CHAPTER 8: KISS&HUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, vừa banh mắt ra, cầm đến chiếc điện thoại, Jiyeon đã cười đến tít cả mắt vì ID của ai đó hiện trên màn hình

Có 1 tin nhắn

"Tôi sợ đánh thức em nên không gọi, mặc dù rất muốn nghe giọng của em. Ngủ có ngon không? Hôm nay lại thêm một ngày bận rộn nữa, chắc cũng không qua với em được. Tối nay có buổi họp báo, em đến nhé!"

Họp báo? Jiyeon châu mài suy nghĩ. Chả phải họp báo chỉ có phóng viên, nhà báo đến thôi sao? Cô không là gì cả! Ai lại cho cô vào?! Thế đến có phải kì lắm không?

Chần chừ một hồi, Jiyeon cũng nhắn trả

"Em đến đó có phiền không? Em không có phận sự gì mà đến đó kì lắm! Ai lại cho em vào?"

Ngay lập tức, đầu dây bên kia gọi đến


-        Ai bảo em làm phiền? Ai bảo em không phận sự? Ai không cho em vào?

-        Ơ...cái đó...-Jiyeon nhập ngừng, Eunjung đang muốn chặn đường trả lời của cô đây mà

-        Tôi bảo em đến, nên em không có làm phiền. Tôi bảo em đến, vì tôi muốn nhìn thấy em, không phải không có phận sự, phận sự của em là để tôi nhìn thấy. Tôi bảo em đến buổi họp báo của tôi, ai dám không cho em vào?

-        ...

-        Thế nhé, tối gặp!

Nói rồi Eunjung liền cúp máy. Ở đây Jiyeon vẫn còn ngơ ngác. Ơ hay, cuộc đời cô sinh ra vốn không thể và cũng không được làm trái ý Eunjung mà. Đành chịu vậy!

Jiyeon chu mỏ, đực mặt ra một cái tỏ vẻ bất lực, rồi đứng dậy dọn dẹp chăn gói.

Mẹ cô hôm nay ra chợ sớm nên thành ra mới nghe điện thoại thoải mái thế đấy. Nếu bình thường cô đã chạy ào vào wc xả nước ầm ầm rồi.

Chẳng bao lâu sau, khi vừa bước ra cửa phòng, Eunjung lại gọi đến


-        Alo

-        Quên nói với em một chuyện.

-        Dạ?

-        Tôi nhớ em!


Nói rồi chả đợi ai kia ư e gì mà cúp máy cái rụp!

Và kết quả là Jiyeon chôn chân luôn ở cửa phòng gần 15 phút.

Sau đó con bé đi bộ đến Queen's với 1 nét mặt duy nhất.........

Ngơ ngác!

Đây đâu phải là lần đầu tiên Eunjung nói nhớ cô, ấy vậy mà cảm giác lần này rất lạ, rất khác. Và khó tả. Những lần trước, cô luôn ngơ ngác, lân lân trong người. Còn lần này, cũng vẫn ngơ ngác, nhưng thêm vào đó tim lại rộn lên, đập nhanh hơn, và lòng thì len lỏi thứ cảm giác gì đó sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Ngay bây giờ chỉ muốn gặp người ta, càng sớm càng tốt.

Ngày hôm đó trôi qua khá là chậm, có lẽ vì người nào đó cứ mong ngóng đến 6:00pm để được gặp người ta. Nhưng khi đồng hồ điểm 6:00pm thì lòng lại trổi lên một nổi bất an, sợ hãi.

Jiyeon nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Nó, quá tầm thường. Và nếu so với buổi họp báo sang trọng của Eunjung, thì cô chẳng khác gì kẻ ăn mày đặt nửa bàn chân vào khách sạn 5 sao.

Mắt Jiyeon cay cay. Cô phải làm sao đây? Không thể mang bộ dạng này đến đó được! Người ta cười cô, phỉ báng cô, cô không màn, điều quan trọng là người ta sẽ nói Eunjung thế nào, sẽ viết những gì về Eunjung của cô?

Khoan!

Cô vừa nghĩ gì đấy?

“Eunjung của cô”

Ôi Jiyeon điên mất! Cô điên mất thôi!

<Park Ji Yeon, mày đang nghĩ gì vậy hả? Đồ điên! Đồ hoang tưởng>

Jiyeon vồ đầu bức tóc, mắt cay xè đi khi đứng chờ bên đường. Cô không biết phải làm sao! Hoàn toàn không! Đầu óc cô bây giờ rối lắm, cô không nghĩ gì được hết! Cô không đến thì Eunjung sẽ giận, mà cô cũng muốn gặp người ta nữa. Còn đến thì, với cái bộ dạng này…cũng không được!

Đang muốn điên lên thì chiếc taxi quen thuộc đã xuất hiện trước mặt, người tài xế hiền từ cười với cô rồi mở cửa, mời cô vào.

Jiyeon lưỡng lự.

Cô định sẽ nhờ bác ấy chở đến 1 shop quần áo nào đó, mua 1 bộ cho ra hồn, nhưng sờ lại thì túi chỉ còn vài ngàn won lẻ, chỉ đủ cho bữa tối thôi.

Thấy vẻ bối rối của Jiyeon, bác tài xế thắc mắc

-        Cháu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

-        Dạ? Cháu…cháu…không sao…không sao hết!

-        Vậy thì lên xe đi, cô Ham bảo chở cháu đến sớm.

Jiyeon đúng là đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu đứng mãi ở đây thì không được, lên xe thì sợ, quay về càng đáng sợ hơn.

Cuối cùng Jiyeon cũng ngồi vào ghế sau, nước vẫn ứ trong mắt. Đầy sợ hãi.

Hơn 30 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng trung tâm hội nghị Seoul.

Có rất nhiều người ở đó. Nhìn kĩ thì chỉ thấy toàn fans hâm mộ, còn phóng viên chắc có lẽ đã vào trong. Jiyeon vội hỏi bác tài

-        Bao giờ họp báo bắt đầu ạh?

-        7:00, 30 phút nữa đấy! Cháu xuống xe đi, bác đưa cháu vào.

-        Vào? Đường này sao ạh?-Jiyeon sợ hãi nhìn những fans không được vào, nếu cô đi vào cửa này thì chẳng phải sẽ gây tranh cãi sao?

-        Đương nhiên là đường khác. Nếu cháu vào đường này, bác dám chắc cháu không đặt được 2 bước chân vào đâu, nhìn đám fans nhốn nháo kia đi!

Jiyeon im lặng bước xuống, sau đó nhanh chóng được bác tài dẫn vào bằng cửa thoát hiểm. Cô có cảm giác như mình đang đi chui. Mà cũng đúng, cô không chui thì chả có ai chui nữa đâu, với cái bộ dạng này.

5 phút sau, bác tài dẫn Jiyeon đến trước cửa 1 căn phòng có dán chữ “Ham Eun Jung’s room”.

Jiyeon mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng. Trong đó không phải chỉ có mỗi Eunjung, mà còn có rất nhiều người, họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Họ sẽ nghĩ Eunjung như thế nào đây? Cô sẽ làm xấu hình tượng của Eunjung mất!

-        Vào đi!-bác tài nói rồi đẩy cửa vào-cô Ham, tôi đưa người đến rồi đây!

Rồi bác ấy chẳng đợi ai nói gì, lẳng lặng quay lưng đi, để lại Jiyeon trơ trọi hứng chịu những ánh mắt tò mò của staff đang ở đó.

Nhưng Eunjung không màn tới, cô cười và đứng dậy, mặc cho người makeup đang vẽ những nét cuối trên chân mày của cô.

Eunjung đến cửa, nắm tay Jiyeon kéo đến sofa.

-        Em ngồi đây đi!

Eunjung vẫn không màn đến những cặp mắt tò mò và bắt đầu có phần soi mói xung quanh mình, tiếp tục ngồi xuống cạnh Jiyeon-người bây giờ đã cứng đờ vì sợ.

-        Em ăn gì chưa?

-        …

-        Jiyeon?

-        Dạ?

-        Em sao vậy? Đã ăn gì chưa?

-        Dạ…

-        Chưa đúng không?-Eunjung quay sang Soyeon-Soyeon unnie, lát đi mua chút gì cho Jiyeon ăn hộ em.

Soyeon im lặng gật đầu, trong lòng nóng bừng lên lo lắng cho Eunjung, sao con bé đó lại công khai như thế trước mặt đám nhân viên nhiều chuyện này chứ, đã vậy trong đó còn có những người phát cuồng vì cô nữa.

Soyeon để ý thấy những con mắt ghen tuông và khinh bỉ đang nhắm thẳng vào Jiyeon. Và cũng thấy rõ con bé đang sợ hãi.

-        Dạ thôi…một chút….một chút nữa em ăn cũng được. Em chưa đói!-Jiyeon run run nhìn Eunjung

Như hiểu được ý, Eunjung vuốt nhẹ má trái của Jiyeon và nói khẽ, đến cả mấy cái lỗ tay thín xung quanh cũng chả lọt được 1 chữ.

-        Được rồi, vậy lát về nhà ăn với tôi. Không sao đâu, em cứ mặc kệ họ, họ không làm gì được em đâu, có tôi đây rồi.

Eunjung cười. Nụ cười làm Jiyeon đang tan ra, cùng với câu nói lúc nãy “có tôi đây rồi”, tất cả đổ ầm một cái vào não bộ, không biết làm gì ngoài cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng. Jiyeon thấy nhẹ lòng hẳn, mọi ánh mắt khinh bỉ ghen tị xung quanh như chẳng còn chút lực nào để làm con bé sợ nữa, vì cô đã có Eunjung đây rồi.

 

Eunjung sau đó bảo Soyeon lại, và vẫn nhỏ nhẹ

-        Em ngồi đây chơi với Soyeon unnie, tôi đi một lát thôi, sẽ quay lại ngay.

-        Phải trả lời hết câu hỏi của phóng viên đấy tên kia-Soyeon lo lắng với cái câu “tôi đi một lát thôi”, vì như thế là dấu hiệu Eunjung chỉ trả lời vài ba câu làm màu.

-        Biết rồi!-Eunjung nhìn Soyeon vẻ khó chịu

-        Unnie đừng gấp quá!-Jiyeon níu níu ngón út Eunjung, đó là thói quen của con bé

-        À…ờ…-Eunjung hơi “lạc nhịp”, lại một hành động đáng yêu khiến cô muốn cắn nữa rồi

Sau đó, Eunjung nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Jiyeon tiếp tục hứng chịu những ánh mắt đầy cay cú của staff.

Soyeon cũng mặc kệ, ân cần hỏi con bé

-        Thật là em không đói sao?

-        Dạ.

-        Hay muốn về ăn với Eunjung?-giọng Soyeon có ý cười

-        Dạ? Em…em không dám…

-        Sao lại hoảng như thế? Unnie biết mà.

-        Biết? Unnie biết gì ạh?

-        Biết gì thì sau này em sẽ biết, chắc cũng nhanh thôi.

Jiyeon nghiêng đầu nhìn Soyeon đầy khó hiểu, con bé tức thời quên đi mối nguy hiểm xung quanh mà suy nghĩ về lời nói đầy hàm ý của Soyeon.

Ngay giây phút này, Soyeon đã hiểu ra lí do Eunjung yêu con bé này rồi.

Ngồi gần thế này, cô mới nhận ra vẻ đẹp hoàn mĩ của Jiyeon, vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết và cực kì sắc sảo đó, đến phẩu thuật còn khó mà có được. Lại thêm hành động dễ thương vừa rồi, Ham Eun Jung không đổ ầm ầm mới lạ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Soyeon, một staff lên tiếng

-        Người này….là ai vậy unnie?

Rồi như đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, tất cả xung quanh như giật mình và chăm chú vào Soyeon, chờ câu trả lời.

Cô phải cứu nguy cho kẻ gây chuyện Ham Eun Jung và người bị thiệt Park Ji Yeon này thôi.

-        Àh, em họ của Eunjung, mới ở quê lên vài bữa, nó chưa quen với cuộc sống trên đây nên hơi nhát. Mọi người đừng nhìn con bé chầm chầm như vậy nữa!

-        Em họ? Eunjung có em họ sao?-người khi nãy ra vẻ nghi ngờ

-        Unnie dối em làm gì? Eunjung sẽ không thích nếu em tò mò quá nhiều về đời sống riêng của em ấy như vậy đâu!

Tất cả bọn họ đều im lặng, và có vẻ đã tin lời Soyeon, vì vẻ mặt của Soyeon bây giờ đúng là không-hề-giỡn.

Soyeon mãn nguyện, không ngờ cô diễn cũng đạt phết.

-        Kệ họ, ghen tị ấy mà. Chúng ta xem bên ngoài thế nào nhé!

Soyeon nói rồi đi bật tivi lên, nó đang chiếu buổi họp báo bên ngoài.

Những ánh đèn nhấp nháy liên tục, gần cả trăm phương tiện truyền thông đang nhắm vào Eunjung mà chụp.

Jiyeon thích thú nhìn con người đó, quên mất môi mình cười như muốn rách ra. Hôm nay trông Eunjung tươi tắn hẳn ra, miệng cứ cười cười suốt, và trả lời câu hỏi của phóng viên rất nhiệt tình.

Một phóng viên nam tò mò, đã hỏi thẳng Eunjung

-        Hôm nay bạn có chuyện vui sao? Trông bạn rất hạnh phúc.

-        Vâng, tôi đang vui.

-        Vì concert sao?

-        Đó không phải là nguyên nhân chính.

-        Thế là gì?

Eunjung im lặng, nhìn thẳng vào máy quay trước mặt, ánh mắt như muốn nói “Vì gặp được em”, vì cô biết Jiyeon chắc chắn đang nhìn cô, và cô muốn cho con bé biết, chỉ mỗi con bé thôi.

-        Đó là bí mật!

Cả hội trường như muốn ồ lên vì hụt hẫng. Đúng là khó có thể moi được chút gì riêng tư từ cô ca sĩ này.

Tim Jiyeon lỗi một nhịp, vì cô đã nhìn thấy và hiểu được ánh mắt đó. Da mặt lại nóng ran lên rồi này!

Soyeon liếc nhìn Jiyeon, thầm nghĩ <em đúng là đã làm Eunjung thay đổi>

______________

 Kết thúc buổi họp báo, Eunjung nhanh chóng đưa Jiyeon đi bằng cửa sau. Cô không thể để Jiyeon đợi cô kí hàng trăm chữ, chụp hình hàng trăm tấm với fans rồi mới được ăn, con bé chắc đói lắm rồi! Hơn nữa, cô cũng nhớ lắm rồi!

Và điều đó làm cho các cô cậu đang chực chờ kia khóc ròng vì không gặp được thần tượng.

______________

[Eunjung’s house]

Jiyeon say đắm nhìn tấm lưng Eunjung đang loay hoay bên bếp. Con bé đã không được phép đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ được ngồi im và chờ thức ăn với cái lí do “em đói rồi, đừng làm, tốn sức lắm!”.

Bây giờ, Jiyeon đang có cảm giác…một gia đình ấm áp…chồng nấu ăn, và vợ sẽ…ôm từ phía sau.

Nghĩ đến đó, nổi thèm khát được một lần ngã vào tấm lưng tuy không rộng nhưng vững chắc đó chiếm lấy toàn bộ tâm trí Jiyeon. Con bé đã mất hết tự chủ, từ từ đứng dậy và đến bên Eunjung.

Jiyeon nhẹ nhàng vòng tay qua eo Eunjung, siết lại, và tựa đầu vào tấm lưng ấy, khẽ nhắm mắt.

Eunjung giật mình, suýt tí nữa đã cắt vào tay mình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không dám tin rằng Jiyeon đang ôm cô, ôm cô từ phía sau.

Ấm áp! Hạnh phúc! Là tất cả những gì Eunjung cảm thấy ngay lúc này. Cô chỉ muốn thét lên với cả thế giới, để họ biết rằng bây giờ cô đang hạnh phúc hơn bất kì điều gì, rằng người con gái cô yêu –Park Ji Yeon đang ôm cô thật chặt từ phía sau.

Eunjung đứng im, để ghi nhớ thật kĩ cái cảm giác này, để cảm nhận được hơi ấm đang làm nóng lưng mình lên.

Còn Jiyeon, con bé hoàn toàn không mảy may đến việc có bị từ chối, có bị Eunjung gạt tay ra không, cô chỉ biết bây giờ rất hạnh phúc, rất ấm áp….

Và có lẽ….đã yêu con người này mất rồi!

Cà hai cứ đứng im trong tư thế đó đến hơn 10 phút. Tấm lưng Eunjung ngày càng nóng lên, làm Jiyeon càng không muốn buông ra.

Cho đến khi, tiếng sấm sét bên ngoài vang lên dữ dội, làm sáng cả một vùng trời, hai người mới giật mình. Jiyeon vội buông Eunjung ra. Nhưng Eunjung lại tưởng là do Jiyeon sợ, nên vội quay lại, lo lắng hỏi

-        Em sợ sấm sao?

-        Em?...dạ…sợ ạh-Jiyeon nghĩ nên đổi chủ đề lúc này, có vẻ sẽ an toàn hơn

-        Không sao đâu! Có tôi đây rồi.

Lại một lần nữa, Park Ji Yeon bị lỗi nhịp. Chỉ 4 chữ đó thôi cũng đủ làm ai kia hạnh phúc đến muốn khóc.

-        Ngồi xuống đây, bữa tối sắp xong rồi!

Eunjung dìu Jiyeon ngồi xuống bàn, rồi tiếp tục loay hoay với bữa tối.

Chẳng bao lâu sau, thức ăn đã được bày ra đầy cả bàn. Eunjung quả thật siêu đẳng, trong khoảng thời gian ngắn thế này mà có thể làm được nhiều món như vậy.

-        Unnie làm nhanh thật!-Jiyeon trố mắt nhìn

-        Bình thường thôi mà, tôi tự nấu ăn mười mấy năm rồi nên quen. Em ăn đi!

Jiyeon mừng thầm vì Eunjung đã không hỏi gì về chuyện lúc nãy, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối Jiyeon làm điều này. Con bé không có gan lần thứ hai đâu.

Ăn xong, trời vẫn còn mưa. Nhưng đã hơn 9:00pm, Jiyeon lo lắng, lẽ ra bây giờ cô phải đang trên đường về nhà mới đúng.

Eunjung như chọp được cơ hội, bèn tìm cớ

-        Mưa vẫn còn to lắm, sấm sét cũng nhiều, em không nên về lúc này.

-        Nhưng…

-        Bây giờ cũng không còn taxi, tôi lại không biết lái ôtô.

-        Em phải làm sao đây?

-        Ở lại đây chứ sao?

-        Ở…ở lại đây áh?

-        Chứ em muốn đội mưa về àh?

-        …

-        Không thích ở đây?

-        K…không….không phải vậy? Mẹ em…mẹ sẽ lo…

-        Em nhờ chú Kim gọi về cho mẹ đi.

Jiyeon ngần ngại móc điện thoại ra gọi chú Kim, nói rằng đang ở nhà bạn và nhớ chú báo với mẹ một tiếng.

Chú Kim thừa biết Jiyeon đang ở nhà ai, nhưng vẫn giúp con bé, và ông cũng đã lường trước sẽ có ngày chuyện này xảy ra.

Xong xuôi, Jiyeon xấu hổ nhìn Eunjung, con bé mang tiếng đi qua đêm với người…không lạ rồi.

-        Em đi tắm đi!

-        Tắm ạ? Em tắm rồi.

-        À vậy…tôi lấy pajama cho em.

Eunjung xấu hổ đi vào phòng mình, lấy ra bộ pajama mới mua. Sở dĩ có bộ pajama đó là vì hôm qua, tình cờ liếc qua một cái shop trên đường về, thấy bộ pajama này rất đáng yêu, và cũng hợp với Jiyeon, thế là Eunjung mua về mà không hề có dụng ý gì. Vậy mà hôm nay lại dùng đến.

-        Em thay vào đi!

Jiyeon ngần ngại nhận lấy bộ pajama từ tay Eunjung, con bé đỏ mặt, sắp phải đi ngủ sao?

-        Vào đó thay đi!-Eunjung chỉ vào WC

Jiyeon lẳng lặng đi thay, trong khi đó Eunjung thích thú ngồi sofa xem film. Cảm giác như cặp vợ chồng mới cưới vậy, rất thích!

Lúc sau, Jiyeon bước ra với bộ pajama màu hường trên người, trông như một cô vợ bé bỏng đang e thẹn trước mặt chồng. Eunjung đơ đi vài giây, rồi sau đó cũng lấy lại được nhịp thở mà nói

-        Xem phim không?

Jiyeon lại im lặng bước đến, và ngồi xuống cạnh Eunjung, một khoảng đủ gần để cả hai thấy ngại ngùng.

Eunjung hắng giọng

-        Tối nay em ngủ ở đó nhé!-Eunjung chỉ vào căn phòng trống cạnh phòng mình

-        Dạ.

-        Nhưng em sợ sấm?

-        Dạ-Jiyeon đưa đôi mắt cún con nhìn Eunjung, giọng hơi sợ

-        Vậy…

Eunjung không dám nói ra điều mình đang nghĩ, vì có thể Jiyeon sẽ nghĩ cô giở trò.

Đành im lặng vậy!

Cả hai im lặng.

Jiyeon sợ sấm thật. Việc sợ sấm và việc ngủ với “ai đó” thì đúng là có liên quan, nhưng không dám nghĩ tới. Thôi phó mặt cho số phận vậy. Xem cái film đang chiếu trên TV là được rồi.

Vậy là, im lặng, xem film và nghe tiếng sấm chớp bên ngoài. Điều đó làm Jiyeon thấy buồn ngủ, và đã ngủ lúc nào không hay.

Vấn đề tiếp theo lại xảy ra, đó là con bé đã ngã lên vai Eunjung mà ngủ ngon lành.

Eunjung phì cười. Tắt TV. Và ngắm Jiyeon.

Con bé quá đẹp, đẹp trông bất cứ hoàn cảnh nào.

Cơn mưa ngoài kia không có vẻ gì là khuyên giảm. Eunjung cảm thấy cái lạnh đang ùa vào và người Jiyeon cũng lạnh lên hẳn.

Cô quyết định bế con bé vào…phòng mình.

Jiyeon ngủ rất say, đến mức Eunjung đã đặt xuống giường, con bé vẫn không cựa mình, mà tiếp tục ấn sâu mặt mình vào gói mà ngủ.

Dáng ngủ như con nít. Gương mặt thì như thiên thần.

Eunjung thích thú nằm xuống bên cạnh, tiếp tục chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa trên con người trước mặt.

Từng đường nét trên gương mặt xinh xắn ấy hiện rõ trước mắt Eunjung. Cô không thể phủ nhận là bây giờ cô lại yêu Jiyeon thêm một chút nữa.

Bất ngờ nhớ lại cái ôm lúc nãy, Eunjung tò mò. Sao con bé lại ôm cô như vậy, cái ôm không hề hời hợt, mà rất ấm, rất chặt. Không lẽ con bé đã…

 Môi Eunjung vẽ thành nụ cười khi nghĩ đến điều đó, không như những lần trước, bây giờ cô đã khẳng định rằng Jiyeon đã bắt đầu có cảm giác với mình.

Eunjung lại say sưa với suy nghĩ của mình, ánh mắt vô tình rơi xuống môi Jiyeon. Đôi môi đỏ mộng đó, mềm mại đó, lần trước cô đã bỏ lở nó. Và bây giờ, nó như đang mời gọi cô, kích thích cô…

Cô không thể bỏ qua nó được nữa. Dù có bị ăn tát, cô cũng phải cảm nhận được nó, được một lần chiếm lấy nó.

Rồi Eunjung chầm chậm nhích người sát vào Jiyeon, cọ vào vành môi con bé, từ từ cảm nhận sự mềm mại và vị ngọt chưa trọn vẹn từ đó. Sau đó, cô ấn mạnh hơn, nồng hơn, sau hôn, mút mát lấy môi Jiyeon…Và hạnh phúc. Cái vị ngọt này, tuy chưa trọn vẹn, tuy chỉ là vụng trộm, nhưng nó cũng đủ làm người cô hạnh phúc đến phát điên lên, các dây thần kinh như muốn nhảy múa. Cô yêu Jiyeon, cô thật sự rất yêu Jiyeon.

Eunjung vẫn say sưa với hạnh phúc vụng trộm của mình, cho đến khi ai đó cựa người vì cảm giác nhột nhột ở môi, Eunjung mới nín thở dứt ra.

May là Jiyeon không tỉnh giấc, không thì Ham Eun Jung chắc sẽ bị đạp rớt giường rồi.

Eunjung tự cười trước hành động ngốc nghếch của mình. Rồi tiếp tục ngắm nhìn thiên thần say ngủ, đến một lúc, cô cũng thiếp đi vì mệt, nhưng lòng thì tràn ngập hạnh phúc.

Hai con người, một cảm giác, trên cùng một chiếc giường, đang mơ về một thế giới. Và họ lại chìm vào giữa Seoul yên tĩnh.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung