầu im lặng như thế? Em không thích tôi đến đây?

-        Không phải vâ...

-        Vậy thì ngước lên nhìn tôi đi!

 Jiyeon biết mình làm vậy rất quá đáng, nhưng chỉ vì cô quá ngượng nên không dám nhìn Eunjung thôi. Có lẽ suốt đời Jiyeon cũng không dám làm trái ý Eunjung, lệnh phát ra rồi nhất định phải làm theo.

Cô từ từ ngước mặt lên, khẽ nhìn người đối diện một cái rồi cụp mắt xuống

-        Mắt tôi khỏi rồi này

 Eunjung cố tình nói như thế để Jiyeon nhìn thẳng vào mắt mình

Ngay lập tức, Jiyeon ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Quả thật vết thâm quầng quanh mắt đã không còn. Bổng dưng, trong lòng con bé thấy đau đau, cảm giác tiếc nuối pha lẫn nỗi buồn dâng trào. Vô thức, Jiyeon mở miệng, giọng buồn rười rượi

-        Thế, em không cần đến nữa ư?

 Eunjung có vẻ hơi giật mình. Nhưng sau đó liền thấy rõ biểu hiện của Jiyeon, lòng mừng rỡ không ngăn được môi nở nụ cười

-        Ai nói? Em phải đến thường xuyên nữa cơ. Ở nhà một mình tôi chán lắm!

 Eunjung thấy ngượng miệng. Chả phải cô đã ở một mình như thế suốt hơn 10 năm qua kể từ khi làm thực tập sinh sao? Nói thế này có khác nào gạt người?! Nhưng môi Jiyeon vẽ lên một nụ cười, điều đó làm Eunjung bớt cắn rứt lương tâm một chút. Cô tiếp tục

-        Tối nay đến phòng tập của tôi. Mốt là đến concert rồi, tôi phải luyện tập thêm

-        Vâng ạh

 Eunjung cười thầm. Biểu hiện của Jiyeon không phải là thích thú được ở cạnh cô đó chứ?! Con bé ngoan ngoãn đồng ý tất cả những điều cô đưa ra, không chần chừ hay ngơ ngác như lúc đầu nữa...không phải là con bé....

 Nghĩ đến đây, Eunjung ngập ngừng, chắc có lẽ do cô nôn nóng quá thôi, Jiyeon vẫn chỉ hâm mộ cô thôi mà

 Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Eunjung nghe máy, giọng trở lại cứng đơ

-        Nghe!

-        Về nhanh! Bảo là đi 1 lát mà gần 2 tiếng rồi đó

-        Biết rồi!

 Eunjung cúp máy. Tên Park So Yeon này thật là phiền phức mà. Bây giờ lại còn giở cái giọng quản mẫu giáo ra mà nói với cô.

 Nhưng nói đi nói lại thì Soyeon vẫn đúng. Eunjung vội nhìn đồng hồ, gần 2 tiếng rồi, cô phải về còn tập vợt cho cái concert hoành tráng của mình nữa. Chỉ vì cái con người "đáng ghét" trước mặt mà cô chả tập trung được vào việc gì cả!

 Eunjung tiếc nuối nhìn Jiyeon nhưng giọng thì tỏ ra nghiêm nghị

-        Tôi phải về phòng tập

-        Dạ, unnie đi cẩn thận ạh

-        Ừ, em ở lại làm việc nhé!

-        Dạ, tối em sẽ qua đúng giờ

 Câu nói của Jiyeon đơn giản thế thôi mà cũng làm ai đó hạnh phúc đến không nhịn cười được, nghĩ tới việc được ở cùng Jiyeon cả buổi tối là cô muốn nhảy cẩng lên. Eunjung hắn giọng, cố nén niềm vui xuống

-        Tối sẽ có xe đến đón em. Tôi đi đây!

-        Unnie đi cẩn thận ạh!

 Buổi chiều hôm ấy, tâm trạng Jiyeon từ mức 0 đã nhảy vọt lên 100, con bé lại cười nói, lại vui vẻ

 Và vẫn nhớ đến người ta

 ________________

 Jiyeon đứng trước cổng Page One chờ, lâu lâu lại hít sâu, hai bàn tay chà chà lên cánh tay mình vì lạnh. Gió ở Seoul bắt đầu thổi nhiều và lạnh hơn hẳn. Mùa đông sắp đến rồi. Con bé thì chỉ có cái áo thun mỏng manh trên người, da dẻ nhạy cảm phải hứng chịu cái lạnh cứ kéo đến từng đợt. Nhưng khi nghĩ đến lại sắp được gặp con người ấy, bổng dưng hơi ấm từ đâu đó bên trong người ào ra, ấm áp lạ thường.

 Chiếc taxi màu xanh đến, vẫn người tài xế đó. Jiyeon nghĩ chẳng lẽ Eunjung có tài xế taxi riêng?!

 _____________

 Eunjung đã đứng ở cổng chờ từ lúc nào. Cái dáng người cao ráo đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo khoác giúp Jiyeon dễ dàng nhận ra.

 Thấy chiếc taxi đến, Eunjung bật ra, đứng thẳng người, trông vẻ hớn hở hẳn.

 Jiyeon bước xuống, Eunjung đã đứng bên cạnh cô. Chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời

-        Em đến rồi àh? Đi theo tôi!

 Jiyeon lủi thủi đi theo sao, hai bàn tay vẫn xoa xoa vào cánh tay vì lạnh. Gió có vẻ mạnh hơn rồi.

 Eunjung đi trước, tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn sau lưng nên quay lại. Jiyeon chỉ biết cúi đầu vừa đi vừa xoa tay nên không để ý mà đâm sầm vào Eunjung

-        Úi...em xin lỗi ạh-Jiyeon vội lùi ra sau

-        Em lạnh sao?-giọng Eunjung trở nên lo lắng

-        Không...không đâ...

 Lời chưa nói hết thì chiếc áo khoác đã được trùm vào người. Eunjung chỉnh chỉnh áo cho Jiyeon rồi 1 tay giữ lấy vai bên kia của con bé, kéo sát vào người mình

-        Đỡ hơn chưa?-cô khẽ nói vào tai Jiyeon

-        D...dạ...dạ....đỡ đỡ rồi ạh

 Jiyeon thề rằng với cái cử chỉ như bây giờ, thêm cái hơi ấm vừa được Eunjung phả vào tai cũng đủ nướng cháy cô rồi, đừng nói tới đỡ hay không đỡ!

 Eunjung mỉm cười rồi dìu Jiyeon vào trong.

 Jiyeon chỉ biết đi theo Eunjung, hay chân cứ bước đều đều, còn hồn thì đã bay đến tận nơi nào không rõ.

 Phòng tập của Eunjung rất rộng, có thể gấp đôi cả căn nhà của cô. Nó sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ.

 Eunjung dìu Jiyeon ngồi xuống sofa.

-        Tôi lấy nước cho em, uống vào sẽ ấm hơn

 Eunjung đến bình nước và rót một cuốc nước ấm. Con bé nghĩ chỉ cần Eunjung làm như lúc nãy thôi cũng đủ lắm rồi, không cần nước ấm đâu. Nhưng rồi lại tự mắng mình trèo cao.

-        Đỡ hơn chưa?-mặt Eunjung lộ rõ vẻ lo lắng

-        Em không sao ạh. Tại lúc nãy gió mạnh, vào đây rồi không sao đâu-Jiyeon định cởi chiếc áo ra thì Eunjung ngăn lại

-        Mặc đi, trong phòng tuy kín nhưng cũng có máy lạnh, lỡ cảm thì sao?

 Jiyeon chỉ biết cười cười đón nhận ánh mắt lo lắng pha lẫn sự ấm áp mà người ngồi bên dành cho.

-        Đã ăn gì chưa?-Eunjung nói trong khi tay phải chỉnh vài sợi tóc mái của Jiyeon

-        Dạ...ch...chưa.........àh không, rồi rồi ạh-miệng Jiyeon bổng dưng cũng lấp bấp, y như trái tim đang nhảy loạn xạ của con bé bây giờ

-        Nói tóm lại là rồi hay chưa?-Eunjung nghiêng đầu, chân mài châu lại khó hiểu

-        R...rồi ạh

-        Vậy lát chúng ta đi ăn!

 Nói rồi Eunjung đứng dậy đi đến bàn vi tính gần đó.

 Còn Jiyeon, con bé vẫn chưa hoàn hồn. Lúc nãy....rõ ràng Eunjung đã rất rất gần với cô, đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Eunjung đang phả vào má mình, từng đợt ấm nóng. Và điều đặc biệt là...tim cô...tim cô....nó đã lỗi nhịp, hoàn toàn lỗi nhịp. Nó không còn đập theo bản năng bình thường nữa, nó nhảy múa, nó vui mừng khi cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng và cử chỉ ấm áp của Eunjung, nó trật nhịp khi hơi thở của Eunjung cứ liên tục phả vào má cô, khi giọng nói ấm áp đó văng vẳng bên tai cô. Cô, Park Ji Yeon, chả lẽ đã....

 Không! Jiyeon vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy, cô làm sao có thể chứ?

 Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Eunjung cất giọng hát trong trẻo của mình với bài Falling U. Eunjung ngồi đó, trên chiếc ghế cạnh bàn vi tính, tay phải cầm mic, cất giọng hát ngọt ngào của mình lên. Cô ấy đâu biết rằng, ở đây, Jiyeon hoàn toàn mất tự chủ, con bé chỉ biết ngơ ngác nhìn cô say sưa với bài hát. Tim Jiyeon lại lỗi nhịp, lỗi nhịp nữa rồi!

Cho đến khi, nốt nhạc cuối cùng vang lên, Eunjung buông thỏng cơ thể, quay lại nhìn cái người đang chết trân ngồi sofa, giọng pha chút thích thú

-        Có hay không?

-        ...

-        Jiyeon, có hay không?

-        ...

-        Jiyeon à! Jiyeon!

-        D..dạ?-Jiyeon giật mình ngồi thẳng dậy

-        Em sao thế?-Eunjung vội đi đến

-        Dạ? Em...em không sao?

-        Lúc nãy gọi mà em cứ đơ đơ ra, không khoẻ sao?-Eunjung lo lắng dùng tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt con bé

-        Dạ không, không sao đâu ạh. Em khoẻ mà-Jiyeon sợ Eunjung thấy mặt mình ửng đỏ nên cứ cúi xuống

-        Em làm tôi lo đấy!

-        Tại lúc nãy unnie hát hay quá, ngưng lúc nào em cũng không biết.

-        Hay sao?

-        Hay, hay lắm ạh!-vẫn cúi mặt

-        Ngước lên xem nào! Cứ cúi hoài thế?!-Eunjung nâng cầm Jiyeon lên

 Hai ánh mắt chạm nhau

 Đứng hình

 Mặt họ chỉ cách nhau vài cm, chỉ vài cm thôi

 Eunjung có thể cảm nhận được cả hơi thở của Jiyeon. Hơi thở ấy, rất ấm, rất dễ chịu....rất gấp gáp

 Eunjung tự hỏi, con bé đang hồi họp sao? Mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp? Hồi họp sao?

 Eunjung không kìm được nữa, cái hơi ấm vội vã đó cứ phả vào mặt cô, cái làn da trắng hồng đó cứ hiện ra trước mắt cô, đôi môi đỏ mọng đang hé mở như kích thích cô....

 Ham Eun Jung...không kìm được nữa!

 Bàn tay Eunjung từ từ di chuyển từ cằm sang má trái của Jiyeon, ngón tay cái mân mê nhẹ má con bé.

 Eunjung hơi nghiêng đầu...

 Từ từ...

 Chầm chậm...

 Tiến lại gần Jiyeon, hai mắt cô dần dần khép lại...

 Con về phần Jiyeon, con bé không còn biết gì nữa ngoài việc gương mặt Eunjung đang ngày một gần mình. Eunjung định hôn nó. Định hôn nó. Định hôn nó đấy! Ấy vậy mà tại sao con bé không phản kháng, không từ chối, không làm gì ngoài việc ngồi im đó.

Và chờ đợi.

Chính Jiyeon cũng không biết tại sao mình lại như vậy?!

 Jiyeon thừa nhận, cô thích cái hơi ấm đó, thích cái hơi thở đó, thích cái cách Eunjung làm ấm má cô lên bằng hơi thở của mình. Thích gần Eunjung như thế này. Đó là lí do Jiyeon ngồi im. Không kháng cự. Không run sợ. Chỉ hồi họp. Và chờ đợi.

 Chóp mũi Eunjung bắt đầu chạm vào mũi Jiyeon. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng mm...bằng mm...chỉ vài mm nữa thôi.

 *Cạch* (xin lỗi mn =))))))))))

-        Hôm nay siêng thế! Tập tới bây...

 Miệng Soyeon há to, hai mắt trừng lên như muốn lòi cả ra ngoài. Cô bất động ở cửa vài giây nhìn hai kẻ đang ngồi sofa sát nhau, và tay phải của Eunjung đang đặt trên má trái Jiyeon. Hai con mắt Soyeon nhìn bốn con mắt đang nhìn mình không chớp.

 Hơn 20s sau, cô ngậm miệng lại, chớp chớp mắt, cười khì khì.

-        Unnie về đây! Tiếp tục đi. Xin lỗi nhé! Không cố ý đâu! Hehe

 Nói rồi vọt đi như tên lửa

 Ở đây, Eunjung nghiến răng ken két tức giận, hai mắt toé lửa nhìn cánh cửa gỗ, thiếu điều chạy vọt ra đó mà nắm tóc, mà dập đầu, mà bóp cổ cho chết cái tên phá đám đó.

 <PARK SO YEON, UNNIE CHẾT VỚI TÔI>

 Eunjung gào thét...gào thét...gào thét trong lòng...tức đến muốn phát khùng.

 Nhưng có tức đến đâu thì cũng không thể quên tình huống khó xử trước mặt.

 Eunjung vội quay lại nhìn Jiyeon, phát hiện ra tay mình vẫn còn đặt trên má con bé nên vội rút lại.

 Eunjung bành hoàng khi Jiyeon cứ nhìn mình đâm đâm, mặt thì đỏ bừng. Cô sợ, sợ nếu ngay lúc này, cô nhận một cái tát từ tay con bé, rồi nó đùng đùng bỏ đi thì phải làm sao? Cô sai! Là cô sai khi đã không kìm được lòng mình. Jiyeon sẽ sợ, sẽ không chịu gặp mặt cô nữa, sẽ rời xa cô. Eunjung sợ. Ngay lúc này, thật sự rất sợ

 Còn về phần Jiyeon, con bé cũng không hiểu sao mình lại có chút tiếc nuối len lỏi đâu đó trong lòng, chút khó chịu khi Soyeon đột ngột đẩy cửa vào, chút sợ sệt khi nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Eunjung. Con bé không biết làm gì, cũng chả biết nói gì ngoài việc im lặng nhìn Eunjung.

 Cả hai cứ như thế gần 2 phút. Eunjung nóng lòng, không chịu nổi nữa nên lên tiếng trước

-        Tôi...tôi...xin lỗi!

 Jiyeon thấy vẻ mặt lo sợ của Eunjung nên cũng hoảng. Lần đầu tiên cô thấy nét biểu cảm ấy trên gương mặt bình thường lạnh tanh đó. Không hiểu sao, Jiyeon thấy đau, thấy xót, thấy thương. Con bé cười khì khì ra vẻ bình thường

-        Uầy, có gì đâu mà xin lỗi!? Unnie tập tiếp đi!

 Eunjung đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe Jiyeon mắng, và cả chịu đánh nữa. Ấy vậy mà con bé chỉ cười khì khì thôi sao? Con bé không giận cô sao? Không sợ sao?

 Eunjung vui. Rất vui. Thiếu điều nhảy tót lên thôi.

-        À...em không giận, tôi vui lắm!-cô nhìn đồng hồ-8 giờ rồi, đi ăn thôi!

 Eunjung đứng dậy. Jiyeon theo đó cũng đứng lên. Con bé định cởi áo khoác ra trả Eunjung, vì khi ra ngoài cô ấy phải mặc áo vào, nếu không người ta sẽ nhận ra mất. Nhưng chưa kịp cởi thì Eunjung đã đi đến chiếc tủ nhỏ gần bàn vi tính lấy ra một cái áo khoác khác, y hệt cái Jiyeon đang mặc. Đặc biệt là nó cùng màu, nếu không muốn nói là áo đôi.

 Eunjung trùm mũ lên, đeo kính giả cận vào, hoàn toàn biến thành một người khác.

-        Đi thôi!

 Jiyeon lẳng lặng đi sau. Lòng hơi rối vì cảnh tượng mặc áo đôi này. Cô không thấy khó chịu, không thấy gì ngoài...à...thích thú. Thật sự thích. Thích lắm.

 Eunjung đứng trước cổng công ty, nhìn con người đang co lại vì lạnh bên cạnh mình, rồi thấy cái áo khoác, miệng cười muốn tới mang tai. Cô không biết Jiyeon có khó chịu vì điều đó không, cũng không dám hỏi, chỉ thấy Jiyeon im lặng nên mặc kệ cho qua =))

-        Mình đi đâu vậy unnie?-Jiyeon thắc mắc

-        Đi ăn.

-        Ý em là ăn ở đâu?

-        Quán cũ.

-        Ăn đêm ở đó sao?

-        Em không thích hả?

-        Ý em không phải thế, ở đó nấu ngon cực, có điều....-Jiyeon nghiêng đầu, chu mỏ-ăn đêm thì nên ăn ở chỗ khác.

-        Ở...ở đâu?-cú chu mỏ lúc này làm tim ai đó lại trật một nhịp rồi

-        Đi theo em.

 Jiyeon nói rồi hí hửng nắm tay Eunjung chạy đi.

 Trời lạnh. Gió về đêm ngày càng lạnh.

 Ấy vậy mà có hai con người thấy ấm vô cùng. Sức nóng từ lòng bàn tay lan toả khắp cơ thể, sởi ấm hai con tim đang đập loạn nhịp.

 Jiyeon không biết dũng cảm đâu ra mà cô lại nắm tay Eunjung chạy đi như thế! Eunjung thì chỉ biết cười, cảm nhận cái hơi ấm từ người con gái cô yêu đang truyền qua khắp cơ thể mình, làm tâm trí cô bây giờ chỉ có hai chữ "Hạnh phúc"

 Hai con người, một kéo một, cứ chạy như thế, qua bao con đường, bao ánh mắt ghen tị, với hai trái tim đập cùng nhịp, vì cả hai đều bị loạn nhịp cùng một lúc.

 Jiyeon kéo Eunjung vào một quán ven đường, mái che tạm bợ, nơi mà chưa bao giờ Ham Eun Jung này nhìn tới, chứ đừng nói đến việc ăn ở đây.

-        Cho con 2 phần tokbokki-Jiyeon cùng kéo Eunjung ngồi xuống

-        Ăn ở đây sao?-Eunjung ngơ ngác nhìn quanh

-        Em chắc là unnie chưa bao giờ đến đây.

 Eunjung vội gật gật đầu.

 Jiyeon cười ra vẻ đắc ý.

-        Đi ăn đêm, là phải đến những chỗ như thế này, và ăn như thế này. Có vậy mới biết Seoul của chúng ta tuyệt vời đến cỡ nào.

 Eunjung chăm chú nhìn Jiyeon. Cô thấy cô yêu con bé này hơn một chút nữa rồi.

-        Của cháu đây!-bà chủ quán đặt hai dĩa tokbokki lên bàn

-        Cháu cảm ơn ạ!

 Jiyeon gật đầu cảm ơn rồi đưa cho Eunjung một que xiên.

-        Ăn đi!

 Trong khi Jiyeon thì liên tục nuốt hết miếng này đến bỏ miếng khác vào miệng thì Eunjung chỉ thất thần ngồi nhìn con bé.

 Thấy kì kì, Jiyeon quay qua và bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương kia đang nhìn mình. Con bé hoảng hồn. Sao lại nhìn nó ăn một cách âu yếm như thế chứ?!

-        Unnie à! Unnie...-Jiyeon quơ quơ tay trước mặt Eunjung

-        Ờ...hả?-Eunjung giật mình hả họng hỏi

-        Ăn đi, làm gì nhìn em hoài thế?

-        Àh...ờ...

 Eunjung định cầm que xiên lên thì Jiyeon đã nhanh chóng chọp lấy, xiên một miếng bánh gạo và đưa lên miệng Eunjung.

-        A đi này....aaaa-Jiyeon vừa nói vừa hả họng aaaaa cứ như đang dụ con nít ăn ấy

 Tim trật nhịp nữa rồi. Eunjung phì cười rồi cũng hả miệng ra aaaaa.

-        Ngon không?-Jiyeon nghiêng đầu hỏi.

 Eunjung gật đầu lia lịa. Ngon. Quả thật rất ngon. Cô không nghĩ là nó lại ngon như thế. Tại sao sống ở Seoul hơn 20 năm rồi mà cô không hề biết cái mùi vị này? Tokbokki cô đã ăn không biết bao nhiêu lần, tại sao cái vị này cô chưa bao giờ nếm qua? Và Eunjung nghĩ, có lẽ một phần do Jiyeon đút nên mới ngon đến thế. Lại được ngồi cạnh con bé, mặc áo đôi, ăn ở lề đường như một cặp tình nhân, điều này quả thật vượt xa mong ước của Eunjung.

 Eunjung cấm đầu mà ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang con bé bên cạnh rồi tủm tỉm cười. Cô lại yêu thêm một chút nữa rồi.

 Ăn xong no nê, Jiyeon loay hoay tìm tiền thì Eunjung đã ngăn con bé lại.

-        Trả cái gì?

 Rồi Eunjung đưa ra tờ 100.000 won cho bà chủ tiệm

 Bà ấy ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng thì Eunjung đã ghé sát tai bà và nói nhỏ.

-        Sau này cô bé này có đến ăn, cô cứ trừ vài khoản này nhé!

 Bà chủ quán ngơ ngác gật gật, thầm ngưỡng mộ Jiyeon vì có người yêu hào phóng thế này.

-        Unnie à!-Jiyeon vội đứng dậy chạy theo Eunjung-em mời unnie mà!

 Eunjung đứng lại, phì cười trước cái mặt ngố của Jiyeon

-        Ngốc!!!

 Rồi cốc vào đầu con bé một cái

-        Em ngốc hồi nào?!-Jiyeon phụng phịu-tại em lôi unnie đi ăn mà!

-        Nhưng tôi là người đề nghị đi ăn. Và đặc biệt...tôi muốn trả-Eunjung hơi khom người nhìn Jiyeon-có được không?

 Jiyeon không trả lời, con bé thua rồi. Nó phồng má rồi bỏ đi trước.

 Eunjung phì cười trước vẻ trẻ con của con bé kia, rồi cho hai tay vào túi quần, dong dỏng bước theo sau.

 Tuy phồng má, tuy giận dỗi bỏ đi, nhưng khi đi ngang  tiệm kem nhỏ bên đường, tự nhiên hai chân ai kia không đi được nữa mà đứng sựng lại, nhìn châm châm vào trong.

 Eunjung đi đến, thấy thế liền mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Jiyeon một cái rồi nắm tay con bé đi vào.

 Lúc trở ra, có ai đó thích thú cầm cây kem trên tay mà cười tít cả mắt.

-        Thích kem đến thế sao?-Eunjung cảm thấy Jiyeon như một đứa trẻ, còn cô như...mẹ con bé vậy (?!)

-        Lâu lắm rồi không có được ăn-Jiyeon chu mỏ nói rồi cắn một cái thật to

 Eunjung không nói gì, đột nhiên chạy ào vào trong tiệm. Jiyeon ngơ ngác nhìn chả biết chuyện gì. Khi Eunjung trở ra, Jiyeon còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị cướp lời.

-        Sau này cứ đến đây mà ăn kem.

-        Em áh? Em không có tiền đâu-giọng Jiyeon nhỏ lại

-        Tôi trả rồi.

-        Dạ?

-        Cả quán tokbokki lúc nãy nữa.

-        Unnie trả cái gì cơ?

-        Tiền. Sau này em cứ đến đấy mà ăn, không cần trả tiền đâu.

-        Làm vậy đâu có được!!!-Jiyeon như nhảy cẩng lên

-        Sao lại không được? Tôi trả hết rồi, em không ăn là phí đấy!

-        Làm sao em có thể ăn không tiền unnie được chứ?

-        Ăn không? Thế làm sao tôi có thể bắt em đi chơi với mình cả buổi tối mà bỏ làm được chứ?

-        Nhưng...tiền lương em vẫn nhận như thế mà!

 Ờ. Đúng. Eunjung quên mất, tiền lương Jiyeon vẫn nhận như thế, vẫn nhận cả tiền ca tối, vì cô đã trả bù vào khoản đó. Cô quên béng mất, lí do này không ổn rồi!

-        Tóm lại, tôi muốn thế. Không được sao?

-        ...

-        Em không ăn là tôi giận

 Nói rồi Eunjung bỏ đi. Jiyeon thấy hình như...tối nay Eunjung biến thành một đứa trẻ ngang bướng thì phải?!

 Mà cũng đúng. Ham Eun Jung ngang bướng từ trong trứng rồi mà, có bao giờ cô dám làm trái ý Eunjung đâu. Lần này lại càng không. Cô sắp trở thành kẻ đi ăn chùa mất rồi!

 ____________

 Cả hai đón taxi về.

 Tới đầu hẻm, Jiyeon bảo Eunjung về đi nhưng cô nhất quyết không chịu. Đoạn vào nhà Jiyeon vắng tanh, cô không muốn người con gái cô yêu gặp bất kì nguy hiểm nào trong con hẻm đó. Thế là người đưa người về đến tận cổng.

 Jiyeon vào nhà, miệng thì cứ cười toe toét mà có biết đâu ngoài này, có người dựa tường, cũng cười như con dại, mãi một lúc sau mới về nhà được.

 Và ở trong căn phòng nhỏ bé trong con hẻm nhỏ ấy, cô bé tên Jiyeon cứ tủm tỉm cười, hạnh phúc vì buổi đi ăn ngắn ngủi hôm nay, cứ như đang hẹn hò ấy. Jiyeon ôm chặt cứng cái áo khoác màu đỏ đô của người ta, hít cho căng lòng phổi cái mùi hương quyện lại trên áo. Rồi bổng giật mình khi phát hiện ra, mình...có cảm giác lạ...rất lạ....cả ngày hôm nay...rất lạ!!!

 Tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, mặt nóng bừng, thích thú, hạnh phúc...khi được gần Eunjung

 <chả lẽ...chú Kim nói đúng sao? Chả lẽ mình...?>

 Jiyeon vẫn ôm chặt cái áo, lòng cứ rối lên, tim lại đập loạn xạ khi nghĩ đến Eunjung...rồi lại run sợ trước suy nghĩ của mình...

 Cũng vào lúc đó, tại căn hộ cao nhất CCM, có người cứ nắm lấy bàn tay mình, cảm nhận cái hơi ấm của ai đó còn đọng lại khi nãy...ấm....rất ấm....rất hạnh phúc!

 Eunjung cười. Nụ cười như toả sáng trong căn phòng tối om của cô.

 Và có ai biết rằng, hôm đó Eunjung đã không rửa tay, chỉ vì sợ bay mất cái hơi ấm từ bàn tay xinh xắn kia truyền qua.

 Hai con người, một hạnh phúc, một băn khoăn, cứ thế chìm vào giấc ngủ giữa Seoul nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung